10. Âm mưu của bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy không cho rằng mình là người thông minh. Cậu chỉ đọc nhiều hơn người khác một chút, biết nhiều người khác một ít, tư duy nhạy bén, phản xạ nhanh hơn người khác mà thôi. Trần Hựu Duy là tuýp người lí trí, ít khi hành động theo cảm tính, nhưng nếu trực giác đã mách bảo thì rất nhanh chóng làm theo vì trực giác của cậu rất ít khi sai. Như về Hà Sưởng Hy chẳng hạn.

Trường đại học không hổ là nơi tập trung tinh hoa của cả đất nước, có rất nhiều sinh viên thông minh, ngoại hình đẹp, có cả người vừa đẹp vừa giỏi nhưng không có ai như Hà Sưởng Hy. Anh ta thật sự vô cùng phù hợp với gu thẩm mĩ lẫn sở thích của Trần Hựu Duy. Khi lần đầu gặp Hà Sưởng Hy, trực giác của Trần Hựu Duy lập tức cho cậu biết người này sẽ trở nên vô cùng đặc biệt với cậu và Trần Hựu Duy không tốn lấy một giây suy nghĩ liền sắp xếp kế hoạch để anh trở thành bạn cùng phòng của mình.

Trực giác của Trần Hựu Duy một lần nữa không sai. Hà Sưởng Hy là một người vô cùng đơn thuần, thậm chí là dễ gạt. Anh không hề nghi ngờ âm mưu nho nhỏ của Trần Hựu Duy mà còn cho biết rất vui được trở thành bạn cùng phòng với cậu. Trần Hựu Duy thì vô cùng tốt bụng, nhiệt tình giúp Hà Sưởng Hy làm quen với cuộc sống mới và nhanh chóng trở thành người thân thiết nhất với Hà Sưởng Hy sau sư đệ Hồ Xuân Dương.

Hà Sưởng Hy nói mình chưa bao giờ đến thành phố, Trần Hựu Duy không hình dung nổi nơi anh sống như thế nào mà thế kỷ 21 rồi vẫn không có điện thoại di động nên mỗi tuần đều đặn viết thư về nhà.

'Nhà của anh cũng không có điện thoại nên đành viết thư cho sư phụ, nếu có việc gì gấp thì sẽ đánh điện về bưu điện của xã.' Hà Sưởng Hy nói.

Gia đình của Hà Sưởng Hy cũng lạ nữa, anh không đề cập đến cha mẹ mà nói mình sống cùng với sư phụ và tiểu đệ Hồ Xuân Dương học khoa nông nghiệp ứng dụng – bạn trai của Lý Vấn Hàn. Mỗi gia đình mỗi cảnh nên Trần Hựu Duy cũng không hỏi thêm nhưng cậu thắc mắc không biết mấy sư phụ, đệ tử này học cái gì mà Hà Sưởng Hy ngày ngày ra ban công nhắm mắt ngồi thiền. Chắc là luyện khí công. Trần Hựu Duy tự hỏi có phải vì luyện môn này không mà huynh đệ nhà này ngoại hình thì tràn ngập tiên khí mà tính cách thì cũng như ở trên mây. Dù vậy Trần Hựu Duy thừa nhận là cái sự đơn thuần có phần ngốc nghếch của Hà Sưởng Hy thật sự rất đáng yêu.

Trần Hựu Duy tự nhận mình già trước tuổi, ngủ sớm, dậy sớm, thích đọc sách, chơi cờ tướng và sudoku, xem thời sự trong nước và thế giới, lặng lẽ quan sát nhân sinh. Hà Sưởng Hy cũng sinh hoạt vô cùng điều độ, sáng dậy sớm ngồi thiền, tối đọc sách rồi đi ngủ, làm việc gì cũng từ tốn, cư xử hòa nhã. Cả hai sống cùng nhau vô cùng hòa thuận, Trần Hựu Duy vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình.

Trần Hựu Duy phát hiện ra rốt cục Hà Sưởng Hy cũng giống như những thanh niên bình thường, bị những ham muốn "trần tục" cám dỗ. Ví dụ như cái điện thoại cũ mà Trần Hựu Duy đưa cho Hà Sưởng Hy sử dụng, Hà Sưởng Hy ngồi nghịch cả đêm đến mức sáng dậy đi học muộn. Hay có lần anh cùng với tiểu đệ Hồ Xuân Dương đến phòng Vương Triết khoa toán xem phim hoạt hình từ sáng đến chiều làm Lý Vấn Hàn phải kéo Hồ Xuân Dương đi còn Trần Hựu Duy lôi Hà Sưởng Hy về trước khi xem đến quên ăn quên ngủ.

.

Chỉ mới nhập học không lâu Hà Sưởng Hy đã nổi tiếng trong trường. Tin tức về một sinh viên cao học vừa đẹp trai vừa hiền lành đã râm ran trong miệng các bạn học và diễn đàn trong trường. Nữ sinh bây giờ thì rất mạnh dạn, không ngại đến trước mặt đối tượng xin số điện thoại hay wechat. Cũng may Hà Sưởng Hy không có wechat, còn điện thoại thì đã bị Trần Hựu Duy âm thầm chặn hết các số lạ nhắn hay gọi đến.

Trần Hựu Duy cảm thấy mình càng lúc càng để ý đến Hà Sưởng Hy, như chuyện như anh có lại mất phương hướng mà đi lạc đâu đó. Hay có nữ sinh, thậm chí nam sinh tới làm quen, xin số điện thoại hay không. Hôm nay đã đến tối mà Hà Sưởng Hy vẫn chưa về, điện thoại thì không gọi được, Trần Hựu Duy vừa đợi vừa ngẫm nghĩ, sau khi nhìn chằm chằm vào hộp đựng bút hình con gấu trúc đỏ của Hà Sưởng Hy suốt ba mươi phút thì cậu đã nhận ra một điều, cậu thực sự thích Hà Sưởng Hy rồi. Ngay khi vừa nhận ra tình cảm của mình Trần Hựu Duy lập tức đi tìm Hà Sưởng Hy, vừa mở cửa ra thì thấy anh đứng trước phòng.

'Sao bây giờ anh mới về? Điện thoại không gọi được?' Trần Hựu Duy hỏi.

Hà Sưởng Hy vội lôi điện thoại trong túi ra, màn hình đen ngòm vì hết pin. Hà Sưởng Hy cảm giác như Trần Hựu Duy đang tức giận, anh vội vàng nói 'xin lỗi, anh quên sạc điện thoại.'

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy lại mềm lòng, cậu chẳng có lí do gì để tức giận với anh cả, Hà Sưởng Hy đi đâu làm gì cậu đâu có quyền quản chứ. 'Mọi hôm anh đều về sớm, nay trễ thế này em có hơi lo lắng.'

'À lúc nãy gặp một cậu trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, cậu ấy cứ nài nỉ anh làm người mẫu cho bộ ảnh.' Hà Sưởng Hy thở phào khi thấy sắc mặt Trần Hựu Duy dịu lại.

'Diêu Trì? Ảnh gì?' Đấy, vừa hở ra lại bị chèo kéo rồi.

'Cậu ấy bảo là bộ ảnh dự thi gì đó, hẹn anh sáng mai đến câu lạc bộ chụp.' Hà Sưởng Hy ban đầu không định đồng ý nhưng cậu Diêu Trì đó nói mãi làm anh mềm lòng. Hà Sưởng Hy trước giờ không mấy khi từ chối giúp đỡ người khác.

Trần Hựu Duy trầm ngâm suy nghĩ, ngày mai cậu có lớp học cả ngày, hết giờ sẽ xem Diêu Trì định làm gì.

.

'Diêu Trì.' Người được gọi đang chăm chú nhìn vào máy ảnh giật bắn người ngẩng đầu lên.

'Ra là cậu à, làm tớ hết hồn.' Diêu Trì thở phào nhìn Trần Hựu Duy bước vào phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh.

'Hôm nay cậu chụp ảnh cho Hà Sưởng Hy đúng không? Cho tớ xem với.' Trần Hựu Duy nói.

'Anh ấy ở cùng phòng với cậu nhỉ, để tớ cho cậu xem.' Diêu Trì chẳng mảy may nghi ngờ bật máy tính cho Trần Hựu Duy xem mớ ảnh vừa chụp hôm nay.

Trần Hựu Duy trợn mắt nhìn mớ hình lần lượt xuất hiện. Hà Sưởng Hy nhuộm tóc vàng, đeo khuyên, mặc trang phục vô cùng thời thượng cộng với lớp trang điểm làm anh có một vẻ đẹp phi giới tính vô cùng thu hút.

'Hà Sưởng Hy thật sự rất đẹp và ăn ảnh, vừa trang điểm xong tớ đã biết chắc là lần chụp này thành công rồi. Đây là bộ ảnh tớ hài lòng nhất, tớ dự định gửi đi cuộc thi ảnh của thành phố, khả năng đạt giải rất cao, anh ấy có thể làm người mẫu được đấy.'

Trần Hựu Duy chẳng nghe được lời nào Diêu Trì nói, cậu chăm chú nhìn vào biểu cảm mà Hà Sưởng Hy chưa bao giờ thể hiện ra. Anh có chút xa lạ nhưng thật đẹp, quyến rũ làm người khác không sao dứt mắt ra được. Trần Hựu Duy đưa điện thoại cho Diêu Trì 'cậu chép vào cho tớ.'

'Được, được.' Diêu Trì lập tức cắm dây 'lúc nãy anh ấy về vội quá nên chưa xem ảnh, cậu mang về cho anh ấy xem.'

'Xóa đi.' Trần Hựu Duy nói sau khi toàn bộ ảnh được chép qua điện thoại.

'Cái gì cơ?' Diêu Trì ngơ ngác.

'Tớ nói cậu xóa tất cả ảnh chụp Hà Sưởng Hy đi.' Trần Hựu Duy không có vẻ gì là đang đùa.

'Tại sao...?'

'Xóa tất cả đi.' Trần Hựu Duy nghiêng người về phía trước nhìn Diêu Trì, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh. Dù không phải thấp bé gì nhưng Diêu Trì vẫn hoảng hồn lùi về phía sau, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Trần Hựu Duy đáng sợ như lúc này. 'Nếu cậu muốn chụp thì tớ sẽ làm người mẫu cho cậu, còn tất cả ảnh này phải xóa đi, không được lưu lại, không thì đừng trách tớ.' Trần Hựu Duy nhìn chăm chằm vào Diêu Trì như con hổ nhìn con nai tội nghiệp.

'Được... được...' Diêu Trì hoảng sợ nói, tay lập cập xóa toàn bộ ảnh vừa chụp.

Trần Hựu Duy kiểm tra cẩn thận để không còn bản lưu nào rồi mới hài lòng ra về 'cảm ơn cậu, có gì cần cứ gọi tớ.'

Trần Hựu Duy đi một lúc rồi Diêu Trì vẫn chưa hoảng hồn, ngồi ngẩn ngơ đến khi Cốc Lam Đế khoa văn đi vào lay người.

'Em sao thế?'

'Trần Hựu Duy... cậu ta đáng sợ quá.' Diêu Trì nắm lấy vạt áo Cốc Lam Đế 'em không muốn gây sự với cậu ta đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro