10. until the moon disappears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh thích ngắm trăng.

trước đây là cùng đức duy, giờ là một mình, nhưng vẫn thích.

trung hiếu thường hỏi tại sao quang anh thích ngắm trăng, cậu chỉ đáp "đơn giản là vì trăng đẹp thôi." hiếu ta nghĩ rằng ngắm trăng chán vãi, sau ngồi cùng quang anh một đêm lại ghiền.

giờ không còn đức duy nữa, quang anh lại ngắm trăng cùng trung hiếu.

..

mối quan hệ giữa da money team và các đội khác đang dần trở nên khó nói rồi.

em xin lỗi anh bâus, xin lỗi mọi người..

quang anh cũng tự dằn vặt bản thân, vì quá rõ bài hát của cậu không thể thắng được đức duy. cậu cứ muốn nhắn tin để xin lỗi duy, nhưng lại thôi.

thế anh luôn quan sát quang anh, nhất là kể từ khi vòng bứt phá kết thúc. sau tất cả những biểu hiện của quang anh, anh thấy cậu là đếu ổn.

..

quang anh gần đây hay thức khuya, nhưng không còn là để viết nhạc.

xuân trường dạo này nhiều show hơn hẳn, đức trí lại mắc con nợ huỳnh công hiếu vừa thất tình, thế anh vốn không giỏi trong việc khuyên bảo, quang anh lại được đà làm tới. cậu thức có khi là tới bảy giờ sáng, để đọc lại tin nhắn duy nhắc mình ngủ sớm, đọc hết những bình luận tiêu cực.

mình không có mua giải mà..

đó là suy nghĩ vẫn luôn ám ảnh quang anh từ khi tập 16 được công chiếu. cậu không còn xa lạ với những lời công kích, nhưng nếu là từ tài khoản clone của những người thân quen, quang anh dù có từng trải qua cũng không thể nào chịu được.

..

lại hụt kí nữa ời..

quang anh giảm cân, hẳn 4kg, trong hai tuần, quá đã. quang anh là thế, lúc cần giảm thì cứ tăng, còn giờ không cần nữa, cân nặng của cậu tụt dốc tỉ lệ thuận với tâm trạng luôn. đang định bụng lấy chút gì đó để ăn, một giọng nói lại cất lên ngay trước mặt làm quang anh giật bắn cả mình. vẫn là cái cảm giác cậu ghét nhất.

"47.3kg, lại mữa à?" thế anh nói chậm rãi, không để quang anh nghe sót một chữ nào. anh cứ nhìn chằm chằm vào con số  hiển thị trên chiếc cân điện tử.

"hông sao đâu anh, chắc do dạo này em hơi stress, hề hề.." quang anh cười ngốc. cũng đúng, giai đoạn này thì ai chẳng stress. nhưng 4kg trong vỏn vẹn một tuần, không chắc có thật sự là do stress không nữa, hay là do cố tình không ăn uống gì.

thế anh cạn lời, không cãi nổi quang anh.

đ tao coi mày sống được tới chừng nào.

quang anh thở ngắn thở dài quay đi, quang anh cũng xuống bếp vớ đại đĩa mực rồi lên phòng viết lyrics.

lai minh xuống bếp, thấy đĩa mực mình mua cho anh minh long để bịt miệng ảnh bay đi đâu mất tiêu.

lai minh lạy chúa, y không muốn thế anh biết mình là người nói cho thanh bảo biết hết tất cả sự thật, về việc thế anh thích thanh bảo.

..

thế anh ngó vào trong phòng trung hiếu. hiếu nhỏ cười nhiều hơn rồi, nhưng cũng trầm hơn nhiều quá.

minh long từng nói da money team có 82 kiếp nạn, thì tình yêu chính là kiếp nạn lớn nhất.

đúng mà.

thế anh cũng thấy vậy. hai đứa này rủ nhau ngắm trăng đã đành, giờ còn rủ nhau thất tình. thế anh cũng mệt, thân mình còn lo chưa xong, giờ còn phải lo cho hai con nợ này.

..

"quang anh thích trăng khuyết hay trăng tròn hơn?"

trung hiếu hỏi quang anh, mặt thì vẫn ngước lên trời, đung đưa chiếc xích đu. cơ mặt nó dãn ra như sắp ngủ tới nơi, nhưng chẳng thể, vì gió lạnh vẫn cứ phả vào những vết xước trên da thịt làm nó khó chịu.

"trăng khuyết."

quang anh trả lời ngắn gọn, trung hiếu lại đần mặt ra mà hỏi tiếp:

"tại sao dạ? em thấy trăng tròn đẹp hơn mà!"

"tại giống tụi mình nè."

trung hiếu một lần nữa ngơ ngác, nó nhìn mặt quang anh, rồi lại nhìn lên ông trăng khuyết mất một mảnh, hỏi tiếp:

"giống chỗ nào vậy anh?"

"nhân vô thập toàn."

quang anh cười cười, mắt trung hiếu cũng sáng rực lên, nó đáp lại quang anh:

"em cũng thích trăng khuyết nữa!"

"sao mà ba phải quá à?"

quang anh cười phá lên.

..

quang anh từng gửi những mong muốn của mình theo những cơn gió đêm. cậu ước với trăng, với gió, ước cho thế anh, cho trung hiếu, cho xuân trường, cho đức trí, và cho cả bản thân.

giờ, quang anh không còn ước nữa, cậu chẳng còn tin vào sức mạnh thần kì gì đó của thần linh. ngắm trăng hiện tại với quang anh chỉ như một thói quen thôi.

quang anh cũng thường thấy dằn vặt. cậu ước cho ai thì những cơn gió sẽ chỉ thổi tới cho họ bao nhiêu là rắc rối.

nhưng có lẽ quang anh đã quên, nếu muốn có được thứ gì đó, đều phải trải qua thời gian, và trên đời luôn có sự đánh đổi.

"vì nếu thật dễ dàng để có được những gì mình muốn, họ sẽ đâu còn lý do để trân trọng nó."

từng lời nói của thế anh bỗng văng vẳng trong đầu quang anh.

có lẽ là vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro