I would never fall, unless it's you I fall into.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ..."

"Mẹ ơi, tại sao mọi chuyện lại như thế này..."

Itsuki choàng tỉnh giấc, mắt cô khẽ nhíu lại khi cảm nhận ánh nắng đang chiếu vào tấm rèm cửa và giọng người quản gia đều đều vang lên từ cửa phòng.

"Harumoto-sama, đã bảy giờ rồi ạ. Cô sẽ ăn sáng tại nhà hôm nay chứ?"

Lại là giấc mơ ấy, có cảm giác thời gian như ngưng lại khi Itsuki cố gắng gợi nhớ những mảnh kí ức chắp vá của chuỗi ngày đó. 

"Dạ, con sẽ ăn ở trường ạ."

.

.

.

Ngày đầu tiên được làm sinh viên. 

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc buột cao và ngắm mình trong gương, Itsuki chỉ cảm thấy xa lạ, ít nhất là với bản thân mình. Một năm trôi qua, cô có cảm giác mọi sinh lực và cảm xúc của mình ngày một vơi đi. Cô vẫn khỏe mạnh, cô vẫn được mọi người chăm sóc từng chút một, nhưng mọi thứ có vẻ đang chậm lại, cô đang chậm lại....

Cô tự hỏi bao giờ mình sẽ thực sự dừng lại và bỏ cuộc. 

"Bất kỳ lúc nào, nhưng không phải lúc này."

Chiếc Maybach nghiêm nghị dừng lại mà không gây một chút tiếng động. Itsuki ngước nhìn chiếc cổng của Đại học Tokyo, đôi mắt trầm buồn ánh lên chút tia hy vọng. Cô tự nhắc lại.

"Bất kỳ lúc nào, nhưng không phải lúc này."

Ngày đầu tiên ở Đại học Tokyo của Itsuki trôi qua chóng vánh, đặc biệt khi cô phải tham gia những buổi tập trung của toàn bộ sinh viên và ra mắt các giáo sư, rồi lại tất bật chuẩn bị dời vào kí túc xá. Thú thực, đây lại là hoạt động cô mong chờ nhất, nó đem đến một chút cảm giác của tự do và khởi đầu mới mẻ mà cô mong mỏi sau khi tốt nghiệp cấp 3, và nhất là sau tất cả mọi việc.

Khi đang lơ đễnh bước lên những bậc thang để hòa theo dòng người lũ lượt bước ra khỏi hội trường, Itsuki bỗng cảm thấy choáng váng bởi một lực mạnh đâm sầm vào cô, nhưng điều cô không ngờ tới là mùi hương ấy cũng gây choáng váng không kém.

"Mùi này....xạ hương?"

Nhờ chiều cao vượt trội và một chút phản xạ nhanh nhạy, Itsuki lấy lại thăng bằng và còn kịp thời khóa chặt cánh tay, giúp người còn lại cũng vững vàng hơn. Hai đôi mắt, vì vậy mà có dịp giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, Itsuki bị thu hút bởi đôi mắt thông minh và sáng rực, như vô vàn những hoài bão được khóa chặt trong sắc nâu mạnh mẽ ấy.

"Dui bu qi...ah, xing lõi..."

"Ồ, hình như là du học sinh..."

"Cậu không sao chứ?" – Chỉ khi giọng nói của chính mình khẽ vang lên, Itsuki mới nhận ra mình đang gần như không thở, cô nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay đối phương, cũng là để bản thân trấn tĩnh lại.

"Vân mình khôn sao, cám ơng..." – Bóng người ấy vụt đi khi chưa kịp hoàn thành câu nói, hòa vào dòng người mà sự ồn ã và thanh âm náo loạn vốn dĩ cũng nằm ngoài sự chú ý của Itsuki tự bao giờ.

"Cô ấy là ai vậy nhỉ?" – Câu hỏi nhẹ nhàng len lỏi trong đầu khi Itsuki vuốt ve những đóa hồng trắng mà cô cất công mang vào kí túc xá, cơn gió nhẹ của buổi tối ở Tokyo làm lay động những đóa hồng và làm chúng có phần trở nên mỏng manh hơn bình thường.

.

.

.

Buổi sáng ở khu ăn uống của Đại học Tokyo thật náo nhiệt, khi Itsuki đang lặng yên thưởng thức món cơm trứng và đậu Natto, ánh mắt cô lại tìm thấy khởi nguồn của những câu hỏi bâng quơ tối qua.

"Cô gái hôm qua..."

Không hiểu tại sao, Itsuki có tí phật ý khi không thể dõi theo ánh mắt ấy, là bởi vì đôi mắt của cô gái bí ẩn nọ đang được che lấp bởi đôi kính mát, càng làm vẻ ngoài khó đoán hơn nữa. Điều an ủi là, vẻ an nhiên tự tại ấy cũng rất hợp với nàng, đặc biệt khi nàng đang hồn nhiên hưởng thụ từng ngụm cà phê mà không hề nhận ra sự chú ý của Itsuki, ít nhất là vậy nếu nàng vẫn tiếp tục đeo chiếc headphone Sony to đùng kia. Itsuki bất giác nhoẻn miệng cười và lắc nhẹ đầu khi nhận ra mình đang yên lặng ngắm nhìn một người lạ, thật không giống cô của bình thường. Vì vậy, Itsuki càng quyết tâm bắt đôi mắt mình quay lại chén cơm Natto và cuốn sổ lịch trình của ngày.

Rảo bước tiến vào hội trường của tiết học đầu tiên, Itsuki cố gắng lờ đi những ánh mắt đang dõi theo. Thật ra, Itsuki không cảm thấy ngại ngùng, cô hoàn toàn hiểu rằng thật khó để bắt người khác không chú ý đến mình khi dáng người dong dỏng cao của cô càng trở nên nổi bật hơn trong những thiết kế tối giản đậm chất thượng lưu của The Row, hay đặc biệt là chiếc áo len cashmere từ Ý mà hôm nay cô diện. Chỉ là, cô hy vọng sự chú ý này sẽ trở nên nhạt nhòa hơn sau những ngày học đầu tiên.

Khi Itsuki đang tập trung với nhịp giảng rất nhanh của ông giáo sư, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bàn mình làm cô phải chú ý.

"Xin lõi, bạn có thể chỉ lại mìn đoạn này được khôn? Thầy nói nhanh quá khiến mìn không theo kịp..."

Itsuki nhận ra giọng nói lơ lớ dễ thương này, cô cảm thấy ánh mắt của mình dịu lại khi mùi xạ hương cuốn hút ấy bao bọc lấy cô, một cảm giác dễ chịu lan tỏa hơn nữa khi Itsuki lần đầu tiên nhìn thẳng gương mặt của "người lạ thân quen" mà mình đã chú ý từ những ngày trước. Đôi mắt nâu đã sậm màu hơn, chân mày mỏng nhẹ nhưng lông mi thật dày, và đôi môi màu cherry xinh đẹp đầy mời gọi. Nhưng trên tất cả, là một nụ cười ngượng ngùng làm dâng lên cảm giác muốn được bao bọc, chở che.

"Được chứ. Bạn cần mình nói lại đoạn nào?"

.

.

.

"Dong-Yu...được rồi, mình thử lại nhé. Lâm Đông Vũ?"

"Haha....Mình thích cách cậu đọc tên mình. Itsuki-san giỏi quá! Cám ơn Itsuki-san đã chỉ mình nói tiếng Nhật hay hơn nha. Arigato!"

Tiếng cười giòn tan và khoảnh khắc Đông Vũ lặp lại tên mình làm Itsuki bất giác phải quay đi chỗ khác, hẳn là vì cái nắng chiều tà chói chang khi cả hai đang ngồi ở sân trường.

"Dong-Yu, Yu...Fuyu, mình gọi cậu là Fuyu được không?"

"Ừ được nè, nhưng cậu phải nói lý do cho cái tên này.......và phải khao mình một bữa ăn Nhật thật chuẩn nhé, xem như chào mừng mình đến xứ sở mặt trời mọc." – Fuyu nháy mắt lém lỉnh, rồi lại liến thoắng chỉ trỏ khi thấy điều gì đó thật thú vị ở đằng xa.

Itsuki nghiêng đầu nhìn cô gái mang đầy năng lượng tươi sáng trước mặt mình, mắt cô cũng theo đôi môi mà vẽ nên nụ cười.

"Được thôi, Fuyu, và rồi khi chúng ta đi ăn, hẳn cậu sẽ có thể giải thích tại sao hôm ấy, cậu lại bỏ mặc tôi nhỉ?"

.

.

.

From Au: Xong chap đầu tiên rồi. Mong mọi người sẽ chiếu cố ạ. :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro