4. Nỗi phiền muộn của Lý Vấn Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải tỏa được hiểu lầm thì Lý Vấn Hàn đã thân thiết với Hồ Xuân Dương hơn. Anh tự mình lĩnh nhiệm vụ hướng dẫn cậu chơi game, làm đồng đội với cậu trong các trận đấu. Cậu nhóc Hồ Xuân Dương bên ngoài thì rụt rè nhút nhát nhưng nội tâm bên trong rất phong phú. Hồ Xuân Dương không ngại sử dụng vẻ hiền lành ngây ngô của mình để trêu chọc các anh trong câu lạc bộ, thỉnh thoảng còn bày ra mấy âm mưu nho nhỏ để gạt người này, lừa người kia, mang lại tiếng cười cho mọi người. Không chỉ trong câu lạc bộ liên minh huyền thoại mà Hồ Xuân Dương còn được biết đến và yêu mến ở các câu lạc bộ khác nữa. Thành viên câu lạc bộ khác cứ một mực chèo kéo Hồ Xuân Dương về đội của mình làm Lý Vấn Hàn không ít lần phải đứng ra đe dọa "đừng có mà cướp người của tôi."

'Em có thể nhìn thấy khí của mọi người à?' Thỉnh thoảng Lý Vấn Hàn lại hỏi chuyện liên quan đến hồ ly, vì việc tồn tại một tiểu hồ ly giữa thế giới hiện đại vẫn quá sức mới mẻ và hấp dẫn.

'Vâng ạ, nếu em vận dụng linh lực lên mắt thì có thể nhìn thấy khí của mọi người.' Hồ Xuân Dương vừa chơi game vừa đáp.

'Lần trước em nói trên người anh có chính khí, vậy trong trường còn ai khác có khí như vậy không?' Lý Vấn Hàn thắc mắc muốn biết còn ai khác ngoài mình có được "hào quang chính khí" như vậy nữa không.

'Cũng có một vài người.' Hồ Xuân Dương ngừng tay chơi game ngẫm nghĩ 'anh Đặng Siêu Nguyên nè, nhưng khí của anh ấy không ổn định lắm.'

'Chắc tại cậu ta ngốc.' Lý Vấn Hàn cười.

'Anh Vương Triết ở khoa toán, nhưng khí của anh ấy không tỏa ra mà cứ co cụm lại, rất khó nhận.' Hồ Xuân Dương nói.

'Ako tự bế, cũng không ngạc nhiên.' Lý Vấn Hàn gật gù.

'Gia Nghệ của khoa công nghệ thông tin, nhưng khí của anh ấy hơi nóng quá.' Hồ Xuân Dương mới gặp Gia Nghệ hôm qua, cũng "wow" lên trong đầu vì một người đẹp trai lại chính khí ngời ngời.

'Chắc do tính tình cậu ta quá nhiệt tình sôi nổi.' Lý Vấn Hàn nhận ra dường như "khí" của mỗi người có liên quan đến tính cách.

'Trần Hựu Duy của khoa luật.' Hồ Xuân Dương cau mày ngẫm nghĩ 'khí của anh ấy rất mạnh nhưng lại hơi lạnh và...' Hồ Xuân Dương nhớ đến sinh viên cao ơi là cao, rất đẹp trai, có nụ cười tươi tắn được mệnh danh là người thông minh nhất trường 'em có cảm giác không thoải mái lắm khi tiếp xúc với khí của anh ấy.' Hồ Xuân Dương nói 'nhưng không vận dụng linh lực thì mọi thứ lại trở lại bình thường, anh ấy rất vui vẻ.'

'Chắc tại cậu ta thông minh quá.' Lý Vấn Hàn đáp 'chẳng ai hiểu nổi trong đầu cậu ta nghĩ gì nhưng Trần Hựu Duy thật sự tốt tính.'

'Anh vẫn là người chính khí tuyệt nhất em đã từng gặp.' Hồ Xuân Dương giơ ngón tay cái với Lý Vấn Hàn 'em chưa từng gặp ai như anh hết.'

'Cái này cũng đáng để tự hào nhỉ.' Lý Vấn Hàn nói, cảm giác hai tai hơi nóng lên. Hồ Xuân Dương đã quay lại chơi game, Lý Vấn Hàn nhìn chăm chú vào gò má bầu bĩnh và cần cổ trắng trẻo của cậu, Hồ Xuân Dương chợt bĩu môi, dường như gặp kẻ địch khó nhằn. Lý Vấn Hàn chợt đưa tay chạm lên môi mình, xúc cảm từ nụ hôn lần trước vẫn còn vương vất. Có lẽ Hồ Xuân Dương đã quên rồi chỉ có mỗi Lý Vấn Hàn là trằn trọc mỗi đêm khi nhớ đến nụ hôn đó mà thôi.

.

Lý Vấn Hàn nhận ra mình đã nghĩ về Hồ Xuân Dương quá nhiều rồi. Mỗi ngày ngoài lúc chơi game cùng cậu, Lý Vấn Hàn đều muốn biết Hồ Xuân Dương hôm nay ở đâu, làm gì, có xảy ra chuyện gì không. Anh cảm thấy mình đã quá thích cậu nhóc này, muốn bắt Hồ Xuân Dương hai mươi tư tiếng đều ở bên cạnh. Nhưng Lý Vấn Hàn đâu có tư cách gì để làm điều đó, anh chỉ là đồng đội trong câu lạc bộ game, đàn anh cùng trường của cậu mà thôi.

Mấy hôm nay Lý Vấn Hàn bận bịu với bài vở nên không đến câu lạc bộ, các thành viên câu lạc bộ cũng tạm thời qua bên vương giả vinh diệu chơi ké. Đều là câu lạc bộ game, hai bên hay chạy qua chạy lại chơi cùng nhau, level của Lý Vấn Hàn bên vương giả vinh diệu cũng rất cao. Đến hôm Lý Vấn Hàn quay lại câu lạc bộ game thì thấy còn mỗi mình Hồ Xuân Dương đang ngồi chơi.

'Mọi người đâu hết rồi?' Lý Vấn Hàn ngồi xuống bên cạnh Hồ Xuân Dương, mấy ngày không gặp, tiểu hồ ly vẫn rất đáng yêu.

'Các anh về học bài hết rồi, riêng năm nhất tụi em vẫn còn chơi.' Hồ Xuân Dương bỏ tai nghe xuống cười nói.

'Em chơi vương giả vinh diệu tới đâu rồi?' Lý Vấn Hàn nhìn màn hình của Hồ Xuân Dương hỏi.

'Cũng tàm tạm ạ' Hồ Xuân Dương chợt nhớ ra điều gì, hoan hỉ nói 'bên câu lạc bộ kia có một người có khí rất giống anh đấy.'

'Giống anh ư? Ai vậy?' Lý Vấn Hàn chợt thấy chẳng vui tẹo nào khi nghe Hồ Xuân Dương nói.

'Anh Thi Triển của khoa quản trị.' Hồ Xuân Dương hớn hở đáp 'trên người anh ấy cũng tràn đầy chính khí, mạnh mẽ và ấm áp. Tính anh ấy cũng rất tốt, anh ấy đã kèm em chơi game đó.'

Thi Triển học năm hai của khoa quản trị, cũng nổi danh trong trường là một sinh viên đẹp trai, học giỏi, lại rất vui tính, được nhiều người quý mến. Nhưng giờ đây trong đầu Lý Vấn Hàn chỉ cảm thấy toàn là các cảm với cậu ta thôi.

.

Lý Vấn Hàn đang bực bội, cực kì khó chịu. Chuyện đó thể hiện rõ ra mặt đến nỗi Đặng Siêu Nguyên không dám lại gần mà len lén đứng từ xa, chẳng hiểu có chuyện gì mà đội trưởng khó ở tới mức này. Nguyên nhân thì rất rất to bự, to bằng một Hồ Xuân Dương đang đứng ở đằng kia.

Hôm nay là ngày thi đấu game của trường, vì Hồ Xuân Dương mới vào câu lạc bộ nên cậu không tham gia đội game liên minh huyền thoại. Lý Vấn Hàn không hề để ý đến chuyện đó cho đến khi biết được Hồ Xuân Dương đã vào đội vương giả vinh diệu do Thi Triển làm đội trưởng. Từ khi vào đội bên kia, Hồ Xuân Dương thay vì đến câu lạc bộ cùng Lý Vấn Hàn thì suốt ngày ở cùng Thi Triển. Mà cả hai có vẻ rất hợp nhau, lần nào Lý Vấn Hàn cũng thấy Hồ Xuân Dương cười cười nói nói với Thi Triển rất là vui vẻ. Lý Vấn Hàn bực lắm, muốn xông tới hỏi em thích chơi với cậu ta hơn anh hay sao nhưng lại không thể, anh đâu có tư cách gì mà hỏi chứ.

Thế là Lý Vấn Hàn ôm tâm trạng bực bội mấy ngày liền, mỗi lần chơi game lại nhớ đến Hồ Xuân Dương đang vui vẻ cùng Thi Triển là lại làm đồng đội đổ mồ hôi hột. Đến hôm đi thi lại thấy cả hai đùa giỡn động tay động chân càng làm Lý Vấn Hàn khó chịu hơn.

Lý Vấn Hàn thi đấu xong nán lại xem đồng đội nhưng mắt anh vẫn hướng về phía Hồ Xuân Dương ở đầu kia của phòng. Cậu chưa thi đấu nhưng vẫn tập trung chơi trong góc. Đột nhiên Hồ Xuân Dương lảo đảo người rồi tụt khỏi ghế, có lẽ nào... Lý Vấn Hàn vội vàng đứng dậy chạy về góc phòng.

.

Mải luyện game mà tiểu hồ ly lại quên tu luyện hấp thu linh khí mất rồi, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, toàn thân Hồ Xuân Dương mất hết sức lực, cậu vội níu lấy một người gần đó nói 'anh ơi dẫn em đi tìm...'

'Dương Dương.' Tiếng quát lớn làm Hồ Xuân Dương giật mình. Lý Vấn Hàn đang chạy tới chỗ cậu mà trong mắt Hồ Xuân Dương lúc này hào quang chính khí tỏa ra từ người anh như hào quang của phật cứu thế vậy.

'Anh...' Hồ Xuân Dương yếu ớt gọi.

Mặt Lý Vấn Hàn đanh lại, không nói không rằng đỡ cậu đứng dậy rồi đưa ra khỏi phòng, vào phòng y tế gần đó. Trong phòng không có ai, Lý Vấn Hàn để Hồ Xuân Dương ngồi xuống, mặt của cậu tái mét, toàn thân run rẩy.

'Anh...' Hồ Xuân Dương lên tiếng nhưng ngay lập tức im bặt vì Lý Vấn Hàn đã xông tới, áp môi lên môi cậu thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro