12. until he also disappeared with the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quang an- ôi vãi?"

xuân trường bước vào phòng quang anh, cảnh tượng trước mắt khiến anh nhăn mặt. đức trí phía sau ngó vào phòng cũng theo đó mà thốt lên một câu cảm thán: "vãi l-"

quang anh trong phòng nằm gục trên bàn với hai ly cafe sữa và mớ giấy vụn chất đống trong thùng rác, trông lôi thôi đếu tả được.

trường con và trí con cùng nhìn nhau rồi nhìn quang anh, rồi bước thẳng vào phòng lôi đầu cậu dậy, ném cái thây lại hụt kí của cậu lên giường rồi dọn phòng.

quang anh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, phòng thì gọn gàng ngăn nắp, xuân trường cùng đức trí thì ngồi trên giường đọc tờ giấy bị cậu vò nát.

a- tờ giấy duy đã đọc..

không cần phải nói chắc ai cũng biết mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào rồi.

quang anh nghe hai người anh của mình nào khuyên bảo, nào hỏi thăm cả gia phả, nào nhắc luôn tới gia phả crush tới hai tiếng đồng hồ.

lạy chúa amen.*

..

"ăn cơm sườn hay cơm gà?" xuân trường hỏi. hiện tại anh đang ngồi cùng quang anh tại quán cơm mà lần trước bản thân đã cứu quang anh và đức duy. nhưng mà, quang anh cứ nhìn đi đâu ấy?

"duy.." quang anh nói lí nhí, đức trí ngồi cạnh đang uống chè cũng ho sặc sụa.

"con lạy bố, duy nào ở đây cho bố ăn hả?"

trường lúc này khoé mắt giật giật, lay lay người đức trí chỉ chỉ về phía bên phải.

"ôi vãi, the underdog đi ăn chung mà không rủ em."

vấn đề không có nằm ở đó đâu ông nội!

cùng lúc đó, đức duy bên the underdog cũng nhìn chằm chằm quang anh. tới khi bray hỏi mới thôi đấy chứ!

duy ta cũng băn khoăn, bồn chồn làm sao ấy, cứ nhìn thấy quang anh là nó lại nhớ tới tờ giấy kia. rồi, chẳng hiểu sao lại cố để đọc được những nét chữ nhòe nhoẹt kia nữa. nhưng khoảnh khắc ấy, trong dạ dày đức duy cồn cào cứ như có cả đàn bướm đang bay lượn trong đống axit mà chẳng bị tiêu hoá.

nó bị trào ngược dạ dày.

axit trào lên khiến cổ họng duy cay xè. mà, hình như chỉ mới từ khi cạch mặt quang anh nó mới hay bỏ bữa sáng.

duy nghĩ lại, trước giờ đều là quang anh nhắc nó ăn sáng, thậm chí mua cả đồ ăn cho nó, không thì sẽ chở nó đi ăn. giờ không có quang anh, duy bận bịu nhiều khi quên cả ăn uống, bảo nhắc trước thì nó lại quên sau.

thanh bảo thấy học trò của mình không nhìn quang anh lại ngồi ngẩn cả người, liền lay người nó rồi nói:

"duy, em ổn không? sao không ăn đi, cơm nguội hết rồi kìa."

đức duy lúc lại mới hoàn hồn, luống cuống xin lỗi cả team rồi cắm đầu cắm cổ ăn hết đĩa cơm gà.

bên kia, quang anh bỗng phì cười khiến xuân trường và đức trí khó hiểu.

đúng là duy vẫn luôn như vậy mà.

..

hoàng đức duy trong phòng thu viết vài chữ cuối cùng lên tờ giấy chi chít vết gạch rồi đưa cho bùi công nam. nam nhìn tờ giấy, nhìn duy, rồi nhìn công hiếu.

"rồi, đọc kiểu gì bây giờ, nửa con mẹ nó tờ giấy là viết chữ qua-"

đức duy chột dạ liền che miệng bùi công nam lại trước khi anh nói hết câu, huỳnh công hiếu nhìn hai con người kia với ánh mắt khó hiểu rồi cầm tờ giấy bị rớt dưới đất.

"thật luôn hả duy? cứ cách vài chữ lại viết quang anh rồi gạch sang con mẹ chữ bên cạnh luôn thì đọc kiểu gì bây giờ?"

sau câu nói của công hiếu, đức duy mặt mày đỏ lè phi vội ra chiếc bàn nhỏ bên ngoài viết lại một tờ giấy khác.

duy không hiểu nổi, nó cứ bị nhớ tới quang anh cả ngày, có khi còn nhiều hơn cả nhớ người yêu cũ.

thanh bảo đứng bên ngoài nhìn vào trong có lẽ cũng hiểu ra vấn đề, liền tới bên cạnh vỗ nhẹ vai đức duy.

"tối nay đi ăn với anh không?"

"dạ đi.."

..

tối đó, đức duy cùng thanh bảo đi haidilao, không khác gì đi hẹn hò. duy nhìn một lượt, thấy khó hiểu liền hỏi vị huấn luyện viên:

"mọi người đâu hết rồi anh?"

thanh bảo nghe xong phì cười rồi đáp:

"chỉ có hai đứa mình thôi, anh muốn nói chuyện với em."

đức duy nghiêng đầu khó hiểu. thấy vậy, thanh bảo nói tiếp:

"hai đứa cãi nhau à?"

"dạ?" đức duy khó hiểu đáp.

"em với quang anh ấy."

sau câu nói của thanh bảo, đức duy bỗng thấy chột dạ. cổ họng nó bỗng cay xè, chẳng lẽ sắp ăn rồi còn trào ngược dạ dày?

"dạ tụi em không có cãi nhau gì hết, tụi em vẫn bình thường mà." nó đáp qua loa rồi lấy xiên chả cá lên bỏ vào miệng nhai nhai.

"sớm làm lành nha. mà, em ấy, xác định tình cảm của mình chưa? thích thì nói cho người ta, không lỡ mai người ta làm sao ấy, không kịp nói lại hối hận cũng không kịp."

duy khó hiểu tột cùng. là sao nữa đây? rốt cuộc nó thích ai, hay thanh bảo đã nhìn ra điều gì mà chính đức duy còn chẳng thể thấy?

hay chăng, chính mình cũng thấy nhưng lại chẳng hay?

duy rơi vào trầm tư. suốt bữa ăn đó, cả ai đều im lặng, bầu không khí âm u cứ như vừa chửi nhau một trận to lắm.

..

hoàng đức duy đêm ấy chẳng thể ngủ. nó không thể hiểu bản thân đối với quang anh cảm thấy ra sao.

chuyện bữa soundcheck đó, đức duy biết bản thân không chỉ đơn thuần là cảm thấy thất vọng. chính duy cũng thấy dằn vặt.

vì bản thân nên anh ấy mới có những suy nghĩ như vậy?

là suy nghĩ đã luôn bủa vây trong tâm trí đức duy từ hôm ấy. nó nhận thức được bản thân có tình cảm với quang anh, càng nhận thức được việc bản thân có thể nhận thức được tình cảm của mình, nhưng vẫn luôn cố từ chối hiểu.

"có những thứ dù đã từ chối hiểu, nhưng bản chất em vẫn chẳng thể không hiểu được đúng không?"

có lẽ quang anh nói đúng.

nhưng em vẫn chẳng thể hiểu nổi, anh ơi, liệu tình cảm của em có phức tạp quá không?

duy nhớ tới mối tình cũ của mình, nguyễn quỳnh anh trước khi chia tay hoàng đức duy đã khuyên nó sống thật với tình cảm của mình.

sau cùng, chỉ có mỗi duy là từ chối hiểu.

..

"lỡ ngày mai, người ta có chuyện gì, mày hối hận có còn kịp không duy?"

_____________

* mình không biết khúc này mình nhập có sai tên hay gì không (vì mình không có theo đạo nên không biết nữa), nếu mình có nhập sai hay gây khó chịu cho những bạn theo đạo thì mọi người cho mình xin lỗi nhiều lắm lắm lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro