6. until you realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhận ra quang anh thích đức duy, có lẽ chỉ có xuân trường và thế anh. quang anh thì chẳng hay biết về chuyện thế anh cũng nhận ra, nhưng thế anh vốn đã luôn để ý tới cậu học trò của mình từ sau buổi chiều mà quyển sổ tay be bé bị bỏ quên trong phòng bếp.

như này đếu phải biết hết rồi thì là mẹ gì nữa?

bùi thế anh thực chất không phải kiểu "bad boy" mà đa phần giới trẻ vẫn hay hiểu lầm. ý là, không phải kiểu bận một cây docle second hand vào bar, miệng phì phèo điếu thuốc lá rồi tán gái kiểu "em ăn cơm chưa?". thế anh thật sự lại là kiểu người có tài, có tiền, tinh tế và.. gu ăn mặc thì, thật ra là cũng, ý là không xấu, nhưng mà..

mệt quá, nghỉ nói đi.

nói chung là thế anh tinh tế, anh luôn quan sát học trò của mình từng chút, chút một rồi quan tâm cũng âm thầm thôi.

bởi cái sự tinh tế đến khó chịu kia mà luôn có rất nhiều cô gái để mắt tới thế anh. họ si mê những tinh hoa của anh rồi lại vì mâu thuẫn trong tính tình mà chia tay. nói trắng ra, mọi thể loại tình yêu, bùi thế anh đều đã trải qua hết và nếu cảm thấy không thể đến với nhau, thế anh sẽ move on.

vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao bùi thế anh lại thích trần thiện thanh bảo tới không thể move on?

vì phải như vậy thì mới có chuyện ở đây để kể cho bạn nghe.

..

"anh biết là em muốn thắng, nhưng ít nhất cũng phải ăn gì đi chứ. không ăn tao lại cho nghỉ thi luôn bây giờ." thế anh thay đổi xưng hô, nghĩa là quang anh sắp chết rồi. cảm tạ trời đất là cậu vẫn viết được hết verse đầu, và hook nữa.

"team lờ chơi game như chó vậy trời, các mày chơi nghiêm túc dùm tao coi!" quang anh đi ngang qua phòng anh long lớn nghe thấy tiếng chửi team không nhịn nổi mà cười hề hề.

chó.. dog.. the underdog.. du-

dẹp mẹ đi, nghĩ mẹ gì nữa trời.

vẫn là nguyễn quang anh lên lầu, lướt ngang qua bùi thế anh ngay trước cửa phòng anh long, lại nghe thế anh lẩm bẩm:

"chó.. dog.. the underdog.. bả-"

ồ quao, sao mà quang anh thấy deja vu?

..

mối quan hệ của thế anh và thanh bảo thật sự không quá tốt, nếu không muốn nói là tệ.

ai cũng thấy vậy. thanh bảo từng diss thế anh, nhiều và còn ác mồm ác miệng là đằng khác. còn andree right hand lúc đó không đáp trả, chẳng biết tại sao, là sợ, không đủ trình, hay chỉ là không muốn va?

với thế anh thì có lẽ là cả 3.

.

bùi thế anh thường xuyên giao lưu với fan. dù là ở đâu, khi nào hay là kể cả những lúc anh kẹt kín cả show, bận rộn không tả nổi. và thế anh ấy, là người có trí nhớ tốt.

anh nhớ như in một cậu nhóc mới học cấp ba, là một rap fan mới. lần đầu gặp thế anh, cậu ta tự tin giới thiệu bản thân là bray và chê anh rap như thằng dở hơi rồi bỏ chạy.

thế anh không tức. lúc đó anh thề,

cười đếu chịu được.

rồi ai biết đâu vài năm sau thấy nó diss mình, cũng mắc cười, mà sợ diss nó thì không lại, tại hồi đó rap love mà.

xong cũng chẳng hiểu sao lại gặp lại bảo ở rap việt.

không ngờ, nhưng thật sự đáng để mong chờ.

.

kết thúc hồi tưởng trên bàn ăn, thế anh bỗng cười ngốc, ngay trước mặt lai minh.

vô cùng luôn ạ!

bạn thử nghĩ xem, người anh lớn của mình cứ thỉnh thoảng lại cười hề hề, hì hì, rồi mặt lại phớt đỏ.

ổng mà cũng biết yêu hả?

lai minh ban đầu cũng nghĩ đối tượng của thầy bâus sẽ là một cô nàng với body bốc lửa, hoặc một tiểu thư khéo ăn khéo nói, cung-lắm là một cô gái xinh đẹp.

cho-tới-khi y nghe thấy tên "thanh bảo" được phát ra lí nhí từ thế anh.

ôi, hay vãi luôn ạ, otp em real trong từng giấc ngủ.

andree right hand, cụ tổ của những cú twist, anh ta lái lai minh từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. và ngay sau khi nghe thấy tên của người ấy, minh ta chính thức mất quyền kiểm soát.

y spam inbox quang anh, khỏi phải nói chắc bạn cũng biết tiếp theo sự kiện gì đã xảy ra rồi.

..

quang anh bất lực thật sự. trước là chính người gặp phải vấn đề tình cảm tìm đến cậu. giờ thì, con người này liệu có liên quan tới tình cảm của bảo chan và anh bâus không ạ?

"rồi chuyện của hai ổng, mắc gì hai hỏi em?" quang anh lười biếng cuộn người trong chăn bông với đống giấy bị vò nát lăn lóc trên sàn. cậu mệt, mệt vì lyrics thì đã đành, giờ còn..

"em là trò cưng của thầy bâus mà, anh không tin là em chưa biết!" lai minh khẳng định chắc nịch.

ủa rồi em là trò cưng chứ có phải mẹ ảnh đâu?

làm riết nhiều cái quang anh thấy mệt thật sự. cậu đáp:

"biết thì biết, nhưng cứu sao giờ anh. anh tìm vị thần y nào mà cứu, ai cha này sượng thấy mẹ."

lai minh nghĩ lại, cũnh đúng.

chẳng lẽ lại thôi không giúp nữa?

"ảnh tới nỗi ghi tên anh bảo vào sổ viết lyrics rồi gạch loạn xạ luôn mà. anh bảo kiểu, còn đếu biết gì."

cũng đúng..

"rồi còn-"

"thôi!" đừng nói nữa, mày càng nói càng thấy no hope.

có lẽ lai minh đã phần nào hiểu được cảm giác của quang anh rồi.

cậu mong vậy.

"nhưng em phải giúp anh, anh vẫn còn hi vọng."

quang anh rút lại suy nghĩ vừa rồi.

tất cả mọi người, trừ đức duy ra, đều hết con mẹ cứu rồi.

kết luận của nguyễn quang anh là vậy. đúng nhận, sai cấm cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro