21. Theo người rời núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thầy Quản, có thư này.' Trưởng thôn đạp xe đến trước cửa nhà vẫy tay với Quản Nhạc.

Quản Nhạc đang tưới cây trong sân liền bỏ dở chạy ra nhận một lá thư được gửi từ thành phố 'cảm ơn trưởng thôn.'

Trưởng thôn nhìn Quản Nhạc đọc tên người gửi trên thư, chậm rãi lên tiếng. 'Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương sắp về chưa?'

Quản Nhạc cất lá thư vào túi cười đáp 'hai đứa nó học xong ở lại thành phố làm việc, thỉnh thoảng mới về được.'

'Buồn thật.' Trưởng thôn nhìn căn nhà nhỏ nằm cô độc ở cuối làng 'con cái lớn lên đi hết, rời xa cha mẹ.'

'Bọn trẻ lên thành phố là tốt, đâu thể ở lại quê mãi được, rồi chúng ta cũng quen thôi.'

Đã hai năm trôi qua, sau khi kết thúc thời gian làm cố vấn cho trường, Quản Nhạc trở lại ngôi làng ở lưng chừng núi. Dù hiệu trưởng muốn giữ lại nhưng Quản Nhạc không thể tiếp tục ở lại thành phố, sau khi mất linh lực vào đêm quyết định mọc thêm đuôi thứ sáu, Quản Nhạc bị tổn thương nặng, thành phố không phải là nơi phù hợp để tu luyện nên anh về quê. Hà Sưởng Hy đã học xong cao học, làm việc tại trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và sống cùng với 'con rể' Trần Hựu Duy giờ đã là luật sư. Hồ Xuân Dương đang học năm cuối nhưng cũng không ở trong kí túc xá sinh viên nữa mà sống cùng Lý Vấn Hàn hiện đang làm trong một công ty thương mại lớn. Bọn trẻ đã lớn thật rồi. Quản Nhạc ngẫm nghĩ, đã có thể tự làm chủ được tương lai, không cần anh bận tâm nữa. Còn Gia Nghệ, cậu ấy thế nào rồi? Quản Nhạc nhớ đến người con trai có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sáng.

'Thầy Quản biết việc này chưa? Vài ngày nữa người ta sẽ bắt đầu xây dựng một trạm thu phát sóng ở đỉnh đồi đấy.' Trưởng thôn chỉ tay về ngọn đồi cao nhất làng, cách nhà Quản Nhạc không xa.

'Vậy thì tốt quá.' Ngôi làng ở lưng chừng núi vì điều kiện địa hình cao, đường đi lại khó khăn trắc trở nên bao năm qua vẫn không bắt được sóng điện thoại hay internet. Mãi đến gần đây mới có người đến khảo sát để lắp một trạm thu phát sóng.

Có điện thoại rồi thì liên lạc với Hy Hy và Dương Dương thuận tiện hơn, có mạng internet thì có thể lên mạng tìm tài liệu, tiếp tục việc nghiên cứu cổ thư dang dở. Quản Nhạc nghĩ thầm, thật thuận tiện biết bao.

.

Sáng sớm, Quản Nhạc đang pha trà trong nhà thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào, anh ngó ra cửa sổ thấy nhiều đang vận chuyển máy móc, thiết bị về phía ngọn đồi. Hôm nay đã bắt đầu rồi. Quản Nhạc nhủ thầm.

Đến giữa buổi sáng, Quản Nhạc thấy ai đó đứng trước cửa nhà mình, người đó cao lớn, mặc áo kĩ sư, đội mũ bảo hộ lao động nhìn không rõ mặt. Quản Nhạc bước ra ngoài, định lên tiếng hỏi đã há hốc miệng.

'Có thể cho em chút nước không? Trời nắng quá.' Quản Nhạc cứ đứng đó, trố mắt nhìn người nọ đến khi cậu bật cười 'anh sao thế? Không nhận ra em ư?'

'Gia Nghệ...' Quản Nhạc chậm rãi lên tiếng 'sao em lại ở đây ?'

'Em là kĩ sư phụ trách lắp đặt máy móc của trạm thu phát sóng.' Gia Nghệ nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc 'nên sẽ gặp anh lâu dài đấy.'

Quản Nhạc nhìn Gia Nghệ, nhớ lại đêm hôm đó anh đã nói thật lòng những suy nghĩ và cảm giác của anh về Gia Nghệ. Cậu im lặng lắng nghe, nhìn anh không chớp.

'Anh không thể hứa hẹn gì với em cả, linh lực mất đi và kim đan cũng bị tổn thương, hôm sau anh phải rời trường để trở về quê tu luyện, không thể ở đây được nữa. Nhưng anh nghĩ vẫn phải cho em một câu trả lời thích đáng.'

Đã hai năm trôi qua, Gia Nghệ chững chạc hơn trước rất nhiều, cậu cũng phong trần hơn với làn da rám nắng, nhưng nụ cười và ánh mắt dành cho anh vẫn không thay đổi.

'Em lúc trước còn khá trẻ con và nông nổi, nhưng bây giờ em đã tốt nghiệp rồi, cũng trải đời hơn trước, em nghĩ mình có thể làm chỗ dựa cho anh.' Gia Nghệ lại cười, nụ cười  làm tim Quản Nhạc đập nhanh nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm.

'Em sẽ ở đây bao lâu?' Quản Nhạc cũng cười nhìn về ngọn đồi sắp mọc lên một trạm thu phát sóng.

'Trạm xây dựng khoảng hai tháng.' Gia Nghệ đẩy cổng bước vào, nhìn quanh ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, trồng rất nhiều cây thuốc 'xây xong rồi em xin ở lại trông coi trạm luôn, được không?' Gia Nghệ bước lại gần Quản Nhạc khẽ hỏi.

Quản Nhạc nhìn những công nhân đang bắt tay san ủi đỉnh đồi, những mái lán nhà tạm đang được dựng rồi nhìn lên người con trai cao lớn trước mặt. 'Không được đâu.' Quản Nhạc lắc đầu. Vẻ thất vọng hiện lên mặt Gia Nghệ nhưng Quản Nhạc đã cười nói tiếp 'xây xong rồi anh đi với em.'

'Thật sao?' Gia Nghệ bước tới gần hơn, đặt tay lên vai Quản Nhạc.

'Thầy hiệu trưởng muốn anh về trường tiếp tục nghiên cứu, thầy ấy gửi thư giục miết.' Quản Nhạc nhìn xung quanh ngôi nhà, ngôi làng đã sống nhiều năm 'anh nghĩ đã đến lúc xuống núi rồi.' Quản Nhạc nghĩ mình đã tu luyện và ẩn cư đủ lâu, đã đến lúc anh thực sự sống như một con người, với người mà mình yêu thương.

Gia Nghệ vòng tay ôm Quản Nhạc vào lòng, anh cũng thoải mái dựa vào cậu. Chẳng phải người xưa có câu 'nguyện làm uyên ương không làm thần tiên' đó sao, giờ anh đã hiểu rồi.

'Mai mốt về thành phố anh giả vờ gọi Hà Sưởng Hy và Hồ Xuân Dương về sống cùng đi, em muốn xem vẻ mặt hốt hoảng của Trần Hựu Duy và Lý Vấn Hàn.' Gia Nghệ vui vẻ nói.

'Hay là làm thế thật, sư phụ nên sống cùng đệ tử mà nhỉ...' Quản Nhạc nháy mắt.

'Không.' Gia Nghệ ôm chặt Quản Nhạc hơn 'lần này em không nhường anh cho mấy người đó đâu.'

.

Hai tháng sau, những người ở thôn lưng chừng núi bịn rịn tiễn Quản Nhạc rời đi. Trong lúc Gia Nghệ tay xách túi lớn túi nhỏ thì Quản Nhạc thảnh thơi trò chuyện với mọi người.

'Thầy Quản nhớ về thăm chúng tôi nhé.' Một người phụ nữ lớn tuổi nói.

'Tôi sẽ về thăm mọi người, bây giờ có điện thoại rồi, chúng ta có thể liên lạc thường xuyên mà.' Quản Nhạc chỉ vào điện thoại di động trong tay người phụ nữ. Trạm thu phát sóng đã xây xong, người dân giờ đây đã có điện thoại, sóng internet, cuộc sống cũng khá hơn trước rất nhiều.

'Tôi mừng cho thầy.' Trưởng thôn vỗ vai Quản Nhạc 'chúng ta đã biết nhau rất lâu, tôi không đành lòng nhìn thầy sống một mình mãi, giờ có người chăm sóc thầy tôi rất yên tâm.'

Quản Nhạc nhìn Gia Nghệ đang cho đồ đạc vào ô tô, gật đầu với trưởng thôn 'tôi không nghĩ mình sẽ có ngày rời khỏi làng, thời gian qua mọi người đối xử với tôi rất tốt.'

'Tạm biệt thầy Quản Nhạc.'

'Tạm biệt mọi người.' Quản Nhạc vẫy tay chào rồi bước vào trong ô tô.

'Anh đã sẵn sàng chưa?' Gia Nghệ nói khi cài dây an toàn cho Quản Nhạc.

'Anh nghĩ mình đã sẵn sàng từ hai năm trước rồi.' Quản Nhạc đáp, nhẹ nhàng siết chặt tay người ngồi cạnh.

Sau rất nhiều năm ẩn cư tu luyện, thỏ trắng đã thực sự thành chính quả và rời núi rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro