nt3.1. believe, step on the gas pedal, and get to the finish line.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn trung hiếu vứt chiếc cặp qua một bên, tắt hết thông báo ở điện thoại rồi nằm bẹp xuống giường. hiếu ta dù có ra sao vẫn luôn tìm biến ẩn của phương trình giữa nó và mai thanh an.

Phương trình gần như vô nghiệm.

..

nghĩ lại thì, từ sau sự cố đêm đó, nó vẫn luôn cố né mặt mai thanh an. khi ghi hình, đi chơi, hay kể cả khi chỉ vô tình gặp nhau trên đường, nó sẽ vô thức lẩn đi để không phải chạm mặt anh.

trung hiếu cũng chẳng biết nữa, phương trình này quá hack não đối với nó đi?

liệu.. anh an có từng nhìn về phía mình không?

câu trả lời là có.

mai thanh an vẫn luôn nhìn trung hiếu.

..

an ngu, nói đúng hơn thì là hèn.

mai thanh an vẫn luôn thích trung hiếu, thậm chí anh còn nhận ra điều đó.

thứ duy nhất nghễnh ta không nhận ra, chắc chắn là tình cảm mà trung hiếu dành cho mình. nên anh sợ, nếu hiếu biết thì mọi chuyện sẽ thật tệ, mọi thứ sẽ lao thẳng xuống đáy vực luôn mất.

lâu dần, tình cảm trở nên mơ hồ tới nỗi chính mai thanh an còn chẳng thể xác định nổi.

nên khoảng cách giữa hai đứa để mà nói, thì là một phương trình dài đằng đẵng mà khả năng thu gọn gần như là bằng không.

đối với thanh an, thì có lẽ là một phương trình hóa học chẳng hề tồn tại trong lý thuyết. trên thực tế, cũng chẳng dễ dàng để có thể tìm ra.

kiểu như, nước vốn không thể tác dụng với đá, nước chảy đá vẫn mòn đấy thôi?

thế mai thanh an tìm co2 là được rồi.

..

"tao nói bao lần rồi hiếu, từ sáng giờ đã không ăn gì, giờ còn ăn xoài lắc, muốn chết hay gì?"

nguyễn quang anh giật lấy ly xoài lắc trên tay trung hiếu còn đang nằm bẹp trên giường bấm điện thoại rồi để lên bàn, trung hiếu lại to giọng phản bác:

"anh nhìn duy kìa, nó còn ăn cóc chấm muối ớt!"

nguyễn quang anh nghe xong cũng vội chạy lại giật dĩa cóc trên tay duy đang ngồi trên ghế. nó ấm ức liền mếu máo:

"nhưng em ăn rồi mà.."

trung hiếu không phục ra mặt, liền hỏi vặn lại duy con:

"bố ăn gì? bố nói con nghe."

"ăn quang a-"

duy chưa kịp nói hết câu đã bị quang anh chặn miệng bởi cái bánh chuối còn nóng hổi, đức duy thiếu điều hét toáng lên, thật may là nó đã không làm vậy.

chẳng là, trung hiếu đang nghĩ ngợi thì minh long ghé vào phòng đưa nó một túi nào cóc, nào xoài lắc. chẳng lâu sau quang anh cùng đức duy cũng lao vào phòng nó, đem theo cả bánh chuối, bánh khoai, còn cả hot dog nữa.

hiếu thấy mấy món khoái khẩu, mai thanh an tự dưng lại lon ton chạy thẳng vào tiềm thức nó.

là phải tìm ra cách hòa giải cho bằng được dữ chưa hiếu hiếu hiếu?

..

lát sau, khi đức duy đã nằm lăn ra sàn nhà ngủ, trung hiếu mới tắt điện thoại rồi ra ngoài ban công.

đang thả mình vào làn gió mát của bầu trời đêm sài gòn, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai hiếu.

bạn biết gì chưa? tôi sợ ma.

hiếu ta toan định hét lên thì thấy khuôn mặt quang anh lù lù treo trên mặt "con ma" kia. nó giật mình vãi, xém nữa là té xuống từ lầu hai rồi.

nguy hiểm vãi.

"anh rhyder đây mà, mắc gì như nhìn thấy ma vậy?"

quang anh khó hiểu nhìn trung hiếu mặt xanh cắt không còn lấy một giọt máu, thắc mắc lại còn có chút gay gắt.

"em tưởng ma thật.."

trung hiếu nói lí nhí. quang anh liền nói sang một chủ đề khác.

"anh bâus với anh bảo chan hẹn hò rồi đó."

vãi l-

"em tưởng anh bảo không thích anh bâus chứ.."

hiếu nói nhỏ, đoạn sau thì tới quang anh ngay cạnh còn chẳng nghe thấy:

"tốt quá rồi."

"em với an thì sao, không định nói chuyện với nhau luôn à? anh nói thật nhé. em muốn sao thì tùy em thôi nhưng anh không nghĩ hai đứa còn tia hi vọng nào để yêu nhau đâu. còn làm bạn được là may lắm rồi."

quang anh nói một tràng dài, trung hiếu nghe xong mà muốn đau cả đầu. dù nó biết sự thật thì luôn mất lòng như vậy mà.

"em không biết nữa, phải làm sao đây anh nhỉ? em còn sơ phải nhìn thấy mặt anh ấy.."

"không phải cố, ý anh là, còn nói chuyện được thì tốt, nhưng mà tụi mày không còn nhìn nổi mặt nhau nữa thì cũng không quá là cần thiết ấy."

"nhưng mà em nhớ ảnh."

chịu, chịu chết

..

mai thanh an thở ngứa ngứa nơi đầu mũi, cảm giác như

*hắt xì*

có người nhắc đến mình vậy.

"ở ngoài này hồi nữa bệnh thiệt luôn bây giờ."

thanh bảo bước ra ban công, tâm trạng có vẻ đang tốt lắm sau cái hôm ở riêng với bùi thế anh, mai thanh an liếc qua một cái cũng thấy.

"em biết rồi, anh cứ vào trước đi."

thanh an trả lời qua loa khiến bảo có chút khó chịu trong người.

tại, y ra đứng với nghễnh ta thôi mà cũng bị đuổi vào nữa. ngữ này là đang thất tình nè chứ gì nữa.

"strange h à?"

"dạ.."

bình thường cũng ngu ngu, nghễnh nghễnh, mà sao nhắc tới ai đó thì lại lanh dữ vậy nè?

nó khoái bỏ mẹ luôn rồi.

"anh không biết mày với nó rốt cuộc là có cái gì với nhau, nhưng mà anh nói thật, mày thích nó thì mày phải nói. chứ không sao nó biết được. anh cũng thấy nó khoái mày bỏ mẹ ra rồi đó."

nói dễ vậy thì em đã nói rồi..

"anh không hiểu được đâu."

mai thanh an xua tay, quay lưng bỏ vào phòng, ném lại cho thanh bảo cục tức không thể nuốt trôi.

thanh bảo hết chịu nổi rồi, phải kể cho thế anh nghe mới được!

..

"khó, không có nghĩa là không làm được."

mai thanh an biết, càng biết trong tình yêu, chỉ cần có một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi tới đáng mỉa mai thì vẫn là có thể bám vào mà theo đuổi nó.

nhưng mà, mai thanh an nói thẳng ra là hèn vãi cả đẻ.

..

nhưng mà đối với nguyễn trung hiếu, dù chỉ còn 0,001% khả năng để hi vọng, nó cũng sẽ cứ đạp thẳng chân ga để băng về vạch đích.

đối với nguyễn trung hiếu, tình yêu chính là vậy, tuổi trẻ của nó chính là vậy.

bởi khó, không có nghĩa là không thể. và nếu chỉ biết chần chừ, mình sẽ lỡ mất anh ấy.

bởi, thà hối tiếc vì đã làm còn hơn hối tiếc vì không làm.

..

giờ thì, đối diện được với mai thanh an cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro