15. Ngạc nhiên chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bạn học, đã để cậu đợi rồi.' Quản Nhạc trầm ngầm một lúc sau cuộc gọi rồi mới đem điện thoại trả, bạn học kia vẫn kiên nhẫn đợi 'cảm ơn cậu rất nhiều.'

'Không có gì, anh đừng bận tâm.' Gia Nghệ lúng túng cầm lại điện thoại, định nói gì đó nhưng lại thôi vì người kia lại rơi vào trầm tư. Anh ta thật sự rất kì lạ, không giống như bất kì ai mà Gia Nghệ đã từng gặp, mà anh ta rất đẹp nữa...

'Tôi có thể làm phiền cậu một chút được không?' Quản Nhạc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Gia Nghệ.

'Anh cứ nói đi.' Gia Nghệ ấp úng đáp, không hiểu sao cậu lại thấy hơi bối rối nhỉ?

'Có thể dẫn tôi đến chỗ bán điện thoại được không? Tôi vừa đến thành phố, không biết đường.' Quản Nhạc rất nghiêm túc nói.

'Được, tất nhiên là được.' Gia Nghệ đáp.

Và thế là Gia Nghệ dẫn Quản Nhạc đến một trung tâm thương mại gần đó để mua điện thoại. Đến nơi, thỉnh thoảng Quản Nhạc lại tỏ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt vốn rất điềm tĩnh trước những thứ đồ điện tử được bày bán, có lẽ ở vùng quê không có nhiều những thứ này.

'Anh thấy điện thoại này thế nào?' Gia Nghệ chỉ vào mẫu điện thoại iphone mới nhất rất được giới trẻ yêu thích.

'Đây là của hãng nước ngoài à?' Quản Nhạc nhìn một cái rồi nói 'hãng trong nước ở đâu?'

'Bên này.' Gia Nghệ gãi đầu gãi tai dẫn Quản Nhạc đến gian hàng của hãng điện thoại trong nước.

Quản Nhạc ngắm nghía rồi chọn một mẫu điện thoại phổ thông nhất, có giá khá rẻ, dù vậy khuôn mặt anh tỏ ra rất hài lòng, nụ cười thấp thoáng trên môi khi dùng thử.

'Anh thích cái này à?' Gia Nghệ hỏi, cái điện thoại đắt tiền cậu đang xài có thể mua cả tá điện thoại của Quản Nhạc.

'Có nhiều chức năng quá tôi cũng không xài hết, như vậy là được rồi, nhân viên nói được bảo hành tới hai năm, tặng sim và tiền trong tài khoản, còn tặng cả cái này nữa.' Quản Nhạc vui vẻ giơ cái ốp điện thoại và móc điện thoại hình thỏ trắng lên.

'Rất dễ thương.' Gia Nghệ gật đầu với Quản Nhạc. Giờ có ai hỏi cậu khen móc điện thoại con thỏ hay người trước mặt thì cậu cũng không trả lời được đâu.

Trên đường về trường Quản Nhạc say mê khám phá điện thoại như trẻ con lần đầu tiên được sử dụng, Gia Nghệ đi bên cạnh hướng dẫn anh một số chức năng như quay phim, chụp ảnh, lên mạng...

'Số điện thoại của cậu là gì?' Quản Nhạc hỏi.

Gia Nghệ đọc số, cậu nhìn vào danh bạ của Quản Nhạc, chỉ vọn vẹn có số điện thoại của Hồ Xuân Dương, Hà Sưởng Hy, Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy, thêm một số điện thoại bàn ghi là 'trưởng thôn.' Bên cạnh tên của Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy chả hiểu sao lại có thêm ba dấu '!' nhìn như đang bực tức vậy.

Quản Nhạc cẩn thận thêm số của Gia Nghệ vào rồi ngẩng lên nhìn cậu 'đã trưa rồi, tôi mời cậu một bữa để cảm ơn nhé.'

Cảm ơn thì không cần nhưng Gia Nghệ cũng định rủ Quản Nhạc đi ăn cơm, giờ được mở lời trước thì còn gì bằng. Gia Nghệ cứ nghĩ Quản Nhạc sẽ dẫn cậu đến một quán ăn gần trường nào ngờ anh ta dẫn cậu đi vào bên trong, đi qua khu kí túc xá sinh viên đến khu nhà dành cho giáo viên, đến trước một căn phòng. Gia Nghệ trợn mắt nhìn Quản Nhạc mở cửa phòng, đẩy cửa bước vào trong.

'Đây là...' Gia Nghệ hỏi.

'Là phòng của nhà trường dành cho tôi, ngại quá, mới đến tối qua chưa kịp dọn dẹp gì cả.' Quản Nhạc kéo ghế cho Gia Nghệ ngồi rồi tháo đồ trong hành lí ra.

Gia Nghệ há hốc mồm nhìn Quản Nhạc lôi trong hành lý ra cơ man nào là đồ ăn rồi mang về bếp gần đó bắt đầu chế biến.

'Anh là giáo viên à?' Gia Nghệ hỏi dù không tin vào chính câu hỏi của mình.

'Tôi được thầy hiệu trưởng nhờ làm cố vấn một thời gian thôi.' Quản Nhạc rất nhanh đã bắt đầu nấu ăn.

Gia Nghệ không thể ngờ được rằng người mà cậu tưởng cùng lắm chỉ bằng tuổi mình thực sự lại lớn hơn nhiều, còn làm cố vấn cổ thư của trường nữa chứ. Đến lúc Quản Nhạc nấu xong dọn ra Gia Nghệ lại thêm một phen ngạc nhiên nữa. Không hiểu anh ta mang theo bao nhiêu đồ ăn mà nấu được mấy món liền, món nào cũng ngon vô cùng. Gia Nghệ ôm một đống bất ngờ ăn một bữa ngon lành, cậu cảm thấy Quản Nhạc làm mọi việc vô cùng thành thạo, ăn xong anh còn pha nước cho cậu nữa, cậu cảm thấy anh giống như người lớn chăm trẻ nhỏ vậy.

'Tôi không rành về máy tính lắm.' Quản Nhạc cười nói 'mà tra tài liệu trên trường đều phải dùng máy tính, có gì Gia Nghệ giúp tôi nhé.'

'Được.' Gia Nghệ ngẩn ngơ khi Quản Nhạc lại cười rất tươi.

Gia Nghệ cứ ở trạng thái mơ mơ màng màng ra về đến lúc tỉnh lại mới biết mình đi nhầm đường một quãng rất xa. Gia Nghệ hấp tấp mở điện thoại, lên baidu tra một loạt từ khóa 'người lớn tuổi thích gì?', 'cách nói chuyện với người lớn tuổi'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro