Chap 53: Khúc Mắc Cần Bỏ Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập của một nam nhân đang bước đến gần lớp học.


'RẦM' - tiếng cửa bị kéo mạnh ra

Đập vào mắt anh là cô gái đang ngồi ở bàn học phía cuối góc lớp bên cửa sổ đang đọc sách. Mái tóc màu socola mượt mà xuôn mềm tôn lên làn da trắng nõn, thỉnh thoảng gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến mái tóc mềm bay lên càng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt xinh đẹp mê hồn của cô.

Cô khoác lên mình áo sơ mi trắng có thắt cà vạt xanh caro cùng chiếc váy cùng màu và áo vest khoác ngoài. Bộ đồ tôn dáng cô rõ rệt khiến cô là nữ sinh đặc biệt nổi bật nhất trong lớp học này.

Chàng trai lạnh lùng bước vào đứng giữa lớp. Ánh mắt vẫn dính chặt vào cô gái cuối lớp đó nhưng lại nói với những người có mặt ở đây: "Cút hết ra ngoài!"

Những nam sinh lẫn những nữ sinh khác bất bình nhìn về chàng trai đó. Chuẩn bị lên tiếng phản bác thì nhận ra người đứng giữa lớp đó chính là Quốc Hưng hot boy của trường trung học này đồng thời cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong thành phố. Trường này phần lớn cổ phần là thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu.

Tiếng than phiền cũng chỉ có thể gói thầm trong miệng, không ai ở đây dám làm phật ý cậu ta.

Lần lượt bọn họ nhấc chân rời khỏi phòng. Cứ như thế cho đến khi phòng học chỉ còn lại Quốc Hưng và cô gái đang đọc sách ngồi ở cuối lớp.

Tiếng chân của Quốc Hưng đang dần bước về cuối lớp. Từ đầu đến cuối cô gái chỉ để ý vào sách không thèm quan tâm mọi chuyện xung quanh. Cho đến khi Quốc Hưng đứng trước bàn học cô vẫn không mảy may tới anh.

"Tại sao hôm qua cậu không đến nhà tớ?" - giọng nói như đang kìm chế cơn giận của Quốc Hưng vang lên trước nhưng vẫn không thành công, cô gái vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

Quốc Hưng tức giận giựt lấy cuốn sách, hét lên: " Nguyệt Thư, tớ đang hỏi cậu?"

Nguyệt Thư nhìn quyển sách đã bị cướp đi, lạnh nhạt đáp: "Bận!"

"Bận của cậu là đi cùng Bảo Lâm?" - Quốc Hưng càng thêm tức giận

"Trả sách!" - Nguyệt Thư khó chịu, cô không thích bị chất vấn

Quốc Hưng bỏ cuốn sách xuống bàn: "Tối qua hai bên gia đình đã quyết định ngày đính hôn. Cậu nên sắp xếp lại tâm tư của bản thân. Tớ không muốn thấy cậu và Bảo Lâm xuất hiện cùng nhau một lần nào nữa!"

"Cậu không có quyền can thiệp."

"Tớ là Vị Hôn Phu của cậu. Tên đó lại thích cậu. Tớ hoàn toàn có quyền!"

"Cậu cần gì tốn công vô nghĩa. " Nguyệt Thư phản bác

"Là vì tớ thấy được sự động tâm của cậu đối với Bảo Lâm. Tớ tự hỏi tên đó đã làm gì khiến cậu di dời sự chú ý cậu đối với tớ sang hắn?"

"Không phải di dời. Mà sự chú ý chưa từng xuất hiện ở cậu." - Nguyệt Thư lạnh lùng nói

Câu nói đó đã khiến Quốc Hưng đau lòng cũng như tức đến phát điên.
"Vậy sự chú ý đầu tiên của cậu hiện tại đều dành cho tên đó?"

"Đính hôn sẽ diễn ra. Điều đó còn quan trọng?" - Nguyệt Thư không trả lời còn hỏi ngược lại

"Quan trọng. Bởi vì thứ mình muốn là trái tim cậu."

Nguyệt Thư bình tĩnh đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của người con trai đối diện: "Quốc Hưng! Con người tớ sẽ là của cậu. Đừng quá tham lam."

"Nếu tớ muốn tham lam muốn có cả trái tim lẫn con người cậu thì sao?" - thứ Quốc Hưng muốn là tình cảm trọn vẹn của cô gái này.

"Người thông minh nên biết điểm dừng. Tham chỉ khiến cậu mất cả."

Quốc Hưng cười khẩy: "Cậu đang dọa tớ?"

"Là đang khuyên cậu." - Nguyệt Thư đính chính.

"Tớ chính là muốn tham. Bằng giá nào cũng sẽ có được tất. Thứ tớ muốn có chưa bao giờ vụt khỏi tay tớ bao gồm cả cậu!"




Băng cau mày, ánh mắt của người con trai này khi nói câu này quyết liệt nhìn cô khiến cô chột dạ.

Mika bước tới chỗ một người đàn ông đang say đắm nhìn màn hình monitor, anh nói nhỏ bên tai người đó: "Đạo Diễn hình như lời thoại này đâu có trong kịch bản?"

* Monitor: màn hình dành cho đạo diễn theo dõi cảnh quay.

Đạo Diễn chăm chú nhìn màn hình monitor đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Mika thấy vậy cũng không dám nói gì thêm.

Key tiến sát về phía Băng chống hai tay lên bàn học phía sau kẹp cô vào thế bị động. Ánh mắt đỏ rực của anh dán chặt lên khuôn mặt của Băng.
"Cậu càng kiêu ngạo tớ lại càng muốn chứng minh cho cậu thấy. Cậu sinh ra chính là dành cho tớ. Ai dám đụng vào cướp đồ của tớ, tớ sẽ không tha cho kẻ đó. Cậu phải nhớ lấy những lời này!"



'CẮT' - sau đó là những tiếng vỗ tay của tổ sản xuất khen ngợi tài diễn xuất của Key.

Tiếng đạo diễn vừa vang lên trong lớp học là Băng đã nhanh chóng đẩy xa Key ra khỏi người mình, điều này khiến Key khá khó chịu. Vì chứng tỏ dù ở cự li gần với anh thế nhưng Băng vẫn không xao xuyến dù chỉ là nữa giây.

"Key! Con là ca sĩ nhưng cũng có khiếu diễn xuất lắm đây biết con diễn tốt như vậy là chú đã để vai nam chính Bảo Lâm rồi!" - Đạo Diễn không tiếc lời khen ngợi Key

Key cười xòa: "Con cảm ơn chú! Con đã thêm lời thoại vào trong một chút để thêm phần kịch tính chú thấy có ổn không?" - theo đúng kịch bản thì sau câu nói của Nguyệt Thư là Quốc Hưng sẽ tức giận rời khỏi phòng.

"Quá ổn đấy chứ! Vai nam phụ Quốc Hưng con khắc họa rất xuất sắc.. Cứ tiếp tục phát huy như thế nhé! Hahaaa...." - Đạo Diễn thổ vai Key cười lớn rồi rời đi

"Hải Băng! Còn cậu thấy mình thể hiện được chứ?" - Key quay qua nhìn Băng cười, anh đang mong chờ lời khen từ cô.

Băng thẳng thừng đáp: "Cậu đã đi lệch bản chất nhân vật mà biên kịch đã tạo!" - cô nói xong không quan tâm mình đã làm phật ý Key quay lưng bước về phía quản lý Mika đang cầm chai nước đợi cô.

Lời nói của cô đã chỉ ra rằng Key đã không tôn trọng nhà biên kịch, anh đã sai khi đã thêm lời thoại không đúng với bản chất của nhân vật Quốc Hưng do nhà biên kịch tạo ra trong kịch bản. Quốc Hưng là người muốn có Nguyệt Thư nhưng không phải muốn kiểu độc chiếm lấy cô mà là muốn nhưng vẫn tôn trọng cô ở một khía cạnh nào đó.

Nụ cười của Key bỗng gượng gạo, sau câu nói của Băng. Cô có biết anh mượn nhân vật để nói những lời đó với cô hay không?...

"Hải Băng! Cậu phải nhớ những lời đó!" - Key cười nữa miệng nhìn cô phía xa đang uống nước.

*

08:42 PM

Khu chung cư...

'CẠCH'

Không ngoài dự đoán của J. Phía sau cánh cửa này vẫn luôn là căn nhà tối mịch không có một bóng đèn nào. Dưới ánh trăng chiếu xuyên qua cánh cửa kính to lớn sát đất ở phòng khách có thể thấy cô gái với dung nhan nữ thần đang khoác lên mình chiếc váy dây xanh nhạt dài xuống chân xẻ tà phía dưới, mái tóc socola được thả tự do bay lả lướt phía trước mặt. Điểm nhấn vẫn là đôi mắt lạnh lẽo có chút buồn bã đang hướng nhìn về phía mặt trăng tròn trên bầu trời tối đen. Chỉ cần như vậy J cũng đã nhận ra cô gái đó là Hải Băng.

J mò lấy công tắc đèn mở lên, căn hộ cũng bừng sáng ngay sau đó.

J tự nhiên bước vào, tay cầm một hộp đồ ăn nhanh và vài lon rượu trái cây: "Chưa ăn gì phải không? Ngồi xuống ăn gà rán đi!"

J ngồi xuống ghế sopha mở hộp đồ ăn vừa ăn vừa nói: "Hôm nay chị gặp Key chưa? Nghe nói là đóng chung phim!"

Băng thu ánh mắt lại nhìn về phía J: "Rồi!" - cô không còn sức để tống khứ tên này ra khỏi nhà. Cô cũng đã dần quen với việc nhà cô là cái chợ rồi.

"Nó nói gì không?" - J cắn một miếng đùi gà nhai

"Nói Aiden làm cậu ta hài lòng!" - Băng bước tới ngồi xuống phía đối diện J

J khưi lon rượu trái cây đưa về phía Băng: "Coi bộ nó không từ bỏ rồi. Chị cẩn thẩn với Key đấy!"

Băng cau mày tỏ ý không hiểu lời J.

"Key nó đang chết mê chết mê cục cưng của ụp ba đấy. Nên phải coi chừng vào!"- J giải thích thêm

Băng cầm lấy ly sữa ở trên bàn uống một ngụm không quan tâm lắm với điều J vừa nói.

J nhìn qua ly sữa cô đang uống rồi nhìn xuống lon rượu trái cây vị kiwi mà anh mua cho cô. J trơ mắt nhìn Băng như nhìn sinh vật lạ.

"Rượu trái cây vị mới đấy không muốn thử sao?"

Băng thả ly sữa xuống, thờ ơ đáp: "Đang cai!"

"Gì? Chị cai rượu hả?" - J xém nữa mắc xương gà vì câu nói của Băng

"Nổi hứng vậy?...Uống một chút cũng được là vị mới đấy!" - J không tin Băng lại đi cai rượu

"Không. Sẽ thèm!" - Băng nhất quyết không uống, cô biết cơn thèm rượu của cô sẽ xuất hiện nếu đụng vào nó cô sẽ không cưỡng lại mà uống nhiều hơn.

J bật cười ngặt nghẽo, lấy lon rượu trái cây uống: "Anh chống mắt lên xem cục cưng chịu được bao lâu! Ăn gà đi." - anh thầm nghĩ Băng mà cai được anh đây đưa khuôn mặt vạn người mê của anh cho cục cưng của anh làm thảm lót mông nhé.

Ánh mắt Băng lại vô tình liếc nhìn về chiếc điện thoại của mình trên bàn. Màn hình đen của chiếc điện thoại khiến lòng Băng cảm thấy não nề.

Chi tiết đó của Băng khiến J chú ý nhìn theo rồi nói: "Sao vậy? Chị đang đợi điện thoại của người nào sao?"

Băng vẫn không màng tới câu hỏi của J.

J nhìn lon rượu rồi ngẫm nghĩ, trầm giọng nói tiếp: "Nếu đã chịu thay đổi thói quen xấu vì một người thì tình cảm đó cũng không đơn giản nhỉ?"

Băng nhướng mày, thu hồi ánh mắt lại nhìn qua J: "Ăn xong chưa?"

J biết chắc mình đã đoán trúng tim đen của Băng: "Tình trạng của chị chính là khi nhận ra thích họ rồi thì lại không đủ bản lĩnh nói cho họ biết. Anh nhìn vừa tức lại vừa buồn cười."

"Xong thì lượn!" - Băng lạnh giọng, ăn xong thì biến nhiều lời như vậy với cô làm gì. Tâm trạng cô không tốt tên nhãi này còn chọc điên cô lên.

"Hung như thế làm gì!" - J làm lơ sự tức giận của Băng : "Đừng chờ cơ hội đến với mình mà hãy tự mình đi tìm cơ hội nếu như không muốn bỏ lỡ!"

Băng mím môi, cô muốn đứng dậy tống khứ tên này ra khỏi nhà. Nhưng chân cô lại cảm thấy nặng nhấc lên cũng khó khăn. Có vẻ như trong lòng cô đang thực sự cần lời khuyên.

J nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đang cố gắng gồng gánh sự cô đơn đấy, nghiêm túc nói: "Mối quan hệ có khúc mắc thì phải cùng nhau gỡ đừng để nó mắc kẹt ở đó mà càng nặng nề. Không gỡ thì nó vẫn yên đó làm rạn nứt đến khi nó rách to thì không còn sức mà cố nữa buộc phải kết thúc. Đó là điều chị muốn sao Nhã Hân?"

Băng lặng người. Lòng lại thêm rối bời.

Phải rồi! Cô vẫn chưa gỡ khúc mắc trong lòng Toki sao có thể khiến anh ấy không cảm thấy nặng nề cho được. Nó mắc kẹt ở đó và đang dần khiến họ xa lạ.

Khúc mắc trong lòng Toki chỉ có một đó là tình cảm của Băng.
Toki sợ người Băng trao tình cảm không phải anh.
Còn Băng lại không đủ can đảm cho Toki biết người đó lại là anh.
Cứ như thế mọi thứ đang đi lệch nhau.

Chỉ là Băng không hề biết một câu nói có thể giữ một người ở lại hoặc để một người rời đi.

J đoán lời nói của mình đã khiến Băng tỉnh ngộ ra. Nhưng hành động của Băng tiếp theo là gì thì anh lại không đoán được. Bởi vì nhìn ra suy nghĩ của Băng là một điều chưa ai làm được.

"Kẻ dậm chân tại chỗ thì đừng mưu cầu hạnh phúc! Câu đó chẳng phải là chị nói còn gì!" - J đứng dậy, có lẽ anh cần để Băng một mình: "Chị chỉ còn một bước nữa thôi. Đừng để vụt mất cơ hội cuối cùng. Anh về đây, ăn đi rồi nghỉ ngơi!" - nói xong anh hướng phía cửa nhà đi ra.

*

Tại Fly Club Bar...

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn vô số màu hòa cùng tiếng hò hét vang dội cổ vũ những cô gái trên sàn nhảy đang múa may quay cuồng với cây cột. Đúng là khung cảnh trụy lạc về đêm của phố Sài Thành.

Trong góc khuất, bóng dáng một chàng trai đang điên cuồng uống rượu mà không màng đến xung quanh.

Có những cô gái có ý định tiếp cận thì đều bị sự lạnh lùng của chàng trai làm cho sợ hãi mà không dám đến gần.

Ánh mắt anh cứ dán chặt trên chiếc điện thoại nơi đó đang hiện hình nền là một cô gái với dung mạo hoàn hảo không tì vết, cô gái mà mỗi giây anh không thể nào quên được. Nếu hỏi anh thích gì ở cô gái này nhất? Thì chính là đôi mắt nâu đặc lạnh lẽo của cô chính là điểm thu hút đàn ông.

Anh tháo kính giả cận xuống, tay cầm chiếc điện thoại đưa đến gần để có thể nhìn mặt cô rõ hơn. Ánh mắt đỏ hoe, chàng trai cười bi ai nhìn cô gái. Ma lực của cô gái này quá lớn, khiến anh yêu đến can tâm khổ sở.

Em với anh gặp nhau là do duyên số...Cớ sao đến cuối cùng lại không phải là định mệnh?



Một tên xăm trổ, mặt bặm trợn bước tới đưa mắt về phía anh hỏi tên đàn em đứng sau:
"Nhìn nó đi, quen quá..hình như là người nổi tiếng?"

Tên đàn em nheo mắt, dưới ánh đèn mờ ảo mất một lúc sau gã mới hét lên: "Đúng rồi đại ca, tên đó là ca sĩ của nhóm nhạc đang nổi đấy..!"

Tên đi đầu cười quỷ quyệt hướng chỗ chàng trai đó bước tới: "Đi nào, phải tới trêu đùa với em nó chút chứ!"

*

Khu chung cư...

Ngoài cửa...

J dựa vào bức tường, anh nghĩ với tính khí của Băng bắt cô chủ động liên lạc thì đúng là khó như xây nhà ở dưới đại dương.

Dáng vẻ của chị ấy đứng bên cửa sổ lúc nãy giữa căn phòng tối tăm thật cô đơn khiến anh nhìn thấy đau lòng. J thở dài, vẫn là nên giúp bà chị trẻ của mình, anh lấy điện thoại ra ấn vào một số điện thoại rồi áp vào tai.

"Anh có đang bận gì không?"

"À! Là thế này Nhã Hân đang sốt cao không có ai ở bên chăm sóc điện ông Tồ với thằng Tùng đều máy bận chắc là đi cùng nhau. Em lại đang ở khá xa trung tâm. Con bé em đành nhờ vào anh. Vậy nh..." - J chưa kịp nói xong đã bị đối phương cúp máy ngang.

J không những không tức giận còn nhìn điện thoại phì cười. Đúng là hai kẻ ngốc, thương yêu nhau vậy mà chỉ muốn làm khó nhau.

J cất điện thoại vào túi quần, nhìn vào cánh cửa căn hộ đang đóng trước khi đi về. Anh mong những lời anh nói có thể tác động vào Băng và khiến cô suy nghĩ thấu đáo. Cơ hội anh đã tạo, giờ có nắm bắt được hay không vẫn là ở cô.

Trên đường cao tốc giữa trung tâm Sài Thành có một chiếc siêu xe màu xanh dương đậm thuộc dòng Lambor đời mới đang chạy với tốc độ mà chưa ai từng dám thử vì nó nhanh đến khủng khiếp. Chiếc siêu xe chạy như tia chớp lượn lách một cách điêu luyện.

*

Ánh mắt Băng vẫn thẫn thờ nhìn khoảng không vô định. Ruốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?

Hải Băng cô gái thông minh trong mọi phương diện nhưng trong chuyện tình cảm sao lại trở nên ngốc nghếch thế này.


'CẠCH' - cánh cửa của căn nhà cô độc này lại một lần nữa được mở ra

Băng thở dài, vì cô nghĩ lại là J quay lại. Nhưng cô chưa từng ngờ, bóng dáng đang bước vào nhà cô ấy lại là người con trai đang làm tâm tư cô rối loạn.

Kẻ này còn biết đường bước vào nhà cô à?

Băng đứng dậy bất thần nhìn anh chưa kịp định hình chuyện gì thì anh đã bước thật nhanh về phía cô.


Toki thở gấp: "Thấy trong người thế nào?"

Băng nhíu mi, không hiểu tại sao anh đặt câu hỏi đó.

"J bảo em sốt cao!" - Toki lo lắng, đưa tay lên trán Băng kiểm tra

Băng vỡ lẽ ra, ôn tồn bỏ tay Toki ra khỏi trán mình. Cô lấy vài mảnh khăn giấy trong hộp dưới bàn khách rồi tự tay lau đi những vệt mồ hôi đang nhễ nhãi trên mặt anh: "Bị lừa rồi!"

Toki nóng mặt vì hành động ân cần này của Băng. Nhưng khi nhìn xuống bàn khách còn có hộp đồ ăn nhanh và những lon rượu trái cây thì tức trong ngực vì bị lừa.

Tòa chung cư xa hoa như vậy mà lại trục trặc thang máy khiến anh phải chạy cầu thang bộ lên mệt đến mở miệng ra nói cũng khó khăn. Vậy mà tên nhóc đó còn lừa anh lại ép anh vào tình cảnh này. Toki hận không bẻ đầu tróc xương J ngay tại đây.

"Có lẽ anh không bận nhiều như em đã nghĩ!" - Băng trầm thấp nói, tay bỏ những mảnh khăn giấy dính mồ hôi anh vào sọt rác bên ghế sopha.

Toki lặng thinh. Anh biết cô đang trách khéo anh điều gì.

"Cho em biết nguyên nhân!" - Băng lạnh giọng ra lệnh

Toki cười ấm áp, xoa đầu Băng: "Nghỉ ngơi sớm đi!" - mặc kệ lời đề nghị của Băng, anh quay lưng bước về phía cửa.


"Toki! Nếu hôm nay anh không trình bày khúc mắc trong lòng. Thì sau này anh muốn nói thì vĩnh viễn em sẽ không cho mình cơ hội để lắng nghe!" - Lời đe dọa của Băng vang lên phía sau lưng anh thành công kéo bóng lưng đó dừng bước chân lại.

Mất một lúc khá lâu, Toki mới quay lưng lại đối diện với đôi mắt của người con gái này.

Băng đã thẳng thừng giải bày ý muốn bỏ khúc mắc giữa hai người xuống. Cũng cho anh biết rằng nếu anh trốn tránh không muốn bỏ xuống. Thì cũng không còn bất kì cơ hội nào nữa!

Toki trầm thấp, ánh mắt anh xa xăm: "Em có đang hối hận vì quyết định của mình đêm hôm đó không?"

Băng hỏi ngược lại: "Vậy anh... đang đắng đo lời đề nghị mà anh thốt ra đêm hôm đó đúng chứ?"

"Ừ." - Toki không phủ nhận, lời nói yếu lòng của anh lúc đó đã dày vò tình thần anh suốt những ngày qua.

"Chỉ vì muốn giữ em ở bên cạnh nhưng lại không cho em được hạnh phúc thì điều đó có còn đúng đắn không?..." - tình yêu Toki dành cho cô có phải nhiều đến mức trở thành sai trái rồi phải không? Trong lòng anh luôn lo sợ điều đó, câu hỏi đó vẫn đang dần hủy hoại tinh thần anh.

"Em không hề biết anh là người tự ti như vậy!" - Băng đã làm gì với người cô yêu thế này, một người con trai cao ngạo, khó gần, lạnh lùng lại vì cô mà quỵ lụy đến mất đi chính mình. Cô nhận ra rằng cô đang sắp biến Toki trở thành Hải Băng thứ 2 thực sự rồi.

"Mọi mặt anh đều tự tin. Chỉ có riêng em, anh lại không thể!" - Toki cười chế giễu mình.

"Suốt thời gian qua anh đã quá ích kỉ khi khư khư ôm lấy mối tình một chiều này. Nhưng lại không để ý đến cảm xúc của người mình yêu. Anh biết mình đã gián tiếp làm em tổn thương. Chỉ vì sự ích kỉ của riêng anh mà đã đưa ra lời đề nghị không lối thoát cho em, trói buộc em ở bên anh. Hải Băng, anh sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà đưa mọi việc xa đến không thể trở về!" - Toki trầm giọng, ánh mắt bi ai nhìn Băng. Anh biết mình đang lạc lối trong chính tình yêu của mình.

Băng cười lạnh : "Anh dựa vào cơ sở nào để nói mối tình này một chiều?" - vậy sự ân cần cô dành cho anh bao ngày qua không đủ chứng minh cho anh thấy sao? Toki anh không có mắt hay là ngốc bản năng?...

"Ý em là gì?" - Toki cau mày







Tiếng chuông điện thoại của Băng vang lên.

2 ánh mắt đang nhìn nhau gần như muốn nhìn xuyên thấu nôi tâm bên trong của đối phương.

Băng không hề để ý đến chiếc điện thoại đang reo lên của mình. Lúc cô cần nó reo nó lại không reo, đến khi không cần thì lại reo ngay thời điểm này. Cô sắp tức chết mất!




Đợi một hồi sau, thì không gian bỗng im lặng trở lại. Chỉ còn lại hơi thở và sự lạnh giá của hai kẻ si tình này tỏa ra.

"Toki! Nghe cho rõ đây!" - Băng bước đến gần anh: "Em..."





Tiếng chuông lần nữa vang lên, ngắt lời Băng. Nó cứ thế không ngừng vang, dường như không có ý định bỏ cuộc.

Băng cầm chiếc điện thoại trên bàn lên định khóa máy lại nhưng tên người đang điện là Tùng Maru.

Băng đưa mắt nhìn Toki, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại. Sự bồn chồn của cô đã thúc đẩy cô bắt máy.

Khi điện thoại được áp vào tai Băng, thì cũng là lúc sắc mặt Băng đang dần thay đổi.


Toki biết, cuộc điện thoại này có số phận gì?

Cảm giác của anh khi cuộc gọi này được bắt lên không khác gì cuộc gọi vào buổi tối dưới ánh nến anh ngỏ lời yêu thương với Băng. Tối hôm ấy nó chính là cuộc gọi thay đổi bước ngoặc của lòng cô. Và tối hôm nay liệu quá khứ lặp lại?

Khi chiếc điện thoại đã truyền đạt hết nội dung của nó thì cũng là lúc nó trả lại không gian tĩnh mịch cho căn hộ này. Vẫn là tiếng thở đều, vẫn là hai cặp mắt nhìn nhau. Nhưng lòng đã nguội lúc nào không hay. Những lời muốn nói với nhau cũng đã trôi dạt về phía góc bể.

Băng quay lưng đi về phía hộc tủ bên ghế sopha đi tìm chìa khóa xe của mình. Cứ thế cô lục tung từ chỗ này sang chỗ khác mà không nhớ rõ mình để ở đâu.

Toki cười khổ, nhìn người con gái luôn điềm tĩnh kia đang dần trở nên mất bình tĩnh...chỉ vì một cuộc điện thoại.

Cảnh tượng này thực sự đã khiến Toki nhận ra rằng: Anh sẽ không phải là người khiến cô có thể phá bỏ quy tắc của bản thân mà trở nên như vậy. Sự nhói lòng này sao anh có thể diễn tả được đây?....

Toki cầm lấy tay Băng, cô bị cánh tay đó chặn lại nên cũng ngừng hành động tìm kiếm. Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai Băng: "Anh đưa em đi!"

*

1 tiếng sau...

"Con gái dễ thay lòng như vậy sao? Không phải trước kia yêu rất nhiều ư, trong thời gian ngắn có thể yêu người khác nhanh chóng như vậy!" - Tùng Maru phẫn nộ nhìn người con gái đứng đối diện anh

"Tùng! Anh quá đáng rồi đấy!" - Hansara không nhịn được nữa

"Quá đáng?" - Tùng Maru cười nữa miệng - " Không phải trước kia em cũng thích anh lắm sao...giờ thì thế nào? Nhanh vậy đã đổi ý thích Lục Huy rồi anh nói không đúng sao?"

"Anh...." - Hansara nghẹn họng, trừng mắt nhìn Tùng Maru nuốt uất ức trong lòng không được bộc phát

Toof.P từ xa bước tới, kéo lấy khuỷa tay Tùng Maru muốn ngăn anh lại: "Tùng đủ rồi!"

Tùng Maru hất tay Toof.P ra, phẫn nộ châm biếm: "Nhìn anh em chúng tôi cứ như những con cá được bắt đặt lên bàn cân để chọn lựa ai ngon hơn vậy!"




'CHÁT' - một bàn tay không nương tình giáng cú tát rất mạnh xuống khuôn mặt mang nét trẻ con ấy.

Tùng Maru sững sờ như không tin vào mắt mình. Anh dơ bàn tay lên sờ một bên má vẫn còn đang nóng hổi vì cú tát ấy. Chỉ là nó không đau bằng việc chứng kiến chủ nhân của cái tát này giáng tặng xuống cho anh. Người mà anh hết mực yêu thương.








MỘT CHAP MỚI MỪNG SỰ COMEBACK CỦA UNI5 VỚI MV NÓI DỐI CẢ THẾ GIỚI VÌ EM.
MỪNG SINH NHẬT CỦA FOSE.
Nhờ cái ngày sinh nhật này mà Fose mới biết Ranh Giới đã đi hơn 1 năm chặng đường rồi, Fose muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các bạn độc giả luôn ủng hộ đứa con tinh thần này của Fose. Thank You So Much 👏👏👏

Hơn 1 năm chặng đường rồi cũng hơn 50 chap rồi! Mà Fose chưa cho được miếng hạnh phúc nào hahaa . Ráng thêm vài chap nữa tui cho các bà ăn cẩu lương ngặp mặt nhé! Yên tâm!

Đừng quên thả sao nhé! Động lực viết bị tuột xuống từ ngày sao tuột! Buồn! 😢

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro