nt 1. the end, the beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh vừa đi chơi với ai vậy?"

hoàng long ngồi trên sofa xem tivi, vũ ngọc chương thì đang trong bếp nghe chẳng rõ gì cả, liền vội vàng chạy ra hỏi xem em người yêu có chuyện gì.

"hả, sao thế long?"

lê trọng hoàng long lúc này quay vội đầu ra sau, máu dồn lên não khiến đầu óc nó choáng váng cả, lại thêm cơn sốt khiến nó khó chịu trong người, vậy là mặt nặng mày nhẹ chất vấn ngọc chương.

"em hỏi hồi sáng anh đi chơi với ai, anh chột dạ hay sao mà không trả lời được?"

"thì anh không nghe thấy nên chạy ra hỏi lại, mắc gì em nặng nề quá vậy?"

câu nói của vũ ngọc chương chính thức khiến giọt nước trong hoàng long tràn ly.

"em là vậy đấy, thế rốt cuộc sáng nay anh đi-chơi-với-ai?" 

vũ ngọc chương cũng chẳng vừa gì, anh đâu có sai. liền nặng nhẹ đáp lại nó.

"em ruột anh từ mỹ về, anh đã giới thiệu với em rồi mà?"

à, hoàng long nhớ ra rồi. cô bé mới nhuộm tóc trắng nên trông có vẻ hơi lạ.

lê trọng hoàng long tự dưng lại vừa quê vừa giận. đây chẳng phải lần đầu ngọc chương đi chơi thân thiết với con gái. lần thì bạn thân, lần thì em họ, em ruột, nó nghe cũng phát ngán rồi.

hoàng long đang bệnh mà, nó đang không ổn mà, hắn nỡ đi chơi mà bỏ nó ở nhà một mình à..

"em đang bệnh đấy, anh nặng lời với em thế à? không ở nhà chăm sóc em thì thôi đi, anh có biết sáng giờ em tìm anh mệt mỏi như thế nào không? đi chơi mà không báo trước với em một tiếng, em nghi ngờ lại không đúng à?"

hoàng long cãi lại, cổ họng đau rát. nó hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc cho bõ mệt, nhưng ức quá, lại chẳng thể ngủ được.

vũ ngọc chương mở điện thoại, thấy tin nhắn mình soạn để thông báo em yêu vẫn chưa được ấn gửi. anh thở dài rồi nhẹ giọng nói:

"anh có nhập, nhưng quên gửi em, nhìn này."

"em không quan tâm, xin lỗi em!" hoàng long được đà làm tới, hét vào mặt ngọc chương.

"được rồi, anh xin lỗi,mình đi ăn ngoài nhé?"

..

một lần, hai lần, rồi ba, bốn, năm, sáu, vũ ngọc chương dù có là thần thánh cũng chẳng thể chịu đựng.

lê trọng hoàng long từ bé mắc phải bệnh tự kỉ. và dù có cố gắng chạy chữa tới mấy, nó cũng chẳng thể hoàn toàn biến mất.

hoàng long, nó chật vật trong việc nhớ được khuôn mặt của ai đó còn hơn cả khi phải giải những phương trình phức tạp. trên hết, nó chẳng thể phân biệt được cảm xúc của người khác.

và vũ ngọc chương, hắn tuyệt nhiên chẳng biết điều này.

rồi chuyện xảy ra ngày càng thường xuyên, tới mức cả hai chẳng thể kiểm soát được nữa.

"mình.. chia tay, em nhé?" vũ ngọc chương nhẹ giọng nói sau khi đưa lê trọng hoàng long đi một vòng khắp sài gòn trên chiếc xế hộp đắt tiền.

"được." hoàng long nói xong liền mở cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà, quên cả ví ở lại trên xe ngọc chương.

sáng hôm sau, hoàng long thấy xe vẫn ở đó, người thì ngủ ngáy khò khò. nó mở cửa xe lấy ví, không quên trách móc ngọc chương ngốc chẳng chịu gọi mình xuống lấy ví.

lên tới phòng thì mới nhận ra mình đã chặn số người ta từ khi nào rồi.

lại buồn.

..

đỗ minh dũng gần đây thấy hoàng long hay buồn. qua miệng của xuân trường thì biết nó cùng ngọc chương đã chia tay rồi.

dũng ta tâm trạng hỗn độn, cũng chẳng biết phải cảm thấy thế nào mới đúng bây giờ.

"anh vào nhé?"

minh dũng gõ cửa phòng, chẳng kịp chờ hồi âm của hoàng long trong phòng đã mở cửa đi vào, trên tay là bịch bánh chuối mua từ quán quen mà hai đứa vẫn thường ăn chung.

hoàng long nhìn lên thấy dũng, cũng ngồi nép vào một góc giường để anh có chỗ ngồi chung.

dũng để hoàng long ăn hết bánh trong bịch mới hỏi chuyện nó.

lê trọng hoàng long trong một khoảnh khắc bật khóc xà vào lòng minh dũng.

dũng chẳng biết phải làm gì, tay chân luống cuống chỉ có thể vuốt nhẹ sống lưng hoàng long để nó bình tĩnh.

chuyện căn bệnh của hoàng long khi bé, đỗ minh dũng thật ra đã biết, rất rõ là đằng khác. khi biết hai người chia tay, anh cũng biết lý do. minh dũng lại càng hiểu ngọc chương có quá nhiều mối quan hệ xung quanh và hoàng long lại dễ tổn thương hơn ai hết.

nếu là mình thì.. mình sẽ không để em ấy phải buồn như vậy..

minh dũng thầm nghĩ. trong lúc anh mải mê suy nghĩ, loàng long đã ngủ ngon lành từ khi nào.

..

"em nhớ long.."

ngọc chương thều thào, thanh bảo bên cạnh cũng thở dài, dẹp mấy lon bia trên bàn ra khỏi tầm mắt chương.

"anh biết."

câu nói cụt lủn được phát ra từ miệng thanh bảo. không phải anh không muốn khuyên, nói bảo chan chưa từng khuyên ngọc chương buông bỏ người cũ lại càng sai. chỉ là khuyên mà người ta không nghe, thanh bảo cũng mệt rồi.

"nhưng mà em để lỡ mất em ấy rồi."

.

"tệ thật đấy.. ais"

anh biết, đúng là tệ thật..

trần thiện thanh bảo ước gì có bùi thế anh ở đây. trong khoảnh khắc lại nghĩ tại sao anh ấy có thể kiểm soát được mấy nhóc si tình nhà mình?

nhưng mà,

tại sao mình lại nghĩ tới anh ta nữa vậy?

hết cứu.

..

ngọc chương sau khi về nhà từ bệnh viện tự dưng lại thoải mái hơn hẳn. nhớ hoàng long thì đương nhiên là vẫn còn nhớ, nhưng anh cuối cùng thì hắn cũng đã có quyết định của mình.

chương kí vào giấy cam kết, sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u ở não, thanh bảo ở đằng sau đôi phần bất ngờ, nhưng thập phần lại vui vẻ.

cảm ơn em, long, vì đã đến bên đời anh. sau này dù có sống hay chết, anh vẫn muốn nói cảm ơn em.

dù biết bản thân đã sớm bị block, hắn vẫn gửi tin nhắn tới hoàng long.

có thể buông bỏ sau hôm nay, có lẽ là cái kết đẹp nhất với ngọc chương cho tình yêu không thể bước tiếp này.

dù sao thì, vẫn cảm ơn em.

..

đỗ minh dũng những ngày gần đây vẫn luôn bên cạnh hoàng long.

trong lòng nó, bỗng cảm thấy rung động, một chút.

"em.. mấy hôm nay cuối cùng cũng chịu phấn chấn hơn rồi, may quá."

đỗ minh dũng thở đai, hoàng long phì cười rồi nói:

"em nghĩ rồi."

"hả, gì cơ?" minh dũng ngơ ngác hỏi.

"em sẽ chấp nhận để anh theo đuổi em." hoàng long khoanh tay trước ngực, trông rất đỏm và ra gì.

"hả? em nói gì cơ? nói lại đi nói lại điii!"

đỗ minh dũng lao vào người hoàng long thấp hơn mình cả một cái đầu, hại cả nó lẫn anh té nhào xuống giường.

"á! đau emmmmmm!"

chấp nhận tình yêu mới, đối với lê trọng hoàng long có lẽ là cái kết đẹp nhất cho bản thân, và cả ngọc chương nữa.

cảm ơn anh vì đã bước đến, cho em biết tình yêu đôi khi cũng là buông bỏ.

và cảm ơn anh đã đến bên đời, cho em biết mở lòng đôi khi lại chính là cách giải thoát.

..

"cái kết đẹp" không nhất thiết phải là hạnh phúc cùng một người khác, hay có được trái tim của người mình yêu.

đôi khi, buông bỏ cũng là một cái kết đẹp. và sau cùng, chỉ cần mỗi người đều có thể vui vẻ với thực tại, đó đều là "cái kết đẹp" cho một hành trình.

mong bạn sẽ sớm tìm được "cái kết đẹp" mà bản thân vẫn luôn khao khát, hay kể cả dù chưa từng nghĩ tới, miễn là sau cùng bạn cảm thấy hạnh phúc.

..

quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro