8. until everything falls apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh thức dậy trên giường. có lẽ hôm qua thế anh đã đưa cậu lên phòng.

khoảng mười lăm phút sau, quang anh vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mở điện thoại lên. thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tin nhắn từ đức duy

..

07:00am

: anh đi ăn sáng hông anh?

..

quá đã. bảy giờ crush rủ đi ăn sáng, mười hai giờ trưa mình mới dậy.

quang anh đáp lại:

..

7:00am

: anh đi ăn sáng hông anh?

12:00am

đi ăn trưa hông em.. :

: dạ đi=)))

ô kê quán cũ, chờ xíu anh qua đón :

..

lạy chúa.

may cho quang anh là đức duy không để bụng chuyện hồi sáng. nếu không, anh thà chết còn hơn.

quang anh thay vội một bộ đồ mà cậu thấy đẹp, trong tủ đồ, khi bước ngang qua phòng trung hiếu còn không quên gõ cửa nhắc nó nhớ đi thu âm. nhưng không thấy hồi đáp, có lẽ hiếu ta đã đi từ sớm rồi.

phi con wave chiến trên đường, quang anh vừa đi vừa nghĩ, cậu nghe demo bài vòng ba của duy rồi, hay vãi chó. kiểu này quang anh chắc mẩm bản thân sẽ dừng lại ở vòng ba rồi, vẫn là nên đi đây đi đó với duy thật nhiều trước khi tạm biệt. quang anh sao lại mong thời gian làm hơn hãy trôi qua thật chậm vậy nhỉ.

..

"duy ơi, anh qua rùi nèe!" quang anh hét to vào trong nhà, người mở cánh cửa là trần thiện thanh bảo. cậu còn chưa kịp chào, bảo đã lôi cậu vào nhà.

thanh bảo đẩy quang anh xuống sofa rồi ngồi đối diện cậu. câu nói tiếp theo khiến quang anh giật mình:

"anh hỏi, thế anh ấy.. thích-anh-hả?"

định mệnh, mắc cái giống gì mà ổng biết?

quang anh đang còn ú ớ không biết nên trả lời ra sao thì đức duy bước ra từ phòng của mình. trước mắt nó là gì ạ? là quang anh đang ngồi trên chiếc sofa trắng và thanh bảo dí-sát-mặt-ổng vào mặt quang anh. bạn không nghe nhầm đâu, là dí-sát-luôn. cứ như sắp hôn nhau tới nơi.

trong mắt đức duy thì là vậy.

duy đương nhiên là khó chịu chứ, khó chịu vãi chó, hai con người này có bình thường không vậy?

quang anh vừa thấy đức duy liền đẩy thanh bảo ra rồi lôi nó chạy bay ra khỏi nhà ngay lập tức. nếu còn ở lại, lỡ cậu buột miệng khai ra hết thì sao?

chắc chết mẹ luôn mất.

quang anh ngồi trên xe thấy đức duy cứ trầm ngâm mãi, cậu đặt hai tay lên vai duy rồi lí nhí nói với nó:

"duy ơi, ban nãy anh bảo làm tao sợ vãi. tự dưng ổng lôi tao vô nhà rồi hỏi ông bâus thích ổng hả. ụ á sao ổng biết vậy?"

đức duy ngẫm lại mới thấy hôm nay thầy bray lạ thật. hồi sáng ổng ngồi lướt lướt đọc tin nhắn của một nhóm chat nào đó rồi ném điện thoại xuống chiếc ghế làm công hiếu đang thu âm bên trong cũng giật mình mà phải làm lại từ đầu.

"ổng đọc tin nhắn gì gì á, hình như bằng acc anh rik."

account của hoàng khoa thì quang anh cũng hiểu ra phần nào mọi chuyện rồi.

chúc anh sống tốt.

quang anh thầm chúc cho người thầy của mình sống tốt những tháng ngày sau này, mong cho hai người họ không bị sượng, hoặc ít nhất là không cạch mặt nhau.

..

quang anh ăn hết phần cơm sườn trên bàn, nhìn qua dĩa cơm gà của đức duy cũng đã hết, lậu lục lọi trong túi quần, rồi lại lục túi áo.

chết mẹ.

vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. quang anh quên ví ở nhà rồi, tuyệt chưa, điện thoại cũng sập nguồn, tuyệt chưa!

"ờm, duy ơi.. khó nói quá.."

đức duy ngơ người ra nhìn quang anh một hồi rồi cũng hiểu ra vấn đề. vừa hay, nó cũng đếu mang ví và điện thoại thì vừa sập nguồn khoảng năm phút.

vui là vui là vui..

"hay là mình.. rửa bát nha anh?"

"ừa, chắc là phải vậy rồ-"

"ủa, quang anh, captain, hai đứa cũng ở đây hả?" quang anh đang nói thì có người từ xa bước lại chào hỏi.

cả người xuân trường lúc ấy dường như phát ra ánh hào quang của mười phương trư phật.

..

"cảm ơn anh, để mai em gửi lại tiền.." quang anh bẽn lẽn nói, đức duy cũng phụ hoạ đằng sau.

"trời, không có gì đâu mà. có vài chục ngàn, anh không có tính toán mà." xuân trường xua xua tay, anh cũng chỉ vô tình thèm cơm sườn, ai ngờ lại gặp hai đứa em đang khó khăn thì giúp thôi.

"tụi em đội hơn đại ca nhiều lắm!" quang anh và đức duy đồng loạt chạy ra trước mặt xuân trường, cúi người chín mươi độ rồi chạy đi đâu mất. xuân trường bật cười rồi đi tiếp, con bé đang ăn kem bên đường vô tình nhìn thấy cũng rớt nguyên cây kem lên chiếc áo balenciaga.

trường bước từng bước lại chiếc xe của mình, vừa rút chìa khoá ra đã thấy cây kem ngay trước mặt làm anh mém nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.

quang anh và đức duy đồng thanh cười phá lên rồi đồng thanh nói:

"cho anh nè, bái bai anh!" quang anh dúi cây kem vào tay trường con rồi kéo tay duy chạy đi, trường cũng bật cười rồi tìm một chiếc ghế đá ngồi ăn.

..

"duy này."

"dạ?"

"mai á, thi tốt nha. vô chung kết rồi nhớ khao anh một chầu nghe hông?"

"anh cũng thi tốt nha, em hứa không quên đem ví nữa đâu."

hai đứa cùng cười phá lên rồi buông thêm vài câu đùa nữa trước khi xe dừng lại ở trước cửa nhà của the underdog team.

..

quanh anh ước những tháng ngày bình yên này sẽ trôi qua mãi, cũng lo sợ rằng biển chỉ lặng trước cơn bão.

"cơn bão" sắp tới, có lẽ chính quang anh cũng chẳng thể vượt qua nổi. cũng có thể, người thật sự không thể vượt qua chẳng phải quang anh anh. dù sao thì, sau cơn mưa đằng nào chẳng có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro