Chap 51: Người Thua Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Toki...Anh thay đổi rồi!....giờ đã biết cách làm tổn thương người khác rồi nhỉ?"

"Em cũng biết đau sao?" - Toki tay thì lái xe mắt vẫn nhìn phía trước

Băng hít hơi thật sâu.
Nhịn...
Cô phải nhịn...
Cô không trách anh được. Là cô có lỗi trước...anh lạnh nhạt như vậy cô cũng dự đoán được.

"Đừng uống thuốc nữa! Em lo..." - Băng vẫn nhìn ngoài cửa sổ trầm giọng nói

Tim Toki lệch đi một nhịp, Toki bất ngờ nhìn qua Băng. Trong phút giây đó, anh tham lam muốn ở bên cô lâu thêm chút nữa theo phản xạ thả chân ga giảm tốc độ xuống. Anh muốn nhìn người con gái lâu hơn chút nữa...anh nhớ cô...anh nhớ cô đến phát điên...lí trí, sự tức giận đã bị thiêu sạch khi nhìn thấy cô gái này.

Anh không làm được rồi...anh không thể lớn tiếng với cô ấy...anh không nỡ...dù rất tức giận nhưng không thể làm tổn thương cô được. Anh không làm được!

Thật kì lạ...sự tức giận của anh đã bị câu nói này đạp đổ rồi...thật thảm! Anh nguyện chịu đau còn hơn làm tổn thương cô...dẹp hết đi!

"Được!" - Toki đưa ánh mắt nhìn đường rồi đáp, không uống thì không uống.

"Em biết anh đang rất bận rộn!... Nhưng hãy chú ý sức khỏe..."

Ánh mắt Toki xao động, hai tay nắm chặt vô lăng...

Khốn kiếp...

Thua...

Anh đầu hàng...

Cô gái này sao có thể có ma lực với anh đến vậy.





"Hải Băng! Em cứ như vậy...anh biết phải làm sao?" - Toki thờ thẫn ánh mắt anh đau buồn nhìn phía trước.

"Sao vậy? Không thoải mái?" - Băng nhướng mày

"Không! Chỉ là...." - Toki bi thương nói tiếp: "Nó sẽ khiến anh suy nghĩ nhiều đêm...
Quan tâm mình sao?
Có ý với mình sao?
Liệu mình có cơ hội mong manh nào chứ?
Liệu trong lòng cô ấy mình quan trọng chứ?....
Và liệu rằng......ý định muốn dừng lại của cô ấy với mình còn nữa không?
Những câu hỏi đó sẽ liên tục hiện lên ám ảnh anh!"

Hai tay Băng để dưới đùi bấu chặt vào nhau. Tim cô quặn thắt khiến cô khó thở.

Toki lạnh lùng nói tiếp: "Không cần dài dòng, câu lệ đến chỗ anh chỉ để nói những lời quan tâm này!...Anh biết em muốn dừng lại? " - ánh mắt Toki đỏ ửng, hai tay anh bắt đầu chảy mồ hôi rất nhiều. Nhưng anh cố kìm nén cảm xúc không thể hiện ra ngoài. Anh sợ hãi...anh sợ khi đối diện với cô, cô sẽ nói những lời đó. Anh tránh mặt cô, không muốn gặp cô nên giả vờ ngủ. Náo loạn bảo cô về ngay vì không muốn cô có cơ hội nói ra lời chia tay. Anh rất sợ...sợ cuộc nói chuyện đàng hoàng của cô là nói về vấn đề này.

"....." - Băng mím môi.

Tên điên này...!
Trong đầu nghĩ cái quái gì...
Mà bảo cô có ý định chia tay anh...
Đồ đại ngốc...

"Nếu như..." - Băng quay đầu nhìn Toki hỏi - "Em nói em không có ý định đó. Anh có tin không?"

Toki cũng nhìn Băng, anh không biết nói gì chỉ im lặng.

Không phải không tin.
Nhưng cũng rất khó để tin.

Băng thở dài, nhắm mắt lại dựa đầu vào cửa sổ: "Tập trung lái xe đi!"

Thôi bỏ đi. Tên đại ngốc nghếch này.

                                   *

01:47 A.M

Tại chung cư...

Thang máy mở ra...

Bóng dáng cô gái đội mũ với bộ đồ màu đen bước ra sau cô là một chàng trai mang trên người bộ đồ bệnh nhân.

Băng đi thẳng tới căn nhà mình, sau đó quay lại nhìn anh thấy anh mang đồ bệnh nhân với đôi dép không giống như thường ngày với những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ phong cách thời thượng...Anh hiện tại khá luộm thuộm nhưng dù vậy cô phải thừa nhận nó vẫn không giảm bớt sức hút điển trai của mình.

Băng vừa đưa tay lên ấn mật khẩu nhà vừa nói: "Anh có thể lái xe em về ... Sáng mai em sẽ kêu Mika qua bệnh viện lấy xe!" - mặc kệ cô ngăn cản anh vẫn nhất quyết tiễn cô về đến tận căn hộ.

"Lúc nãy...em nói em không có ý định đó...Thật không?" - ánh mắt sâu thẳm của Toki dính chặt lên người Băng


Cánh tay trên tay cầm cửa chuẩn bị mở ra khựng lại...






Bàn tay trắng nỏn trên tay cầm cửa rút lại mò vào túi xách lấy ra điện thoại. Băng vừa cầm điện thoại bấm dãy số vừa lạnh nhạt nói: "Sức khỏe không ổn đi đường một mình giờ này sẽ nguy hiểm. Em sẽ điện anh Tồ qua đưa anh về!"

Băng nhấn gọi rồi đưa điện thoại lên tai, Toki giật lấy điện thoại từ tay Băng ấn nút tắt.

Băng cau mày: "Đưa!"

Toki nhấn mạnh: "Anh đang hỏi em?....Những lời đó có thật không?"

Băng vòng hai tay lên ngực hỏi ngược lại: "Anh tin không?"

Hai ánh mắt nhìn nhau.
Hai câu hỏi được đặt ra.
Nhưng câu trả lời không ai chịu nói ra cả.
Không khí im lặng tiếp tục bao trùm giữa họ...












Một lúc sau...

Toki bước tới một bước gần Băng hơn. Anh giang đôi tay ôm cô vào lòng, khẽ dịu dàng: "Nếu không có ý định đó. Vậy thì tiếp tục đi!"

Băng bất ngờ với hành động của Toki, nhưng vẫn bình tĩnh gọi tên anh: "Toki!"

"Cảm thông cũng được. Thương hại cũng được. Bất cứ lý do là gì? Hãy cố viện cớ để tiếp tục." - Toki nói rất nhanh bên tai cô

Băng lặng người.
Cái gì mà thương hại?
Anh bắt cô cố viện lý do là thương hại anh mà ở lại bên anh sao?

" Là gì cũng được!
Chỉ cần ở bên cạnh anh.
Đừng rời xa anh!" - Toki van nài.

Băng tức giận đẩy anh ra. Dù rất luyến tiếc hơi ấm anh. Nhưng cô dường như không thể chấp nhận được những gì anh vừa nói.


Toki cũng không bất ngờ với sự tức giận của Băng, anh vội tìm cách khác. "Không được sao?....
Tính toán điều này với em thì rất đê hèn...nhưng mà hết cách!
Anh từng cứu em thoát chết không ít. Tính ra cũng là ân nhân của em.
Em phải nên trả ơn phải không?"

"....." - Băng sững sờ nhìn anh. Ruốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Cô đang rất muốn đập anh cho anh tỉnh táo ra.

Toki cười buồn: "Yên tâm! Anh không bắt em trả bằng tình cảm. Thứ anh muốn chỉ là em ở bên cạnh anh....còn lại em muốn làm gì anh không quản!"

Băng hít hơi thật sâu quay mặt đi chỗ khác để ổn định lại tâm trạng. Cô bị anh chọc đến điên rồi.

Băng nhìn Toki lạnh lùng nói: "Bao gồm cả việc em ở bên người đàn ông khác. Phản bội anh. Anh cũng không quản?" - nếu anh muốn biến cô thành kẻ bội tình và tự ngược bản thân như thế thì cô chiều anh vậy. Cô muốn xem anh dám chịu nỗi không?

Câu nói đó của cô vừa thốt ra cũng là có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim anh.

Hai tay của anh bấu chặt vào lòng bàn tay. Anh phải cố gồng mình chống đỡ câu nói đó khiến anh như muốn ngã quỵ.

Đau nhói đến tột cùng.

Có thằng đàn ông nào chịu được bạn gái mình phản bội mình ở bên người đàn ông khác?

Nhưng nếu không chịu được. Cô sẽ rời bỏ anh...anh không muốn mất cô...anh không chịu nỗi....thực sự chịu không nỗi...

Không yêu cũng được...chỉ cần bên cạnh thôi...anh đã mãn nguyện rồi!

"Anh nói rồi...chỉ cần em đừng bỏ anh còn lại em muốn làm gì thì tùy." - Toki chua xót

Câu đó như một cú sấm đánh vào đầu Băng.

"Thực sự không quản?"

"Không quản!"

"Chắc chắn?"

"Chắc!"

Băng sợ hãi nhìn Toki, cô như không tin được lùi lại hai bước: "Anh có biết mình điên tới độ nào không?"

"Hải Băng! Trong mắt em bây giờ nhìn anh rất thảm hại khi đi cầu xin sự ban phước từ em phải không?" - Toki xót xa nói, ánh mắt anh ướt đẫm.

"Phải....Thật thảm hại! Anh đánh mất tự trọng rồi!" - Băng tức giận đáp, anh ta điên rồi....thực sự điên rồi!

Toki bật cười chua xót. Nước mắt anh đua nhau rơi xuống: "Hahaaaa....hahaaaaa...." tiếng cười như xé lòng của anh.

Toki nhẹ nhàng bước tới ôm cô dựa vào người cô. Vùi mặt vào vai cô thì thào: "Băng... Đừng rời đi không được sao?...Anh cần em!" - như một đứa trẻ cầu xin cha mẹ mình mua món đồ mình thích. Vừa dứt lời anh ngất đi trên người Băng.

                                *

02:23 A.M

Tại chung cư...

Căn hộ nhà Hải Băng...

Trên tay Băng đang cầm nhiệt kế điện tử. Nó hiện lên 39.5°.

Băng lo lắng nhìn người con trai đang mê man nằm trên giường. Cô lấy khăn tay nhúng vào thau nước vắt rồi để lên trán anh. Đồng thời Băng cũng vớ lấy cái điều khiển mở nhiệt độ phù hợp và kéo chăn lên cổ anh.

Băng im lặng ngồi một bên mép giường nhìn Toki. Người nam nhân này chính là người đầu tiên dám chọc giận cô nhiều vậy và cũng là người đầu tiên khiến cho cô phải nhịn cơn giận xuống.

Cô tức giận anh sao?...
Tức vì điều gì giờ?...
Vì lý do gì?...
Vì anh lo lắng cho cô nên mặc kệ trong người không khỏe vẫn phải đưa cô về. Giờ để ngã bệnh nặng như vậy?
Vì anh vị tha cho mọi lỗi lầm của cô? Dung túng cô?

Băng chợt nhận ra lý do cô tức giận là tại sao anh không thương lấy bản thân mình trước mà lại thương cô nhiều vậy. Thật ra cô đau lòng thay anh.

Người ta từng nói...
Đỉnh điểm tan vỡ của một mối tình là sự phản bội...
Dù yêu nhiều đến nào cũng không bao giờ dung thứ được

Đối với cô. Thì Toki lại làm được.
Băng không muốn biết Toki yêu cô nhiều tới mức nào nữa rồi?
Cô chỉ muốn biết tình yêu anh dành cho cô có phải sẽ hủy hoại anh chết mòn không?





Bởi vì quá yêu nên mới sinh ra con dao hai lưỡi...
Anh yêu cô muốn làm cô hạnh phúc.
Nhưng nỗi đau anh chịu cũng không ít.



Trong cơn sốt Toki bắt đầu mê sản lầm bầm: "Đừng....Đừng bỏ anh.....Xin em.....Đừng....Băng....Đừng đi!....." - Toki lắc đầu liên tục mắt vẫn nhắm nghiền, anh cau chặt mày mồ hôi bắt đầu đổ ra. Có lẽ anh mơ thấy giấc mơ rất khủng khiếp.

Băng áp mặt xuống ngực anh vòng tay ôm chặt lấy anh. Câu nói đó bỗng vang trên đầu cô.

'Hải Băng!....Em thắng!'

Băng bật khóc....cô khóc nức nở. Nhìn Toki nước mắt không ngừng rơi xuống ngày càng nhiều: "Toki! Em thua rồi! Người thua là em....thực sự chính là em!" - tim cô co thắt lại, đời này sao có thể có người yêu cô nhiều như vậy chứ?...có phải ông trời thương xót cô mà ban anh cho cô không?.....







Toki đang cựa quậy nhưng khi cảm nhận được những giọt nước nóng ấm trên ngực anh cùng thân nhiệt ấm áp bao trùm người anh thì cảm giác khó chịu đã biến mất anh nằm im không cựa quậy nữa.

"Đừng đi!"

"Được!"

"Đừng bỏ anh!"

"Không đâu!"

"Đừng mà!"

"..." - Băng dùng hai tay bịt miệng không cho tiếng nấc to hơn. Cô khóc rất nhiều, anh cứ nói mớ khiến nước mắt cô không kiềm được trào ra.

Sau bao nhiêu chuyện cô chợt nhận ra. Cô chỉ có thể khóc trước mắt anh và khóc vì anh. Cô được khóc...cô chỉ là thực sự là chính mình khi ở bên anh.

Và Băng cũng hiểu, cô để trong lòng anh một cái bóng ám ảnh rất lớn ngay cả trong giấc mơ rồi!

Tất là lỗi tại cô!

Cô đã làm gì với người cô yêu thương thế này!




Anh xuất hiện cứu rỗi cuộc đời em

Nhưng sự xuất hiện của em lại phá hủy cuộc sống của anh.

Là định mệnh hay bi thương?

Giá như...em không xuất hiện trong cuộc đời anh...

Mọi thứ...có lẽ sẽ tốt hơn.

Phải không?


'Toki! Giá như em có thể yêu anh nhiều như anh đã yêu em.'




______________________________________

Hôm sau...

Toki cựa quậy người khẽ mở mắt. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến anh bất giác đưa tay lên che mặt theo phản xạ.

Mùi hương trong phòng xộc vào mũi anh. Không cần nhìn xung quanh phòng anh cũng biết đây là đâu.

Toki lấy chiếc khăn đắp trên trán mình xuống. Không vội ra khỏi phòng anh nhìn sang hộc tủ bên giường mở ra.

Quả nhiên như anh dự đoán thuốc an thần ở đây rất nhiều. Căn bệnh của cô càng nghiêm trọng hơn khi cô cứ phải phụ thuộc vào thuốc thế này. Toki đóng hộc tủ lại như không thấy gì. Anh rất muốn đem đi vứt nhưng Băng cũng sẽ mua lại thôi. Anh nói thì cô sẽ nghe sao? Có khi lại càng khiến mối quan hệ của họ thêm phần xa cách. Thôi thì để thời điểm thích hợp. Anh căn bản biết rõ mình không nói được cô.

Toki bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Anh nhìn về bếp thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

Băng đang loay hoay nấu bữa ăn sáng. Cô mang một chiếc váy trễ vai dài tới chân màu vàng chanh. Tóc cô để bừa rồi kẹp lên làm tóc không theo nếp có vài sợi rớt xuống thêm phần cuốn hút khuôn mặt không son phấn của cô vẫn đẹp tự nhiên.

Trong mất Toki đây là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy ở cô. Anh trầm lặng đứng đó nhìn cô rồi cười mỉm.


Anh đã rất nhớ cô. Nên giờ phải ngắm bù lại. Cô gái này càng lúc càng trở nên nguy hiểm khi có thể khống chế được xúc cảm của anh.

Nếu cô bảo anh đi chết. Thì anh nghĩ anh cũng không do dự mà làm theo. Đời này anh thua thiệt trong tay người con gái này.


"Ngồi ăn đi! Đứng đó làm gì?" - Băng cau mày nhìn tên ngốc đứng ngẩn ngơ ra đó.

Toki gãi đầu ậm ừ bước tới ngồi xuống ghế. Băng bưng đến trước mặt anh tô cháo thịt bò nóng hỗi.

Toki cầm lấy muỗng định múc ăn thì khựng lại. Bàn tay đẹp đẽ trắng muốt của Băng để lên trán anh: "Hạ sốt rồi nhỉ?"

Toki cứng người bối rối. Anh cúi gầm mặt xấu hổ. Băng nhìn thấy hành động này của anh cô bỗng phì cười.

"Sao vậy?" - Băng thu tay về

"À không!" - Toki cầm lấy muỗng nhanh chóng múc cháo lên bỏ vào miệng mà anh không để ý nó còn nóng nên đã phỏng lưỡi anh

Băng đẩy ly nước về phía Toki khẽ trách: "Anh là đồ đần sao?"

"Do anh không để ý!" Toki nhận ly nước uống một ngụm cho đỡ nóng.

Băng ngồi xuống phía đối diện cũng bắt đầu ăn.

"Thuốc em để trên bàn khách. Ăn xong nhớ uống thuốc!"

"Anh biết rồi!"

"Chút nữa anh Tồ sẽ đưa anh về bệnh viện. Anh chưa khỏe ở lại thêm để bác sĩ theo dõi!"

"Được!"

"Hôm nay em có lịch trình!...Xong việc em sẽ qua thăm anh. Cũng khá khuya!"

Toki lặng người đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Băng.

Băng đang ăn cũng ngước lên nhìn anh thắc mắc: "Sao vậy?"

"Em sao lại như vậy?"

"Chuyện gì?"

"Không như mọi khi. Hơi khác!"

Băng thả muỗng xuống, dùng giấy ăn lau miệng mọi hành động của cô đều từ tốn chuẩn mực của một siêu mẫu: "Toki! Còn nhớ hôm qua anh đã nói những gì không?"

"Nhớ!" - Toki hít hơi thật sâu đáp

Băng khoang hai tay lại trước ngực dựa lưng ra sau ghế. Cô là người ngại nói ra cảm xúc của mình. Thôi thì để cô dùng hành động để chứng minh tình cảm. Dù có nói ra chắc gì tên ngốc này đã chịu tin. Nếu anh không nhận ra thì chỉ có thể trách anh quá ngốc thôi.

"Thỏa thuận vậy đi!" - Băng đứng lên đi về phía phòng mình: "Ăn xong rồi. Em phải đi chuẩn bị Mika đang tới rước!"

Toki nhìn bóng lưng cô rồi nhìn tô cháo. Anh cười nhẹ, tiếp tục múc cháo để vào miệng. Có lẽ đây là món cháo ngon nhất mà anh từng ăn.

Anh không chắc điều mình lắm có đúng hay không nữa?

Nhưng ít nhất anh sẽ không hối hận vì tìm mọi cách giữ cô bên mình.

Trả giá thế nào cũng được...
Tính mạng...
Con người...
  Tự trọng...

Tất cả anh đã trao cho cô toàn quyền quyết định rồi. Anh đã không gì nữa rồi.

Bất cứ giá nào. Cũng phải níu cô ở lại.

Vì....anh cần phải sống.

______________________________________

1 tuần sau...

Công ty 6thSense Entertainment...

Phòng Chủ Tịch...


"Sao rồi? Dự sự kiện thời trang lớn bên Paris có khiến em mở nhãn ra nhiều không?" - Đông Nhi cầm ấm trà rót vào tách trà đẩy về phía Băng

"Không tệ!"- Băng cầm lấy tách trà đung đưa trước mũi rồi nhã nhặn húp một ngụm nhỏ - "Em có chọn vài bộ hợp mắt."

"Thôi thôi...mày đừng có mà điêu!" - Mika liếc xéo: "Vài bộ của nó là vét gần hết cả 2 bộ sưu tập của 2 nhà thiết kế trong sự kiện đó. Vì đống đồ đó mà phải trả thêm tiền gấp mấy lần ở sân bay. Thêm phí vận chuyển đồ về tận nhà nữa ấy! Chị Nhi .....nó hành em sắp chết rồi đây này!!!!!!" - Mika khóc ròng trong lòng

Đông Nhi bất ngờ: "Chi mạnh tay vậy ư? Coi bộ lần đi này của em tâm trạng khá tốt nhỉ?..."

Mika há hốc mồm tức tối: "Chị còn khen nó nữa?"

Băng gật đầu nhẹ: "Em có gửi mấy bộ đến nhà chị và cả bé Han. Thực sự thiết kế lần này của họ rất vừa ý em!"

Đông Nhi cười tít mắt: "Ôi! Cảm ơn em nha.... Một người khó tính như em mà lên tiếng khen có vẻ món quà lần này em dành cho chị rất tuyệt!..."

Mika hậm hực nuốt cục tức. Nhỏ Băng này nhìn vậy cũng biết lấy lòng phu nhân quá chứ.

"Em nghe nói Mei cũng quyết định chấm dứt hợp đồng rời Lip B. Trên báo cũng nói sau nhiều tai tiếng của NaWhan hình như Hội Đồng Quản Trị không muốn giữ lại nhóm Lip B nên gây sức ép lên Chủ Tịch hả chị? " - Mika hỏi han

Đông Nhi gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng anh Thắng cương quyết giữ lại Lip B và đã chọn ra 2 cô gái giỏi nhất trong các thực tập sinh của công ty mình để đưa vào đội hình mới. Nếu như lần comeback sắp tới của Lip B với đội hình mới không thành công thì có thể Hội Đồng Quản Trị sẽ đề xuất tan rã nhóm thêm lần nữa!"

"Nhắc mới nhớ sau khi rời công ty không thấy tin tức hay mặt mũi của NaWhan đâu cả. Gây quả xong rồi biệt tăm. Nghe đồn là đã sang nước ngoài lẫn trốn!... Đáng đời lắm" - Mika cười khẩy: "Ỷ giàu có coi thường người khác còn dám giựt bạn trai của..."

"Mika" - Đông Nhi cắt lời Mika nhắc khéo: "Suỵt..."

Mika giật mình. Hai người đồng thời đưa ánh mắt ái ngại nhìn Băng. Cô vẫn đong đưa tách trà thưởng thức mùi thơm của nó. Từ khi nào Hải Băng cô phải để tai nghe tới mấy chuyện đó.

Hai người thở phào. Đông Nhi sực nhớ ra gì đó lấy ra ba cuốn tập bên cạnh hộc tủ hình như là kịch bản.

"À Băng này!...Có ba vị Đạo Diễn họ gửi kịch bản tới cho em muốn ngỏ ý em đảm nhiệm vai nữ chính. Em xem kịch bản đi thấy thích hợp với phim nào thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Chị chỉ định nhận những phim rạp ngắn thôi vì sắp tới công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động bên mảnh người mẫu của em nên phim dài tập trên truyền hình sẽ không có thời gian cho em. Em thấy thế nào?"

Băng từ tốn để tách trà xuống cầm lấy cuốn kịch bản mở ra xem: "Tùy chị!"

Đông Nhi hài lòng gật đầu: "Vậy quyết định vậy nhé!"

"Vậy là em sẽ bận rộn lắm đó. Chị không có ý định tăng lương cho em à! Hầu hạ Hải Băng cực lắm đó chị Nhi! " - Mika giở giọng năn nỉ

"Tăng lương gì em lo mà làm việc tử tế đi!... Cực gì đâu không thấy em càng mập ra còn Băng lại sút ký trầm trọng fan gửi thư kiến nghị lên công ty mãi kia kìa!"

Mika bĩu môi hậm hực: "Do nó không chịu ăn mà..!"



'CẠCH' - Ông Cao Thắng từ cửa bước vào.


"May quá em cũng ở đây Băng! Anh định tìm em có việc." - Ông Cao Thắng mừng rỡ bước tới ghế sôpha ngồi bên cạnh Đông Nhi

Băng ngước mắt lên nhìn Ông Cao Thắng chờ anh nói tiếp.

"Việc gì mà sao anh sốt sắng vậy?" - Đông Nhi quay qua nhìn Ông Cao Thắng

"Mọi người nghe kỹ nha...! Hải Băng...Em được ngỏ lời với hợp đồng độc quyền đại diện người mẫu quảng cáo cho công ty mỹ phẫm!"

"Trời ơi! Chủ Tịch anh có làm quá không? Hợp đồng quảng cáo mỹ phẫm thôi mà!" - Mika than, chuyện như cơm bữa làm anh hồi hộp nghe nãy giờ

"Là công ty mỹ phẫm của tập đoàn Vũ Thị!" - Ông Cao Thắng nói tiếp

"Thì công ty nào..." - Mika há hốc mồm: "Cái...cái gì cơ?"

"Anh nói thật hả?" - Đông Nhi cuzng bất ngờ không kém

"Không nghe nhầm đâu. Là Tập Đoàn Vũ Thị đó. Nếu như Hải Băng được chọn là người mẫu quảng cáo của công ty mỹ phẫm của họ thì em ấy cũng sẽ là bộ mặt đại sứ của Tập Đoàn Vũ Thị."

Mika hét lên đứng dậy: "Tập Đoàn Vũ Thị là Tập Đoàn xuyên các quốc gia lớn mạnh nhất nhì Châu Á đấy. Nếu Hải Băng làm gương mặt đại diện cho Vũ Thị thì không phải hàng trăm chi nhánh nhỏ lớn của Tập Đoàn Vũ Thị trên khắp Thế Giới đều có mặt em ấy sao?"

Băng thẫn thờ gấp cuốn kịch bản lại: "Vũ Thị?"






Sao bị tụt. Người đọc cũng tụt.
😔 buồn lắm đó các cậu.

Thả sao đi. 😥
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro