19. Đây là một câu chuyện (tình) buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nghệ chăm chú nhìn người đang ngủ say, bất giác đưa tay chạm lên môi. Cảm giác từ nụ hôn nồng nàn lúc nãy vẫn còn vấn vít làm Gia Nghệ bất chợt đỏ mặt. Sau một nụ hôn tưởng chừng rất dài thì cơ thể Quản Nhạc đột nhiên tụt xuống làm Gia Nghệ vội đỡ anh dậy và phát hiện Quản Nhạc đã ngủ. Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng Gia Nghệ vẫn bế Quản Nhạc về phòng của anh, đặt lên giường, kéo chăn và chăm chú nhìn anh ngủ.

Quản Nhạc thật trẻ so với tuổi thật. Gia Nghệ nghĩ khi nhìn Quản Nhạc ngủ. Khuôn mặt rất nhỏ, lại trắng, dáng người nhỏ nhắn, mỗi khi cười hai mắt nheo lại, môi cong lên trông thật đáng yêu, bảo anh nhỏ tuổi hơn cậu người ta cũng tin ấy chứ. Gia Nghệ lại hồi tưởng nụ hôn lúc nãy, mặt lại đỏ, đến tai cũng đỏ, miệng không tự chủ được lại cười. Cậu nhớ rõ cảm giác chạm vào môi của Quản Nhạc, anh rất mềm, còn thơm nữa. Mới nghĩ đến đó thôi mặt Gia Nghệ đã đỏ hơn, nụ cười rộng hơn, bàn tay bất giác gãi đầu gãi tai ngượng ngập.

Quản Nhạc hơi cử động làm Gia Nghệ giật mình nhưng anh chỉ cựa người rồi ngủ tiếp. Quản Nhạc ngủ rất yên bình, hàng lông mi dài khẽ rung động làm tim Gia Nghệ đập nhanh không ngừng.

Tại sao anh ấy lại hôn mình? Gia Nghệ tự hỏi. Hay là anh ấy cũng có ý với mình nhưng vì ngại nên không dám nói ra? Gia Nghệ lại cười, đưa tay vò tóc. Chắc là vậy rồi, chứ ai lại tự dưng đi hôn người khác chứ? Gia Nghệ đưa mắt nhìn Quản Nhạc vẫn đang ngủ, mặt không giấu được vẻ hân hoan, cậu dịch sát về phía anh, định cúi xuống nhưng lùi lại. Không được làm thế, nên đợi anh ấy tỉnh.

Có tiếng bước chân rồi Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương chạy vào phòng. Cả hai lo lắng nhào đến bên cạnh Quản Nhạc, Hà Sưởng Hy cẩn thận đặt tay lên thái dương, yết hầu của Quản Nhạc để kiểm tra.

'Anh ấy chỉ ngủ thôi, không có gì đâu.' Gia Nghệ không hiểu sao hai người họ lại lo lắng đến thế.

Hồ Xuân Dương đưa mắt nhìn Hà Sưởng Hy rồi quay lại nói với Gia Nghệ 'cảm ơn anh đã đưa sư phụ về.'

'Không có gì, có hai người rồi vậy tôi về trước nhé.' Để đệ tử chăm sóc sư phụ là tốt nhất, hôm sau cậu sẽ đến thăm Quản Nhạc sau vậy. Gia Nghệ nhìn Quản Nhạc vẫn đang ngủ say rồi nhìn sang Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương, nếu cậu và Quản Nhạc... thì sau này quan hệ của cậu và hai người họ sẽ là gì nhỉ?

.

Quản Nhạc ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Ngoài việc đầu óc có hơi mụ mị một chút thì anh hoàn toàn khỏe mạnh, linh lực trong cơ thể vẫn dồi dào.

'Sư phụ tỉnh rồi ạ, thầy thấy sao?' Hồ Xuân Dương ngồi bên cạnh hỏi. Nghe Lý Vấn Hàn báo tình trạng của sư phụ làm cậu rất lo lắng nhưng may mắn không có gì nghiêm trọng.

'Thầy ổn.' Quản Nhạc vỗ vỗ trán 'thầy nhớ là mình ở văn phòng của hiệu trưởng, sao lại về đây rồi?'

'Anh Gia Nghệ đưa thầy về đấy ạ.' Hồ Xuân Dương đáp.

'Thế à?' Quản Nhạc nhớ mang máng chuyện xảy ra. Nhờ có Gia Nghệ mà anh thoát được nguy hiểm, quả thật phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều.

.

Mọi việc dần trở lại bình thường. Hiệu trưởng đã qua nguy hiểm, chỉ phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Các bác sĩ cho biết nhờ được cấp cứu kịp thời nếu không hậu quả rất khó lường. Quản Nhạc nghỉ thêm một ngày thì hoàn toàn khỏe mạnh, có thể tiếp tục làm việc.

'Chào buổi sáng.' Quản Nhạc vừa mở cửa và đập vào mắt anh là một bó hồng to tướng cùng khuôn mặt rạng rỡ của Gia Nghệ.

'Chào cậu.' Quản Nhạc nhíu trán nhìn bó hoa hơn chục bông trước mặt 'cái gì đây?'

'Tặng anh đó.' Gia Nghệ càng cười vui vẻ hơn, đến mặt trời chắc cũng không được tươi sáng như cậu lúc này.

'À... cảm ơn...' Quản Nhạc hơi bối rối cầm bó hoa, từ trước tới giờ có ai tặng hoa cho anh đâu. Khuôn mặt lộ vẻ kì vọng của Gia Nghệ làm Quản Nhạc không đành lòng ngó lơ 'hoa đẹp thật.'

'Anh thích là được rồi.' Nụ cười của Gia Nghệ hẳn đã phải kéo đến mang tai.

Quản Nhạc không hiểu tại sao hôm nay Gia Nghệ lại khác hẳn mọi hôm như vậy. Anh quay vào phòng, tìm một cái gì đó để cắm bó hoa, Gia Nghệ đi theo ngay sau lưng càng làm Quản Nhạc thắc mắc hơn.

'Gia Nghệ này, chuyện hôm đó...' Quản Nhạc chợt nhớ ra mình phải cảm ơn Gia Nghệ chuyện hôm nọ thì cậu đã ngắt lời.

'Nếu anh cảm thấy ngại thì không cần nhắc đến đâu, em hiểu mà.' Gia Nghệ cười với vẻ bối rối, mặt cậu cũng hơi đỏ lên làm Quản Nhạc nhíu trán sâu hơn.

'Dù vậy thì tôi cũng nên cảm ơn cậu.' Quản Nhạc nói.

'Cảm ơn em? Vì sao cơ?' Nụ cười của Gia Nghệ hơi héo đi.

Quản Nhạc cân nhắc có nên nói ra sự thật cho Gia Nghệ hay không, cuối cùng anh quyết định kể cho cậu tất cả, anh tin tưởng Gia Nghệ không phải là người đi nói lung tung.

'Anh xin lỗi đã tự ý làm mà không hỏi em trước, nhờ có em mà anh lấy được linh lực, tránh việc nguy hiểm khi trở lại nguyên hình.' Quản Nhạc nói sau khi kể lại đầu đuôi mọi việc, kể cả việc anh là một con thỏ trắng tu luyện thành người. Nét mặt Gia Nghệ trở nên nghiêm trọng làm Quản Nhạc lo lắng. Có khi nào cậu không chấp nhận được sự thật rằng những người bạn xung quanh cậu vốn không phải là người? Cậu sẽ sợ hãi và xa lánh anh?

'Vậy hóa ra việc anh hôn em chỉ là để lấy khí thôi?' Mặt Gia Nghệ sa sầm.

Quản Nhạc ngạc nhiên khi Gia Nghệ không bận tâm đến chuyện người trước mặt chính là một con thỏ biến thành, anh gật đầu 'lấy khí bằng cách đó là nhanh nhất, lúc đó chỉ có mình em nên anh không có cách nào khác...'

'Vậy nếu là người khác thì anh vẫn làm như vậy sao? Nếu là Trần Hựu Duy hay Lý Vấn Hàn thì anh vẫn sẽ làm thế?' Gia Nghệ đột nhiên trở nên giận dữ, cậu không còn là chàng trai vui vẻ rạng ngời mọi ngày nữa.

Quản Nhạc nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó. Anh thật sự đã yên tâm khi người xuất hiện là Gia Nghệ. Nếu là người khác thì sao? Quản Nhạc đã sống lâu với con người nên cũng hiểu hành động môi chạm môi của con người rất đặc biệt, không thể tùy tiện làm với người khác. Nếu là Lý Vấn Hàn hay Trần Hựu Duy, anh tuyệt đối sẽ không làm thế, còn với một người lạ nào đó tình cờ xuất hiện thì sao? Nếu người đó không phải là Gia Nghệ, anh sẽ vẫn làm chứ? Quản Nhạc đột nhiên không hề chắc chắn về suy nghĩ của mình lúc đó và ngay cả lúc này, anh cũng không biết phải trả lời Gia Nghệ như thế nào nữa...

'Em hiểu rồi.' Gia Nghệ nở một nụ cười cay đắng. 'Tất cả chỉ là do em tự đa tình, tự ảo tưởng mà thôi, anh thật sự không hề có tình cảm với em.' Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi. Quản Nhạc muốn gọi cậu lại nhưng anh không thể lên tiếng. Anh biết nói gì với cậu đây? Quản Nhạc hiểu tình cảm của Gia Nghệ nhưng bản thân anh còn không hiểu chính mình thì làm sao có thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng?

Quản Nhạc đành nhìn bóng dáng Gia Nghệ xa dần, người con trai có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm đã đi mất, những bông hồng dường như cũng mất đi vẻ tươi tắn mà ủ rũ nằm chồng chất lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro