7. until he loves me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh có một chấp niệm to tướng rằng đức duy chỉ đang không nhận ra tình cảm mà nó dành cho mình.

theo một phương diện nào đó, điều này lại đúng. trong lòng đức duy vẫn luôn có một cảm xúc khó nói với quang anh, mà nó chẳng thể hiểu được cảm xúc ấy có ý nghĩa gì.

nó còn khó chịu khi quang anh ngưng gọi tên bản thân hơn cả khi crush có người yêu.

nhưng cũng chính hôm nay, đức duy tự mình đạp lên thứ cảm xúc đó, đạp lên cả chấp niệm của nguyễn quang anh.

"ẻm tên nguyễn quỳnh anh, bạn gái của em, hì hì."

đức duy có bạn gái rồi. nguyễn quỳnh anh ấy nhìn qua nhìn lại đều thấy rất xinh đẹp.

"em có em gái hả quang anh?" xuân trường hỏi. quang anh mới để ý, cô bé thật có nhiều điểm tương đồng với mình quá, cứ như hai đứa thật sự là hai anh em vậy.

"dạ hổng có, em họ cũng không luôn."

"ò.. nhưng mà, cũng đừng buồn quá nha cưng." trường con vỗ vỗ lên vai quang anh rồi đứng dậy vào bếp phụ giúp đức trí nấu ăn. cũng chẳng biết xuân trường và đức trí trò chuyện những gì, nhưng chỉ hai phút sau, trí đã lao ầm ra sofa ôm đùi quang anh khóc tutu.

"mày ơi đừng buồn nha huhuhu, nó có bồ rồi thì cũng đừng nghĩ quẩn nha em, tao hiểu cảm giác của mày mà, khổ thân quá, không sao không sao."

cha này khùng hả?

"được rồi, em không buồn tới mức đó đâu. nhưng mà hiểu cảm giác của em, ý là sao vậy?"

hình như đức trí lỡ nói ra thứ không nên nói.

"à.. không có gì đâu hề hề."

"nói thật đi cưng, ông hiếu thích ai rồi?" xuân trường bước ra từ phòng bếp, nói nhẹ bẫng. phen này đức trí không khai không được rồi, đành vậy.

"anh hiếu ảnh thích chị quỳnh nhi bên ekip ấy ạ, nhưng mà bả thích umie.."

"vãi đẻ, tình yêu của tụi mày bùng binh vãi." quang anh bật ngửa, nhịn không được mà cảm thán. xuân trường cũng nhăn mặt:

"thề, vãi chó luôn. rồi ông hiếu biết chưa?"

"dạ chưa, anh hiếu không biết chị nhi thích bé my, nhưng ổng biết bé my thích em rồi."

"không sao đâu, tụi tớ hiểu cảm giác của trí mà." quang anh và xuân trường đồng loạt vỗ vai đức trí.

rồi, giờ tụi tao là "hận tình yêu gang".

..

quang anh chiều hôm đó trên đường về nhà cứ nghĩ mãi, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao tình yêu lại khó chịu như vậy, và tại sao anh trường lại có thể thản nhiên tới vậy. sau cùng, vẫn là không nhịn được nên đành hỏi:

"anh trường này, sao anh bình thản quá vậy? ý là lúc anh right có bồ, anh bình tĩnh quá trời, còn vui vẻ nữa."

em thì làm sao mà hiểu được.

"tại anh block chương ời." trường trả lời thản nhiên như không, quang anh cũng suýt nữa là bật ngửa lần nữa rồi.

nhưng mà cái chuyện đêm say đó, càng nghĩ lại, trường chỉ thấy nhục vãi chó.

..

quang anh về tới nhà, thấy trung hiếu cuộn mình trên sofa trông buồn lắm. mà cũng cả tuần nay không thấy em út bước ra khỏi phòng rồi, cậu mới hiếu kì lại hỏi thăm:

"ủa hiếu ổn không em, buồn ngủ sao không lên phòng mà ngủ?"

quang anh lật người trung hiếu lại, thấy đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt mếu máo tới buồn cười. nhưng giờ thì sao mà cười được, cậu sốt sắng hỏi thăm người em của mình:

"hiếu ơi sao vậy em, sao mà khóc nhiều thế này?" quang anh vừa nói, tay vội chộp lấy tờ giấy trên bàn mà lau nước mắt cho trung hiếu. hiếu nhỏ lúc này mới vỡ òa mà ôm lấy quang anh rồi ú ớ vài tiếng vô nghĩa. nhưng sau cùng, quanh anh vẫn có thể sâu chuỗi mọi thứ lại thành một câu chuyện.

mai thanh an đi bar, nhầm rượu với 7up nên uống hết mình. rồi bằng một thế lực nào đó mà nó nhấp trung hiếu tung tóe, sáng hôm sau lại đếu nhớ gì.

từ đây, quang anh có thể kết luận.

thằng này, chắc chắn là giả ngu.

không giả ngu vậy chứ là gì ạ? mệt thật sự.

quan trọng hơn là, how the phắc thằng hiếu tin thật?

bảo simp ngu lại tự ái.

quang anh bây giờ bất lực đến tuyệt vọng luôn rồi. cậu dỗ cho trung hiếu lên phòng rồi pha cho nó một ly sữa ấm cho dễ ngủ. xong lại ghé qua phòng minh long để nhắc ổng chơi game ít thôi.

vừa xuống tới lầu một, quang anh gặp lai minh đang coi phim với người yêu, trong lòng thầm nghĩ.

ai mà cũng được như anh minh với chị liu thì tốt.

còn hai ngày nữa là tới vòng bứt phá, trung hiếu thì vẫn chưa thể đi thu âm. một tháng trôi qua sao mà thanh thật, quang anh mong mọi thứ sẽ ổn.

..

quang anh ngồi đung đưa trên chiếc xích đu sau vườn nhà. da bụng thì căng rồi, nhưng da mắt lại chẳng thể trùng nổi. đang trầm ngâm suy nghĩ thì cảm giác bị bắt quả tang lại tìm tới cậu một lần nữa.

"quang anh hả em, sao giờ này còn chưa ngủ?"

là thế anh. anh cũng không ngủ được nên ra đây định hóng gió cho mát, chẳng ngờ lại gặp quang anh.

"à dạ không có gì, anh ngồi đi." quang anh nép qua một bên, chừa lại một góc cho vị huấn luyện viên của mình. thế anh ngồi xuống rồi từ từ ăn trái táo trên tay.

không gian lại từ từ rơi vào sự lặng thinh. hồi sau, quang anh không nhịn được mà hỏi thế anh.

"anh.. thích anh bảo hả?"

thế anh nghe xong nhìn cậu học trò của mình một lúc rồi mới đáp.

"em biết rồi mà còn hỏi hả thằng này?"

anh đâu có giấu đâu.

không gian sau đó lại lặng thinh, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng ve từ trong đêm tối.

"anh ơi, tại sao tình yêu lại mệt mỏi vậy nhỉ?" vẫn là quang anh tên tiếng trước. cậu chẳng thể hiểu nổi, đã gọi là tình yêu thì phải khiến con người ta hạnh phúc chứ.

"cái này, em hỏi xem nếu cứ yêu là được đáp lại thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. khi đó con người quá dễ dàng để có thứ mình muốn, thì họ đâu còn muốn trân trọng để làm gì đâu."

cũng phải..

quang anh cảm thấy buồn ngủ, cậu không còn đủ sức để lết lên phòng nữa rồi, hôm may cũng là một ngày mệt mỏi. thôi, mặc kệ vậy.

..

"tình yêu" để mà nói, chỉ một từ đó đã dạy cho ta rất nhiều rồi. và để mà khai thác hết ý nghĩa của nó thì "tình yêu" thiêng liêng lắm.

hôm nay quang anh hiểu được, thì ra bản thân vẫn luôn hạ thấp sự diệu kì của hai chữ "tình yêu" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro