11. Gấu trúc đỏ bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện chụp ảnh của Diêu Trì Hà Sưởng Hy chẳng bao lâu đã quên mất. Anh chỉ muốn giúp đỡ người khác nên cũng không hỏi Diêu Trì chụp ảnh làm gì, mà gần đây cũng không thấy Diêu Trì đâu. Hà Sưởng Hy thật sự không biết Diêu Trì luôn cầm theo máy ảnh đi loanh quanh khắp nơi, nhưng thấy bóng Hà Sưởng Hy thì liền lập tức né tránh. Lí do là bên cạnh Hà Sưởng Hy luôn có Trần Hựu Duy đi cùng.

Hà Sưởng Hy cảm thấy thật may mắn vì đã quen được người bạn như Trần Hựu Duy. Cậu thật sự rất tốt với anh, đến mức Hà Sưởng Hy nghĩ ngoài sự phụ và tiểu đệ ra thì không còn ai tốt như vậy nữa. Tuy học khác khoa, nhưng mỗi ngày cả hai cùng nhau ăn cơm, lên thư viện tìm tài liệu, chơi đánh cờ. Ngay cả việc Hà Sưởng Hy tu luyện mỗi ngày Trần Hựu Duy cũng không lên tiếng thắc mắc. Lần đầu tiên Hà Sưởng Hy sống chung với người khác ngoài sư phụ và tiểu đệ nhưng cả hai vô cùng hợp nhau, chưa bao giờ to tiếng xích mích.

Hà Sưởng Hy lần đầu lên thành phố, vô cùng háo hức muốn được đi đây đi đó thăm thú, tham quan, nhưng khi anh rủ thì tiểu đệ Hồ Xuân Dương nói 'chỗ nào em cũng đi hết rồi.' Nghe là biết được ai dẫn đi, cơ mà Hồ Xuân Dương cũng mù đường, hai anh em cùng đi rồi chẳng biết có về được hay không.

'Anh muốn đi đâu? Em dẫn anh đi.' Trần Hựu Duy nói khi nghe Hà Sưởng Hy rầu rĩ kể.

'Thật sao?' Hà Sưởng Hy lập tức phấn chấn trở lại, lôi cuốn sách hướng dẫn tham quan thành phố ra, liến thoắng nói. 'Chỗ này, nghe nói là di tích lịch sử nổi tiếng, còn bảo tàng ở đây nữa, còn cả tháp thiên văn ngắm sao...'

'Được, đi hết tất cả.' Trần Hựu Duy cười nói.

.

Hà Sưởng Hy một lần nữa cảm thán Trần Hựu Duy quả thật là người tốt. Nguyên một ngày cuối tuần cậu dẫn anh đi hết nơi này đến nơi khác, mặc dù đã đến nhiều lần nhưng Trần Hựu Duy không hề tỏ ra nhàm chán, ngược lại vô cùng vui vẻ đi cùng Hà Sưởng Hy. Nhưng anh không biết mỗi khi Hà Sưởng Hy nhìn ngắm mọi thứ thì ánh mắt của Trần Hựu Duy chỉ đặt lên người anh mà thôi.

'Hôm nay vui quá.' Hà Sưởng Hy cảm thán lúc bước ra khỏi điểm tham quan nổi tiếng của thành phố 'vẫn còn chỗ này, chỗ này nữa...' Hà Sưởng Hy luyến tiếc nhìn cuốn sổ tay du lịch.

'Không sao, tuần sau chúng ta lại đi tiếp, thời gian còn dài mà.' Trần Hựu Duy đáp.

Cả hai ra trạm xe buýt để bắt xe về trường, trời đột nhiên chuyển đen mù mịt và cơn mưa ập đến làm cả hai vội vàng chạy vào mái che của nhà chờ để trú mưa.

'Sao lại mưa rồi?' Hà Sưởng Hy ngẩn ngơ nhìn cơn mưa đến trong phút chốc. Anh chẳng có chút dự cảm gì về việc thời tiết sẽ thay đổi đột ngột thế này, lẽ nào đạo hạnh của anh đã giảm ư?

'Đứng xích vào kẻo ướt.' Tiếng của Trần Hựu Duy kéo Hà Sưởng Hy khỏi dòng suy nghĩ. Mưa mỗi lúc một to, văng vào chỗ cả hai đang đứng nhưng cũng chẳng có nhiều chỗ để lùi vào. Trần Hựu Duy cởi áo khoác, phủ lên đầu Hà Sưởng Hy 'coi chừng cảm lạnh.'

Hà Sưởng Hy lúng túng khi hơi ấm và mùi thơm dìu dịu từ cái áo trùm lên người. Anh chợt ngượng ngùng mà chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cơn mưa bên ngoài khá lạnh nhưng mặt lại hơi nóng lên? Hà Sưởng Hy lén nhìn qua bên cạnh, Trần Hựu Duy thọc hai tay vào túi quần, nhìn ra ngoài đường. Trần Hựu Duy luôn có nụ cười tươi tắn và gần gũi, nhưng lúc này cậu thật nghiêm nghị khác hẳn ngày thường, đây là vẻ mặt dường như Hà Sưởng Hy chưa bao nhìn qua. Trần Hựu Duy đột nhiên quay lại nở nụ cười, khuôn mặt cậu bừng sáng 'thời tiết mùa này như vậy đó, sắp hết mưa rồi.'

Hà Sưởng Hy lúng túng quay đi, cảm giác mặt còn nóng hơn nữa, tim đập nhanh hơn một chút, tay chân luống cuống. Anh bị sao thế này?

.

Hôm sau Hà Sưởng Hy bị ốm, người nóng bừng, nhưng tay chân lại lạnh toát. Trần Hựu Duy muốn đưa đi bệnh viện nhưng Hà Sưởng Hy từ chối, anh biết mình không phải bị bệnh thông thường như con người mà bị rối loạn linh lực, đi bệnh viện cũng chẳng ích gì.

'Cảm xoàng ấy mà, vài bữa là hết thôi.' Hà Sưởng Hy trấn an Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy chăm sóc Hà Sưởng Hy rất chu đáo, từng li từng tí làm anh nhớ đến lúc mình còn nhỏ sư phụ cũng chăm sóc như vậy. Hà Sưởng Hy không muốn uống thuốc nhưng không thể nói lí do cho Trần Hựu Duy biết, cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt vừa bắt buộc vừa như năn nỉ nên đành uống.

Thuốc vừa ngấm Hà Sưởng Hy đã buồn ngủ đến rũ cả người, cố gắng tỉnh táo nhưng không được. Trong lúc mơ màng anh thấy Trần Hựu Duy kiểm tra nhiệt độ trên người, đắp khăn ướt lên trán và ngồi bên cạnh đọc sách, chốc chốc lại liếc sang. Ngoài sư phụ ra chưa từng có ai quan tâm mình như thế. Hà Sưởng Hy miên man nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể nhộn nhạo lôi Hà Sưởng Hy tỉnh dậy từ giấc ngủ, cảm giác khó chịu từ đầu đến chân báo hiệu linh lực đã gần cạn kiệt. Vì đạo hạnh cao hơn một bậc nên Hà Sưởng Hy không cần tu luyện mỗi ngày như tiểu đệ Hồ Xuân Dương. Nhưng linh lực rối loạn, cơ thể không tốt đã làm mất linh lực nhanh hơn bình thường, bây giờ có tu luyện cũng không kịp nữa rồi.

Hà Sưởng Hy nhìn quanh, trời đã tối, đèn phòng đã tắt chỉ còn lại bóng đèn ngủ nhỏ. Ở giường đối diện Trần Hựu Duy đã ngủ, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống dưới cái mền mỏng. Hà Sưởng Hy nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên cạnh giường của Trần Hựu Duy, trong lúc ngủ, khuôn mặt của cậu vẫn đẹp và làm người khác yên lòng.

Trần Hựu Duy là người có chính khí rất mạnh mẽ, cậu và Lý Vấn Hàn là hai người có chính khí mạnh nhất mà Hà Sưởng Hy từng thấy. Chính khí từ người Trần Hựu Duy dường như là vô tận, mỗi khi Hà Sưởng Hy vận dụng linh lực lên mắt đều nhìn thấy khí của Trần Hựu Duy cuồn cuộn tỏa ra. Hà Sưởng Hy chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm như thế này, chưa được sự cho phép của người khác, nhưng tình hình rất gấp nên anh chỉ mượn một ít mà thôi.

Hà Sưởng Hy cúi đầu xuống, thật nhẹ nhàng, từ tốn và chạm vào môi Trần Hựu Duy. Luồng khí từ người cậu tràn qua, len lỏi khắp cơ thể ngay lập tức làm Hà Sưởng Hy dễ chịu hơn. Vậy là đủ rồi. Hà Sưởng Hy nghĩ nhưng ngay lúc đó Trần Hựu Duy mở mắt làm Hà Sưởng Hy giật mình, anh định lùi lại thì bàn tay của Trần Hựu Duy đã nắm chặt tay anh kéo lại làm Hà Sưởng Hy ngã xuống người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro