This feels like falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 ngày trước ngày thuyết trình.

Fuyu tìm thấy cô trong thư viện, cô đang vùi đầu trong chồng sách dày cộm. Những ngày qua là chuỗi ngày khó khăn với cô và nàng, khi Itsuki có nhiều lịch trình chồng chéo, còn Fuyu thì bận rộn với công việc bán thời gian liên quan đến thiết kế đồ họa. Những kỳ thi sắp đến cũng làm cho cả hai trở nên hối hả hơn, dù vậy Itsuki vẫn cảm thấy chút thay đổi mơ hồ trong cách Fuyu nhìn mình, đôi lúc ánh mắt ấy mềm mại như kẹo bông, khi khác lại mang vẻ uất ức khó tả, nhiều khi Fuyu lại trở nên cau có với tất cả mọi người và đặc biệt xét nét với cô vào ngày thứ Ba, khi cô chào tạm biệt nàng sau bữa trưa để cùng đến lớp khác với Nanase.

Fuyu nhẹ nhàng đặt lên chồng sách hai chiếc hoa cúc trắng tinh, tuyệt đẹp. Nụ cười mệt mỏi của Itsuki dành cho Fuyu vụt tắt khi cô nghe tiếng điện thoại của mình, số điện thoại từ resort Unzen Kyushu.

"Okaa-sama, con nghe đây ạ, dạ vâng..." - Fuyu chăm chú vào cuốn sách để Itsuki tự nhiên nói chuyện. Khi cô kết thúc cuộc gọi và đưa ánh mắt lo âu nhìn nàng, Fuyu khẽ chau mày.

"Sao vậy Itsuki-chan?" - Nàng ân cần hỏi.

"Tối nay tớ phải bắt chuyến bay đến Nagasaki trong vài ngày, trong khi ngày thuyết trình của nhóm đã đến gần rồi, tớ sẽ lỡ mất".

Itsuki thoáng nghĩ về mẹ, cô đã không gặp bà trong gần một năm qua. Những cuộc gọi trước đây, cô biết tâm trạng bà cũng trở nên ổn định hơn, việc nghỉ dưỡng ở Nagasaki đem lại sự thư giãn cần thiết cho bà, hoặc nói đúng hơn là một nơi trú ẩn an yên để phu nhân nhà Harumoto tránh đi những ồn ào vốn không phải lỗi của bà.

"Tớ sẽ thuyết trình phần của Itsuki-chan luôn nè, cậu cứ việc sắp xếp và đi đi." - Fuyu mỉm cười và đặt tay lên vai Itsuki. Cô không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, tìm kiếm điều gì đó, đây trở thành thói quen yêu thích của Itsuki. Những tháng qua, hẳn Fuyu đã biết xuất thân có phần phức tạp và sự khiêm tốn, trầm mặc của Itsuki như ngầm khẳng định điều đó, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi cô về bất kỳ điều gì, nàng chỉ ở đó, lắng nghe, quan sát, và đồng hành cùng cô như những bạn bè bình thường khác.

"Sao vậy, không tin tớ à?"

"Cảm ơn, Fuyu-san."

.

.

.

Nhẹ nhàng siết chiếc áo khoác trắng và gỡ kính mát, Itsuki khoan thai bước ra từ chiếc Audi và đi thẳng vào trong căn villa bằng gỗ với bức tường kính lớn, chạy dọc từ sàn đến trần, bày ra trước mắt vẻ đẹp của dãy núi Unzen.

"Okaa-sama." - Itsuki nhỏ nhẹ.

"Con đến rồi à, con có mệt không?" - Itsuki ngước nhìn mẹ, người vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp trung niên khiêm nhường, tĩnh mịch nhưng quý phái, Itsuki thừa hưởng đôi mắt hiền hậu nhưng kiên định của bà, và cũng thừa hưởng những sở thích hết sức nội tâm như thể được vùng vẫy một mình cùng thiên nhiên, cùng những rặng núi xanh mướt và suối khoáng mịt mù khói đã là một ân huệ to lớn, ít nhất với bà thì lúc này thiên nhiên là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

"Dạ, vâng. Con xin lỗi, đáng lẽ con phải đến sớm hơn, và...thường xuyên hơn."

"Ta không trách con, con cũng cần được ở một mình, đôi khi chính Ta quên mất Itsuki-chan đã lớn rồi. Con nhập học ổn chứ?" - Itsuki đưa hai tay đón nhận ly trà xanh.

"Dạ, vâng, mọi thứ đều ổn. Ông ấy...có đến đây không ạ."

"Bố con có đến gặp Ta vài tuần trước. Ta có cần nhắc là con chỉ tốn 1 tiếng để bay từ Tokyo sang Osaka? Gần một năm rồi đấy."

"Con chưa thể tha thứ cho ông ấy ạ."

"Tha thứ thì có thể, lãng quên thì chưa chắc. Thôi, dù sao con đến đây là để gặp Ta, ngày mai chúng ta đi leo núi nhé."

Itsuki khẽ lướt nhìn điện thoại, dòng tin nhắn gần nhất là từ nàng.

"Con có gặp Aoyama-kun không?" - cái mím môi kín đáo sau khi đọc tin nhắn từ Fuyu bỗng tan đi trên gương mặt cô khi bà cất giọng hỏi.

"Vâng...hình như Aoyama-kun đang học ở Tokyo, con không nói chuyện thường với cậu ấy, dạo gần đây con rất bận."

"Mẹ của Ayoyama-kun cũng vừa gởi tặng Ta một ít thảo dược, xắt uống ngủ rất ngon. Để ta lấy cho con một ít." - Bà vẫn không ngừng dò xét biểu hiện của Itsuki.

"Con nên gặp Aoyama thường hơn đi, nó hay nhắc con lắm."

.

.

.

4 ngày sau.

Cô vội vã chạy trên dãy hành lang rộng lớn và mặc kệ tiếng thốt lên từ những người xung quanh, cốt để đến khán phòng nhanh nhất có thể, và với một chút may mắn, cô sẽ kịp lúc nghe phần Fuyu trình bày.

"Và từ đó, chúng ta sẽ có giả thuyết rằng..." - cánh cửa bật mở, Itsuki thở hắt vì mệt nhưng vẫn cố dõi theo về phía bục giảng, hạnh phúc nhìn Fuyu đang nỗ lực thuyết trình. Hôm nay nàng mặc chiếc áo somi đen đính những hạt ngọc màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn thanh lịch cùng đôi Converse trắng, dáng vẻ thật thông minh, đĩnh đạc, nhưng có vẻ nàng gầy đi nhiều. Đôi tay liên tục vuốt ngược mái tóc dài, đây là thói quen khi nàng cần tập trung, và chỉ khi thấy dáng hình ấy, Itsuki mới nhận ra mình lưu luyến hình ảnh của nàng nhiều đến thế nào. Fuyu vẫn chưa nhận ra cô đã ở đây, và bỗng dưng Itsuki mong ngóng đôi mắt ấy sẽ tìm đến mình. Thật nhanh.

Như một lời thầm thì được lắng nghe, Fuyu lia mắt tìm thấy Itsuki, môi nàng vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm, nàng kín đáo gật đầu chào cô, và cô đáp lại bằng một nụ cười tươi mà đã tạm biến mất từ khá lâu.

"Tớ hơi mệt, tớ về phòng ngủ một giấc nhé." - Itsuki mỉm cười hiểu ý khi Fuyu vẫy chào mọi người trong nhóm.

"Tớ cũng về phòng đây, cảm ơn mọi người đã chiếu cố ạ." - Itsuki cúi gập người và thật tâm bày tỏ sự biết ơn.

"Để tớ nấu súp kem rau củ nhé. Fuyu nên ăn một chút trước khi ngủ." - Itsuki loay hoay trong bếp, nhưng khi không nghe thấy nàng trả lời, cô bước vào giường thì Fuyu đã thiêm thiếp tự lúc nào.

Ban nãy, khi vừa vào phòng nàng, Itsuki nhận ra ngay Fuyu đã rất vất vả trong vài ngày vừa qua, nàng chỉ ăn mì gói và một ít cơm nắm, ga giường vẫn chưa kịp thay, quần áo cũng không được ủi, trên bàn là vô số vỏ gói cà phê và bảng vẽ chưa hoàn thành..... Vậy mà hôm nay, bài luận của Fuyu và bài của nhóm lại được điểm cao thứ nhì....

"Fuyu, tớ xin lỗi..."

"Fuyu, cố gắng ăn một chút nhé." - Itsuki đút từng muỗng cho nàng, không quên lấy tay lót ngay dưới cằm. Nàng bệnh rồi...

"Không phải Fuyu-san nữa hở." - Nàng khịt khịt mũi, cố tỏ vẻ liến thoắng dù chiếc mũi đã đỏ ửng vì hắt hơi liên tục.

"Ừ, chỉ Fuyu thôi, và tớ cũng chỉ là Itsuki thôi. Một muỗng nữa nào..." - Đôi mắt cô lấp lánh nhìn nàng, như thể chăm sóc nàng là một niềm hạnh phúc hiển nhiên.

"Itsuki, lạnh quá..." - Itsuki mỉm cười hiểu chuyện, lặng lẽ nhích sang phía giường còn lại và vòng tay ôm lấy đôi vai nóng hổi của nàng. Trời về đêm lạnh hơn, nàng vẫn còn sốt. Itsuki cứ thế im lặng nằm cạnh nàng, chốc chốc lại sờ trán, kiểm tra đôi gò má để biết thân nhiệt và kéo chăn phủ kín người nàng.

Đến khi gần sáng, cô choàng tỉnh, đôi mắt chớp liên hồi, một phần vì tầm nhìn chưa quen với sắc xanh lạnh lẽo của buổi sớm, một phần vì gương mặt nàng đang quá gần, thật sự là quá gần.......

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro