9. Gấu trúc đỏ lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy là một con gấu trúc đỏ đã tu luyện thành hình người. Cũng giống như sư đệ tiểu hồ ly Hồ Xuân Dương, Hà Sưởng Hy sau khi thành tinh biến thành hình người ở hình dạng nhỏ nhất, trải qua hơn hai mươi năm như một con người bình thường. Tuy đạo hạnh cao hơn Hồ Xuân Dương một bậc, đã có ba đuôi nhưng Hà Sưởng Hy hiện tại cũng chỉ là một sinh viên bình thường.

Không như tiểu đệ của mình, Hà Sưởng Hy học đại học gần nhà, chuyên ngành khí tượng thủy văn. Với một con gấu trúc đỏ đã mọc tới đuôi thứ ba thì việc biết được trời sắp mưa hay nắng là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần phải học. Nhưng không giống như trước kia, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính làm thời tiết trở nên thất thường, khó dự đoán hơn trước. Bản năng động vật chỉ có thể biết được những hiện tượng tự nhiên theo quy luật còn trái quy luật thì cũng bó tay. Nên Hà Sưởng Hy thực sự rất muốn học đến nơi đến chốn để giúp ích cho con người lẫn động vật.

Thành tích học tập xuất sắc nên Hà Sưởng Hy đã giành được học bổng học cao học ở trường đại học lớn ở thành phố, và cũng lần đầu trong hai mươi hai năm thành người, Hà Sưởng Hy được đến thành phố.

Thành phố giống như những gì tiểu đệ Hồ Xuân Dương đã kể, rất đông, rất nhiều người, trường đại học lớn gấp mấy lần trường ở quê nhà. Hà Sưởng Hy vai đeo balo, tay cầm túi xách đi tìm văn phòng khoa để làm thủ tục nhập học.

'Tới đây thì đi đâu tiếp nhỉ?' Hà Sưởng Hy bối rối đứng giữa đoạn hành lang dài, một trong những khuyết điểm của anh là phân biệt phương hướng rất kém. Đành phải hỏi thăm vậy, Hà Sưởng Hy thở dài.

'Xin hỏi, văn phòng khoa ở đâu vậy?' Hà Sưởng Hy cầm tờ giấy nhập học hỏi một sinh viên rất cao đi ngang qua. Người này cầm tờ giấy đọc rồi nhìn Hà Sưởng Hy, mắt hơi nheo lại một cái rồi rất nhanh nở nụ cười thân thiện.

'Sau đoạn hành lang này, rẽ phải, hơi khó đi nên để tôi dẫn anh đi.' Người nọ nói.

'Làm phiền rồi.' Hà Sưởng Hy ái ngại nói.

'Không sao, tôi cũng tiện đường.'

Lúc trò chuyện Hà Sưởng Hy biết người này là sinh viên khoa luật tên Trần Hựu Duy. ấn tượng của Hà Sưởng Hy với những người học luật là rất thông minh, Trần Hựu Duy làm Hà Sưởng Hy cảm giác ấn tượng của mình không sai. Cậu ta còn rất nhiệt tình và tốt bụng, sau khi biết Hà Sưởng Hy sẽ ở trong kí túc xá của trường còn nhiệt tình chỉ đường đến nơi làm thủ tục nhận phòng rồi mới rời đi.

Ngày đầu đến thành phố của không quá tệ, gặp được sư đệ rồi bạn học tốt bụng. Hà Sưởng Hy sau khi làm thủ tục nhập học, đến phòng hỗ trợ sinh viên nhận phòng rồi mang hành lý đến khu kí túc xá.

Kí túc xá của trường đại học lớn cũng khác so với ở quê, rất lớn, mỗi phòng chỉ có hai người, bạn cùng phòng với Hà Sưởng Hy là sinh viên khoa triết tên Hạ Hãn Vũ. Nhưng mở cửa phòng lại chính là cậu bạn ban nãy Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy vội nhìn lại số phòng, chắc chắn mình không đi nhầm mới hỏi lại 'bạn học Hạ Hãn Vũ không phải ở đây sao?'

'Cậu ta chuyển phòng rồi.' Trần Hựu Duy tươi cười cầm túi xách của Hà Sưởng Hy mang vào trong 'cậu ta muốn ở chung với bạn nên đã chuyển sang phòng khác, em là bạn cùng phòng với anh.'

'À ra vậy.' Hà Sưởng Hy cảm giác nhẹ nhõm một chút. Hà Sưởng Hy cũng giống như tiểu đệ của mình lúc nhỏ rất ít tiếp xúc với người lạ, lớn lên ở vùng quê nên tính cách có phần ngại ngùng, nên ở cùng với người được tính là có chút quen biết lại nhiệt tình tốt bụng làm Hà Sưởng Hy yên tâm hơn.

.

Cách đó hai dãy nhà, khu kí túc xá cũ và xa nhất.

'Sao cậu lại ở đây?' Liên Hoài Vỹ trố mắt nhìn Hạ Hãn Vũ túi lớn túi nhỏ, tay ôm sách đứng trước cửa phòng.

'Làm bạn cùng phòng với cậu.' Hạ Hãn Vũ đáp rồi xông vào trong.

'Ủa tại sao?' Liên Hoài Vỹ miệng hỏi nhưng vẫn giúp Hạ Hãn Vũ xách đồ vào trong.

'Bị Trần Hựu Duy đuổi.' Hạ Hãn Vũ ném mớ sách xuống cái giường trống trong phòng. 'Lúc nãy cậu ta về phòng nói có người mới đến kí túc xá, kêu tớ dọn qua ở chung với cậu.' Hạ Hãn Vũ bắt đầu xếp đồ vào.

'Cậu đến ở chung tớ rất vui cơ mà sao Trần Hựu Duy lại đột ngột làm thế, mà cậu cũng chịu hả?' Liên Hoài Vỹ ngồi xuống phụ Hạ Hãn Vũ lôi đồ đạc ra.

'Không chịu thì phải làm sao? Đánh cũng đánh không lại.' Hạ Hãn Vũ đáp làm Liên Hoài Vỹ nhớ đến lý do vì sao mình phải chuyển đến đây. Cuộc đời thật quá bất công với bọn họ mà.

.

Chính xác là sau khi dẫn Hà Sưởng Hy đến văn phòng khoa, Trần Hựu Duy đoán Hà Sưởng Hy sẽ ở cùng phòng với Hạ Hãn Vũ vì cậu ta đang ở một mình nên nhanh chóng chạy đến đuổi Hạ Hãn Vũ đi, còn mình thì lập tức dọn vào. Gấu trúc đỏ lần đầu lên thành phố hoàn toàn không hay biết âm mưu của bạn cùng phòng, lại cảm thấy rất vui vì được ở cùng Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy thực sự là một bạn cùng phòng rất tốt, giúp đỡ Hà Sưởng Hy xếp đồ đạc, dẫn anh đến siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng, hôm sau dẫn Hà Sưởng Hy đi tham quan một vòng quanh trường, còn làm luôn thẻ thư viện dùm nữa.

Trước khi xuống núi sư phụ luôn dặn Hà Sưởng Hy nhất định phải cảnh giác, lòng người rất khó dò, không thể đoán được đằng sau một bộ mặt tươi cười có phải là tay cầm dao hay không. Hà Sưởng Hy cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được một người tốt như Trần Hựu Duy, thiện cảm dành cho cậu cứ tăng cao từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro