6. Tiểu hồ ly lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Xuân Dương sống trong một ngôi làng nhỏ ở lưng chừng núi cùng với sư huynh và sư phụ của mình. Làng không có nhiều người, cũng không có mấy trẻ con, ngày ngày tiểu hồ ly đi học ở ngôi trường dưới chân núi. Trường cũng không có nhiều học sinh, mỗi khối chỉ có một, hai lớp. Cuộc sống ở vùng quê đơn giản và chất phác, các em học sinh ngoài giờ học còn phụ bố mẹ làm đồng, làm việc, giải trí cũng chỉ có cái tivi cũ, vài quyển truyện, trò chơi đơn giản hoặc tự chơi với nhau.

Hồ Xuân Dương ngoài giờ đi học, học bài thì phải tu luyện vì cậu còn nhỏ, linh lực chưa ổn định nên ít chơi với bạn bè. Sư huynh và sư phụ của cậu ngày ngày đốc thúc nên việc tu luyện của cậu rất đều đặn, không bị bê trễ. Nhưng từ lúc lên thành phố, bao nhiêu thứ cám dỗ cộng với việc không có sư huynh sư phụ bên cạnh đôn đốc nên Hồ Xuân Dương thường xuyên bỏ quên việc tu luyện. Hậu quả là mấy lần bị mất linh lực xém chút nữa về lại nguyên hình hồ ly. Ngoài việc lười tu luyện thì cũng do không khí ở thành phố quá ô nhiễm so với vùng quê trong lành, làm cơ thể Hồ Xuân Dương luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi tu luyện. việc tu luyện mỗi ngày đối với tiểu hồ ly trở nên vô cùng khó khăn miễn cưỡng.

Hồ Xuân Dương phát hiện việc lấy từ khí từ một người tràn đầy chính khí giúp cơ thể hấp thu cực kì nhanh và dễ dàng. Chính khí từ người sống còn có sức mạnh hơn linh khí đất trời, giúp đạo hạnh cơ thể tăng nhanh, nên truyền thuyết hồ ly biến thành người để đi hút dương khí cũng không phải không có cơ sở. Nhưng việc hút khí từ người khác đã bị sư phụ căn dặn là tuyệt đối không được làm, trừ khi rất nguy cấp và chỉ được lấy một ít, không được để tổn hại đến người bị lấy khí. Nên cho dù Lý Vấn Hàn toàn thân tràn đầy chính khí, nhiều đến mức vô tận, khí của anh lại cực kì mạnh mẽ, phù hợp với cơ thể thì Hồ Xuân Dương cũng không dám mượn, chỉ khi nguy cấp lắm mới làm liều mà thôi.

Nhưng đó là trước kia, tiểu hồ ly bây giờ không còn phải tu luyện mỗi ngày nữa, cũng không ngại "mượn" khí từ Lý Vấn Hàn. Bây giờ anh đã là bạn trai của cậu, lấy một ít thì đâu có gì xấu. Hơn nữa mỗi ngày hai người đều hôn nhau không ít lần, khí cũng tự nhiên truyền qua người Hồ Xuân Dương và cậu chỉ việc hấp thụ nó mà thôi. Thế nên tiểu hồ ly hiện tại đã hoàn toàn quên luôn chuyện tu luyện.

Lý Vấn Hàn không chỉ toàn thân tràn đầy chính khí mà còn đẹp trai, học giỏi, chơi game giỏi, chơi bóng rổ cực siêu. Người hoàn hảo như vậy lại rất quan tâm chăm sóc Hồ Xuân Dương nữa chứ. Tu luyện làm gì khi có một anh bạn trai như vậy? so với chuyện tu luyện thì hẹn hò với bạn trai thú vị hơn rất nhiều. Thay vì nhắm mắt ngồi thiền thì nhắm mắt hôn bạn trai chẳng phải thích hơn hay sao?

Chính vì vậy nên Hồ Xuân Dương đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn, làm nguy hiểm đến bản thân.

.

Lý Vấn Hàn được làm trợ giảng cho thầy trưởng khoa trong buổi thuyết trình ở trường đại học ở thành phố khác. Trước khi đi anh bận bịu chuẩn sách vở, tài liệu nên không gặp bạn trai nhỏ được, buổi thuyết trình kéo dài nên đến lúc ra sân bay về lại thì cũng mất gần một ngày.

'Hàn Hàn.' Hồ Xuân Dương gấp gáp gọi khi Lý Vấn Hàn vừa bắt máy. 'anh sắp về chưa?'

'Anh đang ở sân bay, em sao thế?'

'Em... linh khí trong người sắp hết rồi.'

Vì quá ỷ y vào bạn trai mà Hồ Xuân Dương chẳng thèm tu luyện gì cả, đến khi cơ thể nhộn nhạo, toàn thân không còn sức thì mới sực nhớ ra đã gần một hày không lấy khí từ Lý Vấn Hàn rồi, cơ thể cậu sắp cạn kiệt linh khí.

Nghe Hồ Xuân Dương nói vậy Lý Vấn Hàn nóng ruột vô cùng, nhưng không thể về ngay được. Máy bay chỉ bay có hơn hai tiếng mà Lý Vấn Hàn như ngồi trên lửa đốt. Nếu Hồ Xuân Dương biến thành hồ ly và bị phát giác thì sao? Nếu bị lộ ra cậu có bị bắt đi nghiên cứu hay không? Lý Vấn Hàn rùng mình nghĩ đến chuyện đó, máy bay vừa hạ cánh anh lập tức gọi điện cho cậu.

'Em sao rồi?' Lý Vấn Hàn hít một hơi, trên máy bay anh đã suy nghĩ rồi, tình thế nguy cấp không thể làm gì khác 'em tìm một ai đó mượn đỡ khí đi, Đặng Siêu Nguyên, Gia Nghệ hay Thi Triển... anh sợ sẽ không về kịp...'

'Không đâu, em đợi anh về.' Hồ Xuân Dương nói dứt khoát rồi tắt máy làm Lý Vấn Hàn không còn cách nào khác là chạy hộc tốc ra khỏi sân bay, leo lên taxi, yêu cầu tài xế đi nhanh nhất về trường.

Lý Vấn Hàn xuống xe, ném đại mớ hành lí trước cổng chạy ào vào trong trường, Hồ Xuân Dương đang ở đâu chứ? sao cậu lại không nghe điện thoại?

'Hàn Hàn.'

Lý Vấn Hàn nghe tiếng gọi, Hồ Xuân Dương ở bên kia sân trường, nhìn thấy cậu anh vội vàng chạy lại, trông Hồ Xuân Dương hoàn toàn không khỏe nhưng vẫn có thể chống đỡ được, chưa bị biến về nguyên hình.

'Em ổn chứ, bây giờ anh đưa em...' Lý Vấn Hàn vừa thở hổn hển vừa nói, Hồ Xuân Dương lao về phía anh, nắm chặt vạt áo và áp môi lên môi anh.

Đây chẳng phải là lần đầu Hồ Xuân Dương hút khí của Lý Vấn Hàn hay hai người hôn nhau. Nhưng hoàn cảnh thì cực kỳ khác thường. Sau giây phút bất ngờ Lý Vấn Hàn nhận ra hai người họ đang đứng giữa sân trường, ngay giữa ban ngày với không ít người xung quanh. Mặt của Lý Vấn Hàn đỏ lên, dĩ nhiên không phải vì Hồ Xuân Dương đang hôn anh dù khuôn mặt lúc nhắm chặt mắt của cậu vẫn rất dễ thương, mà vì vô số ánh mắt đang nhìn họ, thoáng cả tiếng cười nữa.

Hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu của Lý Vấn Hàn rồi. Chuyện cả hai hẹn hò không phải bí mật gì nhưng thể hiện nơi công cộng đâu phải là phong cách của anh. Lý Vấn Hàn không dám đẩy Hồ Xuân Dương ra, cậu đang lấy khí, chuyện này rất quan trọng nên anh đành để yên, cố làm ngơ những ánh mắt và tiếng xì xào xung quanh.

Một lúc sau, có vẻ như đã lấy đủ khí, Hồ Xuân Dương lùi lại, thở ra một hơi dài thỏa mãn. Lý Vấn Hàn nhìn sắc mặt cậu đã trở lại hồng hào tươi tỉnh, trong lòng nhẹ nhõm, quan trọng là Hồ Xuân Dương không gặp nguy hiểm, mấy cái chuyện còn lại không cần bận tâm.

'Đã đỡ chưa?' Lý Vấn Hàn nhẹ nhàng hỏi.

'Rồi ạ, may anh về thật kịp lúc.' Hồ Xuân Dương cười toe, có vẻ cậu không hề nhận ra tình hình xung quanh hay những ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người.

'Vậy chúng ta đi ăn tối.' Lý Vấn Hàn chợt nhớ ra 'anh phải ra cổng lấy đồ đã kẻo chú bảo vệ ném vào thùng rác mất.'

'Vâng.' Hồ Xuân Dương cười nheo cả mắt. Lý Vấn Hàn khoác vai cậu thản nhiên bước đi, không bận tâm đến những người xung quanh. Hôn bạn trai của mình cơ mà, có gì mà phải xấu hổ chứ.

.

Đến hôm sau thì cả trường không chỉ biết chuyện Lý Vấn Hàn hẹn hò với Hồ Xuân Dương và cả chuyện cả hai hôn nhau trong sân trường nữa. Bạn bè chọc ghẹo làm Lý Vấn Hàn hơi xấu hổ, chỉ cười cho qua chuyện.

'Tiếc thật ấy.' Sư Minh Trạch ở khoa công nghiệp lên tiếng 'Dương Dương dễ thương thế mà bị cậu lấy mất rồi, tớ còn chưa kịp theo đuổi em ấy.'

'Theo cái gì mà theo.' Lý Vấn Hàn đẩy Sư Minh Trạch một cái, tự cảm thấy chuyện hôm qua cũng có cái hay của nó. Giờ thì ai cũng biết Hồ Xuân Dương là bạn trai của anh rồi, đừng có mà nuôi mộng theo đuổi tán tỉnh nhé, không thì biết tay nhau.

Một lúc sau Diêu Trì ở câu lạc bộ nhiếp ảnh vừa cười vừa nhét vào tay Lý Vấn Hàn tấm ảnh – là hình cả hai hôn nhau hôm qua. Hóa ra lúc đó Diêu Trì đi ngang qua liền bấm máy ngay khoảnh khắc đáng nhớ này. Trong ảnh Hồ Xuân Dương nắm chặt vạt áo anh, Lý Vấn Hàn vòng tay qua eo đỡ cậu, màu sắc, ánh sáng, bố cục đều vô cùng chuẩn, bức ảnh thật đẹp. Lý Vấn Hàn cảm ơn Diêu Trì, cẩn thận nhét vào trong ví, bạn trai nhỏ của anh thật là ăn ảnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro