nt4. if i had a wish...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn ngọc đức trí ngồi ngẩn tò te nhìn ra ngoài cửa sổ, nói đúng hơn là nhìn công hiếu.

trí thở dài.

thật sự thì huỳnh công hiếu cố tình hay thật sự không nhận ra vậy?

eq âm cực như mai thanh an còn nhận ra, mắc gì tên huỳnh công hiếu còn không nhận ra tình cảm nó dành cho y chứ.

càng nghĩ càng tức luôn ba..

không thích em thì nói mẹ luôn đi...

..

"anh hiếu.." đức trí bước ra khỏi phòng, lại va ngay vào người mà mình không muốn gặp nhất.

trí thề, đời nó đen hơn cả đình dương.

"mày không ngủ hay gì vậy dt?"

cái này.. đức trí công nhận nhé. thật ra cũng chẳng hiểu tại sao, tụi này cứ yêu vào là tự dưng chẳng tài nào ngủ nổi, mắt với mũi cứ phải gọi là thâm đen.

và crush tụi nó luôn nhìn thấy vẻ ngoài này, quá đã!

"em không sao, anh ổn hơn chưa?"

"tụi mình nói chuyện được không?"

tuyệt, vẻ mặt huỳnh công hiếu hiện tại, chính xác là tụi mình nghiêm túc nói chuyện như hai thằng đàn ông đi.

cho đức trí xin, ai chứ từ khi thích huỳnh công hiếu, nó không còn là một thằng đàn ông mạnh mẽ như trước nữa rồi.

mà đúng hơn là

không thể mạnh mẽ đối diện với anh đó hiếu.

"không phải né, anh thề, chỉ vài phút thôi."

vài phút thì, chắc là.. không phải cuộc tâm sự của hai thằng đàn ông đâu nhỉ?

..

và đức trí đã hoàn toàn sai lầm khi tin vào "vài phút" của huỳnh công hiếu.

nó đã kẹt trong phòng của anh được hai tiếng rồi đấy. và biết gì chưa? huỳnh công hiếu phát hiện ra nó thích y rồi.

..

"em ăn bánh đi."

hiếu đưa đĩa bánh kem về phía đức trí, trí ta dù ít nhiều cũng có ngờ vực,

nhưng kệ mẹ, trông ngon vãi cả đẻ.

năm phút đầu trôi qua, huỳnh công hiếu chỉ nhìn đức trí ăn hết đĩa bánh.

chỉ đợi tới khi bánh đã hết sạch, hiếu liền nói:

"em ăn hết bánh rồi, giờ phải trả lời anh, trả lời thiệt. không là umie cắn đấy, cắn thật, cắn đau lắm đấy."

rồi ai làm lại ông hả ông nội?

thôi được rồi, đức trí chịu thua. cha nội này ngang còn hơn lê trọng hoàng long nữa.

cơ mà, nếu trí có một điều ước, nó ước rằng bản thân chưa từng ăn bánh công hiếu cho.

à không, là chưa từng mềm lòng mà đi theo hiếu ta về phòng mới đúng.

chết tiệt thiệt á chớ!

"em.. thích anh đúng không?"

"anh đừng có mà ảo tưở-"

"đúng không?"

đức trí toan định lấp liếm cho qua chuyện,à thằng cha huỳnh công hiếu biết hết mek rồi, còn gì đâu mà giấu.

biết rồi sao còn hỏi ba, rảnh quá vậy? má chọc tức tao nè.

"thì, anh biết rồi mà.."

"anh muốn nghe em nói."

cái định mệnh huỳnh công hiếu...

"được rồi, em thích anh đấy được chưa hả?"

nguyễn ngọc đức trí thích huỳnh công hiếu đấy được chưa hả!

"ừ, anh cảm ơn."

ủa, ý gì đây hả huỳnh công hiếu?

"là sao cơ?"

đức trí hụt hẫng nhìn huỳnh công hiếu. nếu anh muốn đem chuyện tình cảm ra để đùa với nó thì cho xin lỗi, đức trí không chịu được đâu.

nó khóc đấy.

"ơ này, trí, trí! đừng khóc em ơi, anh đùa anh đùa mà.."

và đức trí khóc thật.

tai nó ù đi, huỳnh công hiếu nói cái gì, có bản là không nghe thấy. mãi tới lúc trí đã thiếp đi, anh mới có thể thổ lộ lòng mình.

thật ra nó cũng không nghe thấy đâu, nhưng bớt ồn ào.

"vãi, thật hả hiếu?"

"vãi nho, em chưa ngủ à?"

vãi chó, vãi mèo, vãi cả thế giới động vật luôn.

"mà, sao anh thích em dạ?"

"thì.."

..

huỳnh công hiếu thất tình.

cô bé ngọc nhi bên ekip có người thương rồi, là cô em gái umie của y chứ ai. mà ngặt nỗi, umie lại thích đức trí kìa.

làm riết nhiều cái có thấy mệt không vậy?

thế là chiều hôm ấy sau khi đi quay về, hiếu thất thần như người mất hồn.

đức trí nhìn thấy huỳnh công hiếu hôm nay lại trầm hẳn, chẳng còn đáp lại những trò đùa của nó nữa, linh tính mách bảo có chuyện không ổn rồi.

"anh ổn không?"

trí đem ra một dĩa táo đặt lên bàn, huỳnh công hiếu nghe xong quay đầu lại nhìn. mặt anh hiện rõ ràng sự ức chế mà có mười thằng quang anh cũng không giấu được.

"nhìn mặt tao có giống một thằng thích ăn táo không?"

"thì bình thường anh vẫn thích ăn mà?" đức trí khó hiểu.

"nhưng cổ cũng thích.."

à...

trí hiểu rồi, thằng quỷ thất tình.

đức trí không nghĩ gì nhiều. nó lấy một miếng táo dí vào miệng huỳnh công hiếu, chủ ý là ép anh ăn bằng được. vì trí ta lỡ gọt rồi, nó không thích ăn táo, lại càng không thể để hoàng đức duy ăn.

huỳnh công hiếu lại nghĩ khác.

táo hôm nay ngon vãi.

chẳng biết ngon vì cảm giác rung động, hay là vì thanh bảo lựa đúng những quả ngon nữa?

.

khuya hôm ấy, huỳnh công hiếu đã suy nghĩ rất nhiều. anh vừa nhận ra bên cạnh vẫn luôn có một người nhớ hết tất tần tật sở thích của mình, người ấy biết cách làm mình vui, hiểu mình còn hơn chính bản thân.

ấy là điều anh chưa từng có thể làm khi còn thích cô bé ngọc nhi.

ừ nhỉ, anh còn chẳng nhận ra ánh mắt đặt biệt của cô bé dành cho uyên my - thứ mà trí đã có thể ngay lập tức nhận ra, còn trước cả khi chính bản thân anh nhận ra điều đó.

vậy, em ấy vẫn luôn nhìn về phía mình?

từ đằng sau.

..

"từ sau hôm đó anh cũng.. thử nhìn lại về phía em."

"anh thích em, vậy đó."

đức trí ngốc cả người. nó đương nhiên có để ý huỳnh công hiếu đã phấn chấn hơn, nhưng còn chẳng nghĩ tới tương lai này.

quá tốt đẹp với bản thân mình rồi đi?

"thế có còn thích anh nữa không?"

huỳnh công hiếu hỏi, lại cái giọng này, làm đức trí khó chịu điên lên được.

em đâu có phải con nít.

"ngốc này, đương nhiên là còn rồi!"

đức trí lao vào người huỳnh công hiếu. nó vui, dù trong đầu vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

nhưng kệ đi, biết sao giờ.

nếu có một điều ước, em sẽ ước, đây không phải một giấc mơ. hoặc nếu là một giấc mơ, em ước, mình sẽ chìm trong nó mãi mãi.

...

quýt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro