1. Tiểu hồ ly xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trường học rộng quá!' Hồ Xuân Dương đứng trước cổng trường đại học cảm thán. Trường học phải rộng bằng cả làng của cậu, còn thành phố thì rộng khủng khiếp, lúc mới xuống xe, Hồ Xuân Dương cảm giác như mình là con cá con lần đầu được thả ra biển vậy. Khác với ngôi làng trên núi thưa thớt nhà cửa, phố xá ở thành phố sầm uất, người không là người khiến Hồ Xuân Dương choáng váng. Mười tám năm biến thành người, đây là lần đầu tiên Hồ Xuân Dương được lên thành phố.

Hồ Xuân Dương là một con hồ ly đã tu luyện thành tinh. Sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, hồ ly biến thành người. Không giống như trong truyền thuyết hồ ly có thể biến thành hình dạng con người theo ý thích mà phải biến thành nhân dạng nhỏ nhất rồi lớn dần như con người bình thường, nên tiểu hồ ly này thực sự cũng chỉ mới có mười tám tuổi người mà thôi.

Hồ ly thành tinh ở thời đại bây giờ đã khác xưa, lớn lên cũng phải đi học đi làm, chứ không phải thiên biến vạn hóa muốn gì có đó hoặc làm điều xấu xa. Chuyện đó hoặc chỉ là truyền thuyết hoặc có thật thì cũng xa xưa lắm rồi. Nên Hồ Xuân Dương sau khi học xong cấp ba ở quê nhà, thi đậu đại học liền đến thành phố nhập học.

'Đi đường nào đây?' Hồ Xuân Dương đứng giữa sân trường ngơ ngác. Trường quá rộng, có nhiều dãy nhà nhiều lối đi, nhất thời làm tiểu hồ ly không phân biệt được phương hướng.

'Bạn học, em muốn đi đâu.' Một giọng nói vang lên.

Một nam sinh niềm nở bước lại hỏi, vừa nhìn thấy Hồ Xuân Dương đã muốn 'wow' một tiếng trong đầu, người gì mà tràn đầy chính khí quá đi!

'Em muốn đến khoa ứng dụng nông nghiệp ạ.' Hồ Xuân Dương rụt rè nói.

'Thế thì đi đường này.' Nam sinh thân thiện lại gần chỉ hướng cho Hồ Xuân Dương. Càng lại gần, luồng "khí" của anh ta tỏa ra càng mạnh, là loại khí vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.

'Em cảm ơn ạ.' Hồ Xuân Dương cúi đầu chào rồi kéo vali theo hướng được chỉ. Thành phố lớn quả nhiên có khác, người "chính khí" như vậy cũng có thể dễ dàng gặp được.

.

Sau khi làm thủ tục nhập học ở văn phòng khoa, Hồ Xuân Dương mang đồ đến kí túc xá ở sau trường. Sinh viên mỗi khoa ở một khu kí túc xá khác nhau, vì khoa ứng dụng nông nghiệp vừa mới được mở nên không nhiều sinh viên theo học, lại có nhiều người không ở kí túc xá nên Hồ Xuân Dương bị xếp vào ở một mình trong dãy nhà cuối cùng, xa nhất của kí túc xá.

Tuy kí túc xá hơi cũ nhưng có đầy đủ tiện nghi, vài ngày nữa mới chính thức nhập học, Hồ Xuân Dương dự định dành thời gian đi tìm hiểu xung quanh thì đã bị cái tivi trong phòng giữ lại. Lúc còn ở nhà, tivi chỉ bắt được vài kênh CCTV, nội dung chẳng mấy thu hút giới trẻ. Còn tivi ở kí túc xá bắt được vô số kênh khác nhau, Hồ Xuân Dương vừa mở ra lập tức dán mắt vào đó không rời.

Tiểu hồ ly rất thích xem hoạt hình, nhưng trước giờ ở nhà chỉ xem được những phim như "cừu vui vẻ và sói xám" thì nay một thế giới mới đã mở ra trước mắt, trong đó có một bộ phim về vị thám tử thiên tài bị teo nhỏ cơ thể làm tiểu hồ ly xem đến quên ăn quên ngủ.

.

Hồ ly thành tinh cũng ăn uống sinh hoạt như người bình thường. Nhưng để duy trì được hình dạng con người thì phải hấp thu linh khí của đất trời, chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Nếu mất đi linh lực sẽ không thể giữ được nhân dạng mà trở thành hồ ly. Đạo hạnh của Hồ Xuân Dương vẫn chưa cao nên phải ngồi thiền hấp thu linh khí mỗi ngày. Nhưng chỉ sống một mình, không bị đốc thúc hàng ngày, lại bị phim hoạt hình làm cho mê mẩn, xem đến không biết trời trăng, hơn nữa không hiểu sao từ khi xuống thành phố, mỗi lần hấp thu linh khí vào người đều cảm thấy khó chịu.

Cho đến một buổi tối, khi đã xem xong tập phim hoạt hình thứ hai mươi trong ngày, Hồ Xuân Dương chợt cảm thấy cơ thể nhộn nhạo khác thường, lúc này cậu mới nhớ ra đã gần một ngày không hấp thu linh khí rồi. Hồ Xuân Dương cuống lên, bây giờ hấp thu linh khí đất trời thì không kịp nữa, sẽ hóa thành hồ ly trước khi kịp chuyển thành linh lực mất. Không còn cách nào khác, không lấy được linh khí của đất trời thì lấy của người sống vậy.

Hồ Xuân Dương chạy ra khỏi phòng, đi tìm một ai đó khả dĩ để cậu "mượn" linh khí. Nhưng khu kí túc xá của cậu đã vắng, lại còn xa, đi mãi không thấy bóng dáng một ai. Hồ Xuân Dương chạy ra ngoài sân, trời đã sập tối cũng chẳng thấy một người nào. Đúng lúc tiểu hồ ly cuống lên, không biết làm sao thì từ xa một bóng người đi tới. Hồ Xuân Dương mừng quýnh lên vội chạy về phía người nọ, cơ thể cậu nhộn nhạo dữ dội báo hiệu linh lực đã gần cạn kiệt. Người nọ đứng ngược sáng nên Hồ Xuân Dương không nhìn rõ mặt, chỉ biết nó là một thanh niên, toàn thân tòa ra luồng khí màu vàng kim rất mạnh mẽ.

Hồ Xuân Dương chạy đến trước mặt người đó, thở hổn hển nói 'xin lỗi anh.' Người kia chưa kịp đáp lại thì Hồ Xuân Dương đã nhón tới, áp môi lên môi.

Đúng vậy, phương pháp lấy linh khí từ người sống nhanh nhất, dễ dàng nhất chính là từ đường miệng. Môi Hồ Xuân Dương vừa chạm vào người nọ liền lập tức thấy dễ chịu, luồng khí truyền qua miệng chạy xuống làm cơ thể cậu ổn định lại.

Ban đầu Hồ Xuân Dương chỉ định "mượn" một ít khí để không biến thành hồ ly nhưng khí từ người nọ tuy mạnh mẽ nhưng lại rất ấm áp làm cậu hoàn toàn quên bẵng việc mình đang môi chạm môi với người lạ mà tham lam hút khí vào người. Đến khi sực nhớ ra Hồ Xuân Dương vội vã lùi lại, cúi đầu xin lỗi người lạ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Về đến kí túc xá, Hồ Xuân Dương vội vàng ngồi tọa thiền để chuyển hóa linh lực, nhưng khí từ con người dễ hấp thụ hơn linh khí đất trời nên rất nhanh đã chuyển hóa xong, còn làm cho cơ thể vô cùng sảng khoái nên chẳng mấy chốc Hồ Xuân Dương đã ngủ mất và hoàn toàn quên bẵng người mà cậu đã "mượn" khí lúc nãy.

Hồ Xuân Dương không hề biết rằng lúc cậu bỏ chạy một lúc lâu thì người được "mượn" khí vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro