14. Sư phụ hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sắp phải tham gia một kì thi tin học nên thay vì về nhà trong kì nghỉ, Gia Nghệ ở lại kí túc xá trong trường để tập luyện. Hôm qua cậu tình cờ gặp một người lạ hỏi thăm về Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương, có vẻ là người cùng quê với hai người họ. Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương vốn đã kì lạ trong mắt Gia Nghệ rồi nhưng người này còn lạ hơn. Tuy người kia khá trẻ tuổi nhưng lại ăn mặc như đàn ông trung niên, lại còn không có cả điện thoại di động. Thời buổi này còn ai lấy sổ tay ghi số điện thoại nữa không? Có phải là năm một ngàn chín trăm hồi đó đâu chứ.

Mà ngẫm lại ban đầu cả Hồ Xuân Dương và Hà Sưởng Hy cũng không có điện thoại di động. Sau vài lần đi tìm bạn trai nhỏ hết hơi thì Lý Vấn Hàn đã mua cho Hồ Xuân Dương một cái, còn Hà Sưởng Hy cũng xài điện thoại của Trần Hựu Duy đưa cho. Không lẽ người ở quê đến bây giờ vẫn không có điện thoại di động sao? Gia Nghệ vừa đi vừa nghĩ cho đến khi có người bước tới, tươi cười với cậu.

Đó chính là người hôm qua đã viết số điện thoại của Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy vào sổ tay, nhưng hôm nay trông anh ta hoàn toàn khác hẳn. Anh ta không còn mặc cái áo khoác dài phong cách của các ông chú, đội mũ sùm sụp mà trông thật trẻ trung trong áo sơ mi màu xanh nhạt, quần vải tối màu đóng thùng, làn da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ, mắt to, nụ cười tươi tắn như đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh.

'Bạn học.' Người kia mỉm cười và vô cớ làm tim Gia Nghệ nhảy lên một cái. 'Xin tự giới thiệu tôi tên Quản Nhạc.' Người kia lại cười và tim Gia Nghệ lại nhảy lên cái nữa.

'Vâng, tôi là Gia Nghệ.' Gia Nghệ bối rối đáp lại, trời hỡi trông Quản Nhạc cứ như nam thần tượng trên ti vi mà các cô gái hay phát cuồng ấy.

'Tôi có thể nhờ bạn một chút được không?' Buổi sáng ánh nắng không quá chói mắt nhưng nụ cười của Quản Nhạc thì chói sáng xuyên qua tim Gia Nghệ và cậu máy móc gật đầu. 'Ở đây có chỗ nào có thể mượn điện thoại gọi không?' Quản Nhạc hỏi.

'Mượn điện thoại?' Gia Nghệ bị nụ cười kia làm cho ngớ ra, không tải được vấn đề.

'Tôi không có điện thoại, gần đây có điện thoại công cộng không?' Quản Nhạc nghiêm túc gật đầu.

Bây giờ đã là năm thứ 20 của thế kỉ 21 rồi, lấy đâu ra điện thoại công cộng chứ? Nên Gia Nghệ đưa điện thoại của mình cho Quản Nhạc. Quản Nhạc đứng ở một góc gọi điện thoại, thái độ vô cùng nghiêm túc như nói chuyện trực tiếp.

.

Khi về nhà, mỗi sáng Lý Vấn Hàn thường dậy sớm đi bơi, anh cũng muốn đưa Hồ Xuân Dương đi cùng, tập bơi cho cậu nhưng tiểu hồ ly chỉ muốn ngủ thôi, trời đánh cũng không chịu dậy nên Lý Vấn Hàn đành đi một mình. Lý Vấn Hàn đi bơi về, dự định gọi bạn trai nhỏ dậy rồi dẫn cậu đi tham quan Hàng Châu. Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Lý Vấn Hàn.

'Gia Nghệ à?' Lý Vấn Hàn vừa lau tóc hỏi.

'Cho hỏi có phải là anh Lý Vấn Hàn không?' Đầu bên kia không phải là Gia Nghệ.

'Là tôi đây.' Lý Vấn Hàn dừng tay 'anh là ai thế?'

'Tôi là sư phụ của Hồ Xuân Dương.'

Điện thoại trên tay Lý Vấn Hàn suýt nữa rơi xuống đất nhưng cái khăn thì đã tụt mất. Sư phụ của Hồ Xuân Dương ư? Làm sao sư phụ của Hồ Xuân Dương lại gọi đến bằng điện thoại của Gia Nghệ thế này?

'Chào... chào thầy ạ.' Lý Vấn Hàn lúng túng đáp, lần đầu gặp gỡ người nhà bạn trai trong tình huống này có hơi chút không phải phép.

'Cậu có thể cho tôi gặp Dương Dương không?'

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe khá trẻ nhưng lại rất nghiêm túc, Lý Vấn Hàn hình dung là một vị sư phụ khó tính, anh vội đáp.

'Vâng, thầy đợi một chút.' Lý Vấn Hàn vội vào phòng, lay Hồ Xuân Dương dậy 'sư phụ của em gọi đến đấy.'

Hồ Xuân Dương mở mắt, mơ màng nhìn Lý Vấn Hàn, nhắc đến sư phụ cậu lập tức tỉnh táo, cầm điện thoại nói lớn.

'Sư phụ!!!.'

Đầu dây bên kia Quản Nhạc nhăn trán khi nghe tiếng Lý Vấn Hàn gọi Hồ Xuân Dương, anh đã dặn tiểu hồ ly phải dậy sớm tu luyện, vậy mà đến giờ vẫn còn ngủ sao.

'Sư phụ, con nhớ thầy lắm.'

Lòng của Quản Nhạc lập tức dịu lại khi nghe giọng của đệ tử nhỏ, biết làm sao được, từ bé đến lớn anh đã quá chiều chuộng cậu nhóc rồi.

'Nhớ thầy mà được nghỉ cũng không về thăm thầy sao?'

'Con định hết kì sẽ về.' Hồ Xuân Dương hớn hở nói, tay nắm chặt điện thoại 'con chưa đến Hàng Châu bao giờ nên muốn tham quan, nơi này nhiều cái hay lắm...'

Lý Vấn Hàn mỉm cười nhìn bạn trai nhỏ liến thoắng không ngừng, lần đầu anh thấy Hồ Xuân Dương vừa lộ vẻ trẻ con lại có phần làm nũng như thế này, trông cực kì cực kì đáng yêu. Đột nhiên Hồ Xuân Dương quay sang nhìn Lý Vấn Hàn rồi gật đầu làm anh chột dạ.

'Vâng ạ, tạm biệt thầy, hết ngày nghỉ con sẽ về, con hứa sẽ tu luyện, thầy đừng cằn nhằn nữa.'

'Sư phụ nói sao?' Lý Vấn Hàn hỏi khi Hồ Xuân Dương vừa cúp máy.

'Thầy nói cảm ơn anh đã chăm sóc em và hẹn gặp lại ở trường.' Hồ Xuân Dương đáp.

Lý Vấn Hàn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người trong buổi sáng mùa hè, gặp mặt sư phụ của bạn trai, mới nghe đã biết là khó khăn rồi.

.

Buổi sáng của Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy luôn yên tĩnh và nhẹ nhàng. Cả hai đều dậy sớm, Trần Hựu Duy tập thể dục thì Hà Sưởng Hy tọa thiền, hôm nay cả hai dự định sẽ đi tham quan những điểm nổi tiếng của Chiết Giang. Mấy ngày nay họ hàng đến nhà chơi nhiều đến mức không lúc nào mà thoát ra được, chỉ tại Trần Hựu Duy đã báo trước sẽ dẫn "bạn đời" về.

Bố mẹ Trần Hựu Duy sau khi hỏi thăm gia cảnh của Hà Sưởng Hy thì quay sang trách móc Trần Hựu Duy chưa được sự cho phép của người lớn đã kéo người ta đi đăng kí kết hôn, tam môn lục sính cũng không có lễ nào, quả thật Hà Sưởng Hy đã quá thiệt thòi. Chị gái của Trần Hựu Duy nhìn một cái biết ngay em trai mình đã lừa người ta, luôn miệng nói người nhà Hà Sưởng Hy mà biết được còn không cho biết tay.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, Trần Hựu Duy cầm điện thoại ra xa bắt máy để không làm phiền Hà Sưởng Hy đang tọa thiền.

'Cho hỏi có phải là anh Trần Hựu Duy?' Người ở đầu bên kia lại không phải là Gia Nghệ.

'Anh là ai vậy?' Trần Hựu Duy nhíu mày.

'Tôi là sự phụ của Hà Sưởng Hy.'

Trần Hựu Duy mở to mắt, một loạt suy nghĩ chạy qua đầu trong tích tắc rồi cậu nhẹ giọng đáp. 'Chào thầy Quản Nhạc, con là Trần Hựu Duy.'

'Có thể cho tôi gặp Hy Hy không?' Trần Hựu Duy không ngạc nhiên khi giọng của Quản Nhạc không thân thiện lắm. Nếu là cậu, đệ tử bị người ta lừa kết hôn mà không báo trước thì cậu cũng chẳng có thiện cảm gì với chính mình.

'Anh ấy đang tọa thiền ạ.' Trần Hựu Duy đáp, Quản Nhạc cũng không nói gì, sự im lặng khó xử kéo dài gần cả phút. 'Sau khi tọa thiền xong, con sẽ nói Hy Hy gọi lại cho thầy.' Trần Hựu Duy cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. 'Con sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo, thầy đừng lo.' Trần Hựu Duy cố nói thật nhẹ nhàng.

'Làm phiền rồi.' Quản Nhạc khách sáo đáp.

'Là trách nhiệm của con.'

'Cảm ơn cậu.' Quản Nhạc không lạnh không nóng đáp lại.

Trần Hựu Duy nhìn cuộc gọi đã ngắt, thở hắt một cái. Xem ra tương lai với nhạc phụ đại nhân gặp nhiều khó khăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro