5. until..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh và đức duy mới làm lành, cả nhà mình ai cũng biết, cả nhà mình còn biết cậu bị anh bâus gọi lại "trò chuyện" từ 18pm tới 20pm nữa là.

cơ mà tận hưởng niềm vui làm lành với crush chưa được bao lâu thì lần này yêu nghiệt lại tới.

con quỷ của ngày hôm nay họ nguyễn tên trí, tên đầy đủ là nguyễn ngọc đức trí.

cùng nghe câu chuyện của quỷ trí sbd.04 nhé!

"tao làm nhạc với anh hiếu phắn được hai tuần gì đó, xong cái tao.. thích ảnh..."

thích ai chứ thích huỳnh công hiếu thì dễ, quang anh chỉ muốn dành cho đức trí một câu này thôi.

phắn ra khỏi cuộc đời tao.

"pha này cứu đếu gì nữa anh hai. em chùm mền đi ngủ đây, chào anh, mong mình sẽ không còn gặp lại nhau nữa, từ giờ và mãi mãi luôn anh nha anh yêu. yêu anh."

"khoan, ba trăm." đức trí chụp lấy cánh tay quang anh ngay khi cậu định rời đi.

ok you win.

"ảnh giúp tao viết lyric nè, xong cái tao mê ảnh."

"anh chắc hông?"

"không. chắc tao mê nó từ trước rồi."

mười điểm trung thực cho nguyễn ngọc đức trí.

"vậy vòng đối đầu anh không muốn đấu với anh hiếu.. tại muốn né crush đúng hông?"

"không!"

mười điểm, mười điểm trừ mười.

"em nói nè, hổng ấy anh bỏ ổng đi, em thấy bà my bồ kết anh đó, chứ anh hiếu cứ khó sao sao á.." quang anh một tay chống cằm, một tay liên tục cốc vào cái đầu đỏ đỏ.

quang anh là fan couple, không có nghĩa là cậu sẽ bịa ra vụ người này thích người còn lại, nên đức trí đừng nhìn ông tơ tự phong nhà mình như vậy nữa ạ.

"gì? em nói thật, hôm qua my nhắn em.." quang anh gãi gãi đầu, còn mở điện thoại ra cho trí xem tin nhắn.

xin lỗi umie nhiều nhiều, tui đã (cố tình để) không thể giữ được bí mật này cho bồ..

đức trí nhìn điện thoại, nhìn quang anh, song, nó đổ gục. ok, cô bé nó luôn coi là em gái lại thích thầm mình.

mà, hình như anh hiếu phắn cũng chỉ coi mình là em trai thôi?

càng nghĩ càng thấy phản ứng của mình có phần thái quá. khỏi nghĩ luôn đi.

"em cũng biết là khó tin, nhưng mà-"

"quangg anhhhhhh, cứu emmmm!"

tiếng hét thất thanh của đức duy phát ra từ phòng bếp cắt ngang câu nói của quang anh. cậu liền bỏ đức trí lại chiếc sofa rồi chạy vào cứu "cà rốt", không quên để lại cho nó câu nói không thể thiếu đánh hơn:

"vậy nhé, anh cứ từ từ mà suy nghĩ."

thằng quần què.

hay ho chưa, mình tìm đến nó để xin lời khuyên, ai dè rước về thêm một mớ bòng bong.

trí cay, nhưng trí có làm được gì đâu.

..

quang anh lết xác về nhà vào sáu rưỡi chiều, trên tay là hai phần bún riêu mà anh trai smo nhờ mua. cậu để bún riêu lên sàn, lại vô tình liếc tới cuốn sổ kế bên, hình như là sổ viết lyrics của anh bâus.

b.. gì mà gạch ghê vậy trời?

"bảo?"

what the phắc? đừng bảo là anh bray đấy nhé?

quang anh khônh ổn. hình như cậu vừa biết được thứ không nên biết.

em, nguyễn quang anh hứa với lòng sẽ giúp anh, bùi thế anh aka anh bâus giữ kín bí mật này.

rồi cậu sủi lụi lên phòng ngay sau đó.

hôm ấy thế anh mua pizza cho cả đám ăn, quang anh vừa ăn, nhìn thấy mặt thế anh rồi nhớ tới cuốn sổ, rồi ho sặc sụa.

đúng là, biết nhiều quá thì không tốt.

nhưng mà, hông biết anh bảo có thích anh bâu hông ta?

giờ mà đi hỏi thì kể cũng kì, quang anh mặc kệ vậy. cậu có niềm tin mãnh liệt vào otp lắm.

..

dttaprap -> dick.bctm

: anh có đang rảnh khom z?

sao? :

: em hỏi anh tí xíuu.

ừ, hỏi đi :

...

hỏi lẹ đi má. :

:à thui.

mẹ mày :

..

đức trí tắt điện thoại rồi úp mặt vào gối khóc tutu. cứ phân vân mãi chẳng biết có nên nói ra hay không. lại nghĩ.

thôi, để mai vậy.

..

nếu "yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn", nguyễn ngọc đức trí sẽ nhịn đói.

nó ghét mình nhu nhược, ghét cả huỳnh công hiếu gieo nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro