5. "Anh tình nguyện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì hút khí như hai lần trước thì lần này Lý Vấn Hàn chủ động truyền khí cho Hồ Xuân Dương. Nhưng lần truyền khí này cũng không giống hai lần trước, Lý Vấn Hàn kéo Hồ Xuân Dương dựa sát vào anh, vòng tay ôm chặt cậu. Hồ Xuân Dương quá bất ngờ đến mức trợn mắt, Lý Vấn Hàn cũng nhìn lại cậu, cả hai nhìn nhau trong lúc môi áp vào nhau, tình thế thật sự rất kì cục. Rồi đột nhiên Lý Vấn Hàn nhắm mắt lại, môi của anh di chuyển, Hồ Xuân Dương cảm giác như bao tử tim gan trong người cậu lộn tùng phèo cả rồi. Hai lần trước cậu quá cấp bách nên mới "hút" khí và cậu chỉ tập trung vào việc lấy khí mà không để ý đến bất kì chuyện gì. Nhưng tình thế hiện tại quá khác lạ, nó giống như thứ mà Hồ Xuân Dương đã xem trên phim ảnh nhưng chưa một lần trải qua – một nụ hôn.

Hơi ấm từ khí của Lý Vấn Hàn tràn khắp người Hồ Xuân Dương, làm cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu hơn, hơi ấm làm Hồ Xuân Dương bình tĩnh lại, tâm trạng thả lỏng và cậu cũng nhắm mắt, chìm vào xúc cảm từ người đối diện mang lại, rụt rè thử bắt chước cử động của Lý Vấn Hàn. Hồ Xuân Dương luôn thích khí của Lý Vấn Hàn, cơ thể cậu hấp thụ luồng khí từ anh rất nhanh và dễ dàng. Khí của Lý Vấn Hàn còn là "chính khí" giúp cho việc tu luyện của Hồ Xuân Dương được thuận lợi. Nhưng lúc này đây Hồ Xuân Dương thừa nhận rằng việc "hôn" Lý Vấn Hàn là chuyện thú vị nhất mà cậu từng trải qua, hơn cả xem phim hoạt hình hay chơi game.

Dường như đã rất lâu, lâu đến mức Hồ Xuân Dương cảm giác đầu óc cậu đã mụ đi thì nụ hôn mới kết thúc, cả hai nhìn nhau và mặt Hồ Xuân Dương đỏ bừng, xấu hổ không dám nhìn thằng vào Lý Vấn Hàn.

'Đã khỏe lại chưa?' Lý Vấn Hàn bẹo má Hồ Xuân Dương, mặt cậu mềm thật, cảm giác chạm vào rất thích. Hồ Xuân Dương ngượng ngùng gật đầu. 'Lúc nãy em định làm gì nếu anh không đến kịp?' Lý Vấn Hàn hỏi, nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng, mắt long lanh, lúc này mà không tranh thủ cơ hội thì đợi đến bao giờ?

'Em định đi tìm anh.' Hồ Xuân Dương nói nhỏ xíu.

'Tìm anh? Không phải đi tìm Thi Triển à?' Lý Vấn Hàn lại bẹo má Hồ Xuân Dương, bắt cậu nhìn mình.

'Sao lại đi tìm anh Thi Triển?' Hồ Xuân Dương ngơ ngác.

'Em chẳng phải bảo cậu ta có chính khí giống anh còn gì?' Nhắc đến cái tên Thi Triển thôi đã làm Lý Vấn Hàn cảm thấy khó chịu rồi.

'Nhưng em không có ý định mượn khí từ anh ấy đâu.' Hồ Xuân Dương lại cúi đầu, nói nhỏ như muỗi kêu.

Lý Vấn Hàn hài lòng với câu trả lời của Hồ Xuân Dương, lúc gặp khó khăn người mà cậu nghĩ đến là anh chứ không phải ai khác. 'Sao em lại quên tu luyện rồi? Nếu lúc đó anh không đến kịp em lỡ biến thành hồ ly thì sao hả?' Lý Vấn Hàn cốc đầu tiểu hồ ly ngốc nghếch.

'Em mãi chơi game quá với lại không hiểu sao từ lúc lên thành phố mỗi lần tự tu luyện em đều cảm thấy khó chịu.' Hồ Xuân Dương bĩu môi nhìn Lý Vấn Hàn, nếu được cậu muốn lấy khí từ người anh hơn là tự tu luyện, vừa mệt vừa tốn thời gian.

'Em phải hấp thu linh khí từ đất trời?' Lý Vấn Hàn nhíu mày 'không khí ở thành phố thì khác ở quê rồi, ô nhiễm hơn rất nhiều, hấp thụ vào cơ thể thật sự không tốt.'

'Nhưng không hấp thu không được.' Hồ Xuân Dương lại bĩu môi, thành phố cái gì cũng tốt nhưng ô nhiễm thật, mấy ngày đầu cậu cứ hắt hơi sổ mũi miết.

'Vậy khí từ anh thì thế nào?' Lý Vấn Hàn nâng cằm tiểu hồ ly lên.

'Tất nhiên là tốt lắm, nhưng mà...'

'Vậy cứ lấy khí từ anh đi.' Lý Vấn Hàn nháy mắt.

'Không được đâu.' Hồ Xuân Dương đỏ mặt. Cậu chẳng nghĩ gì đến việc hút khí từ Lý Vấn Hàn cho đến nụ hôn lúc nãy, bây giờ chỉ nghĩ đến việc đó đã ngượng lắm rồi.

'Tại sao không?'

'Anh đã nói không thể lúc nào cũng đi mượn khí được, với lại... cứ mượn thế này... thì kì cục lắm...' mấy chữ cuối cùng Hồ Xuân Dương nói lí nhí như muỗi kêu.

'Em có thích mượn khí từ anh không?' Lý Vấn Hàn cúi đầu xuống cố nhìn vào mắt Hồ Xuân Dương còn cậu quay đi né tránh. Mãi một lúc sau tiểu hồ ly mới gật đầu 'anh cũng thích được em mượn, đừng ngại.' Lý Vấn Hàn bật cười.

Hồ Xuân Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Lý Vấn Hàn lại nháy mắt làm cậu đỏ mặt, đến cả hai tai cũng đỏ lên. 'Thật đáng yêu.' Lý Vấn Hàn khen và lần này thì anh nói ra thành tiếng, làm mặt Hồ Xuân Dương giờ chẳng khác nào quả cà chua chín nhưng cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười.

Lý Vấn Hàn kéo Hồ Xuân Dương sát vào người, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên mặt cậu, Hồ Xuân Dương cũng nhìn anh chăm chú, cậu đưa tay chạm vào mớ tóc trên trán 'tóc anh ở chỗ này mỏng quá nhỉ?' Hồ Xuân Dương thốt lên như vừa khám phá ra một việc bất ngờ.

'Chưa gì em đã chê bai anh rồi à?' Lý Vấn Hàn giả bộ tức giận 'anh sẽ không bị hói đâu.'

Hồ Xuân Dương bật cười, mắt lại nheo lại và hai cái răng nanh nhỏ xinh lộ ra, cậu vuốt lại mái tóc vốn được Lý Vấn Hàn chăm chút cẩn thận giờ đã hơi rối, mặt lại nóng lên vì cái nhìn quá sức nóng cháy từ người đối diện.

'Từ mai ít chơi với tên Thi Triển đó đi.' Lý Vấn Hàn nói 'anh sẽ chơi vương giả vinh diệu với em.'

Hồ Xuân Dương không đáp ngay, cậu vuốt xong tóc, nghiêng đầu nhìn Lý Vấn Hàn cười cười rồi mới đáp 'được rồi, em chỉ chơi với mình anh thôi.'

Lý Vấn Hàn cuối cùng cũng cảm nhận được Hồ Xuân Dương quả thực là một tiểu hồ ly biết cách mê hoặc lòng người, còn biết cách điều khiển người khác nữa chứ. Nhưng mà anh tự nguyện bị cậu mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro