One kiss is all it takes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Itsuki-chan, đợi tớ với..." - Cô ngoái đầu nhìn Fuyu đang cố gắng bắt kịp, nhịp thở gấp hòa với chất giọng càu nhàu không rõ lời, những môn thể thao đúng là không phải thế mạnh của nàng, nhưng Itsuki thực sự muốn làn da trắng hồng ấy trở nên rám nắng, rắn rỏi hơn đôi chút, và thế là sân vận động của khu ký túc xá nữ trở nên ồn ào hơn vào những buổi sáng cuối tuần, khi thì là tiếng cười, khi lại là những câu phàn nàn lẫn trong tiếng hụt hơi của Fuyu. 

"Sao Itsuki-chan khỏe thế nhỉ?" - Fuyu phụng phịu nhưng vẫn đón nhận chai nước khoáng từ cô, dù nàng phải nhận lấy cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng chọc ghẹo từ người con gái cao hơn đang có vẻ rất tận hưởng lời tán dương đó. 

"Mặt Fuyu-san đỏ hơn lúc nãy nhỉ...chắc cô ấy mệt rồi." 

"Tớ thích chạy, lúc chạy tâm trí thật thoải mái." - Itsuki vừa đi vừa tung tẩy đôi giày chạy bộ, cô rất thích cảm giác chân trần được thoải mái bước đi trên thảm cỏ mát rượi, đặc biệt thích hơn nữa là cảm giác đi bộ trên đồi xanh cùng những chú ngựa của cô.   

"Tớ không hiểu chạy thoải mái chỗ nào, khi phải vừa lê chân đã mỏi nhừ mà vừa thấp thỏm trái tim sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào, với tớ thì chạy rất là mệt luôn đó..." - Cô cứ thế tự nhiên mà bật cười với dáng hình nhỏ xíu cáu kỉnh đang không ngừng phàn nàn, những ngọn tóc nâu bết mồ hôi lòa xòa trong gió và lấp lánh ánh nắng khiến Itsuki phải kiềm lại ý định muốn vén tóc lên để đôi mắt của nàng được tự do nhìn cô.  

"Itsuki-chan! Mấy tuần nay không chạy một mình nữa à?" - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Itsuki. 

"Nanase-san, sao hôm nay cậu dậy trễ thế, tớ chạy xong rồi. À, đây là Fuyu-san." - Itsuki nhanh nhảu đáp, đặc biệt chú ý cái nhíu mày rất nhẹ từ nàng. 

"Chủ nhật là để ngủ bạn à." - Nanase điềm nhiên khoác tay Itsuki, sau đó mới quay sang Fuyu.

"Ồ, chào Fuyu, tớ là Nanase, tối nay hai cậu đi uống cùng tớ không, tớ mới tìm ra một club rất chill gần ký túc xá nè. Có vài người nữa đã đồng ý...." - Giọng Nanase tất nhiên trở nên hào hứng ngay lập tức, nhưng Itsuki thì chẳng còn quan tâm. 

Itsuki trìu mến nhìn Fuyu và đợi nàng, trong lòng vốn đã kiên định câu trả lời, nhất là khi cô từ từ nhận ra mình không thể phủ nhận Fuyu là cơn mưa đông dịu dàng đem đến luồng sinh khí tươi mới cho những ngày qua.  

Thực sự thì, Itsuki mơ hồ trở nên mong ngóng cuối tuần hơn bình thường. Cô tự nhủ chắc để được chạy bộ thoải mái nhiều hơn. 

.

.

.

"Fuyu-san, đừng uống nữa nhé, mặt cậu rất đỏ rồi." - Itsuki nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu trong tay cô gái nhỏ nhắn. 

Đêm cuối tuần ở club đem đến hình ảnh Fuyu thật khác lạ, mái tóc đánh rối thơm lừng mùi xạ hương, chiếc váy hờ hững tone đen làm bật lên làn da trắng mịn như sứ, và tuyệt nhất là đôi mắt khói sâu thẳm như tóm gọn tất cả ánh nhìn, tóm gọn và giam cầm cả cô. Nhưng Itsuki tuyệt nhiên không thể hiện bất kỳ sự dao động nào, những năm tháng sinh trưởng trong môi trường của lễ nghĩa và gia giáo đã tạo nên một Itsuki tự tại và điềm tĩnh tựa cây cổ thụ, dù trong lòng cô lúc này là vô cùng những cơn bão cảm xúc, và việc ngồi gần sát ngay nàng thú thực không hề giúp ích tí nào. 

 "Itsuki-chan, đừng có dùng kính ngữ với tớ nữa được không? Mà đưa ly đây, tớ vẫn uống được mà, đang vui mà..." - Fuyu bỗng nhiên thốt lên, nhoài người đến giành lấy ly rượu, vì vậy mà bất ngờ mặt nàng và mặt cô chỉ còn cách vài centiment....

"Fuyu..."

Và cũng bất ngờ y như vậy, Fuyu nhanh chóng đổ gục xuống, hoàn toàn không còn tỉnh táo. Trong màn đêm và tiếng nhạc dìu dịu của club, Itsuki cứ thế đưa nàng vào giấc ngủ bằng những cái xoa đầu nhè nhẹ, bằng tất cả dịu dàng và trân trọng. 

"Fuyu-san, đưa tớ thẻ để mở cửa nào...Nào nào, đứng vững một chút nữa thôi..." - 2 giờ sáng và Itsuki vẫn đang loay hoay với cô mèo đen đang hoàn toàn dựa hết sức nặng vào vai mình. 

"Cámmmmơnnnn Itsuki-chan nhé." - Fuyu gần như không thể mở mắt, nhưng cánh tay nàng lại trở nên chủ động một cách bất ngờ. Cửa chưa mở, nhưng Itsuki đã cảm nhận vòng tay siết chặt và gương mặt ấy yên vị ở ngực trái. 

Itsuki hít một hơi để trấn tĩnh nhưng vẫn mềm mỏng ôm lấy nàng, thật khẽ như sợ nàng sẽ tỉnh giấc, nhưng xem ra cách này có vẻ tác dụng ngược, khi xung quanh cô là mùi hương của nàng, hơi thở của nàng, tóc của nàng, bờ môi của nàng. Nhắm chặt mắt, Itsuki khẽ chạm thẻ từ vào cửa và thầm mong nó bật mở thật nhanh. 

Khi đã dìu Fuyu lên giường, Itsuki cẩn thận tẩy trang và đắp chăn cho nàng, cô tắt đèn và để ở cạnh bàn một ly nước kèm ít thuốc giã rượu. Itsuki lặng lẽ nhìn ngắm nàng trong bóng tối một lúc lâu, gương mặt vẫn điềm nhiên, hiền dịu nhưng đôi mắt lại trở nên ưu tư không rõ sắc thái. Sau đó, cô quay gót trở về phòng.  

.

.

.

"Ôi trời, tớ say đến vậy à? Tớ thực sự chẳng nhớ gì cả." - Fuyu uể oải trong tiết học buổi sáng, đôi mắt có phần lờ đờ nhìn Itsuki và Nanase. Itsuki im lặng và chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời bục giảng và bài ghi chú dài ngoằng của giáo sư, vì vậy mà lỡ mất cái nhăn mặt của Fuyu hướng về mình.   

"Itsuki-chan đưa cậu về phòng đấy. Hôm qua tớ cũng về trễ." - Nanase vừa gõ laptop vừa nói. 

"Vậy sao? Itsuki-chan còn để cho tớ ít thuốc." - Fuyu vui vẻ lè lưỡi nhìn Nanase, đưa ánh mắt mong đợi điều gì đó và nhìn Itsuki. 

"Tớ cũng từng đưa Nanase về phòng lúc bạn ấy say, việc bình thường thôi nè." - Itsuki lơ đễnh trả lời, mắt vẫn chú mục về phía trước và vì vậy, cô lại lỡ mất cái chu môi hờn dỗi kín đáo từ Fuyu. 

.

.

.

From Au : Chúc Chasers có một tuần mới hứng khởi nhé :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro