13. until he also disappeared with the stars (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy ngủ vào lúc năm giờ sáng, và thức dậy lúc bảy giờ.

..

nó cầm điện thoại lên, chỉ thấy duy nhất một tin nhắn từ đức trí vào sáu giờ năm mươi tám.

"quang anh cấp cứu.."

đùa nhau à? còn có hai ngày nữa là mở cổng bình chọn rồi mà.

và như một sự trùng hợp trong truyện cổ tích, newfeed của đức duy trên khắp các trang mạng xã hội đều tràn lan bởi tin tức "quang anh rhyder rút khỏi rap việt chỉ hai ngày trước khi cổng bình chọn quán quân được mở."

đùa không vui nha?

đức duy thật sự thấy hoảng loạn rồi, nó vớ bừa một chiếc áo khoác mỏng rồi phi xe thẳng tới bệnh viện, răng lợi còn chưa thèm đánh, cấp cứu ở phòng nào cũng chưa thèm hỏi.

mà cũng chẳng hiểu sao chỉ mười phút sau đã đứng trước mặt đức trí rồi?

"ủa duy, nhanh v-"

trường chưa kịp nói hết câu đã bị đức duy cầm lây hai bên vai lắc mạnh, còn luôn miệng hỏi quang anh đâu rồi, quang anh sao rồi?

chẳng là..

..

"tutii, rhyderr~ đi ăn hông?" đức trí nằm dài trên giường quang anh vuốt vuốt điện thoại trông rất chi là rảnh rỗi. trong-lúc-đó, hai con người còn lại vẫn đang nhức cả đầu với lyrics cho những dự án sắp tới sau khi rap việt kết thúc.

"thấy rảnh quá thì đi mình đi má." quang anh ném cho đức trí một cái liếc mắt rồi nằm dài ra bàn vo vo tờ giấy ném vào sọt rác. cùng lúc đó, tờ giấy mà xuân trường ném đi cũng tới thùng rác. hai mảnh đời bị chối bỏ va vào nhau và cùng đáp xuống điểm đáp cuối.

xuân trường và quang anh không nói trước cùng đập tay nhau.

khoé mắt đức trí giật giật.

"rồi là có đi không đây các bố?"

"được rồi, đi." xuân trường vươn vai rồi cất tờ giấy vào chiếc túi tote của mình. quang anh lúc này cũng nhìn qua, vội đứng dậy rồi nói:

"tợi xíu đi thay đồ trời ơii!"

quang anh vớ lấy một bộ đồ trong tủ rồi đi thay, trung hợp lại toàn trắng với đen, tóc cũng đã nhuộm trắng rồi.

"ê tới tháng cô hồn rồi nha, mặc đồ trắng đen không tốt à." trí bỗng thấy sống lưng lạnh lạnh..

"nó còn coi phim kinh dị nửa đêm mà chưa chết mới hay." xuân trường đáp, cũng vỗ vỗ vai trí mà rằng nói điều xui rủi là không tốt đâu.

nguyễn ngọc đức trí từ khi ấy đã luôn cảm thấy lo lắng tột cùng.

và linh cảm của đức trí chưa từng sai. quang anh bị một chiếc xe mất lái sượt qua trong lúc sang đường.

nói là sượt qua, nhưng cậu văng đi một đoạn khá xa. rồi khi đức trí cùng xuân trường hốt hoảng chạy lại, quang anh đã nằm bất động trên nên gạch đỏ rồi.

đức trí cảm thấy bản thân dằn vặt lắm, nhưng không thể thay đổi mọi chuyện được nữa. từ đầu đến cuối vẫn là ngồi im, hai mắt thì hướng về khoảng không vô định.

..

hoàng đức duy nghe xong câu chuyện xuân trường kể, hai mắt nhoè đi và đôi tai ù ù như thể không muốn nghe tiếp. nó ngồi một góc ôm đùi mà chẳng thể ngừng lo lắng cho quang anh.

rồi, quang anh của nó sẽ ra sao? sống được hay không, hay chăng lời thanh bảo nói là sự thật? nó hối hận rồi, hay là chưa?

"quang anh sao rồi?" một giọng nói hơi trầm mang theo sự bình tĩnh vang lên. duy ngước mặt lên nhìn, quả nhiên là thanh bảo và thế anh.

nhưng mà, tại sao hai người này lại đi chung?

"em không biết nữa.. nhưng anh bảo, em thấy hai cậu học trò nhà anh không ổn đâu." xuân trường nói. lúc này bảo mới để ý tới ai ông trời con nhà mình. người ngồi trong góc tường, người còn lại toàn thân vẫn còn run rẩy, bàn tay thì đã được băng bó lại cẩn thận.

đức duy bỗng mất bình tĩnh. nó lao lại nắm cổ áo xuân trường, chất vấn tại sao thế anh lại ra nông nỗi này, rồi lại trách mắng đức trí rủ rê quang anh đi ăn, xong lại tới thế anh tại sao lại bình tĩnh tới vậy. thanh bảo chỉ biết chạy theo không ngừng kéo đức duy ra, duy ta mất bình tĩnh chạy thẳng ra khuôn viên bệnh viện khóc lóc.

..

"lỡ mai người ta có chuyện gì.."

"lúc đấy mày hối hận.."

"không kịp đâu."

từng lời nói của trần thiện thanh bảo phát đi phát lại trong đầu hoàng đức duy, lộn xộn và ngắt quãng như một đoạn băng bị lỗi. đức duy sau cùng luôn thua quang anh, nhận ra tình cảm của mình sau anh, là bàn thua mà nó có lẽ nó sẽ tiếc nuối nhất cả cuộc đời.

và nếu quang anh xảy ra chuyện gì, nó phải chết bao nhiêu lần mới có thể xoá sạch cảm giác tội lỗi?

sau cùng nguyên nhân xâu xa nhất dẫn quang anh tới ranh giới sinh tử vẫn là vì mâu thuẫn với đức duy.

"a-"

luồng khí lạnh buốt bỗng được áp vào má đức duy một cái thật mạnh. nó ngước mặt lên thấy đức trí, tự dưng lại áy náy trong lòng, bèn rối rít xin lỗi. trí cười xòa nói không sao, hai đứa lại cùng ngồi với nhau im như hến.

"duy này, quang anh đang ở phòng hồi sức rồi, dù vẫn chưa tỉnh dậy nữa.." đức trí vừa nghịch lon coca cola trên tay vừa nói. duy ta thở phào, may cho quang anh mạng lớn.

"ơn trời.." nó lí nhí trong cổ họng, đức trí trong một khoảnh khắc cũng đã nhận ra điều gì đó.

"em.. thích quang anh à?"

"quá rõ rồi mà anh." duy bình thản đáp như thể đó là một điều hiển nhiên.

vậy là tốt rồi..

trí thầm nghĩ. lại nghĩ về công hiếu, rõ là chẳng còn hi vọng.

..

đức duy nhận ra tình yêu quá muộn.

nhưng quang anh kể cả tới những phút cuối vẫn luôn hi vọng.

và nếu có thể đánh đổi, bạn sẽ có được thứ mình muốn, và trân trọng nó.

quang anh sau cùng vẫn tin, vào mặt trăng, những cơn gió, vào đức duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro