16. Chuyện đó có ai ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản Nhạc đến trường được vài ngày, bắt đầu cuộc sống mới ở môi trường mới, do sinh viên vẫn chưa quay lại nên trường học khá yên tĩnh. Hàng ngày Quản Nhạc lên thư viện tra cứu tài liệu, đọc và sửa một số giáo trình, tài liệu cổ thư, trao đổi với các giảng viên khác. Thư viện bây giờ không như thư viện trước đây, tìm sách bằng mục lục, bằng sổ mà tất cả đều có trên máy tính, việc biên soạn giáo trình cũng bằng máy tính. Thầy hiệu trưởng rất hài lòng với khả năm am hiểu cổ thư của Quản Nhạc, còn giúp anh liên lạc với các nơi khác để thu thập tài liệu.

'Lại làm phiền cậu rồi.' Quản Nhạc thở phào khi cầm xấp tài liệu vừa được in ra. Việc sử dụng máy móc quá phức tạp mà anh không thể một sớm một chiều mà thành thạo được nên đành nhờ tới người quen duy nhất trong trường lúc này – Gia Nghệ. Tra cứu tài liệu, scan, in, soạn thảo, nhận mail, gửi mail... toàn những việc mà anh chưa từng làm bao giờ lại có vẻ vô cùng phức tạp. Gia Nghệ ngày nào cũng vui vẻ giúp anh mà không chút khó chịu. Anh thật sự rất thích bạn học trẻ tuổi này, tốt bụng mà còn tràn đầy chính khí ngời ngời nữa chứ, đúng là hiếm có trên đời. Gia Nghệ làm Quản Nhạc nhớ đến đệ tử nhỏ Hồ Xuân Dương, lúc nào cũng vui vẻ lại có vẻ ngây thơ, tuổi tác của cả hai cũng gần gần nhau nên Quản Nhạc bất giác xem Gia Nghệ như đệ tử nhỏ mà chăm sóc.

'Chuyện nhỏ thôi mà.' Gia Nghệ vừa scan tài liệu cho Quản Nhạc rồi giúp anh in tài liệu nơi khác gửi tới. Cậu đã hoàn thành xong kì thi tin học rồi, theo dự định thì sẽ đi đâu đó chơi vài ngày trước khi bắt đầu kì học mới nhưng cuối cùng ở lại trường. Cũng chẳng có lý do gì lớn, chỉ là mỗi ngày giúp Quản Nhạc làm mấy việc đối với cậu chỉ là chuyện vặt. Gia Nghệ đến giờ vẫn chưa quen với việc cái người có khuôn mặt trẻ trung như sinh viên năm nhất này lại lớn hơn cậu tới gần mười tuổi, cố vấn cổ thư được đích thân thầy hiệu trưởng mời đến, còn là sư phụ của hai bạn học cùng trường nữa chứ, cuộc đời quả có nhiều bất ngờ mà.

Quản Nhạc nấu ăn rất ngon, tay nghề cao như đầu bếp nhà hàng vậy, mỗi ngày anh đều tự nấu ăn và mời Gia Nghệ ăn cùng. Ban đầu cậu còn hơi ngại nhưng dần cũng quen, ăn ngon hơn căng tin trường hay hàng quán bên ngoài thì tội gì phải từ chối.

'Tóc cậu rối rồi.' Quản Nhạc đưa tay vuốt lại tóc Gia Nghệ khiến cậu đỏ mặt nhưng anh chẳng để ý, tiếp tục chỉnh tóc cho cậu. Quản Nhạc rất hay có những hành động quan tâm nhỏ nhưng rất ân cần với Gia Nghệ, mỗi lần như thế cậu thường mất ngủ cả đêm, trằn trọc suy nghĩ, là anh tốt thật sự với cậu, quan tâm cậu như một người bạn trẻ tuổi hay gì khác?

.

Cuối cùng thì kì nghỉ đã kết thúc, các sinh viên trở lại trường bắt đầu học kì mới, trường học, kí túc xá dần đông đúc trở lại. Hồ Xuân Dương và Hà Sưởng Hy vừa về trường lập tức chạy đi tìm sư phụ.

'Sư phụ.' Hồ Xuân Dương kêu lớn, lao tới nhảy lên người Quản Nhạc làm anh phải lùi lại mấy bước. Đệ tử nhỏ giờ đã không còn nhỏ nữa rồi, vẫn hành động như trước dù đã cao lớn hơn sư phụ bao nhiêu.

'Đi chơi có vui không ?' Quản Nhạc hỏi.

'Vui lắm, Hàng Châu rất đẹp, khi nào con dẫn thầy đi.' Hồ Xuân Dương hớn hở nói.

'Thành phố này sư phụ còn chưa đi hết, cũng không thích những nơi quá đông đúc.' Quản Nhạc nhạc nói, bắt gặp ánh mắt của Hà Sưởng Hy đang nhìn mình 'Hy Hy à...' anh thở dài.

'Vâng ạ.' Hà Sưởng Hy cúi đầu không biết phải đối mặt với sư phụ thế nào sau việc tự ý kết hôn.

Quản Nhạc cũng không biết phải nói gì với đệ tử lớn mà anh vô cùng tin tưởng nữa, chuyện cũng đã lỡ rồi, kết hôn cũng kết hôn rồi, không lẽ bắt li hôn? Hay là bắt Hà Sưởng Hy li hôn Trần Hựu Duy đi? Nhưng mình chỉ là sư phụ của nó thôi, đâu có quyền gì trong chuyện tình cảm của đệ tử chứ?

Mớ suy nghĩ quay vòng vòng trong đầu Quản Nhạc. Chuyện tu luyện, cổ thư chưa bao giờ làm khó được anh nhưng chuyện nhân sinh loài người thì luôn luôn phức tạp, từ xưa đến nay đã thế. Quản Nhạc thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối vì chạy của Hồ Xuân Dương, đệ tử nhỏ ngoan ngoãn đứng yên để anh chỉnh sửa y như còn bé.

Ở một góc đằng xa, Gia Nghệ đang lấp ló sau thân cây lớn nhìn về phía ba thầy trò. Tim cậu như hẫng xuống khi thấy cách Quản Nhạc chăm sóc Hồ Xuân Dương, giống hệt như cách anh đối xử với cậu. Không lẽ trong mắt Quản Nhạc, Gia Nghệ giống như cậu học trò nhỏ của anh, chỉ là một cậu nhóc thôi sao? Gia Nghệ thật sự không cam tâm, cậu cao hơn một mét tám, cũng to gấp rưỡi Quản Nhạc, không cần anh phải quan tâm như trẻ con đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro