3. "Mượn" khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra trên đời lại có nhiều thứ thú vị đến thế. Sau phim hoạt hình thì đến game làm Hồ Xuân Dương mê mẩn. Kì học vẫn chưa chính thức bắt đầu, sinh viên chỉ phải đi học nội quy nên Hồ Xuân Dương có thời gian để luyện chơi game. Đội phó Đặng Siêu Nguyên và các thành viên khác trong đội rất tốt với Hồ Xuân Dương, kiên nhẫn hướng dẫn cậu chơi game từ bước căn bản nhất, không hề khó chịu khi trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Được quen những người bạn như vậy thật tốt, nhưng Hồ Xuân Dương vẫn cảm thấy đội trưởng Lý Vấn Hàn dường như không thích cậu.

Lý Vấn Hàn quả thật rất tốt, anh được mọi người trong câu lạc bộ quý mến, là một sinh viên nổi tiếng trong trường. Lý Vấn Hàn rất có tinh thần đồng đội, luôn giúp đỡ mọi người nhưng Hồ Xuân Dương cảm giác anh giữ khoảng cách khi tiếp xúc cậu. Lý Vấn Hàn dường như không muốn lại gần hay nói chuyện với Hồ Xuân Dương, mỗi khi ở cạnh nhau mắt Lý Vấn Hàn luôn nhìn quanh và thường kết thúc câu chuyện thật nhanh. Anh ấy không thích mình thật rồi. Hồ Xuân Dương rầu rĩ, cậu không biết mình đã làm gì để anh khó chịu đến thế.

Trình độ chơi game của Hồ Xuân Dương tăng nhanh chóng, được mọi người trong câu lạc bộ khen ngợi càng làm cậu mê chơi đến quên cả thời gian. Hôm nay cũng vậy, trong phòng của câu lạc bộ chỉ còn một mình Hồ Xuân Dương mải mê chơi, mọi người đều đã về hết. Đến khi Hồ Xuân Dương cảm thấy cơ thể nhộn nhạo cậu mới giật mình nhớ ra hôm nay cậu đã quên hấp thu linh khí rồi. Cơ thể Hồ Xuân Dương nhanh chóng suy yếu, cậu tụt xuống khỏi ghế, thở hổn hển, phải làm sao bây giờ?

'Em sao vậy?' Hồ Xuân Dương quay người lại, Lý Vấn Hàn đứng ngay cửa, ánh sáng của luồng chính khí tỏa ra từ người anh làm Hồ Xuân Dương mừng rỡ. 'Em không khỏe à?' Lý Vấn Hàn lại gần đỡ Hồ Xuân Dương dậy.

'Anh...' Hồ Xuân Dương đưa tay níu áo Lý Vấn Hàn, cậu thật sự đã nguy cấp lắm rồi, nếu không có linh khí sẽ hiện nguyên hình mất.

'Em ổn chứ? Có cần anh đưa đến trạm y tế không?' Lý Vấn Hàn hỏi, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm.

'Không cần đâu...' Hồ Xuân Dương cố ngồi dậy đối diện với Lý Vấn Hàn, lúc này đành phải làm liều thôi 'em xin lỗi...'

'Sao lại...' câu nói của Lý Vấn Hàn bị cắt ngang khi Hồ Xuân Dương áp môi mình lên môi anh.

.

Lý Vấn Hàn không thể hiểu được Hồ Xuân Dương, càng không thể hiểu được bản thân mình. Hồ Xuân Dương không giống một người tâm cơ xấu xa đi trêu chọc người khác, thực tế cậu lại rụt rè, ngại giao tiếp với người lạ và rất ngây thơ. Đặng Siêu Nguyên gọi Hồ Xuân Dương là chú cừu từ trên núi xuống, cái gì cũng không biết nhưng lại rất đáng yêu, chẳng mấy chốc trở thành cậu em được cả câu lạc bộ yêu mến, chăm sóc. Ngay cả Lý Vấn Hàn cũng vô tình bị Hồ Xuân Dương thu hút, anh rất để ý đến cậu, hay lén quan sát cậu, bất giác cười theo hành động, lời nói của Hồ Xuân Dương. Thế nhưng tại sao Hồ Xuân Dương lại không mảy may nhận ra cậu đã làm gì anh đêm hôm đó? Một nụ hôn chứ có phải làm một cái va chạm hay bắt tay đâu mà dễ quên đến thế? Nếu Hồ Xuân Dương lộ chút bối rối, ngại ngùng thì Lý Vấn Hàn có thể hiểu là cậu xấu hổ với hành động đó nhưng ngược lại Hồ Xuân Dương hoàn toàn tỉnh bơ đối mặt với Lý Vấn Hàn, dùng ánh mắt trong veo ngây thơ đó nhìn anh như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cứ thế Lý Vấn Hàn bị Hồ Xuân Dương quấn lấy tâm trí suốt thời gian qua, một mặt thì quan tâm để ý cậu, mặt khác thì bực bội và cố né tránh. Chuyện trước đó vẫn chưa được giải quyết xong thì giờ đây Lý Vấn Hàn lại "bị" Hồ Xuân Dương hôn lần thứ hai.

Cũng như lần trước, Hồ Xuân Dương nói xin lỗi rồi áp môi vào môi anh. Lý Vấn Hàn dù đã có "kinh nghiệm"  nhưng vẫn đông cứng người, chỉ có thể mở mắt nhìn người trước mặt, lần này cũng lại nhắm mắt, ấn môi vào môi mình.

Lý Vấn Hàn chớp mắt, chuyện đang xảy ra hoàn toàn là thật, không phải mơ hay ảo giác. Lần này Hồ Xuân Dương dựa vào người anh, sức nặng và hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang Lý Vấn Hàn, dưới ánh sáng của đèn trong phòng, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn lần trước. Hồ Xuân Dương thật trắng, khuôn mặt lại rất nhỏ, gò má bầu bĩnh mềm mại như đang khiêu khích Lý Vấn Hàn thử chạm vào. Đôi môi nhỏ nhắn hơi cử động cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu, làm Lý Vấn Hàn thót tim một cái nhưng cũng làm toàn thân anh nóng lên, hơi nóng hòa lẫn xúc cảm từ bờ môi tràn ra làm tim đập thật mạnh đến mức anh sợ Hồ Xuân Dương sẽ nghe được.

Chẳng biết bao lâu, Hồ Xuân Dương cũng mở mắt ra, cậu giật bắn người vội vã lùi lại, đầu cúi gằm xuống đất. Lý Vấn Hàn hít một hơi dài nhìn người trước mặt đang trong trạng thái lo lắng, không dám ngẩng đầu lên, tay chân xoắn xuýt vào nhau. 'Em có thể giải thích cho anh không?'

Một lúc sau Hồ Xuân Dương mới ngẩng đầu lên, rụt rè nói 'em xin lỗi, em sẽ giải thích nhưng mong anh đừng hoảng sợ.'

Mất một lúc Lý Vấn Hàn mới có thể hiểu hết những lời Hồ Xuân Dương vừa nói. 'Em nói em là hồ ly?' Lý Vấn Hàn trố mắt nhìn người trước mặt.

'Vâng ạ, em cần linh khí để duy trì hình dạng con người nên em mới hút khí từ anh, em xin lỗi.' Hồ Xuân Dương dập đầu xuống đất.

Lý Vấn Hàn đỡ Hồ Xuân Dương dậy 'nhưng chuyện này khó tin quá.'

'Em biết là rất khó tin.' Hồ Xuân Dương nói rồi "bụp", từ trên đầu cậu mọc ra hai cái tai nhọn làm Lý Vấn Hàn suýt nữa nhảy dựng lên.

'Gì... gì... vậy...?'

'Một phần chân thân của em' Hồ Xuân Dương cúi đầu đáp 'là tai.'

'Tai thật à?' Lý Vấn Hàn hỏi, cố trấn tĩnh bản thân, xích lại gần Hồ Xuân Dương. Cho dù có thêm hai cái tai thì cậu ấy vẫn rất đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn... Lý Vấn Hàn cố lôi bản thân ra khỏi cái suy nghĩ kì cục đó, đưa tay chạm nhẹ vào đôi tai trắng tinh trên đầu Hồ Xuân Dương. Lông thật. Rất mềm và mịn. Xem ra không phải mình đang nằm mơ rồi. Lý Vấn Hàn tự nhủ. 'Thật sự...' Lý Vấn Hàn không biết phải nói sao ở tình huống này, anh cần thời gian để tiếp thu chuyện này.

Hồ Xuân Dương đột ngột quay người lại, sau lưng cậu có đuôi, không chỉ một mà hai cái đuôi dài bông xù trắng muốt.

'Em có những hai cái đuôi?' Lý Vấn Hàn nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng, câu chuyện càng lúc càng đi quá xa.

'Em mới mọc đuôi thứ hai không lâu.' Hồ Xuân Dương hồ hởi nói, trên mặt không giấu được vẻ tự hào 'phải tu luyện rất lâu mới có thêm một đuôi nữa, sư huynh và sư phụ của em còn có nhiều đuôi hơn.'

Hồ Xuân Dương khi cười hai mắt nheo lại, vài nếp nhăn xuất hiện ở hai bên mắt nhưng khuôn mặt cậu lại trở nên trẻ con và cực kỳ dễ thương. Lý Vấn Hàn cố gạt ý muốn bẹo má Hồ Xuân Dương ra sau đầu để hỏi tiếp 'em là hồ ly biến thành người, vậy chuyện hôn người khác là sao vậy?'

'Em quên tu luyện lấy linh khí từ đất trời nên linh lực suy yếu, em sẽ bị biến thành hồ ly nên em mới mượn linh khí từ anh, em xin lỗi.' Hồ Xuân Dương nói, hai mắt đỏ hoe.

'Được rồi, được rồi, chỉ mượn một ít khí thôi...' Lý Vấn Hàn vội trấn an Hồ Xuân Dương, lúc này trông cậu như con mèo nhỏ bị bắt nạt. 'Em có thể mượn từ bất kì ai à?'

'Ai cũng có linh khí nhưng có những người thì khí yếu, hoặc âm khí nặng hoặc khí không tốt nên không thể mượn.' Mắt Hồ Xuân Dương long lanh nhìn Lý Vấn Hàn làm tim anh đập rộn lên 'trên người anh toàn là chính khí, rất mạnh mẽ, ấm áp, hơn nữa lại vô cùng dồi dào, cho dù có mất một ít cũng không ảnh hưởng đến cơ thể nên em mới mượn của anh. Hôm đó em thật sự không nhìn rõ anh, em thật sự xin lỗi'

Môi Lý Vấn Hàn không tự chủ được mà nở thành một nụ cười, cảm giác như lỗ mũi cũng phổng lên vậy 'à ra là vậy...' Lý Vấn Hàn khẽ ho một cái 'nhưng như vậy cũng không tốt lắm, em đâu thể lúc nào cũng đi mượn khí được...'

'Em biết, từ mai em hứa sẽ không quên tu luyện.' Hồ Xuân Dương vui vẻ đáp, có lẽ nhẹ nhõm vì Lý Vấn Hàn không những chấp nhận câu chuyện của cậu mà không hề sợ hãi hay ghê sợ thân phận hồ ly của cậu.

Nếu em muốn mượn khí thì cứ đến tìm anh. Có đánh chết Lý Vấn Hàn cũng sẽ không nói ra đâu nhưng anh thật sự muốn mình là người duy nhất mà Hồ Xuân Dương tìm đến lúc cậu cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro