7. Nỗi phiền muộn của bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoài Vỹ đang cực kỳ phiền muộn. Mà nguyên nhân thì đến từ ông bạn cùng phòng kí túc xá với mình.

Lý Vấn Hàn là bạn cùng phòng không có gì để chê. Học giỏi, tốt tính, sinh hoạt điều độ, gọn gàng sạch sẽ, cả hai ở chung phòng rất hợp nhau, chưa bao giờ mâu thuẫn xích mích. Liên Hoài Vỹ không có bất kỳ điều gì không hài lòng về bạn cùng phòng cho đến một ngày. Liên Hoài Vỹ đang chuẩn bị đi học có tiếng gõ cửa phòng rất gấp, bên ngoài là một cậu nhóc mặt mũi rất trẻ con và khá lạ, có vẻ như là sinh viên năm nhất.

'Anh Lý Vấn Hàn có đây không ạ?' Cậu ta vừa hỏi vừa thở dồn dập như thể phải chạy khá nhanh.

'Anh ấy đang trong phòng tắm, em có việc gì...'

'Hàn Hàn.'

Liên Hoài Vỹ chưa kịp nói xong, cậu ta đã kêu lên rồi lao qua người cậu để xông vào phòng. Liên Hoài Vỹ ngơ ngác, vừa quay lại định hỏi có chuyện gì thì há hốc mồm á khẩu. Lý Vấn Hàn vừa bước khỏi phòng tắm thì cậu nhóc kia đã xông về phía anh. Lý Vấn Hàn hơi bất ngờ nhưng cũng giang tay ra đón và ngay sau đó hai người họ hôn nhau.

Đúng vậy, cách Liên Hoài Vỹ chỉ vài mét, bạn cùng phòng của cậu và cậu nhóc lạ mặt kia đang ôm hôn say đắm, hoàn toàn quên mất vẫn Liên Hoài Vỹ đang đứng lù lù ở đây.

Mà chuyện đó đâu chỉ xảy ra có một lần, mà trở nên thường xuyên, thành chuyện mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, Hồ Xuân Dương, tên cậu ta mà sau đó Liên Hoài Vỹ cũng biết là bạn trai của Lý Vấn Hàn, đều đến phòng của họ, và hai người bọn họ lại hôn nhau, cứ như thủ tục mỗi buổi sáng vậy. Các cặp đôi yêu nhau đều làm vậy sao? Thanh niên độc thân hai mươi mốt năm trên đời Liên Hoài Vỹ không sao hiểu được.

'Sinh viên năm nhất?' Liên Hoài Vỹ kêu lên lúc nghe Lý Vấn Hàn nói 'anh dụ dỗ trẻ em đấy à?' Sau khi né cái bạt tai của Lý Vấn Hàn, Liên Hoài Vỹ lại hỏi 'sao sáng nào hai người cứ phải hôn nhau thế, không đợi lúc khác được à?'

'Nụ hôn buổi sáng giúp cho Dương Dương có linh lực trải qua một ngày.' Lý Vấn Hàn nói với vẻ thần bí nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười tự mãn đắc ý phát ghét.

Liên Hoài Vỹ tưởng rằng mỗi sáng nhìn bạn cùng phòng hôn hít bạn trai đã đủ chói mù mắt rồi thì một buổi trưa cậu vừa bước vào phòng, chưa kịp lên tiếng đã bị Lý Vấn Hàn ra dấu im lặng. Lý do chính là cậu bạn trai nhỏ của Lý Vấn Hàn đang ngủ trên giường, co người nằm trong lòng anh. Lý Vấn Hàn thì vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu ta, kéo rèm để ánh sáng không lọt vào. Liên Hoài Vỹ nhìn thấy mà buồn phiền hết sức, cậu bây giờ còn phải nhìn người ta yêu nhau, ân ân ái ái ngay trong phòng mình?

Vậy mà đã hết đâu. Đến buổi tối Liên Hoài Vỹ đi về phòng thì thấy hai người đang đứng trước cửa phòng mình. Còn chưa kịp nhìn kỹ là ai đã thấy cả hai dính vào nhau không buông. Không cần nhìn thêm cũng biết lại là Lý Vấn Hàn và bạn trai nhỏ của anh rồi. Cả ngày ở cạnh nhau chưa đủ, tối đến còn phải anh anh em em, ôm ôm hôn hôn mãi không chịu rời nhau?

Đến mức này thì Liên Hoài Vỹ không thể chịu đựng nổi nữa, cậu phải vùng lên đòi lại công bằng. Chẳng phải Hồ Xuân Dương ở một mình à? Sao Lý Vấn Hàn không dọn qua phòng cậu ta, vừa tiện sớm tối bên nhau lại không làm phiền đến Liên Hoài Vỹ. Liên Hoài Vỹ lập tức nói ra nỗi bất mãn của mình với Lý Vấn Hàn, kết quả là cậu phải dọn qua phòng Hồ Xuân Dương, còn Hồ Xuân Dương thì thế chỗ cậu.

Lý do vì sao? Vì đánh không lại hổ đông bắc Lý Vấn Hàn chứ sao! Cuộc đời bất công vậy đó. Tuy phòng của Hồ Xuân Dương ở khá xa lại vắng vẻ nhưng được cái yên tĩnh và nhất là không phải làm bóng đèn chói sáng ngày ngày nhìn người ta yêu nhau. Thôi thế cũng an ủi phần nào rồi, cầu mấy cặp đôi yêu nhau uống trà sữa cũng bị nghẹn cho đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro