4. until the sun shines again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu ngọc chương dành cho hoàng long ném lên tới mặt trăng vẫn không hết. quang anh phần ngưỡng mộ hai người anh em có tình yêu đẹp, phần cũng tủi muốn chết vì mình đơn phương người ta quài quài.

quang anh thích đức duy lên tới tít trên mặt trăng. duy ta bên cậu lúc vui, lúc buồn, sáng, trưa, chiều, tối, kể cả khi đi ngủ. đức duy trẻ con, lại vốn không phải tuýp người quang anh sẽ thích, nói chung từ đầu đến chân, từ bên trong ra bên ngoài chẳng có điểm nào có thể miễn cưỡng nhét vào gu người yêu của quang anh cả.

nên là từ khi thích đức duy, quang anh có một tiêu chuẩn mới, gọi là "đức duy".

quang anh tự nhận bản thân simp ngu. nhìn thấy cái mặt cún con của đức duy là lại mềm lòng. nhưng biết sao giờ, bởi vì đâu ai là người bình thường khi yêu?

quang anh thật ra cũng tự thấy mình hết cứu chứ bộ!

..

đức duy thấy quang anh bị làm sao ấy, bị dễ thương!

dù là đàn ông với nhau cả, nói vậy không hợp chút nào. với cả, đức duy có cô gái trong lòng rồi. ngọc nhi trong lòng nó nhỏ nhỏ xinh xinh, còn tốt tính nữa. trương ngọc nhi ấy là á khoa cùng khoa với duy, bằng tuổi nó nên hai đứa nói chuyện cũng hợp cạ lắm. đức duy chỉ muốn luyến thoắng về crush cho quang anh cả ngày cả đêm thôi.

quang anh thì đương nhiên là buồn. má, nhắc lại vẫn cay. thử hỏi nếu crush của bạn câu trước vừa khen bạn dễ thương, câu sau lại đá qua kể về crush nó thì bạn có cay không? quang anh thì có.

và cũng từ khi kể về ngọc nhi với quang anh, cậu không còn gọi đức duy là "duy" nữa. dù duy ta cũng nhiều lần nói, nhưng quang anh lại sủi qua chủ đề khác.

captain này rồi captain kia, nghe chẳng thân thiện chút nào.

đức duy cũng tủi thân mà nó hổng nói.

..

quang anh chăm cho đức duy từng chút từng chút một.

nhớ lần duy bệnh nặng, dù luôn miệng phàn nàn nhưng quang anh vẫn thức tới bốn, năm giờ sáng để chăm cho nó.

thế anh than phiền quang anh ngày đêm, sáng "thôi mày bỏ nó dùm tao", chiều "thôi mày uncrush dùm tao", đêm cũng "mắc gì mày simp ngu vậy?". quang anh vẫn đâm đầu vào đức duy như con thiêu thân vậy.

ngu đếu tả nổi.

là bốn từ thế anh dùng để nói về quang anh. cậu cũng thấy mình ngu, nhưng mà biết sao giờ.

..

vào một sáng đẹp trời nọ, quang anh đang ngồi lau tóc cho đức duy bỗng quăng cả khăn lẫn chiếc lược lên đầu nó rồi vắt chân lên cổ chạy thụt mạng đi đâu đó.

đức duy thấy đau, đau vãi nồi. nhưng rồi cũng đi lấy xe đuổi theo quang anh.

"anh đi đâu thì lên xe em chở cho nhanh." duy dừng xe ngay trước mặt quang anh.

quang anh leo vội lên xe, miệng nhỏ lắp bắp "bệnh viện, bệnh viện, nhanh lên.. anh trường.." duy nghe tới bệnh viện cũng cuống cả tay chân, lao vội mà còn quên bản thân quên đưa mũ bảo hiểm cho quang anh.

bị cớm tóm thì lại bảo tại số.

tới bệnh viện, quang anh liền thấy hoàng long đang vui vẻ dắt tay ngọc chương, tay cầm túi hoa quả. nào táo, nào cam, nào xoài. chắc xuân trường thấy mát lòng mát dạ lắm. thằng thì làm mình (thật ra là mình tự làm tự chịu) quê quá nên block, thằng thì đang hẹn hò với crush. mười điểm.

quang anh liền chạy lại vỗ nhẹ vai hoàng long, hỏi số phòng của xuân trường rồi chạy một mạch trên hành lang.

bị y tá nói cho lại bảo tại xuân trường.

đức duy lắc đầu ngao ngán.

..

"anhhh trườnggggg!" quang anh lao thẳng vào phòng bệnh, bác trai có vẻ đứng tuổi nằm ở giường bên giật bắn cả mình, báo hại ba người đi cùng phải xin lỗi, trong khi con người gây ra mọi chuyện ngồi cạnh giường bệnh số hai khóc tutu.

xuân trường đần mặt, có hiểu mẹ gì đâu trời.

ụ á, tao mới ngủ dậy là yêu ma quỷ quái kéo tới nườm nượp. quá đã!

trường con đang định ngỏ lời giao lưu với mẹ quang anh thì ngó ra ngoài cửa thấy ngọc chương cùng ghệ nhỏ xinh xắn của hắn - em hoàng long.

hốc cám chứ sao. mày nha trường, pha này mày mà né nổi thì mày leo lên đầu ban giám khảo ngồi luôn cũng được.

trường tự chất vấn bản thân, rồi mắc quần què gì tụi nó nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tới thăm bệnh xuân trường? ai khiến vậy hả?

đáng ra ngọc chương phải giận xuân trường vụ đó rồi rủa anh chết tám đời rồi chứ.

"anh trường!" đang đắm mình trong mười ngàn viễn cảnh khác nhau về âm mưu của đôi uyên ương chương long, bỗng nhiên xuân trường nghe thấy tiếng gọi của minh dũng.

yêu nghiệt tới nữa rồi đó.

minh dũng thật ra là thích thầm hoàng long từ trước khi em yêu chương nữa. thành khử ra dũng và trường cũng hay tâm sự với nhau.

quang anh nhìn minh dũnh cố né hoàng long, rồi xuân trường cũng cố né ngọc chương, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

thích cho đã rồi né, con lạy các bố.

cùng lúc đó, quang anh cũng cố tránh ánh mắt của đức duy.

duy ta trầm ngâm nãy giờ, nghe quang anh một câu "anh trường", hai câu cũnh "anh trường", trong lòng bỗng ứa nhẹ. rõ ràng là ghen tị. trước đây ngoài những thành viên cùng team, nó chính là ngoại lệ được quang anh gọi bằng tên, giờ lại quay qua thân thiết với xuân trường. ứa không? có. có làm được gì không?

đếu!

..

chiều hôm ấy, đức duy trên đường về chở quang anh ghé qua một xe xiên que. ngồi ghế nhựa ăn xiên que dưới cái nắng xế tà tự dưng lại làm quang anh thấy thiu thiu buồn ngủ. hôm nay cũng bận rộn lắm rồi. vừa thức đêm viết lyric, sáng ra lại phải chạy tới bệnh viện với xuân trường tới tận giờ này.

"em nghĩ chắc ẻm uncrush bản ròi." đức duy hút một hơi trà tắc thật đầy rồi nói, quang anh giật bắn cả mình.

định mệnh, mày làm tao tỉnh cả ngủ. có tính chịu trách nhiệm không đây?

"em vừa nói gì cơ du- captain?"

"anh, gọi em là duy đi mà mà màaa!"

"rồi sao mày uncrush nó?"

"anh gọi em là duy đi đã."

"được rồi, duy, mắc gì mày uncrush nó?"

"tại bản có bồ ời, em lại không thấy buồn hay tức gì cả.."

ít nhất thì không bằng lúc anh không gọi tên em nữa.

".. nên em nghĩ mình hông có crush bản."

à..

"duy."

"dạ?" đức duy hướng đôi mắt long lanh (trong mắt quang anh) lên nhìn cậu. lúc này quang anh mới thật sự thấy lạnh sống lưng.

"về thôi."

"hả.."

"hửm?" quang anh quay đầu lại nhìn đức duy.

"à dạ hông, mình về thôiiii!"

..

chuyện thích đức duy của quang anh cứ như trẻ con vậy. cứ giận dỗi rồi vài hôm sau lại dính nhau như thường.

vì mưa đằng nào chẳng tạnh.

và sau cơn mưa, trời kiểu gì chẳng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro