Chap 50: Cãi Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Chàng muốn bỏ rơi thần thiếp...bỏ mặc giang sơn này để đi theo ả sao?..." - tiếng nói đanh thép của người con gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khoác lên mình long bào màu vàng.

"Hoàng Hậu! Là trẫm phụ nàng..." - vị Hoàng Đế đưa ánh mắt tội lỗi nhìn cô gái mình từng một mực yêu thương.

Ánh mắt đỏ ửng cô gái đắng cay hỏi: "Chàng yêu ả ta nhiều đến vậy sao?..Hoàng Thượng?"

"Trẫm muốn sống cuộc đời yên bình còn lại ở bên Liên Nhi. Không tranh quyền đoạt lợi, không tranh đấu hoàng vị, không mệt mỏi,...trẫm chỉ muốn bên nàng ấy sống an nhàn cho đến hết tuổi già!..."

"Haahaaaaa....." - người con gái cười điên dại hét toáng lên: "Cuộc sống yên bình? Muốn sống an nhàn?"

"Hoàng Thượng! Chẳng lẽ người đã quên...người muốn tranh hoàng vị từ đầu là người...người muốn bước vào cuộc đời mệt mỏi này cũng là người! Bây giờ người nói người không muốn tranh đấu nữa!...Người coi ta là gì??"

"Vì muốn thỏa mãn lòng tham muốn có được giang sơn này của người! Mà ta đã phải cùng người luyện võ công từ nhỏ bị thương máu chảy đau đớn trong xương tủy, thương tích đầy mình vẫn đứng lên tiếp tục. Cha ta vị tướng kiệt xuất của triều đình luôn trung thành lại vì lời nói muốn tự tử của con gái như ta mà ông ấy đã phải giúp người làm phản mưu đồ cướp ngôi cho chàng. Một đời ông ấy lập công cứu nước cuối cùng hi sinh trong trận chiến làm phản đã bị lịch sử ghi danh là kẻ tội đồ của nước nhà. Ta mặc kệ cha mình bị ô nhục mặc kệ dòng họ bị khinh bỉ cũng sống chết cùng người có được như ngày hôm nay. Ta cùng người giàu sinh ra tử nơi chiến trường từ nhỏ đến lớn cùng người chịu bao nhiêu cực khổ. Người không nhớ sao hả Hoàng Thượng?..Nhưng giờ thì sao?...Người vì một ả phi tần bỏ mặc thiếp và giang sơn này... Sau bao nhiêu chuyện người đối xử với ta như vậy hay sao??????"

"Hoàng Hậu! Trẫm biết nàng vì trẫm làm rất nhiều chuyện!...nếu kiếp sau trẫm sẽ trả lại tất cả món ân tình này. Nhưng trẫm ta không thể bỏ rơi cô ấy..Liên Nhi đang đợi trẫm! Trẫm không cần ngai vị này...giang sơn này nữa...bây giờ một mình Liên Nhi là đủ với trẫm rồi!" - vị Hoàng Đế dứt lời một tên nô tài cầm chiếc long ấn cúi đầu bước lên trước. Hoàng Thượng cầm long ấn đưa cho Hoàng Hậu: "Ngai vị này trẫm giao cho nàng...nàng muốn đệ đệ mình lên ngôi cũng được muốn làm Nữ Đế Vương cũng được vì nó là thuộc nàng! Dù gì giang sơn này vốn dĩ của dòng họ nàng đoạt được. Trẫm trả lại cho nàng. Chúng ta không ai nợ ai. Ai đăng cơ kế vị ta cũng không quan tâm nữa. Đối với ngai vàng trẫm đã không còn lưu luyến...trẫm chỉ cần Liên Nhi là đủ mãn nguyện rồi! "

Người con gái đau đớn nhìn chàng trai trẻ trung anh tuấn đứng trước mặt mình: "Vậy còn thần thiếp? Chàng thực sự không còn chút tình cảm nào với thiếp nữa ư?..Chúng ta đã lớn lên cùng nhau...5 năm tình nghĩa phu thuê người tuyệt tình như vậy hay sao hả Hoàng Thượng!!!!!!" - người con gái hất chiếc long ấn từ tay Hoàng Thượng văng xuống đất ...

'RẦM'

"Thần thiếp thực sự không hiểu? Thần thiếp hi sinh nhiều như vậy!..Ả ta đã làm gì cho người mà có thể cướp người khỏi tay thiếp!!!! Ả ta có thể yêu người nhiều như thần thiếp sao? Có thể cùng sống chết với người sao? Có thể dám bán đứng dòng họ để làm điều người muốn sao? Là thiếp đã đưa người lên ngai vị bồi dưỡng nhân tài phục vụ người...ả ta có làm được tất cả cho người như thần thiếp không????" - người con gái gào thét điên cuồng hận nhìn người đàn ông mình yêu nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt đẹp tuyệt trần.

" Hoàng Hậu! Trẫm yêu nàng...đó là nàng của trước kia! Không phải bây giờ..từ khi nàng làm mẫu nghi thiên hạ nàng đã không còn như trước. Toan tính...thâm độc...mưu mô...! Nàng cho người sát hại các quan võ...âm thầm hạ thủ người bên cạnh trẫm..lập kế mưu hại các quý phi!...Trẫm vì yêu nàng đã nhẫn nhịn che giấu nhắm mắt làm ngơ...nhưng không ngờ vì sự dung túng của trẫm mà nàng đã không nhân nhượng mà còn lên kế hoạch giết Liên Nhi. Trẫm không thể chấp nhận được nàng làm hại nàng ấy. Nàng có biết vì sao trẫm yêu Liên Nhi không?"

Vì nàng ấy rất giống nàng khi xưa thuần khiết ôn hòa chứ không phải như nàng hiện tại đấm chìm vào danh lợi phú quý mà đánh mất con người của trước kia trở thành đáng sợ như vậy. Trẫm nợ nàng ân tình nên sẽ không làm tổn thương đến nàng. Cách duy nhất là trẫm sẽ rời đi cùng nàng ấy ta sẽ không để Liên Nhi ở bên nàng gặp nguy hiểm. Trẫm sẽ bảo vệ nàng ấy sẽ không để nàng ấy bị cám dỗ nhảy vào vết sai đổ như nàng! Trẫm đã mất nàng rồi trẫm không thể để mất Liên Nhi nữa!"

"Thần thiếp làm tất cả là vì Hoàng Thượng! Người bên cạnh chàng đều là những kẻ mưu mô muốn làm hại chàng. Quan võ triều đình đều không chịu phục tùng chàng. Bọn họ chỉ muốn soán ngôi của chàng. Những ả phi tần vì muốn làm chủ lục cung mà cấu kết với kẻ phản tặc. Buộc lòng thiếp phải diệt trừ hậu quả để ranh đe những người còn lại. Thiếp làm vậy là sai sao hả Hoàng Thượng? Giết bọn họ để tránh mối đe dọa ngai vị của người là thiếp sai sao?"

"Hoàng Thượng!
Thần thiếp đã cùng người
Xông pha chiến trường...
Lâm trận giết giặc...
Giàu sinh ra tử...
Chết đi sống lại...
Thần thiếp vì Hoàng Thượng thân thể đầy vết thương đao kiếm tổn hại...làm bao nhiêu chuyện vì người đến cuối cùng chàng lại phản bội thần thiếp như vậy sao?" - ánh mắt bi thương của vị Hoàng Hậu toát lên sự cô độc đến sợ.

"Nỗi khổ của nàng trẫm hiểu! Nhưng thứ lỗi cho trẫm...trẫm không thể chấp nhận được con người của nàng bây giờ!"

"Hahaaa....." - Hoàng Hậu ngửa mặt lên trời cười điên dại - "Nếu thiếp không thay đổi như thế này người nghĩ người còn ngồi vững trên ngôi báu này tới giờ phút này sao? Thần thiếp trở thành như thế này là vì ai chứ?"

"Thà mất giang sơn này trẫm cũng không muốn thấy nàng trở nên như vậy vì trẫm!" - vị Hoàng Thượng trẻ tuổi phẫn nộ đáp

Một tên nô tài từ ngoài chạy vào quỳ xuống: "Bẩm báo Hoàng Hậu! Liên Quý Phi đã được xử lí!"

Đồng tử của Hoàng Thượng giãn ra nhìn tên nô tài: "Ngươi vừa nói gì?"

Tên nô tài hoảng sợ lắp bắp: "Hoàng.....Hoàng Thượng!"

Hoàng Thượng rút kiếm ra đưa lên cổ tên nô tài: "Cẩu Nô Tài! Nói mauuuuu Liên Quý Phi làm sao?"

Tên nô tài đảo mắt nhìn Hoàng Hậu rồi nhìn Hoàng Thượng.

"Nóiiiiiiii" - thanh kiếm kề sát vào yết hầu của tên nô tài.

"D....dạ.....bẩm!...Liên Quý Phi đã bị ám sát khi trên đường xuống núi đã chết rồi ạ!" - câu nói của tên nô tài vừa dứt là thanh kiếm lạnh lẽo đã rời cổ hắn và chỉa thẳng vào tim của Hoàng Hậu.

Nước mắt của mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành vẫn không ngừng rơi. Nàng đau đớn tột cùng người nàng yêu muốn giết nàng, người nàng hi sinh tất cả giờ lại nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn.

"Hoàng Hậu!....tại sao đến cuối cùng nàng cũng không thể tha cho nàng ấy! Nàng độc ác đến mức nào nữa đây hả?" - Hoàng Thượng điên cuồng hét lên

"Đến mức nào sao?" - Hoàng Hậu cười tàn nhẫn nhìn vào mắt chàng nhưng lại ra lệnh cho tên nô tài: "Bổn cung chỉ thị cho ngươi!..Đem thân thể của Liên Quý Phi thoát y phục...không được đem đi an táng ném ả lên rừng cho báo ăn! Tiếp chỉ?"

"Người dám?" - Hoàng Thượng điên tiết mắt ửng đỏ nhìn nàng, chàng không thể tin nỗi người chàng từng thương yêu lại trở thành con người máu lạnh như vậy.

Tên nô tài định đứng lên nhận chỉ lại nghe tiếng Hoàng Thượng sợ hãi quỳ xuống lại.

Hoàng Hậu cầm long ấn giơ lên nhìn chàng đáp: "Hoàng Thượng quên rồi sao? Người vừa muốn thoái vị giao long ấn cho thần thiếp rồi!" - Hoàng Hậu nhìn qua tên nô tài: "Long ấn ở đây! Ngươi chỉ có thể nghe lệnh của bổn cung"

"Hoàng Hậu!!!! Nàng đừng ép trẫm!" - Kiếm trên tay Hoàng Thượng nhích một chút vào chỗ tim của Hoàng Hậu.

"Đây là những gì người muốn đó Hoàng Thượng!...Khi giang sơn này của bổn cung! Thì bổn cung muốn làm gì thì làm. Tăng tiền thuế của dân chúng, bóc lột của cải dân ta, giết hại chúng sanh, mở thành cho người Tàu buôn bán ức hiếp dân chúng, trừ khử lũ quan muốn chống lại ý bổn cung..."

"Nàng ngậm miệng lại ngay cho trẫm!" - Hoàng Thượng mất kiềm chế rít lên, chàng không thể chịu nỗi những lời tàn độc phát ra từ miệng của người chàng từng hết mực nuông chiều.

"Thần thiếp có thể giúp Hoàng Thượng gây dựng lên giang sơn này được thì chính tay thần thiếp cũng có thể phá hủy nó được!... Triều đại dưới tay thần thiếp cai trị....MÁU ĐỔ BẰNG SÔNG!" - Ánh mắt tàn nhẫn lời nói cay nghiệt của Hoàng Hậu đã thành công khiến Hoàng Thượng mất kiểm soát....

'ROẸT' - Con dao tạo một vòng cung hoàn hảo xoẹt ngang qua cổ của cô gái khiến máu tung tóe tạo thành cảnh tượng đau lòng.

Vị Hoàng Hậu là chủ lục cung từng là Nữ Tướng kiệt xuất nắm trong tay bao nhiêu thế lực khiến người người sợ hãi lại dễ dàng để một nhát đao làm tổn hại mình. Là vì tình yêu sao?

Hoàng Hậu sững sờ, trái tim của nàng vỡ vụn nàng như trút hết sức lực ngã xuống.

Nhưng vị Hoàng Đế đã nhanh chóng chạy tới đỡ nàng. Nàng ngã vào trong lòng của Vị Hoàng Đế, chàng sợ hãi vứt thanh kiếm ra nhìn Hoàng Hậu.

"Hoàng Hậu! Trẫm không....không cố ý đâu! Xin lỗi nàng....xin lỗi nàng..." - Hoàng Thượng tự trách mình một phút mất kiểm soát mà đã ra tay với Thê Tử mình, chàng quay qua nhìn tên nô tài hét lên: "Truyền Thái Y mau lênnnnnn"

"Kh...không cần!" - Giọng nàng Hậu yếu ớt lên tiếng: "Hoàng Thượng chẳng phải muốn trả thù cho người chàng yêu sao? Tiếp tục đi chứ....kết liễu thần thiếp đi!....Nếu bổn cung còn sống nhất định...nhất định sẽ lượm xác ả về phi...phi thành trăm mảnh!"

"Nàngggg!" - Hoàng Thượng tức nghẹn

Tên nô tài khốn đốn quỳ lạy hét lên: "Hoàng Thượnggggg! Xin người nguôi giận hạ thủ lưu tình....Liên Quý Phi còn sống...còn sống thưa Hoàng Thượng! Hoàng Hậu không hề ra lệnh ám sát Liên Quý Phi tất cả đều là thần nghe lệnh Hoàng Hậu gạt người. Liên Quý Phi đã an toàn rời khỏi cung thậm chí còn được Hoàng Hậu phái đội quân tinh nhuệ trong thành đi bảo vệ không có vấn đề gì xảy ra với Quý Phi hết Hoàng Thượng! Cầu xin người tha cho Hoàng Hậu...dù gì Hoàng Hậu cũng là chính thê của người...là mẫu nghi của thiên hạ!...Xin người hãy xem xét Hoàng Thượnggggg!!!!!"

"Nàng gạt trẫm!" - Vị Hoàng Đế sững sờ nhìn thê tử mình

Hoàng Hậu cười đau đớn nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt đẹp như tranh vẽ :
"Chàng chưa bao giờ hiểu thần thiếp...Hoàng Thượng!
Ta vì chàng phụ cả thiên hạ.
Cớ sao chàng vì thiên hạ mà phụ ta?
Thiếp thay đổi chỉ vì muốn bảo vệ cho chàng, thiếp tức giận khi nhìn triều thần không phục chàng chống đối chàng, uất ức khi nhìn những ả phi tần dựa vào gia cảnh tiến cung gây sức ép cho chàng, bọn họ muốn chàng phế truất thần thiếp, thiếp không muốn là gánh nặng cho chàng nên đã trở thành con ác quỷ mà bản thân thần thiếp cũng rất sợ mình. Thiếp muốn phụ chàng lo chuyện nước nhà cùng chàng nhiếp chính san sẻ cùng chàng. Thần thiếp luôn nghĩ tình cảm của Hoàng Thượng đủ lớn đủ bao dung và thấu hiểu cho thần thiếp nên đã làm những việc trái thương thường đạo lý. Nhưng thiếp sai rồi....giờ chỉ còn mỗi thiếp yêu chàng...nên thiếp liên tiếp phạm sai lầm!"

" Ta yêu chàng đến hại chết chính đấng sinh thành của mình, ta yêu chàng đến tay nhuốm đầy máu, ta yêu chàng đến tội nghiệp đầy đầu, ta yêu chàng đến thân thể tổn hại... Cớ sao chàng lại thay lòng? Hoàng Thượng, chỉ có mình thiếp mới yêu chàng thôi...chỉ có thiếp mới trung thành với chàng thôi! Không ai thật lòng với chàng cả...chỉ có thần thiếp thôi!" - Hoàng Hậu tuyệt vọng khóc

"Nàng đừng nói nữa! Thái Y sắp đến rồi!...Trẫm biết chỉ có nàng yêu trẫm...trẫm xin nàng đừng rời bỏ trẫm!" - Vị Hoàng Đế sợ sệt ôm chặt nàng vào lòng

"Được chết trong tay Hoàng Thượng! Thiếp đã mãn....mãn nguyện rồi!"

"Với võ công của nàng, nàng có thể tránh được nhát đao đó...nàng cố tình bức trẫm phải ra tay với nàng? Tại sao....tại sao hả?"

"Bởi vì thần thiếp muốn chàng mãi nhớ đến thiếp một ả....nữ nhi ngốc nghếch yêu chàng.... Để khiến chàng sống....quãng đời còn lại...trong....ân hận. Nếu có kiếp sau....thần thiếp không muốn yêu chàng nữa!....Hoàng Thượng...thiếp...ựcccc...." - máu từ miệng nàng trào ra cùng lúc đó hơi thở của Hoàng Hậu cũng dừng.

"Hoàng Hậu!....Hoàng Hậu!!!!!!!!"

"Trẫm sai rồi...trẫm sai rồi!
Xin lỗi nàng....tất cả là lỗi ở trẫm .. đừng bỏ trẫm!
Trẫm yêu nàng....Hoàng Hậu!!!
Nàng đừng bỏ trẫm...đừng đi"

"Trẫm không cần thiên hạ...chỉ nàng thôi! Đừng bỏ trẫm...đừng mà!" - vị Hoàng Đế gào khóc trong vô vọng, chàng ôm chặt lấy thân thể đã nguội lạnh thống khổ hét: "aaaaaaaaaaaaaa......."
















'CẮT' - tiếng Đạo Diễn vừa dứt là hàng loạt tiếng vô tay vang lên. Cùng theo đó là những tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Xuất sắc! Quá giỏi!....Sơn Thạch diễn xuất của con đã được cải thiện tốt hơn rồi đấy. Còn Hải Băng con chưa bao giờ làm ta thất vọng....viên ngọc quý của làng điện ảnh nước nhà quả là không nói quá! Hahaaaa...." - Đạo Diễn bước tới khen tới tấp

Sơn Thạch tiếp lời: "Con cảm ơn chú! Cũng nhờ có Hải Băng em ấy diễn quá đạt dẫn dắt cảm xúc của con làm con nhập tâm như thật!...." - Sơn Thạch quay qua Hải Băng: "Anh sắp thần tượng em mất rồi này!"

Băng cười xã giao: "Mọi người quá lời rồi!...Con hết phân cảnh rồi! Xin phép chú con về nghỉ ngơi được không ạ!"

"Tất nhiên rồi! Về nghỉ ngơi cho khỏe đi con đã thức ba ngày nay còn gì! Vất vả cho con rồi!" - Đạo Diễn thổ vai Băng cười hài lòng

"Con cảm ơn!" - Băng cúi đầu nhẹ rồi quay đi

Mika chạy tới dùng khăn giấy lau nước mắt cho Băng: "Đóng phim thì nhìn thương tâm đến cảm động. Vừa thoát vai lại quay về cái bản mặt khó ưa nhanh thế. Nhìn cứ như nước mắt giả nhỏ vào chứ không giống như vừa mới khóc thật xong luôn ấy!..."

"Em mệt rồi! Về." - Băng thờ ơ nói

"Đợi ở đây để Mika đi lấy đồ đi thay rồi về! Cũng may cho nghỉ chứ mà bắt em thức nữa là tổn hại nhan sắc này lấy gì mà ăn chứ? Ông đạo diễn chết tiệc này. " - Mika quay đi vào phòng hóa trang

Sơn Thạch bước tới: "Băng này! Làm việc với nhau cũng lâu rồi! Em cũng hay giúp đỡ anh trong diễn xuất. Anh rất biết ơn. Không biết em có thể cho anh cơ hội đền đáp em được không?"

Băng nhướng mày: "Có giúp sao?"

"Có chứ! À hay là tối nay em có bận gì không? Anh có thể mời em đi ăn tối được chứ? Thay lời cảm ơn!" - Sơn Thạch cười hòa nhã

"Không cần! Em xin phép!" - Băng từ chối khéo rồi sải bước đi

Sơn Thạch nhìn theo bóng lưng Băng ôm một cục tức. Anh trề môi: "Khó tán thế!"

*

Nhà của Hải Băng...

'CẠCH' - sau tiếng mở là tiếng giày cao gót vang lên bước vào nhà

Băng đưa mắt nhìn xung quanh nhà mình. Chỉ có bóng tối bao trùm lạnh lẽo đến thương tâm.

Không màng bật điện Băng thả túi xách xuống ghế sôpha vơ chiếc điều khiển bật tivi để nhờ vào ánh sáng nhỏ bé từ nó giúp cô thấy được đường đi bước vào bếp lấy cho mình một ly rượu vang trắng. Cô mang ly rượu bước ra chỗ cửa kính cứ như một thói quen ngắm nhìn đường phố phồn vinh của Sài Thành lúc về đêm.

Tay đong đưa ly rượu vang trắng rồi dùng khứu giác thưởng thức hương thơm của nó như một người sành rượu.

Định đưa lên miệng ngúp một ngụm thì câu nói đó bỗng vang lên đầu cô.

'Uống rượu nhiều không tốt!'

Tay cô khựng theo phản xạ mặt cô bỗng chốc đanh lại.


'CHOANG' - không thương tiếc Băng ném ly rượu xuống sàn nhà.

Băng cảm thấy bức rứt trong người bước tới sô pha mở túi xách lấy hộp thuốc lá. Cô đưa điếu thuốc lên ngậm miệng rồi đi tìm bật lửa thì hình ảnh người đó nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy cô hút thuốc bỗng vụt lên trong đầu.

Băng sững sờ. Một lát sau cô từ từ lấy điếu thuốc từ miệng mình xuống rồi chữi thề. Cô vứt hộp thuốc lá vào trong sọt rác kế bên chân mình.

Tivi bỗng phát lên bài hát mới của Uni5. Khiến Băng không kìm được lòng đưa mắt lên nhìn người đàn ông trên tivi đã thể hiện đoạn rap của bài. Cô cười khổ dời ánh mắt sang chiếc điện thoại của mình nhìn chằm chằm vào nó.

Không cuộc gọi nhỡ...
Không một tin nhắn...
Biến mất như chỉ là giấc mơ...

Băng mím môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô đưa hay tay mình lên che mặt rồi ngửa người ra sô pha bật khóc như một đứa trẻ. Khóc rất nhiều, cô thực sự...không chịu nỗi nữa.

Cô nhớ anh....rất nhớ....

'Em chưa từng nghĩ không có anh ở bên cạnh. Nó sẽ đau lòng đến vậy! Thực sự...rất đau!'

Tiếng nấc nghẹn của cô gái vang trong đêm ngày một to hơn.

Đau xót....


Bi thương...




Mặc cho tim em rỉ máu

Mặc cho em có đớn đau

Chẳng làm anh chùn bước nghĩ suy ở lại

Nói ra thêm nhiều chỉ là cố gắng

Chẳng ai hiểu được lòng người đã muốn ra đi

Thì ngàn lý do ấy có đáng cho anh bận tâm

Nén hơi thở vào lồng ngực buốt nhói

Đến khi cảm nhận cạn kiệt hơi ấm của anh

Như ánh sáng vẫn chói mà em chẳng thể tìm lối đi

Hãy quay về bên em một lần nữa nhé

Em hứa sẽ chẳng bao giờ đổ lỗi cho anh

Vắng anh một giây tưởng như trái tim em cũng ngừng đập

Hãy quay về bên em một lần nữa nhé

Ta nắm tay cùng nhau mình bỏ quên thế giới phía sau

Chỉ cần an ủi đôi lời anh nói không sao đâu

Sao anh chẳng thể làm vì em!

Sao Chẳng Thể Làm Vì Em - Đông Nhi



______________________________________

Hôm sau...

Nhà của Băng...

"Hải Băng! Chị làm gì vậy?" - Hansara đứng há hốc mồm nhìn Băng

"Không thấy sao hỏi! Cắm hoa!" - Băng cầm kéo cắt gốc cành hoa rồi bỏ vào bình hoa

"Thấy! Nhưng sao bữa nay chị cắm Hoa Hồng Đỏ! Không phải chị thích Hoa Cẩm Tú Cầu hả? Mọi khi chị cắm rồi trưng Hoa Cẩm Tú Cầu mà!" - Hansara bĩu môi ai không biết Băng đang cắm hoa cô đâu mù đâu mà không thấy nhưng câu hỏi của cô đâu phải muốn ám chỉ hỏi điều đó.

"Thích vậy!" - Băng cau mày nhà cô trưng hoa nào kệ cô, thắc mắc lắm thế?

Hansara lườm Băng bực bội cô mò vào trong bếp mong kiếm được đồ ăn ngon để nhét vào mồm cho ngui lòng để đỡ phải ức chế thêm với bà chị khó ưa này.


1 giây...



2 giây...


3 giây...

XỘC...XỘC....XỘC...




Tiếng bước chạy vội vã của Hansara từ nhà bếp chạy ra phòng khách.

"Hải Băng! Ông em họ gì của chị chôm hết mấy chai rượu quý của chị rồi kìa!!! Trên kệ tủ không còn chai nào cả! Trống trơn luôn đó!" - Hansara hoảng hốt

Băng cầm kéo cắt gai trên cành hoa hồng không để ý tới lời Hansara vừa nói.

"Cơ mà khoan đã! Gan ai dám đụng vào tủ rượu quý của chị...ngay cả anh Toof.P náo loạn bất thành một lần rồi nên sẽ không dám đụng vào đâu!" - Hansara nghi hoặc nhìn Băng: "Sao chị không trả lời em....lẽ nào...."

"Lẽ nào chị đã biết em đã lén uống chai rượu Ý của chị nên sợ em chôm uống hết nên đem giấu rồi...phải không?" - Hansara chống nạnh nhìn Băng

"......" - Băng ngừng tay đưa nhướng mày trào phúng nhìn Hansara

Hansara gãi đầu cười trừ: "Hì..hì...thế là chưa biết à? Cơ mà...thế nó đâu hết rồi?"

"Vứt rồi!" - Băng lấy bình nước tưới lên những cành hoa

"Chị điên rồi hả?? Cả đống đó đắt bằng gia tài của người khác đấy" - Hansara hét toáng lên

"...."

"Chị hôm nay khác lắm! Sao tự nhiên thay đổi vậy!"

Băng khựng người, thay đổi sắc mặt ánh mắt ảm đạm nhìn Hansara trầm giọng hỏi : "Liệu rằng những thay đổi nhỏ này có thể khiến anh ấy...động lòng mà tha thứ cho chị một lần nữa không?"

Hansara thờ thững nhìn Băng nhẹ giọng cất: "Chị Băng...Chị..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời Hansara.

"Em nghe!"

"Gặp nhau bây giờ? Không phải anh đang bận chạy show hả?"

"Sao lại hủy lịch trình?"

"Cái gì cơ?" - Hansara hốt hoảng đưa mắt sang nhìn Băng

Băng nhíu mày. Cô linh cảm được có chuyện không hay rồi.

*

11:00 P.M

Tại Bệnh Viện Agust D...

Khu chăm sóc VIP...

Băng tháo khẩu trang, kính giả cận và mũ xuống tóc cũng theo đó xõa ra. Vệ sĩ của Uni5 xác nhận là cô thì thả cánh tay đang cản đường cô lại nép qua một bên nhường đường đi cho cô.

Băng liếc mắc sang dãy hành lang đảm bảo không có nhóm Uni5 và những người bên công ty rồi mới yên tâm bước vào phòng.

Cánh cửa vừa mở ra mùi sát khuẩn nồng khiến cô khó chịu. Trong phòng đã tắt điện nhờ ánh đèn sáng yếu ớt ngoài hành lang chiếu vào cô mới có thể nhìn thấy bóng lưng đang say giấc trên giường bệnh.



'Anh Huy nói rằng anh Toki đã lạm dụng thuốc chống ngủ để thức đêm làm nhạc không ngủ đủ giấc đã thế còn không ăn uống nhiều. Lịch trình quá dày khiến anh ấy chịu không được nên đã ngất đi vì kiệt sức. Anh Toki không nghĩ ngơi trong suốt mấy ngày nay, thời gian nghỉ ngơi của nhóm anh ấy không viết nhạc cũng tập nhảy. Hoàn toàn không cho mình được ngủ. Em nghĩ anh Toki không muốn để bản thân mình rảnh rỗi lý do là gì...thì chị cũng hiểu mà'

Câu nói của Hansara lặp lại trong đầu cô.



Băng nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Trong bóng tối có thể thấy ánh mắt lo lắng của Băng nhìn bóng lưng đang quay về phía cô. Dù trong lòng đang rất sợ hãi nhìn bóng lưng này vậy mà nhìn cô vẫn toát lên phong thái cao ngạo nên khó có thể nhìn ra được.

"Lúc nói chuyện với vệ sĩ em còn thấy phòng sáng đèn. Em biết anh đang thức?" - Băng cảm nhận được người trên giường giật mình sau câu nói của cô.

"..."

"Nói chuyện được không?" - Băng từ tốn hỏi khi không nghe sự phản hồi

"Tôi cần nghỉ ngơi" - Toki mở mắt nhưng không quay lưng lại

Băng đứng dậy bật công tắc đèn, căn phòng tối tăm giờ đã sáng trưng.

"Không nghe rõ sao? Em muốn nói chuyện" - Băng khó chịu khi thấy sự xa cách giữa hai người

Toki mở mắt. Anh mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Băng: "Đừng cư xử như trẻ con vậy?"

Băng cau mày: "Trong mắt anh hành động của em là trẻ con?"

"Không đúng sao?" - Toki mỉa mai

"Anh..." - Băng không muốn đôi co với Toki, cô nhẹ giọng: - "Đừng dùng thuốc chống buồn ngủ nữa!"

"Em có thể về được rồi!"

"Toki....?" - Băng lớn giọng

Toki cũng phẫn nộ: "Em dùng thuốc an thần. Tôi cấm được em sao?...Đừng ở đây bảo tôi phải làm gì!"

"Toki! Đây không phải lúc anh bắt bẻ em! Anh tỉnh táo lại ngay đi!" - Băng tức giận

"Người cần tỉnh táo mới phải là em đấy!!!!" - Toki hét lên, ánh mắt anh đỏ ửng nhìn Băng: "Hải Băng! Em đang đứng đây thương hại ai vậy? Đừng biến tôi thành.....kẻ đáng thương!"

Hai tay Băng co rúm lại móng tay báu chặt vào lòng bàn tay.
"Nếu nghĩ đó là lòng thương hại! Thì Toki....anh thực sự rất...thiếu suy nghĩ!"

"Em chỉ đến đây để nói những câu chuyện vô nghĩa này sao?" - Toki cười khẩy

"Chính anh đã biết cuộc nói chuyện đàng hoàng này thành những cuộc đối thoại thật ấu trĩ Toki!" - Băng điên tiếc quay lưng rời đi, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tức đến phát điên mất.

Toki cười giễu cợt đá môi bên má đưa mắt nhìn cánh cửa, ánh mắt đang đỏ ửng của anh đang lưng chừng những giọt nước đang chực trào muốn rớt xuống.

Một lúc sau, Toki định ngả mình nằm xuống thì như sực nhớ gì đó anh quay đầu nhìn đồng hồ. Anh giật bắn người nhảy xuống giường bấn loạn.

"Chết tiệt"

*

Dưỡi bãi đổ xe bệnh viện...

Băng mím môi thẫn thờ ngồi trong xe, hai tay bấu chặt vào vô lăng. Ánh mắt phẫn uất nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Lúc biết tin cô đã lo lắng sợ hãi tới mức nào cơ chứ? Tên xấu xa... Đã bệnh đến thế vậy mà còn sức náo loạn với cô. Chỉ vì anh ta mà cô đã phải kìm nén cơn giận đến uất ức thế này.

Băng hít hơi thật sâu bĩnh tĩnh lại rồi nhấn ga định khởi động xe.


'CẠCH'




Cửa xe bên ghế lái cô bỗng mở ra một bóng người nhanh nhẹn cầm lấy tay cô lôi ra khỏi xe, kéo cô đi vòng qua xe ném cô vào trong ghế lái phụ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khi cô định hình lại thì người đó đã ngồi bên bên ghế lái khởi động xe.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" - Băng hét lên

"Thắt dây an toàn vào!" - Toki không quan tâm câu hỏi của Băng

"Ra khỏi xe mau!" - Băng ra lệnh

"Em muốn tự thắt hay để tôi thắt cho!" - Toki cương giọng lại

"Anh có bị điên không? Đang bệnh còn muốn lái xe?"

"Thế em bị mất trí hay sao con gái đi đường một mình lúc nữa đêm thế này???"

"Đi ra!!" - Băng trừng mắt nhìn Toki

"Không phải em muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng sao? " - Toki nhìn vào thẳng mắt Băng không nhượng bộ

2 cặp mắt nhìn nhau. Có thể thấy họ đang mất bình tĩnh. Không khí im lặng đến đáng sợ. Bọn họ cứ như những chú sư tử ương ngạnh cứng đầu không ai chịu thua ai.

Băng nghẹn họng. Một lúc sau cô thắt dây an toàn vào tức tối đưa mắt nhìn cửa sổ hai tay khoanh lại trước ngực.

Toki hơi bất kì vì thấy cô nhún nhường. Hải Băng anh quen còn có bộ dáng này sao. Cứ như cô gái giận dỗi người yêu vậy. Nghĩ đến đây khiến lòng anh co thắt lại. Anh khởi động lái xe lao ra khỏi bãi đậu xe.

"Toki...Anh thay đổi rồi!....giờ đã biết cách làm tổn thương người khác rồi nhỉ?"




Bận bịu quá mấy đồng chí ơi! Còn bí ý tưởng nữa nên lái lụa qua cổ trang tí cho nó màu sắc ý mà 😘 các cậu vẫn khỏe chứ... Thả sao cho Fose nha! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro