9. until everything falls apart (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh hôm nay đã đến trường quay từ rất sớm. cậu gặp lại thanh bảo, đang định sủi đi thì y kêu cậu lại nói chuyện.

anh làm tui khó xử..

"chuyện hôm qua.. ờm, anh xin lỗi. anh kiểu như là, mất bình tĩnh ấy. ý là, tại anh cũng không ngờ.." thanh bảo ấp a ấp úng. quang anh nhìn ổng mà cũng thấy mắc cười.

"không có gì đâu anh, chúc anh buổi sáng vui vẻ ạ." cậu nói qua loa vài câu rồi cúi đầu chào để thanh bảo không thấy bản thân đang cố nhịn cười.

nhưng bảo ta thấy hết.

..

quang anh đến trường quay sớm là vậy, soundcheck lần cuối xong cũng lăn đùng ra ngủ. duy thấy cậu ngủ cũng chạy lại nằm chung.

"vãi hai đứa này ôm nhau ngủ này, dễ thương vãi l-" xuân trường gọi to về phía đức trí, trí ta nghe vậy cũng chạy lại xem rồi buông ra một câu cảm thán.

"vãi meo, thế mà bảo đếu yêu nhau!"

..

đức trí lên thớt đầu tiên trong ba đứa.

quang anh sốc khi thằng anh trẻ trâu này lại chọn storytelling và nhạc rock, càng không ngờ trí ta lại có thể làm tốt đến vậy.

"chỉ đơn giản là nó không hợp với anh thôi." thanh bảo chắc chắn thế anh sẽ bị ném đá sau câu nói này. y thấy thẳng thắn cũng là một nhược điểm lớn của anh trong giới giải trí.

mà, tại sao tự dưng mình lại để ý anh ta quá vậy?

và đúng như những gì quang anh nghĩ, thanh nhi là người đầu tiên tiến vào chung kết. cậu thật ra cũng muốn tới chúc mừng, nhưng có nhiều cái khó nói nên thôi vậy.

đức trí sau khi xuống sân khấu liền bị vồ lấy. đức duy và công hiếu dúi đầu trí con đau điếng, uyên my từ xa cũng chạy lại đưa nó một lon pepsi.

"cảm ơn em nhiều nha." trí nhận lấy lon nước rồi gãi gãi đầu cảm ơn, trông vẻ ngại ngùng lắm.

đức duy muốn hét lên "otp real vãi!".

..

xuân trường cũng không qua được ải mai việt rồi.

anh thật sự không muốn nghĩ bản thân sẽ dừng lại ở đây, chẳng hiểu sao trường con tự dưng lại thấy bản thân yếu kém quá.

quang anh định bụng chạy vào cánh gà để an ủi trường, nhưng đi tới một góc khuất, cậu thấy chương cùng người yêu cũng tiến vào cánh gà.

sao cứ nhất định phải là lúc này nhỉ?

quang anh thấy bất an. xuân trường không phải người có thể dễ dàng kiềm chế cảm xúc, cậu sợ trường ta sẽ lỡ lớn tiếng với hai người họ, dù cho mối quan hệ giữa ba người đã không còn có thể tệ hơn được nữa rồi.

"trường ơi, bạn ổn không vậy?" chương lên tiếng, kéo xuân trường khỏi đống suy nghĩ rối bời. anh thấy chương, bản thân lại càng bối rối muốn trốn, nhưng quay lưng ra đằng sau lại thấy hoàng long.

ai cứu anh trường với..

quang anh đứng ở góc khuất kia chắp tay cầu bình an cho xuân trường, lại sợ bản thân nếu bước vào sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn.

hiện tại có ai cứu xuân trường được không đây?

xuân trường dần cảm thấy hai tai như ù đi, đầu anh cứ ong ong, rồi mắt cũng mờ dần.

bùi xuân trường gục xuống sàn. tiếng va chạm khiến quang anh giật mình, cậu chạy vội vào cánh gà, gần như quang anh đã có thể hiểu cảm giác của xuân trường mỗi khi mình bỏ ăn bỏ ngủ rồi.

vũ ngọc chương cũng đơ cả người, chẳng thể nghĩ gì trong đầu, hoàng long thì phát hoảng gọi các anh lớn trong team tới.

..

bùi xuân trường thức dậy trong phòng nghỉ. người đầu tiên anh thấy lại là cái tên mà anh không muốn nhìn thấy nhất.

"chương?" xuân trường lỡ miệng gọi tên vũ ngọc chương. hắn thấy trường con tỉnh dậy cũng liền cầm vai anh lắc mạnh.

"anh ổn không vậy? sao mà lại bất cẩn như vậy? lỡ anh có chuyện gì thì-"

"anh trường, anh ổn không vậy?"

quang anh mở toang cửa chạy vào phòng, cắt ngang câu nói của chương.

xuân trường cười cười rồi nhắc khéo chương rời khỏi phòng để biểu diễn bài thi của mình.

chương vừa đóng cánh cửa phòng, quang anh đã liền thay đổi nét mặt. cậu suy sụp nói với xuân trường:

"em qua rồi, nhưng mà.. nhưng mà.. hức.."

quang anh khóc rồi, cậu không thể nói thêm chữ nào được nữa.

quang anh không muốn khóc ở đây.

"nó cạch mặt duy rồi."

đức trí cũng bước vào phòng, đặt túi cháo sườn lên bàn rồi nói. quang anh thì ngồi co mình trên chiếc ghế mềm mại cạnh xuân trường.

..

quang anh chiến thắng bảng e, điều mà chính cậu cũng không ngờ tới.

cũng từ khi ấy, quang anh thấy đức duy sượng đi gấp trăm ngàn lần. mà, cũng chẳng phải chỉ có mình đức duy.

nói thẳng ra thì bây giờ, cậu chỉ có da money team, đức trí và xuân trường là bạn.

quang anh bước xuống cánh gà, vẫn không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra. đi tới gần bàn trang điểm, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của ekip, và cả một vài thí sinh.

rằng bản thân không xứng đáng, và rằng đức duy mới nên là người đi tiếp.

quang anh, cũng nghĩ vậy mà.

..

xuân trường nhăn mặt. chẳng hiểu sao mọi mũi dáo lại chĩa hết vào người quang anh. anh chỉ bèn vỗ vai cậu mà nói:

"có khi tập 16 lên sóng em sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn, nhưng cố lên."

một điều nữa mà xuân trường và cả đức trí sẽ không thể nào ngờ tới, đức duy đã nghe được hết cuộc bàn tán kia, và thí sinh được quang anh nhắc tới là thanh nhi và công hiếu.

cơ mà nếu là quang anh, có lẽ cậu cũng sẽ đem bất mãn khi thí sinh bản thân pick lại chẳng vào chung kết ra bàn tán thôi.

nguyễn quang anh, thật ra vẫn luôn pick cho hoàng đức duy. giá như cậu có quyền được vote, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

..

hành trình tới, quang anh sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. trên hết, mối quan hệ giữa cậu và người mà bản thân cậu thầm thương đang rạn nứt.

quang anh liệu có rơi vào dằn vặt, liệu có hàn gắn được các mối quan hệ?

sau cùng, chỉ có thời gian mới quyết định được tất cả, không quên sự cố gắng của quang anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro