12. Gấu trúc đỏ kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy cảm nhận được khí của Trần Hựu Duy cuồn cuộn bao vây quanh người anh, cảm giác thật dễ chịu nhưng anh nhanh chóng bứt khỏi suy nghĩ và cố gắng lùi lại nhưng không thể. Bàn tay Trần Hựu Duy nắm chặt tay Hà Sưởng Hy, nhất quyết không buông.

'Xin... xin lỗi...' Hà Sưởng Hy lúng túng nói, không dám nhìn thẳng.

'Anh muốn hôn em?' Trần Hựu Duy hỏi nhưng Hà Sưởng Hy không biết phải nói thế nào, anh đâu thể giải thích vì muốn mượn khí của cậu nên mới làm thế, vì nhìn vào rõ ràng là anh đã lén lút hôn cậu. 'Thật trùng hợp, em cũng muốn hôn anh.' Hà Sưởng Hy sửng sốt ngẩng đầu lên khi nghe Trần Hựu Duy nói, anh mở to mắt nhìn cậu làm Trần Hựu Duy bật cười và kéo anh sát vào người cậu hơn.

Trong lúc Hà Sưởng Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một lần nữa môi cả hai đã chạm nhau, lần này là Trần Hựu Duy chủ động. Hà Sưởng Hy trợn mắt nhìn Trần Hựu Duy đang hôn anh, một nụ hôn thật sự. Có vẻ biểu cảm của anh quá lạ lùng nên Trần Hựu Duy bật cười, mặt Hà Sưởng Hy đỏ hơn lúc bị sốt, anh định lùi lại nhưng một lần nữa lại bị Trần Hựu Duy giữ lại. Một bàn tay của cậu che lên mắt của Hà Sưởng Hy và đôi môi mềm mại của cậu lại đặt lên môi anh, hơi ấm từ cơ thể Trần Hựu Duy tràn sang người Hà Sưởng Hy.

Linh lực của Hà Sưởng Hy thực sự đã cạn kiệt, lúc nãy anh chỉ mượn được một chút linh khí từ người Trần Hựu Duy, hiện giờ khí từ người cậu ào ạt tràn qua, dù lí trí bảo Hà Sưởng Hy rằng không nên nhưng cơ thể anh lại không nghe theo mà tham lam muốn hấp thụ thật nhiều. Đạo hạnh của tiểu đệ Hồ Xuân Dương có thể tăng tiến trong một thời gian ngắn như vậy quả nhiên là nhờ vào chính khí mạnh mẽ từ Lý Vấn Hàn. Khí từ người Trần Hựu Duy len lỏi vào trong cơ thể Hà Sưởng Hy làm cơ thể không còn nhộn nhạo, linh lực trong người được gia tăng. Hà Sưởng Hy chìm trong việc hút khí, hóa giải và hấp thu vào người, hoàn toàn quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, anh bất giác cử động theo Trần Hựu Duy, dựa vào người cậu, không hề phản đối những cử chỉ táo bạo hơn của cậu. Đến khi Trần Hựu Duy rời ra, Hà Sưởng Hy đã ngủ mất! Trần Hựu Duy lắc đầu nhìn người trong lòng đang chìm vào giấc ngủ bình yên, cậu đặt tay lên trán anh, không còn sốt nữa. Trần Hựu Duy nhẹ nhàng đặt anh xuống, đặt một nụ hôn lên trán rồi nằm xuống bên cạnh, đắp mền cho Hà Sưởng Hy.

.

Hà Sưởng Hy đã nghe tiểu đệ Hồ Xuân Dương nói về việc không khí ô nhiễm ở thành phố làm cậu khó chịu mỗi khi tu luyện. Đạo hạnh của Hà Sưởng Hy cao hơn nên không gặp khó khăn như Hồ Xuân Dương nhưng sau một thời gian sống ở thành phố anh cũng bắt đầu nhận ra cơ thể có những phản ứng không tốt với khí nơi đây.

Đã lâu lắm rồi Hà Sưởng Hy mới có một giấc ngủ ngon đến thế, cơ thể không khó chịu trong giấc ngủ. Hà Sưởng Hy mở mắt, hoàn toàn sảng khoái sau một giấc ngủ dài cho đến khi anh quay sang bên cạnh.

'Sao em lại ở đây?' Hà Sưởng Hy thảng thốt hỏi khi thấy Trần Hựu Duy nằm ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh.

Trần Hựu Duy nhướn mày nói 'anh không nhớ chuyện tối qua à?'

'Tối qua có...' Hà Sưởng Hy ngưng bặt, anh đã nhớ ra chuyện tối qua rồi, là anh đã lén mượn khí của Trần Hựu Duy, bị cậu bắt gặp rồi sau đó cậu đã hôn anh.

Trần Hựu Duy ngay lập tức đoán ra được Hà Sưởng Hy đang nghĩ gì trong đầu, mọi biểu cảm của anh đều hiện hết lên trên mặt 'còn chuyện sau đó nữa?'

'Chuyện sau đó?' Hà Sưởng Hy nuốt khan, vội vã lùi lại khi Trần Hựu Duy nhích tới, lúc này anh mới nhận cả anh và Trần Hựu Duy đều cởi trần.

'Đã nhớ ra chưa?' Trần Hựu Duy xích lại gần hơn.

Một tiếng sấm nổ đùng trong đầu Hà Sưởng Hy, lẽ nào? Không thể như thế được? Nhưng chuyện trước mắt đã rành rành... Hà Sưởng Hy luống cuống xuống giường, đỏ mặt nhìn quần áo của mình nằm vương vãi dưới sàn, anh vội vàng mặc vào, toàn thân đỏ bừng dưới cái nhìn của Trần Hựu Duy rồi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, không dám nhìn lại.

Xem anh chạy đi đâu. Trần Hựu Duy nhếch môi nhìn theo bóng lưng của Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy từ tốn ngồi dậy, đánh răng, tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề ngồi đọc sách, nhìn đồng hồ đã quá 11h trưa, Hà Sưởng Hy đã bỏ đi hơn ba tiếng đồng hồ. Trần Hựu Duy gọi điện thoại, đầu bên kia không bắt máy, Trần Hựu Duy cất điện thoại vào túi, rời phòng.

.

Hà Sưởng Hy đang cực kì bối rối, đầu óc anh như một cuộn dây xoắn vào nhau mà không biết phải gỡ từ đâu. Hà Sưởng Hy đưa tay vò đầu, có đúng là anh và Trần Hựu Duy đã làm chuyện đó không? Hà Sưởng Hy không có chút kí ức nào chuyện xảy ra sau nụ hôn, nhưng anh và cậu đã hôn nhau rất lâu và chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Bây giờ anh phải làm sao? Anh làm sao dám quay về và nhìn mặt Trần Hựu Duy nữa?

'Hà Sưởng Hy.'

Tiếng gọi làm Hà Sưởng Hy giật nảy mình. Người mà anh không muốn gặp nhất lúc này đang đứng trước mặt, trông cậu không hề khác ngày thường còn Hà Sưởng Hy chỉ muốn biến thành gấu trúc đỏ, đào một cái hố rồi nhảy xuống đó, tự lấp đất lại mà thôi.

'Anh ở đây làm gì vậy?' Trần Hựu Duy hỏi, giọng điệu cậu vẫn vô cùng bình thản.

'Sao... sao... em đến được đây?' Trong lúc bối rối, Hà Sưởng Hy đã chạy đến một công viên cách trường không xa, tìm nơi kín đáo và khuất nhất sau một bụi cây để giấu mình.

'Cho dù anh ở đâu em cũng tìm ra được thôi.' Trần Hựu Duy nhún vai rồi bước về phía Hà Sưởng Hy nhưng Hà Sưởng Hy đã cúi người xuống.

'Hựu Duy, chuyện tối qua... anh... thật sự xin lỗi.' Dù biết xin lỗi cũng chẳng ích gì nhưng làm sai thì phải xin lỗi, Hà Sưởng Hy thành khẩn cúi đầu.

'Trước hết thì anh nói cho em biết tại sao anh lại hôn em?' Trần Hựu Duy nhếch mép, Hà Sưởng Hy thật dễ thương và dễ bị lừa, người này tuyệt đối không thể thả lung tung ra ngoài đường được.

'Anh sẽ giải thích.' Hà Sưởng Hy mím môi một lúc rồi nói về chuyện nguyên thân gấu trúc đỏ và việc lấy khí của mình. 'Có lẽ em không tin đâu nên...'

"Bụp" một tiếng, Hà Sưởng Hy biến mất, thay vào đó là một chú gấu trúc đỏ có tới ba cái đuôi ve vẩy, gấu trúc đỏ ngẩng đầu nhìn Trần Hựu Duy với ánh mắt lo lắng nhưng đột nhiên bị nhấc bổng lên.

'Đáng yêu quá.' Trần Hựu Duy ôm gấu trúc đỏ đung đưa 'thật đáng yêu.' Cậu sờ vào tai gấu trúc, vuốt ve bộ lông dày của nó 'nhưng anh nên trở lại hình người thôi.' Trần Hựu Duy thả Hà Sưởng Hy xuống.

'Em không sợ ư?' Hà Sưởng Hy biến thành người ngạc nhiên hỏi. Anh đã chuẩn bị trước những phản ứng của Trần Hựu Duy chỉ không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy.

'Gấu trúc đỏ đáng yêu mà, tại sao em lại sợ?' Trần Hựu Duy bước lại gần, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Hà Sưởng Hy 'thật ra em đã biết rồi, em chỉ muốn anh nói ra thôi.'

'Em biết rồi ư? Làm thế nào..." Hà Sưởng Hy sững sờ.

'Tối hôm qua.' Trần Hựu Duy bật cười vén lại tóc ra sau tai Hà Sưởng Hy 'lúc bị sốt anh có biến thành gấu trúc đỏ rồi lại biến thành người vài lần, lúc đầu em cũng giật mình nhưng gấu trúc đỏ thật sự rất đáng yêu.'

Hà Sưởng Hy không ngờ lúc mình bị rối loạn linh lực lại sơ hở trở về nguyên thân như vậy, cũng may người phát hiện là Trần Hựu Duy, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được.

'Vậy là anh muốn lấy khí từ em.' Trần Hựu Duy đột nhiên thở dài 'vậy mà em cứ tưởng là anh thích em.'

'Anh...' mặt, tai, cổ của Hà Sưởng Hy đỏ ửng, toàn thân cũng nóng như vừa ra khỏi phòng xông hơi.

'Còn cả chuyện sau đó nữa, em cũng thích anh nên cứ tưởng là anh đáp lại, nào ngờ.' Trần Hựu Duy thở dài thườn thượt, cúi đầu nhìn mũi giày.

Hà Sưởng Hy chưa bao giờ nhìn thấy Trần Hựu Duy ủ rũ như thế, tất cả là lỗi của anh, anh đã làm tổn thương cậu.

'Anh có...' Hà Sưởng Hy lúng túng nói.

'Anh nói gì cơ.' Trần Hựu Duy ngẩng phắt đầu lên.

'Anh cũng thích em mà.' Hà Sưởng Hy ấp úng nói, không dám nhìn thẳng vào Trần Hựu Duy. Từ sáng đến giờ Hà Sưởng Hy nhận ra anh chỉ nhớ đến sự quan tâm và cử chỉ dịu dàng của cậu dành cho anh và khi nghĩ đến việc Trần Hựu Duy giận dữ, không ở bên cạnh nữa làm tim Hà Sưởng Hy đau nhói.

'Thật chứ?' Trần Hựu Duy nắm cổ tay Hà Sưởng Hy hỏi còn anh chỉ gật đầu.

'Vậy là được rồi, chúng ta đi.' Trần Hựu Duy hớn hở kéo tay Hà Sưởng Hy.

'Đi đâu?' Hà Sưởng Hy ngơ ngác.

'Chuyện chúng ta làm tối qua.' Trần Hựu Duy vô cùng trịnh trọng nói làm Hà Sưởng Hy cũng nghiêm túc lắng nghe 'đã vượt qua lễ giáo rồi, không thể danh không chính ngôn không thuận được sẽ bị cha mẹ quở trách, nhưng anh và em đã có tình cảm với nhau thì dễ thôi.'

Hà Sưởng Hy cảm thấy lo lắng, anh không có cha mẹ nhưng Trần Hựu Duy thì khác, liệu cha mẹ của cậu có trách phạt cậu vì chuyện này không? Xét từ tính cách và nếp sống thì gia đình Trần Hựu Duy hẳn là một gia đình gia giáo. 'Vậy chúng ta phải làm sao?' Đến nhà tạ tội cha mẹ chăng?

'Đến cục dân chính.' Trần Hựu Duy nói, kéo tay Hà Sưởng Hy đi thật nhanh.

.

Một tiếng đồng hồ sau, Hà Sưởng Hy bước ra khỏi cục dân chính, vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, lúc nãy anh còn đang lo lắng không biết đối mặt với Trần Hựu Duy thế nào mà bây giờ cả hai đã... đăng ký kết hôn rồi?

Trần Hựu Duy vô cùng hài lòng nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn với chữ ký còn chưa ráo mực, cậu cẩn thận gấp lại cất vào người rồi quay sang người bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

'Tạm thời để anh chịu thiệt thòi.' Trần Hựu Duy dịu dàng nắm tay Hà Sưởng Hy 'sau khi em tốt nghiệp em sẽ tổ chức một lễ cưới thật lớn và dẫn anh đến Châu Âu xem kiến trúc Phục hưng.'

'Không... không cần...' Hà Sưởng Hy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được hoàn cảnh hiện tại.

'Từ bây giờ anh đã mang họ của em, em sẽ chăm sóc anh trọn đời.' Trần Hựu Duy siết chặt tay Hà Sưởng Hy, cử chỉ và lời nói của cậu thật dịu dàng, tim của Hà Sưởng Hy đập nhanh hơn, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể như khi luồng khí của cậu đi vào người anh.

.

Trần Hựu Duy tự tin nắm tay Hà Sưởng Hy về trường, hài lòng với cái bẫy giăng ra đã thành công bẫy được gấu trúc đỏ ngốc nghếch. Từ bây giờ Hà Sưởng Hy là người của Trần Hựu Duy, ai cũng đừng hòng tơ tưởng đến.

Hà Sưởng Hy vẫn chưa thể nào quen được với thân phận mới của hai người, không còn là bạn học, bạn cùng phòng kí túc xá mà là... mới nghĩ đến thôi Hà Sưởng Hy đã đỏ mặt.

Trần Hựu Duy mở cửa phòng, tay kia vẫn nắm chặt tay Hà Sưởng Hy. Cửa bật mở, cậu kéo anh vào trong, Hà Sưởng Hy chưa kịp định thần lại đã bị đẩy vào tường với vòng tay của Trần Hựu Duy bao quanh.

'Em phải thú nhận với anh một chuyện.' Trần Hựu Duy nói. Trong phòng chưa mở đèn nhưng ánh mắt nóng bỏng của cậu làm Hà Sưởng Hy không dám nhìn thẳng.

'Chuyện gì?' Hà Sưởng Hy hỏi, tim đập thình thịch, hoàn cảnh này quá sức nguy hiểm rồi.

'Tối qua...' tay Trần Hựu Duy trượt lên mặt Hà Sưởng Hy, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh 'chúng ta chưa kịp làm gì anh đã ngủ rồi.' Hà Sưởng Hy chưa kịp lên tiếng mặt Trần Hựu Duy đã kề sát mặt anh, hơi thở của cậu nóng hổi mơn man trên mặt Hà Sưởng Hy 'vì chúng ta đã kết hôn rồi nên tối nay xem như là động phòng nhé.' Dứt lời Trần Hựu Duy không để cho Hà Sưởng Hy trả lời, môi cậu đã đặt lên môi anh và lần này Hà Sưởng Hy chỉ mất một lúc để trấn tĩnh và đáp lại nụ hôn của cậu.

.

'Huynh đã kết hôn với Trần Hựu Duy?' Hồ Xuân Dương há hốc mồm hỏi, sách vở trên tay rớt lộp bộp xuống đất.

Hà Sưởng Hy không dám nhìn thẳng tiểu đệ, chỉ ngượng ngùng gật đầu còn Hồ Xuân Dương thì sững sờ đến mức ba lô trên vai cũng tụt xuống.

'Cẩn thận.' Lý Vấn Hàn nhặt hết sách vở rồi kéo lại ba lô cho tiểu hồ ly.

'Huynh... huynh...' Hồ Xuân Dương không biết nói sao với sư huynh của mình nữa, xuống núi đi học chưa lâu mà đã kết hôn rồi? 'Thế sư phụ đã biết chưa?' Hồ Xuân Dương thở dài sau khi chấp nhận chuyện sư huynh mình đã trở thành người nhà họ Trần.

'Hựu Duy đã viết thư cho sự phụ rồi, chắc cũng sắp đến nơi.' Hà Sưởng Hy lí nhí đáp.

'Em không dám tưởng tượng ra phản ứng của sư phụ đâu.' Hồ Xuân Dương nhún vai còn Lý Vấn Hàn nhìn bạn trai nhỏ của mình rồi nhìn sang sư huynh của cậu.

Trần Hựu Duy thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã lừa được người ta về nhà. Lý Vấn Hàn thầm nghĩ. Hai năm nữa Hồ Xuân Dương mới đủ tuổi, lâu quá.

.

'Thầy Quản, thầy Quản.' Người đàn ông mặc bộ đồ đại cán dựng xe đạp trước cửa ngôi nhà ở cuối con đường dốc của thôn, lớn tiếng gọi.

'Trưởng thôn đến có việc gì thế?' Một thanh niên có khuôn mặt rất trẻ trung, thân hình nhỏ nhắn nhưng ăn mặc như trung niên mở cửa ra hỏi.

'Thầy có thư này.' Trưởng thôn đưa lá thưa cho người họ Quản.

'Là thư của Hy Hy.' Khuôn mặt người thanh niên trở nên vui vẻ, nụ cười làm khuôn mặt anh càng thêm trẻ trung. 'Cảm ơn trưởng thôn.'

'Không có gì, chào thầy tôi về đây.' Trưởng thôn lên xe, chậm rãi đạp xuống dốc.

Người họ Quản mở lá thư, nhíu mày nhìn chữ viết, không phải chữ của Hà Sưởng Hy. Lá thư viết.

"Xin chào thầy Quản Nhạc. Xin lỗi vì đã đường đột viết thư cho thầy, đầu tiên con xin tự giới thiệu, con là Trần Hựu Duy, là chồng của Hà Sưởng Hy..."

'Cái gì!!!!!!!!!!!'

Trưởng thôn đang thong thả ra về thì giật bắn người vì tiếng hét lớn từ đằng sau vọng lại.



*áo đại cán: kiểu áo Tôn Trung Sơn hay mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro