20. Đặc biệt nguy hiểm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản Nhạc biết rằng anh không thể phân tâm trong thời điểm này nhưng lại làm không được. Quản Nhạc đã có năm đuôi, sau nhiều năm tu luyện cuối cùng thì đuôi thứ sáu sắp mọc. Linh thú mọc được được ba đuôi pháp lực vượt trội, sáu đuôi trở thành bán tiên còn chín đuôi thì trở thành thần tiên.

Quản Nhạc đã tu luyện rất lâu, mục đích lớn nhất là có thể trở thành tiên, thoát ly chuyện phàm tục sinh tử luân hồi. Sáu đuôi đã là một kì tích của linh thú, nhất là thời đại bây giờ, nhưng đến giờ phút mấu chốt anh lại phân tâm. Quản Nhạc mọc đuôi thứ năm từ cách đây rất lâu, anh rất kì vọng khi đuôi thứ sáu mọc ra, đạo hạnh tăng tiến nhưng Quản Nhạc đột nhiên tự hỏi: Đạo hạnh tăng tiến để làm gì?

Trước đây linh thú có linh khí đều khao khát tu luyện để trở thành hình người, có cuộc sống như con người. Thành người rồi còn phải tiếp tục tu luyện để bảo vệ bản thân, chống lại những nguy hiểm rình rập chủ yếu từ chính con người. Nhưng thời đại đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi. Con người không còn tin vào việc linh thú biến thành người nữa, cũng chẳng có ai luyện tập võ nghệ để truy đuổi yêu quái, biến thành người rồi thì có thể sống bình yên không lo lắng. Đạo hạnh tăng cao pháp thuật tăng cao cũng chẳng để làm gì. Làm sao đi nhanh như phương tiện hiện đại bây giờ? Làm sao bay lượn trên trời bằng máy bay? cuộc sống hàng ngày có vô số vật dụng nhiều chức năng mà pháp thuật không thể làm được. Ngay cả cái điện thoại bé nhỏ mà còn nhiều quyền năng hơn cả phép thuật, chưa kể máy tính nữa. Rồi thành tiên thì đã sao? Sống quá lâu cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì khi những người thân quen gần gũi nhất đều không còn.

Quản Nhạc ngồi thiền nhưng tâm trí của anh lại là một mớ hỗn độn, không sao tập trung được nên linh lực rối loạn, nhộn nhạo trong cơ thể. Anh dừng lại thở dài, tại sao lúc mấu chốt này lại do dự? Công sức tu luyện trăm năm qua không thể lãng phí như vậy được nhưng tại sao vẫn lấn cấn trong lòng?

Quản Nhạc đột nhiên nhớ đến Gia Nghệ. Đã hơn một tuần kể từ hôm đó anh không gặp cậu dù thỉnh thoảng Quản Nhạc cố ý đi tìm và nhìn cậu từ xa. Gia Nghệ không còn là cậu sinh viên luôn vui vẻ mọi ngày, nụ cười không còn trên mặt, trông Gia Nghệ luôn ủ rũ buồn bã và làm tim Quản Nhạc nhói đau. Anh biết mình đã sai. Anh biết tình cảm của Gia Nghệ nhưng lấy cớ tình thế nguy hiểm để làm vậy với cậu, để cậu hiểu lầm và làm Gia Nghệ tổn thương. Quản Nhạc muốn tự tay đánh chính mình. Già đầu, sống bao nhiêu năm trên đời rồi mà lại cư xử thua cả con nít thế kia, đúng là sống uổng sống phí mà.

Cơ thể nhộn nhạo không ngừng, Quản Nhạc đành cố gác lại suy nghĩ tiếp tục tập trung linh lực, thời khắc quan trọng nếu để xảy ra chuyện sẽ để lại hậu quả rất lớn. Nhưng khi Quản Nhạc vừa nhắm mắt tĩnh tâm chưa được bao lâu thì ánh sáng xung quanh tắt phụt.

Mất điện rồi. Quản Nhạc nhủ thầm rồi lại tiếp tục tập trung thì tiếng thét lớn vọng tới, là tiếng của Gia Nghệ.

Khi tập trung các giác quan của Quản Nhạc rất thính, dù khu kí túc xá của sinh viên cách xa khu nhà ở của giáo viên nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của Gia Nghệ. 'Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?' Quản Nhạc bật dậy, lo lắng lao vụt đi.

.

'Chết tiệt.' Lâm Mạch, đàn anh cùng khoa của Gia Nghệ càu nhàu 'sao lại mất điện lúc này cơ chứ?'

'Chết mất.' Gia Nghệ gõ màn hình máy tính tối thui 'làm sao bây giờ, lúc nãy còn chưa kịp lưu.'

Gia Nghệ cùng Lâm Mạch đang làm một chương trình quan trọng cho đề tài tốt nghiệp, gần xong thì cúp điện, máy tính bàn không có chế độ tích điện, cũng chưa kịp lưu. Chương trình này hai anh em đã làm nhiều ngày rồi trong khi hạn nộp rất gần, nếu mất thì không thể làm lại kịp nên lúc nãy cậu đã tức giận hét lớn. Đột nhiên Gia Nghệ nghe tiếng bước chân dồn dập, trong ánh sáng mờ mờ từ đèn pin của điện thoại một bóng người xuất hiện trước cửa phòng.

'Gia Nghệ, cậu không sao chứ?' Quản Nhạc lo lắng hỏi, rất may là dường như Gia Nghệ không bị gì cả.

Gia Nghệ chưa kịp trả lời thì Lâm Mạch đã lên tiếng. 'Thầy Quản Nhạc sao lại ở đây?'

'Tôi nghe tiếng Gia Nghệ, tưởng có chuyện gì.' Quản Nhạc thở phào vì Gia Nghệ vẫn ổn.

'Bọn em sắp toi rồi ạ.' Lâm Mạch chán nản kể lại câu chuyện vì mất điện mà công trình của hai anh em có nguy cơ đi đứt.

'Anh đi tìm xem ai có ắc quy dự phòng, chúng ta cố khởi động lại máy cứu vớt được gì, đêm nay có vẻ mất điện lâu đấy.' Gia Nghệ nói.

Lâm Mạch gật đầu bước ra ngoài, suýt vấp té mấy lần mới đi khỏi kí túc xá. Còn lại Quản Nhạc và Gia Nghệ trong phòng, không khí khó xử ngượng ngập làm cả hai im lặng, một lúc sau Quản Nhạc mới lên tiếng.

'Cái em đang làm quan trọng lắm à?'

'Làm lại thì vẫn đủ tốt nghiệp, nhưng không đủ để gửi vào các công ty công nghệ lớn.' Gia Nghệ đáp.

Sinh viên năm cuối ngoài lo tốt nghiệp ra trường còn lo lắng chuyện tìm việc. Với sinh viên ngành công nghệ thông tin thì thành phẩm là thứ còn cần thiết hơn cả bằng cấp, công trình tâm huyết của cậu lại mất một cách đáng tiếc như vậy đó.

Quản Nhạc bước lại gần cái máy tính tắt ngóm, trong ánh sáng mập mờ khuôn mặt của Gia Nghệ không hiện rõ nhưng anh cảm nhận được cậu đang nhìn anh chăm chú. Quản Nhạc lần ngón tay lên máy, người anh run lên, màn hình máy tính đột nhiên nhập nhòe rồi phát sáng.

'Anh làm gì vậy?' Gia Nghệ ngạc nhiên hỏi.

'Em nên nhanh nhanh cứu dữ liệu đi, thứ này rất phức tạp, anh chỉ có thể giữ được một lúc.'

Gia Nghệ vội vàng ngồi xuống bấm bấm, không hiểu Quản Nhạc đã dùng sức mạnh gì làm máy tính tiếp tục hoạt động như lúc nãy, dữ liệu vẫn còn nguyên, cậu mừng rỡ lưu lại, đến lúc xong xuôi thì cũng mất gần mười phút.

'Xong rồi, cảm ơn anh.' Gia Nghệ vui mừng nói.

'Vậy là tốt rồi, anh về đây.' Máy tính là một thứ máy móc vô cùng phức tạp mà Quản Nhạc vừa khâm phục và kinh sợ trước sức mạnh của nó. Nó có thể làm được những việc ngang với thần thánh trước kia, để có thể làm nó tiếp tục hoạt động dù chỉ trong một thời gian ngắn Quản Nhạc đã phải dùng một lượng linh lực rất lớn.

'Anh mượn được rồi đây!' Lâm Mạch về phòng, giơ lên bình ắc quy vừa đi mượn. 'Thầy Quản Nhạc về ạ?' Lâm Mạch hỏi khi Quản Nhạc đi ngang qua người mình, anh hơi lảo đảo nhưng không đáp.

Gia Nghệ nhìn bóng Quản Nhạc đi xa dần, đột nhiên cậu đứng bật dậy làm Lâm Mạch đang nối ắc quy giật nảy người. Cậu lại đứng sững rồi như nhớ ra vội vàng bỏ chạy làm Lâm Mạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

'Đi đâu vậy? Này Gia Nghệ...'

.

Giờ phút quan trọng nhất để mọc đuôi thứ sáu, trở thành bán tiên Quản Nhạc lại đánh mất gần hết linh lực của mình, cơ hội trăm năm vụt tan biến trong tích tắc nhưng Quản Nhạc không hề hối hận. Anh không muốn Gia Nghệ mất đi cơ hội lớn của sự nghiệp, có thể giúp cậu giữ lại công trình quan trọng Quản Nhạc cảm thấy rất đáng để đánh đổi. Anh còn sống rất lâu, có thể tu luyện lại, còn cơ hội với đời người bình thường rất khó khăn.

Quản Nhạc lảo đảo ngã xuống trước cửa phòng, linh lực đã bị rút cạn, không còn chống đỡ được cơ thể nữa, toàn thân nhộn nhạo, mắt mờ, tai nghe không rõ, Quản Nhạc biết mình sắp biến trở lại nguyên hình.

.

Gia Nghệ vội chạy đi tìm Quản Nhạc, sân trường rất tối nhưng chẳng hiểu sao Quản Nhạc lại đi rất nhanh, phút chốc đã mất hút. Gia Nghệ đoán Quản Nhạc về phòng, cậu bật đèn pin điện thoại soi đường, tại sao hôm nay lại mất điện lâu như vậy?

Có bóng người phía trước, Gia Nghệ định lên tiếng gọi thì hốt hoảng khi Quản Nhạc ngã xuống đất, cơ thể anh đột nhiên lóe sáng rồi lại vụt tối đen. Gia Nghệ chạy đến, sửng sốt nhìn trên mặt đất là một con thỏ trắng có đến năm cái đuôi. Gia Nghệ thận trọng ngồi xuống, dù đã nghe Quản Nhạc kể nhưng cậu vẫn không tin vào cảnh tượng trước mắt. Con thỏ khá lớn, khác với những con thỏ bình thường, đuôi nó dài và rất đẹp, năm đuôi xếp mượt mà lên nhau.

'Quản Nhạc, là anh sao?' Gia Nghệ khẽ hỏi, chạm vào con thỏ rồi từ từ nhấc nó lên.

Con thỏ rất đáng yêu làm Gia Nghệ ngay lập tức liên tưởng đến Quản Nhạc. Con thỏ hơi run, hơi thở của nó đứt quãng làm Gia Nghệ lo lắng, cậu nhớ lại những gì Quản Nhạc đã nói, liền cúi người xuống thổi nhè nhẹ vào mũi, vào miệng. Trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng dường như lại có hiệu quả, hơi thở con thỏ ổn định hơn, cơ thể nó lóe sáng và đột ngột sức nặng đè lên người Gia Nghệ, Quản Nhạc đã biến thành người trở lại.

Gia Nghệ trố mắt, tuy đã qua nhưng tận mắt chứng kiến thỏ biến thành người vẫn khó mà tin được. Quản Nhạc trong hình dạng người vẫn có vẻ không ổn, trông anh yếu ớt, mắt hấp háy và hơi thở không đều. Gia Nghệ nâng người Quản Nhạc lên, ôm anh vào lòng và cúi xuống chạm vào môi anh. Không giống như lần trước, lần nay không phải là một nụ hôn, Gia Nghệ không hề nghĩ gì khác, chỉ muốn Quản Nhạc mau khỏe lại, nhìn anh thế này cậu thật sự rất đau lòng.

Quản Nhạc khẽ cử động, Gia Nghệ lùi lại để nhìn anh, trong bóng tối xung quanh chỉ có chút ánh sáng từ điện thoại vẫn thấy rõ khuôn mặt Quản Nhạc vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

'Anh tỉnh rồi?'

'Có chuyện gì xảy ra vậy?' Quản Nhạc nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Gia Nghệ, anh không nhớ được chuyện vừa xảy ra.

'Anh ngất xỉu.' Gia Nghệ cân nhắc nói tiếp 'biến thành thỏ.'

Mắt Quản Nhạc mở to, anh hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra rồi nói khẽ 'cảm ơn em.'

Gia Nghệ không đáp, cậu nhẹ nhàng đặt Quản Nhạc xuống nhưng vẫn một tay đỡ lấy lưng anh. Điện vẫn chưa có, tiếng côn trùng rỉ rả giữa không gian yên tĩnh. Chợt có tiếng sột soạt, Quản Nhạc khẽ cử động và Gia Nghệ lại trợn mắt khi thấy anh xích lại gần mình và trong lúc cậu còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì Quản Nhạc đã leo lên lòng và vòng tay qua cổ cậu.

'Anh đã lấy đủ khí từ em rồi, và đây cũng không phải là một lời cảm ơn.' Quản Nhạc nói và trong lúc Gia Nghệ vẫn sững sờ anh đã chạm vào môi cậu.

Đây là một nụ hôn thật sự và Quản Nhạc chủ động trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Gia Nghệ nhìn khuôn mặt anh kề sát mình một lúc rồi cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hòa nhịp theo chuyển động của anh. Nụ hôn dịu dàng kéo dài thật lâu, thật lâu.

'Lần trước anh vẫn chưa cho em câu trả lời, bây giờ em có muốn nghe không?' Quản Nhạc hỏi. Gia Nghệ nhìn sâu vào mắt anh, trong bóng tối, chúng sáng hơn cả những ngôi sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro