14. until - final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy cả tuần nay đã luôn dậy từ rất sớm.

duy ta đã được góp mặt trong cypher của chương trình. nó dậy sớm vừa là để viết nhạc, để đi thu âm, và để chăm sóc quang anh.

nói ra thì duy ngại, nhưng nó đã một tay chăm sóc quang anh suốtt thời gian anh ngủ khò khò trong bệnh viện.

..

"anh vẫn chưa chịu dậy nữa.."

duy lau người cho quang anh, thầm trách móc một câu. nó thật sự, đã luôn đợi quang anh tỉnh dậy để xin lỗi, để nói lời yêu. ấy vậy mà duy ta thấy đợi tên này dậy còn khó hơn vào chung kết ấy chứ?

thật sự là duy ta sắp hết kiên nhẫn rồi đó trời ơi!

nó ngồi nhìn quang anh một lúc, tới khi xuân trường cùng đức trí tới mới bước ra ngoài.

ngồi tựa sát người vào cửa phòng, đức duy lại vô tình nghe được một tin chấn động.

"mày biết gì chưa quang anh? chương với long chia tay rồi." xuân trường từ tốn nói, trí cũng tiếp lời:

"hình như là cãi nhau to lắm. nhưng không ai biết tại sao hết á, hai đứa không thèm nhìn mặt nhau cũng hai ngày rồi."

"đi ăn chung cũng né nhau bằng được." xuân trường thở dài thườn thượt.

hoàng long cũng khóc suốt, ngọc chương lại càng không ổn. hắn suy sụp, và còn chẳng chịu nhận show nào kể từ khi chia tay long. dù hai ngày thì không hẳn là nhiều show, nhưng mà nếu cứ như vậy thì..

"anh nghĩ là không ổn đâu."

trường ngồi lại thêm một lúc rồi đi ra. anh thấy duy ngồi ở cửa, cũng biết có lẽ nó đã nghe hết rồi.

"em.. để ý chương giúp anh nhé." xuân trường nói nhỏ, chỉ đủ cho đức duy nghe rồi lon ton chạy theo sau đức trí.

..

"em ước.. anh tỉnh dậy thôi, để em trả lại anh hết mớ tình cảm này.. xong, dù có chết em cũng không sao hết."

đức duy nói với quang anh trước khi rời đi để tới studio. bước ra khỏi cửa, bỗng bụng nó cồn cào như có cả đàn bướm bay lượn, cổ họng lại cay xè rồi.

hình như từ tối qua tới giờ duy chưa ăn gì?

đống axit trong dạ dày đức duy trào lên cuống họng làm nó muốn khóc. duy ghét nhất cảm giác này, giờ sức để mà  bước ra khỏi bệnh viện còn không có thì làm sao mà đi mua đồ ăn được chứ

"cái thằng ngốc này, muốn chết thật hay gì?"

giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng đức duy khiến nó chột dạ quay đầu lại.

vãi l-

"quang anh dậy hồi nào sao không nói em vậy?"

đức duy như không tin vào mắt mình, sờ sờ nắn nắn khắp người quang anh làm anh vừa nhột lại vừa đau muốn chết.

"a..a- đau anhhh! anh mới dậy hồi sáng à, đủ nghe em tỏ tình anh đó~" quang anh trêu chọc đức duy bằng chất giọng khi chơi với con nít làm nó vừa vui lại vừa ngượng chín cả mặt, liền lao lại ôm chầm lấy quang anh khóc tutu.

quang anh đau vãi! nhưng kệ đi, được crush ôm thì ai mà không khoái?

à, giờ thì, là người yêu rồi nhỉ.

xuân trường để quên chút đồ nên quay lại lấy, lại vô tình nhìn thấy cảnh chim chuột này, liền kêu đức trí tới dí hai con người này. rồi chẳng hiểu sao, phòng bệnh của quang anh vui như cứ như tết đã đến rồi.

..

tới năm rưỡi chiều, khi mọi người đã về hết, xuân trường cũng tạm biệt đôi uyên ương này để về nhà. tối nay anh có tới hai show liền.

trường bước ra khỏi cổng bệnh viện, thấy ngọc chương đã đứng đợi mình từ bao giờ rồi, trong lòng bối rối không thôi.

"bạn rảnh không?" ngọc chương lên tiếng trước, trường cũng gật gật đầu rồi đáp:

"trước bảy giờ nhé."

..

thế là, giờ hai đứa đều đang ở một quán cafe quen mà ngọc chương đã luôn ghé tới từ khi mới vào sài gòn.

"bạn.. thích tôi à?" vẫn là chương lên tiếng trước. xuân trường biết bản thân không thể giấu thêm nữa, cúi gằm mặt xuống đất, đáp lại chương:

"có lẽ là vậy.. tôi cũng không muốn tin nữa, xin lỗi bạn nhiều. hai người.. tại tôi à?"

"không, là do tôi. tôi cũng không muốn hai đứa mình cứ né mặt nhau như vậy nữa."

"tôi.. thật ra cũng từng thích bạn."

trường bật dậy, ngẩng đầu nhìn chương thật lâu, phải khoảng ba mươi giây sau chương mới nói tiếp.

"tôi sợ, sợ bạn từ chối rồi tình bạn của tụi mình cũng đi luôn. song, long tới, tôi lại cảm thấy yêu em ấy lắm. tôi yêu em ấy là thật, nhưng mà, bọn tôi vẫn còn chưa đủ tin tưởng nhau thôi.."

"giờ, tình cảm của tôi dành cho bạn đều là như hai người anh em thôi.."

vũ ngọc chương biết cuộc nói chuyện hôm nay ít nhiều có thể khiến tình bạn của hai đứa đi vào ngõ cụt, hắn vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng, thứ chính hắn cũng không ngờ là xuân trường cũng bày tỏ lòng mình.

"tôi.. thật ra vẫn luôn thích bạn. né mặt, cũng không phải do bạn và long hẹn hò mà là sợ bạn sẽ nhận ra tình cảm của tôi. giờ lòng tôi nhẹ hơn rồi, cảm ơn bạn nhiều."

"vẫn làm bạn.. nhá?" chương thấp thỏm, lại nhận được nụ cười thật tươi của xuân trường.

"đương nhiên rồi."

..

sau cơn mưa, trời lại nắng, quang anh sau cùng cũng hiểu được những lời thế anh nói, và đức duy cuối cùng cũng nhận được cái kết không thể vui hơn.

xuân trường tới cuối cùng dù không thể có được trái tim của người thương nhưng mớ dây rối cuối cùng cũng được gỡ ra hết.

"chúng ta phải có niềm tin và nên tin."

có thể là luật hấp dẫn thật sự linh nghiệm. nhưng dù sao, nếu đánh đổi, nếu tin tưởng, và nếu cố gắng, thì "nó" sẽ luôn tới.

"nó" ở đây, là kết quả sau cùng. và dù phương trình của cuộc đời bạn có phức tạp tới mấy, nó sẽ không bao giờ là vô nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro