nt3.2. bet on love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai thanh an nằm dài ra giường nghĩ ngợi. thật sự thì, y cũng (rất) để tâm tới lời của thanh bảo hôm ấy.

em cũng không muốn phải hối tiếc mà..

trần thiện thanh bảo đã thật sự giáng một đòn đánh như búa bổ vào tâm lý nghễnh ta rồi.

thì, đâu có ai lại muốn bỏ lỡ tình yêu đâu.

thôi kệ vậy.

mai thanh an đi lại tủ đồ, tìm một bộ outfit (mà theo y thấy là) đẹp nhất trong tủ đồ của mình rồi chạy thẳng tới một công viên ở cạnh studio.

công viên ấy lớn, thường ngày cũng rất nhiều người già, người trẻ đi lại, cũng có những bạn trẻ chọn nơi này để cùng ngồi xuống nói chuyện. vào tầm giờ cao điểm lại càng đông người.

vậy mà đôi mắt của mai thanh an vẫn có thể va phải một dáng người quen thuộc tới lạ.

..

nguyễn trung hiếu ngồi bên bàn làm việc, tay lật lại từng trang nhật kí, bản thân càng không phục khi cứ để mai thanh an như vậy mà đi.

nó nên làm gì? bản thân cũng chẳng biết.

nó vẫn hi vọng, bản thân lại chẳng thể tìm ra hướng đi phù hợp.

hiếu ta nằm gục lên bàn khi lật tới trang cuối cùng.

"ngày mà em và an..."

hiếu chẳng phục, sao có thể phục nổi khi thấy tình yêu của mình cứ từ từ đi xa.

đôi mắt trung hiếu nhìn thẳng xuống dưới, hình ảnh chân ga cứ vậy mà mờ đi, chẳng lẽ mọi thứ cứ như vậy mà biến mất sao?

em không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

trung hiếu vội vàng vớ bừa một chiếc áo khoác rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. thâm tâm tự dưng lại xuất hiện một tia dao động.

rốt cuộc em nên đi đâu, an ơi?

chắc chắn nó phải nghĩ tới nhà chung của the underdog rồi. nhưng chẳng hiểu sao đôi chân không nghe lời, phó mặc cả cơ thể cho linh cảm.

nó phi như bay tới công viên mà bản thân cùng mai thanh an đã từng ngồi cùng nhau để viết nhạc từ sáng đến tận tối muộn.

rồi cuối cùng nó cũng thấy mai thanh an.

bóng hình mà nguyễn trung hiếu nhớ tới điên đầu.

..

ánh mắt mai thanh an trong một khoảnh khắc lỡ va phải ánh mắt nguyễn trung hiếu rồi dừng lại thật lâu.

trái tim nguyễn trung hiếu lỡ va phải chính mai thanh an rồi dừng lại mãi mãi.

thôi thì, đặt cược một phen, cũng đâu mất gì.

"anh an!"
"hiếu!"

hai đứa cùng lao lại rồi cùng đồng thanh gọi nhau, mọi người xung quanh như thể biến mất khỏi thế giới trong mắt tụi nó.

cả hai cùng hít thật sâu, cùng thở một hơi thật dài, rồi cùng nói thật lớn.

"em có chuyện muốn nó-"
"anh có chuyện muốn nó-"

trùng hợp, cả hai lại cùng đồng thanh, lại cùng dừng lại, rồi lại cùng nói tiếp.

"anh nói trước đi."
"em nói trước đi."

hả, ủa?

dòng suy nghĩ sượt qua trong đầu cả hai. giờ thì có lẽ, mỗi đứa đều đã biết bản thân nên làm gì tiếp theo rồi.

"em thích anh."
"anh yêu em."

*phụt*

hai đứa lại cùng nói rồi cùng ôm nhau cười.

"vãi, em không ngờ luôn đấy."

"anh cũng thế."

hahaha

..

"vãi chó, thật luôn hả? kiểu gì vậy hiếu?"

nguyễn quang anh nhìn hai con người trước mặt, không thôi cảm thán. thật sự chẳng ai ngờ tới.

"em cũng không nghĩ là-"

"vãi mèo thật chứ! tụi mày hẹn hò thật hả?"

hoàng đức duy không biết từ đâu ra ngắt ngang lời trung hiếu, chạy như bay lại lay lay người hiếu nhỏ muốn gãy luôn cổ.

"ê mày nha mảy, bỏ người yêu tao ra nghe hôn?"

mai thanh an hất tay đức duy ra, ôm trung hiếu vào lòng. mặt hiếu ta bây giờ chắc là.. ngang ngửa mấy trái ớt trong vườn nhà anh bảo rồi đó.

"mày cũng thôi đi nha an, sao hồi đó không mạnh miệng như vậy đó?"

quang anh cũng chẳng vừa, lên tiếng bảo vệ đức duy co rúm trong lòng, duy cũng nhiệt tình gật đầu.

mai thanh an cứng họng rồi, game này là của quang anh.

..

bùi thế anh làm rơi ly sứ xuống sàn vỡ toang, thanh bảo bên cạnh rối rít kiểm tra xem anh người yêu có vấn đề gì không.

cú sốc quá lớn, tới thanh bảo cũng mém nữa là làm rớt cái chén xuống sàn rồi. nhưng trên hết là

"tại tụi giặc bây mà anh bâus chảy máu rồi nè!"

mảnh ly rớt xuống cứa vào chân thế anh làm nó rách một đường nhỏ xíu, đủ làm thanh bảo xót bồ không nguôi.

lai minh xuống bếp nhìn thấy cảnh này liền rơi vào hoài nghi.

anh bâus với anh bảo hẹn hò hồi nào vậy? rồi nhóc trung hiếu với thằng an có thích nhau hả trời?

lai minh đứng đực trong bếp mãi cho tới khi minh long xuống kéo y lên lầu làm trận game.

quãi cả chưởng thiệt á chớ!

..

nguyễn trung hiếu không hối tiếc khi cược tất vào tình yêu này.

vì đây là tình yêu của nó, là tuổi trẻ của nó.

và giờ, mai thanh an, cũng là của nguyễn trung hiếu rồi.

...

quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro