nt2. accept the truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần thiện thanh bảo gần đây vẫn ngay ngồi thẫn thờ, đúng hơn là từ cái hôm mà y thấy bùi thế anh khóc.

..

"anh rik."

bảo nhẹ giọng gọi hoàng khoa, còn có chút bồn chồn. khoa hiếm khi thấy người em thân thiết này có biểu hiện như vậy nên có đôi phần lo lắng mà cũng lập tức đi ra một góc riêng để nói chuyện cùng bảo.

"sao đấy, em thấy có gì không ổn à?" khoa hỏi, không quên dòm ngó khắp người thanh bảo xem vẻ bề ngoài có chỗ nào không ổn hay không.

"anh.. thì, anh thấy.. ờm, anh andree là người như thế nào?" thanh bảo ấp úng hỏi, nhưng mà

hoàng khoa rơi vào hành tinh của những vì sao rồi.

"đừng bảo là.. mày thích.. ông andree.. đấy, nhé?"

"em không cóooo trời ơi!"

thanh bảo nghe xong câu hỏi từ người anh hoàng khoa của mình liền chột dạ mà xù lông lên phản bác.

"được rồi, mà sao lại hỏi anh mấy cái này?"

hoàng khoa thập phần thắc mắc, bình thường đâu có ưa gì nhau đâu.

"em không biết nữa, chỉ là tự dưng em thấy gần đây mình cứ bị để ý ảnh quá huhu. em thề luôn em không có thích ảnh đâu nhưng mà kiểu, em cứ bị, care ảnh hơi lố."

thanh bảo hết lời giải thích, hoàng khoa đối diện thì kinh bỉ ra mặt.

cái này không phải thích thì là gì?

"nghĩ sao cũng được hết, có nhiều cái khó tin nhưng nó là sự thật, mày phải chấp nhận thôi."

..

hôm ấy, bùi thế anh nhận được tin nhắn từ thanh bảo.

"cạnh nhà em có công trình ồn quá mà mọi người không có cho em ở cùng, em qua nhờ nhà anh được không ạ?"

thế anh ban đầu cũng có ý định từ chối. nhưng men vào người, đầu óc cứ lâng lâng, chẳng biết từ khi nào mà đã nhập hai chữ đồng ý rồi quẳng điện thoại ra sofa mà đi dọn phòng.

chỉ khoảng ba mươi phút sau khi thế anh đồng ý, thanh bảo đã tới căn villa mà anh thuê. ban đầu là để ở cùng thí sinh. nhưng trong thời gian nghỉ ngơi này tụi nó đi show hết rồi.

thế anh mở cửa, trần thiện thanh bảo liền nhăn mặt vì mùi rượu trên người anh.

"ew, anh uống rượu à?"

y buông một câu cảm thán. kiểu này chắc phải uống tới úng não luôn rồi.

"anh hả? một chút.."

"ơ?"

thế anh nói xong liền đổ gục lên người thanh bảo. y ngơ ngác, ngỡ ngàng, thiếu điều bật ngửa. đành vác cái thây to hơn cả người mình vào nhà rồi nói tiếp.

.

"vãi, bệnh kiểu này mà mày còn uống rượu được là mày điên rồi andree ơi?"

thanh bảo cảm thán. con số 39.3 hiển thị trên chiếc nhiệt kế điện tử.

định mệnh thằng andree.

trần thiện thanh bảo, từ khách lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho bùi thế anh.

thanh bảo thề, sau khi thế anh khỏi bệnh, y phải đòi từ anh năm trăm triệu để chữa lại cột sống của mình.

..

thanh bảo thở dài sau khi bùi thế anh đã ngủ say.

nhìn kĩ lại, thật ra là cũng đẹp tra-

..

đẹp cái mẹ mày đó trần thiện thanh bảo? mày-điên-rồi mới có thể nghĩ hắn ta đẹp trai. how can? kiểu gì vậy ray?

"bảo, anh xin lỗi.. phiền em rồi."

"vãi đẻ, anh chưa ngủ à?"

sau tiếng thều thào của thế anh là dáng vẻ chột dạ tới muốn bay lên mặt trăng của thanh bảo.

thật luôn hả bâus?

"anh mới dậy.."

mà thật ra anh không có ngủ.

"ngủ dùm em? đã bệnh rồi mà còn không chịu nằm ngoan ngoãn đi ngủ đi hả? anh hư theo cả kiểu này nữa luôn hả andree? em nói lần cuối này, anh không ngủ thì em mặc xác anh ở đây tự lo tự liệu với cái cơn sốt ba mươi chín độ của anh luôn đó nghe chưa hả!"

bùi thế anh rén rồi nha. đúng là lyrical rapper có khác, chửi mà câu chữ tuôn đều như hát luôn.

nhưng mà dễ thương.

"em.. ngủ với anh nha?"

thế anh thều thào nói, trần thiện thanh bảo thề là trông buồn cười chết đi được, dễ thương vã-

nữa, định mệnh thằng andree!

"được rồi, lần này thôi đấy nhé!"

và dù đã tự bảo mình phải từ chối cả trăm ngàn lần, miệng hư của thanh bảo vẫn đồng ý mặc cho đại não phản kháng không thôi.

mày tuyệt quá bảo, thế này mà bảo không thích người ta!

..

"anh ngủ chưa?"

thanh bảo nhẹ giọng hỏi bùi thế anh đang nằm gọn trong lòng mình. nhìn kĩ lại, tên này cũng không to xác là mấy. cũng nhỏ bé, cũng dễ thương..

"anh chưa.."

mất khoảng vài giây sau, thế anh mới thều thào nói sau nhịp thở đều đều. trần thiện thanh bảo ấp úng, nửa muốn hỏi lại nửa không, sau lại quyết định hỏi cho rõ.

"anh.. thích em hả?"

"giờ mới biết hả?"

thay vì mười triệu viễn cảnh mà thanh bảo có thể nghĩ tới, nào là thế anh sẽ ngại ngùng bẽn lẽn, nào là thế anh sẽ ngại quá hoá giận mà đuổi mình ra khỏi nhà, kinh khủng hơn là nó ngại quá rồi thắt cổ tự sát luôn cũng có, chỉ là cái giọng điệu thản nhiên như không này, ai ngờ nổi không ạ? chứ trần thiện thanh bảo aka ray thì không.

"mắc gì anh thản nhiên vậy!"

thanh bảo giờ mới là người thẹn tới giận, xù lông chất vấn anh.

"anh đâu c- khụ, có giấu đâu.."

gì? là không giấu dữ chưa? hả?

"nhưng anh đâu có nói với em?"

"thì.. em đâu có hỏi đâu."

tâm trí của trần thiện thanh bảo rơi vào hành tinh của những vì sao. có khi mai nó phải hỏi cả ekip để coi có còn ai thích mình hay không quá.

"anh thích em mà mặt anh chưa đỏ thì thôi, mắc gì mặt em đỏ lè vậy?"

thanh bảo lạc trong mớ suy nghĩ và sao trời, không biết thế anh đã nhìn thẳng vào mắt mình từ khi nào.

với giọng nói nhẹ như bẫng, bùi thế anh thành công khiến mặt thanh bảo từ phớt hồng thành đỏ lè thật sự.

dưới ánh đèn mờ ảo, y bỗng buột miệng nói ra một suy nghĩ từ sâu trong tiềm thức.

"em nghĩ là em cũng thích a-"

...

"không có!"

thanh bảo tự nói, rồi tự phản bác câu nói của mình mãnh liệt. nhưng mà nghĩ lại thì

cũng đúng..

"mấy hôm nay em có vẻ quan tâm anh quá nhỉ?"

"em cũng không biết nữa, em cứ nhìn anh mãi thôi."

"vậy là thích anh rồi.."

"vậy hả.."

...

tiếng điều hòa vẫn vang lên đều đều trong căn phòng ngủ rộng mập mờ ánh đèn vàng. thế anh đã vào giấc từ khi nào, chỉ có thanh bảo là vẫn chật vật với mớ suy nghĩ phức tạp.

thế là yêu rồi à?

sao y thấy nhanh vãi? cái này là đang đốt cháy giai đoạn đúng không bad boy?

định mệnh thằng andree!

..

"loại bỏ hết thức điều không thể, còn lại dù có khó tin thế nào cũng là sự thật"
- sherlock holmes -

sự thật dù có khó tin thế nào, nó vẫn là sự thật thôi. biết sao giờ?

dù sao thì,

định mệnh thằng andree!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro