2. Chính khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vấn Hàn nghĩ rằng mình nằm mơ hoặc gặp ảo giác. Tối hôm đó sau khi làm xong mớ báo cáo thực tập kỳ hè, Lý Vấn Hàn quyết định đi dạo vòng quanh kí túc xá để thư giãn. Bất ngờ một nam sinh chạy về phía anh và nói xin lỗi. Nam sinh này nhìn hơi quen mặt, Lý Vấn Hàn định hỏi có việc gì thì đã người kia nhào tới hôn anh.

Đó cũng không giống một nụ hôn lắm, cậu ta chỉ áp môi lên môi Lý Vấn Hàn nhưng cũng đủ làm Lý Vấn Hàn bất ngờ sửng sốt đến cứng cả người. Anh chỉ biết mở to mắt nhìn và nam sinh kia cũng không cử động, mắt cậu ta nhắm lại, hơi thở nhè nhẹ phả ra làm toàn thân Lý Vấn Hàn nóng bừng. Cả hai duy trì tư thế kì cục này được một lúc và Lý Vấn Hàn có thể thấy rõ mặt người đang "hôn" mình. Cậu ta nhìn rất lạ và trẻ, có lẽ là sinh viên năm nhất, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của nam sinh vừa rời ghế phổ thông làm người khác muốn bẹo má. Đột nhiên cậu ta mở mắt, chớp chớp vài cái rồi lùi lại, xin lỗi anh và chạy biến để lại Lý Vấn Hàn gần như hóa đá.

.

Sau vài ngày Lý Vấn Hàn vẫn không biết chuyện xảy ra hôm nọ có thật hay không nữa vì sau đó anh cố ý để mắt đến những sinh viên năm nhất nhưng không hề thấy nam sinh nọ. Lẽ nào chuyện đó thực sự chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng mỗi khi nhớ lại "nụ hôn" đó, đầu Lý Vấn Hàn nóng lên và khuôn mặt đáng yêu và đôi môi mềm mại lại hiện ra. Dù Lý Vấn Hàn cố xóa đi nhưng không thể.

Còn thủ phạm khiến Lý Vấn Hàn đau đầu thì vẫn tiếp tục cố thủ trong phòng kí túc xá xem hết tập này đến tập kia của bộ phim hoạt hình, chỉ dành thời gian để ăn, ngủ, tắm rửa và tu luyện. Mãi đến ngày hội đón tân sinh viên mới chịu ló đầu ra khỏi phòng, ngơ ngác đi giữa sân trường bỗng dưng đầy người với vô số băng rôn tờ bướm.

'Bạn học, gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của bọn này đi.'

'Câu lạc bộ cờ vây luôn hoan nghênh bạn.'

'Câu lạc bộ thư pháp rất thú vị, muốn thử không?'

Hồ Xuân Dương nở nụ cười ngờ nghệch ai đưa gì cũng cầm, chẳng mấy chốc đã có một xấp tờ rơi trên tay. Xem ra các hoạt động ở trường đại học rất phong phú và thú vị, khác hẳn trường cấp ba không có nhiều học sinh ở quê. Hồ Xuân Dương quyết định đi một vòng xem thử thì tiếng reo hò ầm ĩ thu hút sự chú ý của cậu. Một gian hàng chỉ bày mấy bộ máy tính nhưng thu hút rất đông người tụ tập xung quanh, tất cả hào hứng chỉ trỏ vào màn hình, Hồ Xuân Dương tò mò bước lại gần, thì ra là câu lạc bộ game của trường.

Hồ Xuân Dương cũng từng chơi game nhưng chỉ là những game đơn giản do điều kiện máy móc, mạng internet ở quê không được tốt, lần đầu được nhìn thấy game đối kháng trực tuyến, Hồ Xuân Dương bị hút hồn còn hơn cả lúc xem phim hoạt hình thám tử bị teo nhỏ nữa.

'Bạn học có muốn tham gia câu lạc bộ liên minh huyền thoại của bọn mình không?' Một nam sinh cao lớn, có nụ cười rộng thân thiện hỏi Hồ Xuân Dương.

'Nhưng em chưa chơi game này bao giờ.' Hồ Xuân Dương hơi xấu hổ đáp.

'Không sao cả, chưa chơi thì bây giờ chơi, không bao giờ là muộn.' Nam sinh vỗ vai Hồ Xuân Dương nói 'xin giới thiệu, anh là Đặng Siêu Nguyên, đội phó câu lạc bộ liên minh huyền thoại của trường.'

'Em là Hồ Xuân Dương, sinh viên năm nhất khoa ứng dụng nông nghiệp.' Hồ Xuân Dương đáp.

'Tốt lắm.' Đặng Siêu Nguyên vỗ vỗ vai Hồ Xuân Dương 'chào mừng em gia nhập câu lạc bộ' anh ta nói rồi gọi với 'Lý Vấn Hàn.'

Người ngồi sau máy tính nghe gọi liền tháo tai nghe, bước lại. Hồ Xuân Dương nhìn thấy anh ta liền 'wow' một tiếng rõ to trong đầu, toàn thân anh ta tỏa ra chính khí vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, mặt mũi lại còn cực kì đẹp nữa chứ.

'Đây là Lý Vấn Hàn, sinh viên năm cuối, đội trưởng câu lạc bộ của chúng ta, còn đây thành viên mới của câu lạc bộ, sinh viên năm nhất Hồ Xuân Dương.' Đặng Siêu Nguyên giới thiệu hai người.

Hồ Xuân Dương cảm thấy phục đàn anh tên Lý Vấn Hàn quá đi, đẹp trai, học giỏi, chơi game cũng giỏi, lại còn chính khí ngời ngời, người như này thế gian được mấy người?

'Em chưa chơi game bao giờ, mong anh giúp đỡ.' Hồ Xuân Dương cúi đầu chào nhưng mặt Lý Vấn Hàn vẫn cứng ngắc, không có mấy biểu cảm làm cậu chột dạ lo lắng, anh ấy không thích cậu sao?

'Chưa chơi cũng không sao, mọi người trong câu lạc bộ sẽ giúp đỡ.' Lý Vấn Hàn cuối cùng cũng lên tiếng nhưng mắt anh đảo đi chỗ khác, không nhìn Hồ Xuân Dương làm cậu vẫn cảm thấy không yên. 'Vậy cậu hướng dẫn em ấy những thứ căn bản đi' Lý Vấn Hàn nói với Đặng Siêu Nguyên 'tôi đi chơi nốt ván.'

Hồ Xuân Dương nhìn Lý Vấn Hàn về chỗ ngồi rồi quay lại nói với Đặng Siêu Nguyên 'anh ấy có vẻ không ưng ý với em?'

'Không phải đâu.' Đặng Siêu Nguyên trấn an 'Lý Vấn Hàn tốt tính lắm, chắc đang tập trung chơi game thôi.'

Hồ Xuân Dương nhìn về phía đàn anh, đội trưởng câu lạc bộ game, khuôn mặt lúc tập trung của anh thật nghiêm túc và đẹp, cậu có cảm giác đã gặp qua anh ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ ra, chỉ đành dặn bản thân đừng làm gì để anh phải ghét.

.

Chính là cậu ta.

Lý Vấn Hàn nhìn màn hình, tay bấm phím mà trong đầu đang gào thét không ngừng. Hồ Xuân Dương, chính là người đã 'hôn' anh ở trong sân tối hôm nọ, anh không thể nào nhầm được. Nhưng sao cậu ta lại tỉnh bơ như vậy, có vẻ như cậu ta không nhận ra anh. Lý Vấn Hàn gõ mạnh bàn phím, tiếng "ồ" vang lên, Lý Vấn Hàn vừa có một cú đánh tuyệt đẹp tiêu diệt kẻ địch. Tại sao Hồ Xuân Dương lại không nhận ra anh? Nụ hôn hôm đó là một trò đùa và cậu ta vẫn đang tiếp tục đùa với anh sao? Ẩn dưới khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đó là nụ cười đắc thắng vì đã trêu chọc anh? Thật uổng công anh đã nhớ đến cậu ta mấy ngày qua. Lý Vấn Hàn lại tung một chiêu nữa, tiêu diệt nốt kẻ địch còn lại rồi bỏ tai nghe rời đi, để lại đồng đội thắc mắc không hiểu sao nay đội trưởng lại mạnh tay đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro