18. Nguy hiểm!!! 🆘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục dù bạn có phiền muộn thế nào.

Sắp đến ngày kỉ niệm thành lập nên giảng viên lẫn sinh viên của trường đều bận rộn. Kỉ niệm năm nay làm rất lớn, có nhiều tiết mục và khách tới tham dự nên ai cũng tối mắt chuẩn bị. Thầy hiệu trưởng rất tự hào với những công trình biên soạn, hiệu đính cổ văn của Quản Nhạc nên anh được giao nhiệm vụ chuẩn bị một một bài thuyết trình trong buổi hội thảo chính của lễ kỉ niệm.

Quản Nhạc vì vậy cũng bận túi bụi, không có thời gian chăm hai đệ tử nên 'thả' cả hai về kí túc xá – khỏi nói Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy vui thế nào. Chính vì quá bận mà phải mấy ngày sau anh mới sực nhớ không thấy Gia Nghệ đâu.

'Gia Nghệ chắc cũng bận chuẩn bị cho khoa của mình nhỉ?' Gia Nghệ  nói với Liên Hoài Vỹ đang giúp anh làm bài thuyết trình.

Liên Hoài Vỹ nhìn Quản Nhạc một cái, không biết phải trả lời thế nào. Không lẽ lại bảo Gia Nghệ buồn phiền vì chuyện hôm nọ nên không đến, mà nói xong Quản Nhạc lại hỏi vì sao buồn thì biết trả lời tiếp thế nào? Cái ông này chắc cả đời chưa bao giờ yêu, thế thì làm hiểu được tâm tình của Gia Nghệ?

Không có Gia Nghệ giúp nên Quản Nhạc gặp khó khăn trong lúc làm thuyết trình, phải sử dụng máy chiếu rồi đủ thứ lằng nhằng làm Quản Nhạc bối rối. Nhưng sau ba ngày mất tích thì Gia Nghệ cũng đã xuất hiện trở lại, không nói một lời lẳng lặng giúp đỡ Quản Nhạc.

'May quá, không có Gia Nghệ tôi không biết phải làm sao với đống máy móc này.' Quản Nhạc thở phào nói nhưng Gia Nghệ vẫn lầm lì giúp anh chỉnh sửa. Như sực nhớ ra Quản Nhạc nói 'hôm nọ cậu không sao chứ, người hơi nóng, tôi tính pha nước mà cậu chạy về mất...'

'Quản Nhạc.' Gia Nghệ cắt ngang câu nói của Quản Nhạc.

'Sao cơ?' Quản Nhạc ngạc nhiên hỏi.

'Anh xem em giống như đệ tử của anh phải không? Giống như Hồ Xuân Dương?'

'Tuy Gia Nghệ không phải đệ tử của tôi nhưng tuổi tác cũng xấp xỉ Dương Dương, nên là...'

'Em không phải đệ tử của anh' Gia Nghệ ngắt lời 'và cũng không muốn bị anh đối xử như một thằng nhóc.' Quản Nhạc nghệt mặt, không hiểu Gia Nghệ muốn nói gì. 'Em không phải trẻ con.' Gia Nghệ nhìn chằm chằm Quản Nhạc 'anh xem em là gì hả?'

Quản Nhạc tiếp tục ngơ ra, Gia Nghệ muốn nói gì thế 'cậu... bạn học?' Quản Nhạc cẩn thận mở lời.

'Em không phải bạn học của anh, cũng phải đệ tử hay gì hết, Quản Nhạc anh nói xem anh có xem như một người con trai bình thường không?' Gia Nghệ mặt mũi nghiêm trọng, mặt cậu cũng đỏ lên làm Quản Nhạc rất muốn hỏi có phải cậu lại bị sốt không.

'Thì dĩ nhiên em là con trai rồi, em không muốn làm đệ tử của anh cũng được, là bạn học...'

'A!!!' Một lần nữa Gia Nghệ kêu lớn và bỏ chạy để lại Quản Nhạc ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

'Cậu ấy sao vậy?' Quản Nhạc quay sang hỏi Liên Hoài Vỹ đang cố hết sức biến mình thành người vô hình từ nãy giờ.

Còn Liên Hoài Vỹ thì chỉ biết trợn mắt nhìn Quản Nhạc, trong lòng không khỏi tiếc thương cho Gia Nghệ.

.

'Cậu nói là Gia Nghệ thích anh hả?' Quản Nhạc hỏi lại Liên Hoài Vỹ.

'Bộ anh không nhận ra sao?' Liên Hoài Vỹ vừa bất lực vừa thấy thương cho Gia Nghệ, thích ai không thích lại thích cái người có trái tim sắt đá thế này.

'Nhưng mà...' Quản Nhạc ngẫm nghĩ một lúc 'anh lớn tuổi hơn cậu ấy nhiều lắm, không phải thanh niên các cậu thích những người cùng tuổi sao? Như Dương Dương và Hy Hy đó.'

'Tất nhiên là có ngoại lệ.' Liên Hoài Vỹ chẳng hiểu tại sao mình bao năm không có mảnh tình vắt vai lại phải ngồi đây tư vấn tình cảm thế này 'với lại nhìn anh còn trẻ hơn cả em.' Liên Hoài Vỹ liếc Quản Nhạc, không nói ra ai mà tin cái người trước mặt cậu lại lớn hơn cậu gần chục tuổi cơ chứ.

'Vậy lẽ ra anh nên già hơn à.' Quản Nhạc đưa tay sờ sờ mặt lẩm bẩm 'nào giờ có ai nói với anh là ngoại hình không phù hợp đâu.'

Liên Hoài Vỹ bất lực nhìn Quản Nhạc, cảm thấy sóng não cả hai không thể gặp được nhau, trọng tâm câu chuyện đã bị Quản Nhạc lái đi quá xa rồi.

'Vậy anh với Gia Nghệ thế nào?' Liên Hoài Vỹ quyết định đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính.

'Gia Nghệ?' Quản Nhạc  ngẫm nghĩ 'anh rất quý cậu ấy, cậu ấy là người đầu tiên anh gặp khi đến trường, Gia Nghệ rất tốt, đã giúp đỡ anh rất nhiều.'

'Vậy anh thực sự coi cậu ấy giống đệ tử của mình à? Giống như Hồ Xuân Dương?' Liên Hoài Vỹ thương thầm Gia Nghệ, kì này cậu ta coi như toi rồi.

'Cũng không hẳn...' Quản Nhạc ngẫm nghĩ lần nữa, ban đầu vì tuổi tác gần với hai đệ tử mà anh đối xử với Gia Nghệ giống đệ tử của mình nhưng thực sự vẫn có chút gì đó khác, mà khác chỗ nào thì Quản Nhạc không nghĩ ra. Quản Nhạc đã sống rất lâu, nhưng phần lớn thời gian anh dùng để tu luyện, biến thành người cũng chỉ quanh quẩn trong ngồi làng ở lưng chừng núi, xung quanh toàn người lớn tuổi. Rất ít có người trạc tuổi Gia Nghệ sống gần Quản Nhạc, cũng chưa từng có ai đối xử với anh như vậy, Quản Nhạc thật sự không biết phải nghĩ về vấn đề này như thế nào nữa.

.

Cuối cùng thì ngày hội trường đã đến, chương trình quan trọng nhất trong ngày hội là hội thảo cổ thư do chính hiệu trưởng chủ trì với bài thuyết trình của Quản Nhạc. Vì là một hội thảo quan trọng nên các khoa đều cử sinh viên đại diện đến tham dự, và dĩ nhiên phải là những sinh viên giỏi nhất. Nên ở bên dưới hội trường là Trần Hựu Duy, Lý Vấn Hàn và Gia Nghệ, riêng Hồ Xuân Dương và Hà Sưởng Hy phải về khoa của mình để chuẩn bị các tiết mục khác.

'Thầy Quản Nhạc giỏi thật.' Lý Vấn Hàn cảm thán. Cứ ngỡ sư phụ của Hồ Xuân Dương chỉ lo tu luyện để sớm đắc đạo thành tiên thôi ai ngờ lại am hiểu cổ thư, học rộng hiểu nhiều thế này.

'Xem các đại biểu trường khác thán phục kia, hẳn thầy hiệu trưởng tự hào lắm.' Trần Hựu Duy đồng tình, sư phụ của Hồ Xuân Dương sống rất lâu nên am hiểu cổ thư cũng không lạ nhưng đáng ngạc nhiên là Quản Nhạc nói năng, trình bày cực kì lưu loát và có sức truyền cảm.

Trái ngược hai người bạn bên cạnh bàn tán sôi nổi thì Gia Nghệ chỉ im lặng nhìn chăm chú lên bục dù tai chẳng nghe lọt được chữ nào. Gia Nghệ đang rối lắm, Liên Hoài Vỹ nói với cậu là Quản Nhạc thật sự không biết chuyện cậu có tình cảm với anh. 'Mà chắc là anh ta cũng không hiểu mấy chuyện này đâu, sóng não của anh ta lạ lắm' Liên Hoài Vỹ nói thêm. Quản Nhạc không hiểu hay là không muốn hiểu? Cậu có nên tiếp tục mặt dày bày tỏ và theo đuổi anh hay không?

.

'Hôm nay cậu làm tốt lắm' hiệu trưởng vỗ vai Quản Nhạc, buổi thuyết trình thành công rực rỡ, các đại biểu đều đánh giá cao công trình nghiên cứu cổ thư của trường, khen ngợi tới tấp.

'Cũng nhờ các thầy cô khác giúp' Quản Nhạc nói, anh không ngờ rằng cuộc sống con người lại có chuyện thú vị như vậy, sau này anh có thể tiếp tục nghiên cứu cổ thư, bảo tồn văn hóa nước nhà.

'Cậu có muốn...' hiệu trưởng đang nói đột nhiên khựng lại, đưa tay ôm ngực, thân hình loạng choạng.

'Thầy có sao không?' Quản Nhạc hốt hoảng đỡ hiệu trưởng, Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy từ xa nhìn thấy cũng vội chạy lại.

'Thầy hiệu trưởng làm sao thế?' Lý Vấn Hàn đỡ hiệu trưởng nằm xuống, lo lắng hỏi.

'Hình như thầy lên cơn đau tim.' Trần Hựu Duy đáp, thầy hiệu trưởng vốn có tiền sử bệnh tim.

Lý Vấn Hàn vội vàng làm động tác sơ cứu, Trần Hựu Duy gọi cấp cứu xong lo lắng nói với Quản Nhạc 'xe cấp cứu cũng phải nửa tiếng nữa mới đến kịp, mà di chuyển thầy ấy lúc này cũng nguy hiểm.'

Quản Nhạc nhìn hiệu trưởng ôm ngực đau đớn, mắt dần trợn lên, anh mím môi nói với Lý Vấn Hàn 'cậu để đó cho tôi.'

Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy chăm chú nhìn Quản Nhạc đặt một tay lên mắt hiệu trưởng, ông từ từ nhắm mắt lại rồi Quản Nhạc ấn mạnh lên ngực trái. Quản Nhạc nhắm chặt mắt, không nói lời nào, cũng không cử động nhưng cả Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy đều hiểu anh đang sử dụng linh lực của mình để cứu hiệu trưởng. Cả hai không dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn toàn thân Quản Nhạc căng lên, mồ hôi túa ra trên trán, bàn tay đặt lên ngực hiệu trưởng nổi đầy gân, lờ mờ hiện lên một làn khí mỏng bao quanh.

Sau khoảng mười lăm phút, Quản Nhạc rút tay lại, hiệu trưởng không còn biểu cảm đau đớn, hơi thở cũng đều đặn hơn. Quản Nhạc ngồi bệt xuống sàn thở dốc, Trần Hựu Duy lo lắng hỏi 'thầy không sao chứ?'

'Không sao, nghỉ một chút là ổn.'

'Xe cấp cứu đến rồi.' Lý Vấn Hàn báo khi tiếng còi hụ vang lên.

'Hai đứa đưa thầy hiệu trưởng đi đi.' Quản Nhạc liếc nhìn Trần Hựu Duy 'nếu bác sĩ có hỏi tình trạng của thầy ấy thì nhớ biết đường trả lời.'

Trần Hựu Duy hiểu Quản Nhạc không muốn để lộ việc anh cứu hiệu trưởng nên gật đầu, Lý Vấn Hàn vẫn lo lắng 'thầy không sao chứ? Có cần đi kiểm tra luôn không?'

'Không cần, chỉ là mất linh lực thôi, vào bệnh viện cũng không giúp gì, ngồi nghỉ một chút là được, hai đứa mau đi đi.'

Đợi Trần Hựu Duy và Lý Vấn Hàn đưa hiệu trưởng đi, Quản Nhạc ngồi dựa vào tường thở mạnh. Tuy đạo hạnh của anh rất cao nhưng để cứu hiệu trưởng đang mấp mé ở cửa tử Quản Nhạc đã sử dụng gần hết linh lực của mình. Cơ thể Quản Nhạc lúc này giống như thân cây rỗng ruột, chỉ còn một chút ít linh lực trong người, khi hoàn toàn mất hết Quản Nhạc sẽ hiện trở lại nguyên hình. 'Không thể trở lại nguyên hình ở đây được.' Quản Nhạc tự nhủ, anh phải tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp và hấp thu linh khí. Quản Nhạc cử động nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích, hình ảnh trước mắt chao đảo. Chẳng lẽ Quản Nhạc sắp biến thành thỏ trắng ngay tại đây sao?

'Quản Nhạc.' Có tiếng gọi rồi tiếng bước chân. Quản Nhạc ngước lên, anh không nhìn rõ nhưng có ai đó đang chạy về anh, trên cơ thể người đó phát ra một luồng ánh sáng màu vàng kim thật đẹp, là chính khí mạnh mẽ nhất. 'Quản Nhạc, anh có sao không?' Lúc nãy nghe tiếng xe cấp cứu Gia Nghệ lo lắng chạy đi tìm thì thấy Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy đưa thầy hiệu trưởng lên xe, Lý Vấn Hàn dặn cậu đi tìm Quản Nhạc nên Gia Nghệ chạy vào đây và thấy Quản Nhạc ngồi bệt dưới sàn, trông anh vô cùng yếu ớt. Gia Nghệ vội vàng ngồi xuống, đưa tay đỡ Quản Nhạc, cậu lo lắng nhìn anh không có phản ứng.

Quản Nhạc cảm nhận những dòng linh lực cuối cùng đang rời khỏi người, cơ thể nhộn nhạo không yên trong khi ánh sáng vàng kim trước mặt càng lúc càng thu hút. Anh lẩm bẩm 'xin lỗi.'

'Sao anh lại xin lỗi...'

Gia Nghệ chưa nói hết câu đã im bặt vì Quản Nhạc đã áp môi lên môi cậu. Và trong lúc Gia Nghệ vẫn chưa hết sững sờ thì anh vòng tay qua cổ, dựa sát vào cậu và tiếp tục 'hôn' cậu. Nhưng Gia Nghệ phản ứng rất nhanh, trong lúc não còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì hai tay cậu đã tự động vòng qua eo Quản Nhạc, kéo anh vào lòng và nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro