13. Thỏ trắng lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Thầy Quản đi đường cẩn thận.' Người đàn ông mặc áo đại cán vỗ vai một thanh niên vai đeo ba lô, tay cầm túi xách.

'Cảm ơn trưởng thôn.' Người thanh niên đáp.

'Thành phố đông người nhiều bất trắc thầy nhớ cẩn thận.' Một người phụ nữ lớn tuổi nhét mấy gói bánh vào trong túi của thanh niên.

'Cảm ơn bác.' Chiếc xe tô chở khách từ đằng xa tiến tới, người thanh niên vẫy tay với những người đến tiễn 'tôi đi đây, mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé.'

Quản Nhạc sau mấy chục năm biến thành người mới lần đầu tiên lên thành phố.

.

Quản Nhạc là một con thỏ trắng thành tinh đã sống rất lâu và đã mọc được năm đuôi, chỉ một chút nữa là sẽ có đuôi thứ sáu, đạo hạnh được xếp hàng hiếm có trên đời. Quản Nhạc không nhớ mình đã sống từ khi nào, thỏ tinh ở trong rừng sâu chuyên tâm tu luyện, rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với con người. Thi thoảng gặp con người thỏ tinh nhận thấy cách ăn mặc của họ lại thay đổi, có lẽ triều đại cũng đã đổi rồi.

Cách đây nhiều năm, thỏ tinh tình cờ gặp một con gấu trúc đỏ rồi một con hồ ly nhỏ, cả hai con vật đều mồ côi, linh lực yếu. Động lòng trắc ẩn Quản Nhạc mang về chăm sóc, dạy dỗ. Quản Nhạc đã có thể biến thành người từ rất lâu nhưng không hề muốn sống cùng con người, chỉ muốn ở trong rừng tu luyện, nhưng gấu trúc đỏ và hồ ly lại thường xuyên lén lại gần con người, thích thú với cuộc sống con người, muốn được sống như con người. Quản Nhạc nhận thấy thời thế đã thay đổi, những linh thú có linh lực không còn bao nhiêu, rừng núi to lớn chỉ có ba thầy trò sống với nhau, Quản Nhạc đã quen nhưng không nỡ nhìn gấu trúc đỏ và hồ ly thui thủi chơi với nhau. Nên một ngày nọ, người dân ở thôn lưng chừng núi nhìn thấy một thanh niên trẻ một tay bế đưa trẻ, tay kia nắm tay đứa trẻ khác vào thôn xin được ở lại. Người dân trong thôn hiền lành không những đồng ý còn dựng cho ba thầy trò một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, từ đó Quản Nhạc cùng Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương sống cùng với con người.

Người dân trong thôn lưng chừng núi khi đó rất nghèo khó, chẳng có mấy người được học hành biết chữ, Quản Nhạc sống đã lâu, thông thạo chữ viết, sách vở nên giúp đỡ người dân các công việc liên quan đến giấy tờ, vì thế tuy không dạy học vẫn được người dân gọi là thầy.

Dần dần Quản Nhạc cảm thấy sống với con người không quá tệ, người dân trong thôn rất tốt với ba thầy trò. Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương rất thích đi học, dù không nỡ nhưng Quản Nhạc cũng đành để cả hai rời nhà học đại học, lên thành phố. Trong hai đệ tử, quản nhạc lo cho Hồ Xuân Dương nhất vì tiểu hồ ly từ bé đến lớn tính tình nhút nhát, ít giao tiếp với người ngoài, sợ rằng ra ngoài sẽ bị bắt nạt. Nhưng ngờ đâu Hà Sưởng Hy tính tình chững chạc, điền đạm vừa lên thành phố không lâu đã làm sư phụ bất ngờ đến suýt cả hiện nguyên hình.

Mải nghĩ ngợi xe đã đến bến, mọi người lục tục xuống xe. Quản Nhạc bước xuống, cảm thán thành phố quá đông đúc, ồn ào.

'Trường đại học đi đường nào nhỉ?' Quản Nhạc nhìn lá thư ghi địa chỉ của Hà Sưởng Hy lẩm bẩm, đúng lúc đó một bảng hiệu rất lớn ở đối diện thu hút sự chú ý của Quản Nhạc. 'Viết gì thế này.' Một bức thư pháp rất lớn treo trước cửa một tòa nhà, chữ trên bảng là chữ cổ, bên dưới chú thích là triễn lãm tranh, chữ cổ. Quản Nhạc rất thích đọc sách cổ, viết chữ, cũng đã sống không ít năm nên khá rành về phương diện này nên không nén được hiếu kì bước vào.

.

Trong triển lãm toàn người đứng tuổi, "thanh niên" như Quản Nhạc rất hiếm. Quản Nhạc đến gần một tủ kính trưng bày giáp cốt văn, lẩm nhẩm đọc bản dịch bên cạnh.

'Sao lại dịch sai hết thế?'

Dù nói không to nhưng người đàn ông đứng tuổi bên cạnh vẫn nghe được, ông ta lịch sự hỏi 'bạn trẻ này có thể cho tôi biết bản dịch sai chỗ nào không?'

Quản Nhạc bừng bừng hưng phấn nói lên một tràng, giáp cốt văn thời Quản Nhạc sống cũng đã mai một ít nhiều nhưng chắc chắn truyền lại nhiều hơn thời hiện nay. Người đàn ông đứng tuổi há mồm nghe Quản Nhạc nói, thậm chí nhấc cả kính lên. Một lúc sau ông ta thán phục nói.

'Bạn trẻ, hiểu biết của bạn về giáp cốt văn thật đáng khâm phục, thanh niên ngày nay thậm chí còn không để ý đến văn hóa cổ của nước nhà.'

Quản Nhạc càng thêm hào hứng, tiếp tục nói về các thể loại chữ lệ, chữ triện, cả hai nói chuyện say sưa đến lúc Quản Nhạc sực nhớ ra cần phải đến trường tìm đồ đệ.

'Quản Nhạc, Quản Nhạc.' Người đàn ông kia vội giữ lại 'tôi chính là hiệu trưởng trường đại học của thành phố, kiến thức của cậu về chữ cổ thật sự rất quý giá, tôi hi vọng cậu sẽ truyền đạt lại cho sinh viên, trở thành cố vấn chuyên ngành này cho trường.' Người đàn ông rút trong túi áo ra một danh thiếp 'tôi sắp phải bay đến thành phố khác để dự hội nghị, cậu hãy cầm danh thiếp của tôi, tôi sẽ gọi điện nói trường bố trí chỗ ở cho cậu, hôm sau chúng ta gặp và nói tiếp nhé.'

Quản Nhạc biết được trường đại học có một thư viện rất lớn chứa nhiều tài liệu, thư tịch cổ, huống hồ làm cố vấn còn được ăn ở miễn phí nên đồng ý, tìm được hai đệ tử rồi tính sau.

.

Lúc Quản Nhạc đến trường thì trời đã sập tối, bảo vệ nhìn danh thiếp của hiệu trưởng, đưa Quản Nhạc đến phòng riêng được chuẩn bị sẵn cách khu kí túc xá của sinh viên không xa, riêng biệt đầy đủ tiện nghi. Quản Nhạc đặt đồ đạc trong phòng rồi đi tìm hai đệ tử.

'Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương ở đâu nhỉ?' Quản Nhạc đứng giữa sân trường chẳng có mấy sinh viên 'đành hỏi thăm xem sao.' Thấy một sinh viên đằng xa, Quản Nhạc chạy tới hỏi 'bạn trẻ cho tôi hỏi cậu có biết Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương ở đâu không?'

Người nọ ngẩn người nhìn một thanh niên có thân hình nhỏ nhắn, bề ngoài trẻ trung nhưng ăn mặc như bố mình một lúc rồi trả lời. 'Đang kì nghỉ giữa học kì, hai người họ cùng các bạn khác đã rời kí túc xá rồi.'

'Đi rồi? Đi đâu?' Quản Nhạc giật mình, hai đứa nó đi đâu mà không báo cho anh biết chứ?

'Tôi nghe nói Hồ Xuân Dương về nhà của Lý Vấn Hàn ở Hàng Châu còn Hà Sưởng Hy thì về nhà Trần Hựu Duy ở Chiết Giang.' Người nọ đáp.

'Cái gì???' Quản Nhạc sững người. Hai đứa này... nghỉ không về nhà còn đến nhà người khác làm gì?

'Bạn học, bạn không sao chứ?' Người nọ thấy Quản Nhạc đứng sững nên lo lắng vỗ vai.

'Không sao.' Quản Nhạc thở dài 'bao giờ kì nghỉ kết thúc vậy?'

'Khoảng chừng một tuần nữa, bạn tìm hai người họ có việc sao?'

'À có chút việc.' Quản Nhạc nhìn quanh, trời đã tối lắm rồi, thảo nào trường rộng lớn mà chẳng có ai. Quản Nhạc nhìn người đối diện, cậu ta khá cao, cao hơn Quản Nhạc nhiều, mặt mũi sáng sủa, chính khí ngời ngời, quả là hiếm có trên đời.

'Tôi có số điện thoại của Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy đây.' Người nọ rút điện thoại ra 'bạn có cần không?'

'Thế thì tốt quá, phiền cậu đọc cho tôi.' Quản Nhạc rút trong túi quần ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút làm người đối diện trợn mắt, cậu ta nhìn trân trối cuốn sổ trên tay Quản Nhạc một hồi rồi mới từ từ đọc số.

Quản Nhạc ghi lại cẩn thận, cảm ơn người nọ, quay đầu về phòng để lại chàng trai "ngời ngời chính khí" vẫn đang trợn mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro