8. Sư huynh cứu nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế?' Bạn học vỗ vai Lý Vấn Hàn.

'Chắc đang buồn vì sắp phải xa người yêu chứ gì?' Một bạn học khác dài giọng trên chọc 'những một tuần lận đó.'

'Các cậu im ngay.' Lý Vấn Hàn giả vờ giận dữ, tung cước đá mấy tên bạn xung quanh, tiếng cười nói rộn cả góc hành lang.

Đúng là Lý Vấn Hàn đang suy nghĩ về chuyện sắp xa bạn trai nhỏ của mình một tuần để đi thực hành cuối kỳ. Nhưng ngoài việc anh sẽ nhớ Hồ Xuân Dương thì còn lo lắng cho cậu nhiều hơn. Một tuần tới Hồ Xuân Dương sẽ lấy khí thế nào? Không có anh bên cạnh mà lấy linh khí từ nơi ô nhiễm như thế này không tốt cho cơ thể, thật đáng lo lắng. Nếu không phải cậu cũng sắp phải thi thì anh đã mang cậu theo bên mình rồi.

Lý Vấn Hàn đang định gọi hỏi Hồ Xuân Dương ở đâu mà không chờ anh như mọi ngày thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với ai đó. Bạn bè của cậu anh đều biết nhưng cái người này thì chưa thấy bao giờ. Cậu ta khá cao, ăn mặc đơn giản lịch sự nhưng rất hợp và thu hút, mặt mũi cũng đẹp nữa. Hồ Xuân Dương nói chuyện với cậu ta mà mắt cứ tít lại coi bộ rất vui vẻ lại còn nắm tay nắm chân không buông.

'Dương Dương.' Lý Vấn Hàn lại gần lên tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của tiểu hồ ly.

'Hàn Hàn.' Hồ Xuân Dương vẫy tay với Lý Vấn Hàn, nhưng tay còn lại của cậu vẫn nắm tay người lạ làm Lý Vấn Hàn có chút bực bội.

Lý Vấn Hàn đến bên cạnh Hồ Xuân Dương, mỉm cười với người lạ rồi hỏi 'đây là...'

'Đây là sư huynh của em.' Hồ Xuân Dương vui vẻ giới thiệu.

'Xin chào, tôi là Hà Sưởng Hy, sư huynh của tiểu Dương.' Người lạ từ tốn nói. Lý Vấn Hàn đã nghe Hồ Xuân Dương từ nhỏ đến lớn sống cùng sư huynh và sư phụ của mình, hóa ra đây chính là vị sư huynh có nguyên thân là gấu trúc đỏ. Hồ Xuân Dương nói thêm sư huynh được học bổng nên đến trường để học cao học.

'Lý Vấn Hàn, bạn trai của đệ.' Hồ Xuân Dương mặt hơi ửng hồng nói còn Lý Vấn Hàn cực kì hài lòng, trong bụng đang nghĩ phải lấy lòng người nhà bạn trai như thế nào.

Hà Sưởng Hy nhướn mày nhìn Lý Vấn Hàn một cái rồi quay lại vò tóc Hồ Xuân Dương. 'Hóa ra đây là lí do mà đệ không thèm tu luyện nữa? Sư phụ mà biết sẽ mắng đệ đấy.'

'Nhưng đạo hạnh của đệ tăng rất nhanh, sao sư phụ lại không thích cơ chứ.' Hồ Xuân Dương bất mãn nói.

'Đệ đi đường tắt rồi...' Hà Sưởng Hy nheo mắt nhìn Lý Vấn Hàn làm anh hơi chột dạ 'huynh cũng không phản đối việc đệ lấy khí từ anh ấy nhưng mà đệ có nghĩ lỡ hai người chia tay, đệ không thể tiếp tục lấy khí thì sao? Tu luyện lại lần nữa sẽ gặp khó khăn...'

'Đệ thật sự chưa nghĩ tới...' Hồ Xuân Dương chợt ngẩn ra, cúi đầu lẩm bẩm 'đến lúc đó thì phải làm sao đây.'

'Sư huynh.' Lý Vấn Hàn lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện càng lúc càng đi quá xa này. 'Tuy tôi không thể chứng minh lúc này được nhưng tôi thật sự rất yêu Dương Dương, sau này cũng sẽ ở bên cạnh, chăm sóc em ấy.' Lý Vấn Hàn nói một cách mạnh mẽ và cực kỳ kiên quyết.

Không chỉ Hồ Xuân Dương mà cả Hà Sưởng Hy cũng đỏ mặt lên. Có vẻ như Hà Sưởng Hy chưa bao giờ thấy người ta mạnh dạn bày tỏ tình cảm công khai mạnh mẽ như thế này. Hà Sưởng Hy lấy tay che mặt, lúng túng một hồi mới lên tiếng 'thế... thế là tốt rồi, tiểu Dương sau này nhờ anh, đệ ấy từ nhỏ ít giao tiếp, lại rất đơn thuần...'

'Sư huynh cứ yên tâm.' Lý Vấn Hàn gật đầu.

'Sư huynh đến thật đúng lúc.' Hồ Xuân Dương lại nắm tay Hà Sưởng Hy, có vẻ như là thói quen của cậu 'sắp tới anh Lý Vấn Hàn phải đi thực tập một tuần, huynh giúp đệ tu luyện đi.'

Nghe Hồ Xuân Dương nói Lý Vấn Hàn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, có sư huynh bên cạnh thì đỡ lo hơn rồi. Nhưng Hà Sưởng Hy lại mở to mắt nhìn Hồ Xuân Dương rồi nhìn sang Lý Vấn Hàn.

'Ý đệ là...'

'Hàn Hàn không có ở đây, đệ phải lấy linh khí của đất trời, Hồ Xuân Dương ỉu xìu, mà chắc huynh mới đến nên không biết không khí ở thành phố ô nhiễm lắm, hấp thu vào người lần nào cũng khó chịu.' Hồ Xuân Dương nói.

Hà Sưởng Hy nhíu mày, lại nhìn từ Hồ Xuân Dương sang Lý Vấn Hàn, mặt hơi đỏ lên, kéo Hồ Xuân Dương ra một góc thì thầm. Lý Vấn Hàn cảm thấy nhột nhột vì hai người họ nói mà cứ nhìn anh, Hồ Xuân Dương trợn mắt rồi lại cúi đầu.

'Bây giờ huynh đi đâu?' Hồ Xuân Dương hỏi.

'Huynh đến văn phòng khoa làm thủ tục rồi đến kí túc xá, đệ không cần đi theo đâu, giải quyết việc của mình cho xong đã.' Hà Sưởng Hy nháy mắt với Hồ Xuân Dương rồi bước đi.

'Huynh ấy nói gì với em?' Lý Vấn Hàn tò mò hỏi.

'Chuyện hấp thu khí.' Hồ Xuân Dương đáp 'có cách giúp em lấy khí từ anh đủ trong một tuần.'

'Thật sao? Thế thì tốt quá rồi.' Lý Vấn Hàn vui mừng hỏi 'cách gì vậy?'

'Huynh ấy bảo nếu lấy khí từ miệng thì có thể đủ cho một ngày, nếu hòa hợp cơ thể thì đủ cho cả tuần.' Hồ Xuân Dương nói.

'Có phải là...' trong đầu Lý Vấn Hàn hiện ra vô số bong bóng rồi nổ tung, cái kiểu sử dụng từ ngữ này...

'Huynh ấy bảo chúng ta "động phòng" là được'. Hồ Xuân Dương nói một cách vô cùng bình tĩnh còn mặt Lý Vấn Hàn đỏ lên chỉ trong một nốt nhạc.

Chính xác là quan hệ của cả hai chưa phát triển đến mức đó. Lý Vấn Hàn không phải không nghĩ đến chuyện đó, đàn ông con trai mà, có người yêu mà không nghĩ chút gì bậy bạ thì chắc chắn không bình thường. Nhưng Hồ Xuân Dương còn nhỏ, anh không muốn làm một kẻ xấu xa trong mắt cậu. Vậy mà tiểu hồ ly lại thản nhiên đề cập đến chuyện này?

'Thật... thật sao?' Lý Vấn Hàn hỏi lại, chưa bao giờ anh cảm thấy ngại như lúc này, ấy vậy mà bạn trai nhỏ của anh cứ tỉnh như không.

'Huynh ấy bảo sư phụ từng nói như thế.' Hồ Xuân Dương gật đầu. Lý Vấn Hàn nhìn vào mặt cậu, tiểu hồ ly ngày thường rất dễ ngại ngùng lại không chút xíu xiu đỏ mặt nào, cứ như thể cậu đang nói chuyện chơi game với anh vậy.

'Vậy em có hiểu chuyện đó nghĩa là gì không?' Lý Vấn Hàn thật sự nghi ngờ Hồ Xuân Dương không hiểu ý nghĩa của hai chữ "động phòng" là gì.

'Tất nhiên rồi.' Hồ Xuân Dương gật đầu 'cấp ba em đã được học giáo dục giới tính.'

Trẻ con bây giờ học cái đó sớm quá vậy. Lý Vấn Hàn nghĩ thầm trong đầu rồi giơ hai tay lên. 'Anh cứ tưởng em không hiểu gì nên mới bình tĩnh như thế, anh đang ngại lắm đây.'

'Em đâu có bình tĩnh.' Lý Vấn Hàn nghe Hồ Xuân Dương nói liền nhìn kỹ lại và nhận ra môi cậu hơi run 'em đang rất lo lắng, đứng không nổi nữa rồi.' Hồ Xuân Dương nói và đột ngột nghiêng người về phía trước làm Lý Vấn Hàn vội đỡ lấy. Ôm trong tay rồi anh mới nhận ra toàn thân của tiểu hồ ly đang run lên, cậu hoàn toàn chẳng còn chút sức lực dựa vào người Lý Vấn Hàn. 'Xấu hổ quá.'

Lý Vấn Hàn bật cười, bạn trai nhỏ của anh thật đáng yêu, trong lòng lo lắng muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lý Vấn Hàn xoay người lại kéo Hồ Xuân Dương lên lưng. 'Đứng không nổi vậy để anh cõng.' Hồ Xuân Dương ngồi trên lưng Lý Vấn Hàn, vòng tay ôm chặt cổ anh, im lặng suốt một quãng đường. 'Em sao thế?' Lý Vấn Hàn hỏi, hay là tiểu hồ ly sợ quá đến á khẩu rồi?

Hồ Xuân Dương cúi đầu xuống, hơi thở của cậu phà lên tai Lý Vấn Hàn rồi cậu nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh nghe rõ từng chữ 'em yêu anh.'

'Anh cũng yêu em.' Lý Vấn Hàn đáp, vòng tay ra sau xoa đầu Hồ Xuân Dương, cậu nghiêng đầu dựa lên vai anh, tay lại nghịch mớ tóc mái ở trán. Cả hai không nói gì nhưng trong lòng ấm áp đến mức không kiềm được nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro