17. Chuyện phiền muộn của nhiều người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vấn Hàn cảm thấy cuộc đời dạo này khó khăn quá. Năm cuối rồi, học hành thi cử liên miên, bận rộn suốt ngày mà đến bạn trai nhỏ cũng không được gặp. Chẳng là từ ngày về lại trường, Hồ Xuân Dương cứ chạy đến chỗ sư phụ của mình, mà đến chỗ sư phụ rồi Lý Vấn Hàn đâu có dám kêu cậu về, lại càng không dám chạy đến. Lý Vấn Hàn cảm giác sư phụ của Hồ Xuân Dương không thích anh lắm, lần nào gặp mặt anh ta cũng nhìn anh với ánh mắt cảnh giác dè chừng như thể anh là người xấu bắt mất đệ tử của mình vậy. Đã vậy gần này Liên Hoài Vỹ còn hay đến chỗ Quản Nhạc để làm luận án, cậu ta học khoa văn hóa mà, lỡ tên đó mà kể lể chuyện anh 'dụ dỗ trẻ em' theo lời cậu ta thì Lý Vấn Hàn chết mất.

Lý Vấn Hàn vô cùng oan ức. Ngay từ lần đầu gặp chính anh đã bị Hồ Xuân Dương chơi đùa đó chứ. Có ai chạy đi hôn người lạ xong mà không thèm nhớ gì không? Đã vậy lúc vào câu lạc bộ đùa giỡn với tất cả mọi người trừ mỗi mình anh ra? Vừa khen anh chính khí ngời ngời xong đã nói luôn Thi Triển cũng không kém gì! Nghĩ đi nghĩ lại anh mới là người khổ sở ấy chứ.

'Hàn Hàn.' Giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Lý Vấn Hàn. Vừa mới nhắc xong bạn trai nhỏ của anh đã xuất hiện rồi.

'Em từ chỗ sư phụ về à?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Vâng ạ.' Hồ Xuân Dương đáp, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, Lý Vấn Hàn cũng gạt bớt mớ sách vở bừa bộn sang một bên.

'Sư phụ không giữ lại ăn cơm à?' Quản Nhạc rất cưng Hồ Xuân Dương, ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ăn, chăm sóc cẩn thận hơn cả mẹ chăm con.

'Trần Hựu Duy vừa đến nên em nghĩ là mình nên tránh đi một chút.' Hồ Xuân Dương đáp.

Lý Vấn Hàn thở phào một cái. Than thở thì than thở nhưng ít ra anh vẫn đỡ khổ hơn người vừa được nhắc tên. Nếu Lý Vấn Hàn chỉ có cảm giác Quản Nhạc không thích mình lắm thì với Trần Hựu Duy, Quản Nhạc viết hẳn hai chữ 'không ưa' lên trán. Mối quan hệ nhạc phụ - con rể có vẻ khó khăn đây, xem ra Trần Hựu Duy phải khổ dài dài rồi.

.

Trần Hựu Duy biết người nhà của Hà Sưởng Hy sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện Hà Sưởng Hy bị 'lừa' đăng ký kết hôn, chỉ là cậu không lường được phản ứng của sư phụ Hà Sưởng Hy. Lần gọi điện thoại đã thấy không ổn rồi, lần gặp đầu tiên lại càng không ổn hơn. Trần Hựu Duy ngỡ Quản Nhạc sẽ la mắng cậu một trận, hoặc cùng lắm là động tay động chân với cậu nhưng không, sư phụ của Hà Sưởng Hy có khuôn mặt trẻ trung như Hồ Xuân Dương nhìn cậu một lúc rồi nói chuyện vô cùng khách sáo. Quản Nhạc vừa hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của Trần Hựu Duy vừa nhìn cậu bằng ánh mắt như thú dữ rình mồi – dù theo lời Hà Sưởng Hy thì nguyên thân của Quản Nhạc là một con thỏ trắng.

Sau buổi gặp mặt có không khí lạnh như giữa mùa đông ấy cả hai không gặp lại, Hà Sưởng Hy cũng nói sư phụ không nhắc gì về cậu. Lúc Trần Hựu Duy tưởng rằng Quản Nhạc bỏ qua cho cậu thì Hà Sưởng Hy đột ngột dọn đồ đến phòng của Quản Nhạc với lý do là 'sư phụ muốn ở cùng để kiểm tra và bồi dưỡng linh lực.'

Trần Hựu Duy chẳng biết cái lý do này nó hợp lý đến mức nào nhưng cậu không thể phản đối. Người ta là thầy trò bao nhiêu năm, Quản Nhạc nuôi dưỡng chăm sóc Hà Sưởng Hy từ bé, cũng không khác cha con là bao. Nhưng Trần Hựu Duy cảm giác Quản Nhạc đang chia cách cậu và Hà Sưởng Hy vì cả hai đã học khác khoa, không ở cùng càng ít gặp mặt hơn. Ngày hai bữa Hà Sưởng Hy ăn cơm cùng sư phụ, buổi tối cũng cùng sư phụ tu luyện, thời gian Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy gặp mặt ít đến đáng thương. Trần Hựu Duy ngờ ngợ rằng một thời gian sau Quản Nhạc sẽ nói với Hà Sưởng Hy rằng thật ra anh đã bị cậu lừa, anh cũng không thích cậu nhiều như thế rồi bắt ra cục dân chính làm thủ tục li hôn?

Không thể để tình trạng này kéo dài, Trần Hựu Duy quyết định đi tìm Hà Sưởng Hy, điện thoại không nghe máy nên chỉ có thể đến trước cửa phòng Quản Nhạc chờ.

'Cậu làm gì ở đây?' Quản Nhạc ôm một mớ sách xuất hiện, có vẻ vừa đi thư viện về. Không có Hà Sưởng Hy thái độ của Quản Nhạc với Trần Hựu Duy càng lạnh lùng hơn.

'Con chờ Hy Hy.' Trần Hựu Duy cố trưng ra vẻ mặt thân thiện nhưng không ăn thua vì Quản Nhạc vẫn lạnh tanh.

'Hy Hy còn lâu mới về, cậu không cần chờ.'

'Dù sao cũng đang rảnh, con sẽ chờ anh ấy.' Trần Hựu Duy vui vẻ đáp.

Quản Nhạc không biết phải nói gì để đuổi Trần Hựu Duy. Theo luật pháp cả hai đã đăng ký kết hôn nên cậu ta có quyền gặp Hà Sưởng Hy. Quản Nhạc cũng không thể bảo cậu ta về học hành vì Trần Hựu Duy là sinh viên nổi tiếng thông minh của trường, điểm kỳ thi vừa rồi đứng đầu khoa luật, giật luôn cả học bổng. Thật sự Trần Hựu Duy hoàn toàn không tệ, nếu không muốn thừa nhận là rất nhiều ưu điểm: học giỏi, gia đình gia giáo, đối nhân xử thế tốt. Quản Nhạc thử tìm hiểu thì từ giáo viên đến sinh viên toàn khen ngợi cậu ta. Trần Hựu Duy còn chững chạc hơn tuổi thật, cậu ta cũng rất quan tâm chăm sóc Hà Sưởng Hy. Nếu Hà Sưởng Hy lấy một người như vậy thì rất yên lòng nhưng cảm giác đệ tử nuôi từ bé đến lớn đột nhiên bị người ta 'cướp' mất thật sự rất không cam tâm. Nên dù biết mình có hơi vô lý nhưng Quản Nhạc vẫn ác cảm với Trần Hựu Duy.

Cả hai cứ đứng yên không nói tiếng nào cho đến khi có một người nữa xuất hiện.

'Hựu Duy, sư phụ, hai người làm gì vậy?' Hà Sưởng Hy về đến nơi, đập vào mắt là cảnh một cao một thấp trừng mắt nhìn nhau.

'Anh về rồi à?' Trần Hựu Duy thôi đấu mắt với Quản Nhạc quay lại nhìn Hà Sưởng Hy tươi cười 'một triển lãm mới vừa mở cửa, em muốn dẫn anh đi xem.'

Mắt Hà Sưởng Hy sáng lên nhưng đành quay sang nhìn sư phụ như ngầm hỏi ý. Quản Nhạc thở dài, ở cùng vài ngày anh còn không nhận ra Hà Sưởng Hy thực sự rất thích Trần Hựu Duy sao? Chia cách đôi lứa thì trời đất cũng không dung nên Quản Nhạc đành gật đầu. Nhìn Hà Sưởng Hy vui vẻ nói cười với Trần Hựu Duy và ánh mắt Trần Hựu Duy dịu dàng Hà Sưởng Hy, Quản Nhạc nghĩ có lẽ anh nên thử mở rộng tấm lòng mà nhìn nhân lại 'cậu con rể' này.

.

'Cậu làm sao thế?' Quản Nhạc hỏi làm Gia Nghệ giật mình.

'Em thế nào ạ?' Gia Nghệ hỏi lại.

'Trông cậu không giống ngày thường, có chuyện gì sao?' Quản Nhạc hỏi với vẻ quan tâm. Mấy ngày nay cậu Gia Nghệ này thật sự rất lạ, ít nói hơn hẳn, vẻ mặt cũng trầm xuống chứ không tươi sáng như ngày thường 'nói xem tôi có thể giúp được không?' Quản Nhạc rất quý mến cậu Gia Nghệ này nên anh thật sự lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì với cậu ta không.

Dĩ nhiên là Gia Nghệ có chuyện phiền lòng, nguyên nhân thì chẳng phải đến từ người trước mặt sao? Kể từ khi Hồ Xuân Dương và Hà Sưởng Hy trở lại trường Gia Nghệ nhận ra Quản Nhạc đối xử với cậu như đệ tử của anh ta vậy, mà còn không được như đệ tử lớn Hà Sưởng Hy đâu, trong mắt anh ta Gia Nghệ xếp ngang hàng với đệ tử nhỏ Hồ Xuân Dương cơ. Gia Nghệ nghe Hồ Xuân Dương kể lại chính Quản Nhạc đã nuôi nấng cậu nhóc từ bé đến lớn, thế có khác gì bố đối xử với con trai? Gia Nghệ không cam tâm xem mình ngang hàng với cậu bạn trai nhỏ của Lý Vấn Hàn, cậu rõ ràng chững chạc hơn cậu ta cơ mà, phải làm sao để thay đổi ấn tượng của Quản Nhạc về mình đây?

Quản Nhạc không thấy Gia Nghệ trả lời liền lo lắng hơn, xích lại gần để nhìn cậu. Gia Nghệ đột ngột quay lại nắm tay anh kéo về phía cậu, khoảng cách cả hai bây giờ gần đến mức Gia Nghệ có thể thấy được lớp lông tơ rất mỏng trên mặt Quản Nhạc, không thể tin được anh lại lớn hơn cậu nhiều tuổi đến thế.

Quản Nhạc bất ngờ bị kéo sát vào người Gia Nghệ nhưng anh không bối rối, vẫn tiếp tục lo lắng cho Gia Nghệ. 'Cậu làm sao thế ' Quản Nhạc đưa tay sờ trán Gia Nghệ 'hơi nóng, có phải bị sốt không?' Gia Nghệ áp sát mặt cả hai vào nhau, đến mức khoảng cách chỉ còn vài xentimet và Gia Nghệ có thể thấy tròng mắt của Quản Nhạc dao động, môi anh cũng hơi cử động. Quản Nhạc tiếp tục đưa tay chạm vào mặt Gia Nghệ nói tiếp 'mặt cũng nóng rồi, để tôi pha nước chanh cho cậu nhé, uống rất tốt...'

'A!!!!' đến mức này thì Gia Nghệ không chịu nổi nữa, cậu kêu lên một tiếng và chạy mất để lại Quản Nhạc ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

.

Liên Hoài Vỹ không hiểu sao mình lại bị cuốn vào cái mớ bòng bong này. Ban đầu chỉ là Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy mặt mày lúc nào cũng như sắp đánh lộn làm Liên Hoài Vỹ hết sức hả hê. Suốt ngày khoe cho cả thế giới biết mình yêu đương hạnh phúc như thế nào, giờ bị trời phạt không được gần người yêu, thật là đáng đời.

Cuộc đời càng vui vẻ hơn khi Liên Hoài Vỹ kết thân với Quản Nhạc, cố vấn cổ thư của khoa văn hóa. Tuy tuổi tác có chênh lệch nhưng cả hai rất hợp tính nhau, cùng có sở thích nghiên cứu, tìm hiểu các tác phẩm cổ. Khi Liên Hoài Vỹ thấy Gia Nghệ nhiệt tình khác thường trong việc giúp đỡ Quản Nhạc cậu đã hơi ngờ ngợ rồi, nhưng đến lúc thấy cảnh vừa rồi thì liền ngộ ra. Hóa ra bạn học của cậu thích Quản Nhạc, nhưng không may cho Gia Nghệ là Quản Nhạc hoàn toàn không hề cảm nhận được chút nào tình ý của Gia Nghệ dành cho mình cả. Liên Hoài Vỹ từng vài lần dò hỏi Quản Nhạc nhưng anh chỉ xem Gia Nghệ như đệ tử của mình, cũng không hề biết Gia Nghệ có ý khác với mình. Nhưng với hoàn cảnh lúc nãy mà Quản Nhạc cũng không nhận ra thì đúng là không phải 'ngây ngô' bình thường đâu. Liên Hoài Vỹ tự hỏi có phải từ trước đến giờ không có ai bày tỏ với Quản Nhạc hay sao? Tội nghiệp Gia Nghệ mặt đỏ tía tai rốt cục chỉ chuốc lấy đau lòng bỏ chạy mà thôi.

Yêu đương chỉ làm khổ người. Liên Hoài Vỹ lắc đầu nghĩ, tốt nhất cứ độc thân vui vẻ cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro