Chap 52: Em Có Đang Thực Sự Hạnh Phúc Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19:42 P.M

'Ting'

Cánh cửa thang máy vừa mở ra.

Dưới ánh đèn của hành lang hình bóng cao ngạo đó thành công đập vào mắt Băng.

Khoác cho mình đồ màu đen nhưng vẫn không che giấu được làn da trắng được dưỡng tỉ mỉ như con gái. Làn da khiến hàng nghìn phái nữ ghen tị.

Dáng đứng dựa vào tường nhà, một tay đút vào túi quần của anh chưa bao giờ hết sức hút. Anh như một lãng tử xuất hiện trong cổ tích bước ra lấy đi trái tim của các thiếu nữ.

Tiếng giày cao gót đang bước dần về phía anh. Anh cũng nhận thức được thu ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm kia rồi dáng lên người con gái anh yêu thương.

"Về rồi!" - Toki dịu dàng cất lời.

Băng cau chặt mày: "Lần sau vào nhà đợi!" - đôi tay đỏ bừng vì lạnh của anh khiến lòng cô vừa lo lắng vừa tức giận.

"Đứng đây được rồi!" - Toki lắc đầu

"Trời lạnh" - Băng khó chịu. Anh lại phản bác cô.

"Vậy anh sẽ đợi dưới nhà xe!"

"Vào nhà!" - Băng lạnh giọng ra lệnh. Cô không thích người khác vào nhà nhưng có bao giờ nói trong số đó có anh?...

"Được rồi! Đừng nói vấn đề này nữa." - Toki hòa hoãn đẩy sang chuyện khác: "Cùng đi ăn cơm nhé!"

Băng lạnh nhạt nhìn anh. Từ khi nào anh lại biết đối đầu cô từ những việc nhỏ nhặt như vậy. Còn không cho cô một câu trả lời đàng hoàng.

Cô thực sự không thích nghi được anh của lúc này.

"Được!" - Băng gật đầu.

Nếu Toki đã không muốn nói tới cô cũng không nên ép. Thì thôi vậy không nên đôi co thêm làm gì. Chỉ càng khiến mối quan hệ này thêm căng thẳng.

                                    *

Trên xe không ai nói nhau câu gì, Toki tập trung lái xe Băng lơ đễnh ngắm nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ. Vốn dĩ Băng và Toki đều rất thích ăn nhưng món ăn bình dân lề đường nhưng vì hôm nay họ đi vào buổi tối không phải vào lúc khuya nên sợ nhiều người bắt gặp. Toki đành phải chở Băng tới nhà hàng món Pháp và đặt phòng VIP chỉ riêng dành cho hai người.

Trong phòng ngoài tiếng dao nĩa va vào dĩa thì chỉ có tiếng thở đều của hai người họ và vài nhân viên phục vụ. Vì là nhà hàng chuẩn sao nên nhân viên đào tạo ở đây làm việc cũng rất bài bản dù gặp người nổi tiếng cũng hành động đúng mực.

Nhưng họ cũng phải thừa nhận hai người đang ăn trước mặt họ quả là kiệt tác của tạo hóa. Ngay cả cách ăn phong thái của hai người đó cũng tạo nên sự ngưỡng mộ.

Một người thuộc dòng dõi quý tộc đã được dạy bảo từ nhỏ trong môi trường xa hoa thượng lưu.

Một người là siêu mẫu đã được huấn luyện chuyên nghiệp hoàn hảo trên mọi phương diện.

Nên cách ăn uống của hai người họ đương nhiên khác người thường. Mặc dù họ rất đói nhưng vẫn tao nhã thưởng thức bữa ăn không một chút biểu lộ cảm xúc.

Anh phục vụ rượu bước tới cầm chai rượu sâm panh Pháp định rót vào ly đựng rượu của Băng.

"Đừng rót!"

Anh phục vụ khựng tay lại ái ngại nhìn cô gái rồi nhìn qua chàng trai.

Toki cau mày nhẹ đưa ánh mắt nhìn phía đối diện, khẳng định: "Là loại rượu em thích."

"Đổi khẩu vị rồi!" - Băng vẫn ung dung ăn. Trong khi mọi người đang chú mục ánh mắt vào cô

"Vậy em thích loại nào? Bảo phục vụ đi lấy." - Toki lạnh nhạt nói

"Không cần!" - Băng nhìn qua anh phục vụ: "Một ly nước ép được rồi!"

Anh phục vụ đặt chai rượu xuống, để hai tay trước ngực cúi nữa người kính cẩn đáp: "Vâng thưa quý khách. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!" - nói xong anh bước ra khỏi phòng.

Toki dù rất kinh ngạc với câu nói vừa rồi của Băng nhưng vẫn che giấu biểu cảm. Nghĩ nếu ai đã đi ăn nhà hàng Pháp thì không thể nào bỏ qua rượu Pháp. Nhất là một người đam mê rượu như Băng. Nhưng đâu đó trong lòng anh cũng khá hài lòng khi cô từ chối rượu, đối với anh mà nói uống một chút cũng không sao nhưng Băng là người đã uống rồi thì không thể nào một chút được. Băng trước kia uống rất nhiều rượu hầu như ngày nào cũng uống nên gan cô bị tổn hại rất nhiều. Điều này anh nghe từ anh trai của Băng nói nếu cô cứ như vậy bác sĩ cảnh báo khả năng ung thư gan là có thể xảy ra. Khiến Toof.P lo lắng tìm đủ mọi cách ngăn Băng vứt những chai rượu quý của cô nhưng đều bất thành. Anh cũng nhiều lần ngỏ ý ngăn cô nhưng đều bị gạt phăn ra. Tính cách của Băng bướng bỉnh không chịu nghe ai trước giờ không phải anh không biết.

Điều đáng nói mối quan hệ giữa bọn họ mong manh như sợi chỉ anh càng cản cô thì cô càng phật ý anh. Đẩy xa anh ra. Như thế anh càng không có cơ hội. Trong lòng anh thầm nghĩ không biết điều gì mà khiến cô đổi khẩu vị nhưng anh biết ơn vì điều đó.

Trong lúc anh đang dạt trong những suy nghĩ đó thì Băng đã lên tiếng kéo anh về.

"Sắc mặt không được tốt. Mệt mỏi lắm sao?" - Băng đã nhận thấy sự kém sắc trên mặt anh khi ở trước cửa nhà cô, nhưng giờ không khí ôn hòa giữa hai người trở lại cô mới đả động đến.

"Em lo lắng?" - Toki nhướng mày, miệng có ý cười

"..." - Băng ngước lên lạnh lùng đối diện với đôi mắt của Toki

Toki khá vui với sự im lặng của Băng. Vì nếu không phải cô đã lên tiếng phủ định ngay rồi.

"Không sao." - Toki tiếp lời

"Để tâm tới sức khỏe!" - Băng bĩnh tĩnh đáp

"Sẽ chú ý hơn!" - Toki gật nhẹ

Sau đó họ lại chìm vào sự im lặng. Tiếp tục dùng bữa không ai nói thêm câu gì.

Dù vẫn nói chuyện rất bình thường nhưng trong lòng Băng vẫn cảm thấy rất khác lạ.

Cuộc đối thoại giữa họ lúc này lại thành cô hỏi anh đáp.

Cô không hỏi anh cũng không thèm lên tiếng.

Cô lo lắng cho anh. Còn anh lại không hề hỏi thăm cô thế nào?

Băng mím môi, lén đưa mắt nhìn anh.

Thời gian cô đi dự sự kiện ở nước ngoài. Anh cũng không hề điện thoại hay nhắn tin.

Cô tự hỏi Toki anh không nhớ cô sao?

Những câu nói ngọt ngào...
Những câu quan tâm...
Toki! Không còn nói nữa!

Hiện tại quả thật...
Có gì đó rất lạ giữa họ.

Từ khi nào cô lại trở nên chủ động thay anh rồi?

Bây giờ...anh đang bắt em phải tìm lại anh của khi trước sao...Toki?

______________________________________

Hôm sau...

Công ty 6th Sense Entertainment...

Tại căn tin...

Trong một góc khuất tại căn tin của công ty, có một cặp trai gái nhan sắc không tầm thường đang ngồi tán gẫu.

Người con trai với đôi mắt hồ ly sắc sảo nhìn cô gái xinh đẹp rạng rỡ ngồi đối diện mình. Khi chứng kiến hành động tiếp theo của cô gái anh bỗng khẽ cười ấm áp.

Nụ cười đó như ngọn lửa sưởi ấm lòng những người nhìn thấy trong mùa lạnh này. Vơi đi ít nhiều cái giá lạnh ngoài trời mà say mê ngắm nhìn nụ cười tuyệt hảo ấy của chàng trai bỏ quên đi thời tiết lạnh đến độ nào.

Những nữ nhân viên trong công ty vô tình nhìn thấy lại gào thét trong lòng. Có những người không chuyện nghiệp lại vô tình thốt lớn khen anh đẹp trai, khiến nhiều người nhìn theo.

Họ tự nhủ vào công ty này làm việc là một quyết định đúng đắn nhất kiếp này của họ.

Mặc dù ai nhìn thấy cũng sẽ ghen tị với cô gái ngồi đối diện anh được hưởng trọn sự ấm áp ấy. Nhưng lại hâm mộ đối với cô nhiều hơn. Vì so với chàng trai ấy cô mới là nét đẹp của tạo hóa hoàn chỉnh hơn nhiều.

Nụ cười yêu nghiệt vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của anh khiến cô gái ngồi đối diện không nhịn được lên tiếng.

"Có vẻ như...anh đang rất hạnh phúc nhỉ?" - Băng tỏ vẻ chán ghét nhìn anh

Toof.P nhún vai khoan trương: "Hiện tại thì khá ổn! Sự nghiệp, tình yêu, gia đình khá hài lòng."

Băng ngán ngẩm cầm tách cà phê đong đưa, giọng trầm xuống: "Vậy thì tốt!"

Cô chỉ mong anh trai mình có thể sống cuộc sống tốt như lời anh nói. Đừng sống chật vật giống cô là được.

"Nghe nói nhóc đã hẹn Tùng ra nói chuyện. Sao em lại biết... Anh thể hiện rõ lắm sao? " - Toof.P thắc mắc sao cô có thể biết anh có tình cảm với Tùng, anh nghĩ đứa trẻ này hờ hợt như vậy sao có thể nhận ra được.

Mắt Băng vẫn chăm chú nhìn tách cà phê, miệng lạnh nhạt đáp: "Vì chúng ta là anh em!"

Một câu nói chắc nịch khiến Toof.P bật cười. Phải rồi, họ là anh em ruột mà! Sao không nhận ra cho được.
Có thể trên đời này anh không phải là người hiểu em gái mình nhất nhưng nếu hỏi ai là người hiểu anh nhất thì đó là em gái của anh Nhã Hân.

Ánh mắt Toof.P trầm xuống, anh từ tốn nói: "Thật ra, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với con trai. Nhưng vì ở bên bất kì cô gái nào xinh đẹp hoàn hảo ngoài kia lại không khiến anh vui vẻ bằng lúc anh ở bên Tùng. Từ nhỏ đến lớn người ở bên anh luôn là Tùng. Thời điểm cha chúng ta mất, gia đình chúng ta phá sản, em thì bị bệnh trầm cảm, mẹ thì đau khổ khóc đến phát bệnh. Anh là con trai trưởng trong gia đình một thằng nhóc mười mấy tuổi tuổi ăn tuổi chơi đã phải biết bản thân gánh vác những gì. Thời điểm đó thực sự rất khó khăn đối với anh và cả em. Nhưng lúc đó một cậu nhóc hàng xóm đã xuất hiện người đã kiên nhẫn ngồi cả ngày trời nói chuyện trên trời dưới đất với em mà mặc kệ rằng em không đáp lời cậu ấy. Người mà mặc kệ lời xua đuổi cũng bám nhiếc lấy anh muốn học hát học đàn cùng anh, bày trò chọc anh vui vẻ ở bên cổ vũ, lắng nghe anh.
Anh em chúng ta lại bị bọn nhỏ trong xóm kì thị vì không có cha không được dạy dỗ tử tế nhưng em ấy mặc kệ những lời dèm pha ở bên anh và em. Em ấy cũng là người bầu bạn với em và khiến em dần hồi phục thoát khỏi căn bệnh. Lúc đó anh thực sự rất quý Tùng. Nhưng càng lớn sự quý mến đó theo thời gian càng mạnh mẽ hơn. Nụ cười hồn nhiên của em ấy dù có trải qua bao nhiều năm vẫn giữ nguyên trọn vẹn như lúc nhỏ em ấy gặp anh. Tùng chinh phục anh ngay từ khoảng khắc em ấy xuất hiện lúc anh yếu mềm nhất em ấy đã cứu vớt lấy anh." - Toof.P thở dài: "Con người vào lúc yếu đuối nhất chính là lúc dễ rung động nhất... không phải sao?"

Băng khẽ chấn động. Tay cô bỗng siết chặt lấy tách cà phê.

Phải.

Đến loài vật khi nó bị thương chúng ta giúp nó vào thời điểm nó yếu nhất không thể phản kháng nó cũng sẽ rung động và biết ơn. Nó còn mềm lòng huống hồ gì người.

Thế nên 5 năm trước. Sự xuất hiện của cô đối với Toki có ý nghĩa tương tự như vậy.

"Anh cũng đã nghĩ tới việc sẽ không ai chấp nhận chuyện tình cảm này của bọn anh. Nên anh đã rất nhiều lần muốn từ bỏ. Nhưng mà...Hân à!" - Toof.P cười buồn: "Có lẽ vì chúng ta là anh em nên trong tình yêu đều cố chấp như nhau. Anh trách nhóc nhưng bản thân lại chẳng khá khẩm hơn. Mối quan hệ này khi mọi người biết được thì sẽ phá hủy hết mọi thứ của anh và Tùng. Vì tình cảm này là sai trái!"

Toof.P mím môi: "Nhưng nếu không phải Tùng...thì chắc có lẽ sẽ là không thể là một ai!"

Dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Băng có hơi bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy anh trai mình nghiêm túc như vậy. Lại là trong chuyện tình cảm. Có lẽ Toof.P rất quyết tâm cho đoạn tình này.

"Vậy...anh nghĩ gì khi trình bày với em những điều này?"

Toof.P đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Băng, cười nhẹ: "Có thể là anh muốn nhận được sự cảm thông từ em gái mình! Bởi vì em chưa thể hoàn toàn chấp nhận tình cảm của bọn anh."

"Nếu em không cảm thông. Thì anh sẽ ngừng thích Tùng sao?" - Băng chế giễu

"Chắc chắn không. Nhưng anh sẽ thuyết phục em bằng mọi giá."

"Thay vì thuyết phục em thấu hiểu thì hãy để dành thời gian suy nghĩ làm sao cho những người xung quanh chấp nhận." - Băng từ tốn đặt ly cà phê xuống bàn: "Còn nữa, không phải em không chấp nhận tình cảm hai người mà là không để tâm tới tình cảm đó... Chỉ cần hai người hạnh phúc còn việc yêu ai, yêu như thế nào. Em chưa từng để trong lòng."  - chỉ cần Toof.P và Tùng Maru hạnh phúc thì đó là điều sai trái thì Băng cũng không để tâm. Họ là những người quan trọng nhất trong đời cô, dù họ làm gì cô cũng sẽ mặc định là đúng.

Toof.P mỉm cười nhìn Băng dịu dàng, trong lòng cảm thấy biết ơn cô.

"Suốt thời gian qua anh không cho phép mình hạnh phúc bởi vì anh chưa thấy được sự hạnh phúc từ em gái mình. Nhã Hân! Anh hai luôn muốn hỏi em một câu...bây giờ....em có đang thực sự hạnh phúc không?" - Toof.P muốn biết qua bao lựa chọn như vậy ruốt cuộc cô đã thấy hạnh phúc chưa?

Ánh mắt nâu long lanh lại một lần nữa vì câu nói của Toof.P ngưng động nhìn anh. Móng tay được sơn tỉ mỉ siết chặt vào trong ấn trong lòng bàn tay khiến nó hiện lên những vết hằn đỏ.

Hạnh phúc?

Cô có thể có nó không?

Toof.P nhận thấy câu nói mình đổi lại sự im lặng của Băng thì anh thừa hiểu sẽ không có câu trả lời. Mặc dù khuôn mặt Băng vẫn lạnh nhạt không đổi sắc nhưng anh biết câu nói này đã khiến Băng đau lòng.

Toof.P thở dài: " Nhìn cả 2 đứa bằng tuổi đều trưởng thành cùng nhau. Nhưng em so với tuổi thì lại chín chắn hiểu biết sự khắc nghiệt của thế giới ngoài còn Tùng lại ham chơi ngây thơ đúng với số tuổi và chưa thấu hiểu cuộc sống phức tạp thế nào. Nhiều khi chỉ mong nhóc có thể giống Tùng để anh có thể bao bọc sẽ tốt hơn. Phải không?"

"Sự bao bọc của anh tốt nhất là nên dành trọn vẹn cho mỗi Tùng. Anh nên hiểu...cậu ấy mặc kể đàm tiếu để cho anh cơ hội. Thì anh nên một dạ! Bất kể lý do là gì nếu cậu ấy phiền lòng vì anh...em sẽ tuyệt nhiên không tha thứ!" - Băng nghiêm túc cảnh cáo anh trai mình. Tùng Maru là người bạn thân song hành cùng cô từ bé là người ngây ngô và rất dễ tổn thương. Nên cô sẽ không tha thứ cho bất kể ai làm phiền muộn tới người bạn quý giá này của mình cho dù đó là người anh trai cô yêu thương trước mặt cô đây.

Toof.P phì cười, hỏi ngược: " Đối với anh, em ấy trong lòng anh không thua kém gì nhóc đâu. Vậy nghĩ anh nỡ làm Tùng buồn à? Có khả năng không?....."

"Không khả năng! Nhưng vẫn nên nói trước. Vì đoạn đường sắp tới của hai người lắm chông gai. Vượt qua được hay không vẫn là điều không thể đoán!" - Băng nhướng mày: "Tốt nhất anh từ bây giờ nên tìm phương án thuyết phục được mẹ!"

"Anh hiểu!" - Toof.P cười chêu trọc: "Nhóc cứ như mẹ vợ tương lai anh vậy! Anh đang bị nhóc đe dọa đến khiếp!"

______________________________________

5 ngày sau...

"Thế nào? Màu này không tồi đúng chứ?" - Mika vuốt tóc Băng đưa mắt nhìn phản ứng của Băng trong chiếc gương lớn đối diện

Băng nhìn ngắm trong gương mái tóc nâu ánh đỏ đã đổi thành màu socola một màu trầm hơn hẳn khiến cho khuôn mặt của Băng lại càng thêm lạnh lùng. Mái tóc óng ả được dưỡng tỉ mỉ dài xuống lưng phía đuôi tóc cong nhẹ rơi lả tả nhưng vẫn theo nếp gấp. Để phục vụ cho vai diễn của bộ phim tiếp theo cô đóng vai nữ sinh cấp 3 nên cô phải nhuộm tóc màu trầm vì nước da của Băng rất trắng nên khi lên tông tóc màu nào cũng rất hợp dù màu sáng hay tối đó là một ưu thế của Băng, thế nên cô dễ dàng hóa thân vào mọi vai diễn.

Băng gật đầu như để xác nhận với Mika cô hài lòng.

Mika nhìn về phía đội ngũ stylist nói: "Bộ đồ nữ sinh của Băng mọi người nhớ bó sát chiếc áo vào một chút còn nữa làm chiếc váy ngắn thêm một chút nữa. Đừng quá phản cảm là được! Vừa đủ nhưng phải làm sao có thể tôn lên vòng 1 đầy đặn vòng 2 thon gọn vòng 3 căng tròn của Băng. Rõ chưa?"

Những stylist nghe rồi chạy đi làm việc của mình.

Băng cau mày.

Cái quái gì thế? Cô đóng vai học sinh chứ có phải gái làng chơi đâu.

Mika nhìn thợ trang điểm: "Em qua dặm lại chút phấn cho Băng đi!"

"Em ở đây học kịch bản đi nhé! Anh đi tìm Đạo Diễn trao đổi số việc." - Mika nói với Băng rồi rời đi.

Băng thay vì nhìn cuốn kịch bản trên tay cô đang cầm thì lại bị chiếc điện thoại Iphone màu hồng nhạt đời mới để trên bàn trang điểm thu hút ánh mắt cô. Cô cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại cho đến khi thợ trang điểm tới chỗ cô kéo ánh mắt cô về.

"Em nhắm mắt lại chị dậm phấn dưới mắt một chút!"

Băng khẽ nhắm mắt lại. Thì hình ảnh người đó bỗng hiện lên trên đầu cô.

Đã mấy ngày rồi, anh không liên lạc. Không điện cũng không nhắn tin. Lại không gặp nhau.

Cứ ngỡ mọi thứ rất gần...
Nhưng hóa ra lại xa tầm tay với.

Băng từng nghe một câu nói rất hay.

Nếu người yêu của bạn không bận...
Thì chắc chắn sẽ liên lạc với bạn!

Nếu người yêu của bạn đang bận...
Vậy bạn càng không nên làm phiền họ!

Nếu người yêu của bạn không bận cũng không liên lạc với bạn...
Vậy thì bạn liên lạc với đối phương để làm gì?

Băng biết anh dù có bận đến không có thời gian ngủ nhưng cũng sẽ có thời gian cho cô. Nhưng nếu anh đã không muốn liên lạc thì lúc nào cũng sẽ không có thời gian.

"Thì ra cậu ở đây sao?" - một giọng nói vang lên từ ngoài cửa kèm theo tiếng giày bước gần về phía Băng

Băng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô đợi thợ trạng điểm dậm phấn xong rồi mới mở mắt ra nhìn vào gương để xác nhận giọng nói của người đang đứng sau cô.


Là Key!

Key cười lãng tử bước tới đứng sau lưng cô: "Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Băng đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Key.

Key hiểu ánh mắt đó, anh đang cầm cuốn kịch bản giống với cuốn trên tay Băng anh dơ lên cho cô thấy: "Mình được giao cho vai diễn Nam Phụ 'Ngôi Sao Thủy Tinh'. Nếu cậu là Nữ Chính thì mình đóng vai Vị Hôn Phu của cậu rồi!"

"Lịch trình Monstar rỗi lắm sao...Lại để thời gian cho cậu đóng phim?"  - Băng thờ ơ vừa nói vừa lựa nhẫn đeo vào

"Cũng khá rỗi. Vì lại thêm thành viên mới nên càng thêm thời gian để thành viên mới chuẩn bị tập luyện để theo kịp!"

"Lần đầu tiên đóng phim của mình lại đóng cặp với Diễn Viên Hạng A Nổi Tiếng...." - ánh mắt Key mờ ám nhìn Băng, miệng ghé sát vào tai cô nói từ từ nhấn mạnh từng chữ: "Lại vừa xinh đẹp...quyến rũ...thông minh..... có phải là vinh hạnh cho mình quá không?"

Băng cười lạnh: "Đưa cậu đến tận đây thì Chủ Tịch của cậu vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ?....Vất vả rồi!"

"Hải Băng!...Cậu biết không? Chủ Tịch của mình luôn làm đúng ý mình!" - Key đáp

Băng cau mày, đứng lên quay lưng lại đối diện với Key. Băng bước tới gần Key ghé sát vào tai của anh như cách anh làm với cô khi nãy, Băng lạnh giọng cảnh cáo: "Nên biết giới hạn!"

Key bật cười, vuốt tóc Băng: "Mình đùa thôi....cậu đừng để ý chứ!.. Màu tóc mới của cậu thật đẹp đấy Băng!"

Khuôn mặt Băng vẫn không thay đổi,  mặc kệ lời Key tay cô đẩy người anh tránh ra xoay gót dứt khoác đi vào phòng thay trang phục.

Key nhìn theo bóng lưng Băng khuất nở nụ cười ẩn ý.




Thả sao nhaaa ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro