Chap 49: Anh sai rồi! Anh buông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hãy để lần đó là lần cuối cùng em tổn thương vì anh."

K.O gật đầu: "Được! Anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Băng! Cho anh cơ hội...." - anh vừa nói vừa tiến tới phía Băng, anh đưa tay lên định nắm tay cô.

Nhưng Băng đã né tránh tay anh, lùi lại một bước: "Không thể!"







"Băng..em..."- K.O sững người

Băng ngước lên nhìn vào sâu thẳm mắt K.O cô cất giọng nhẹ tơn: "Không thể nữa. Em không còn cam đảm để cùng anh vẽ tiếp con đường tình yêu này."

"Em nói gì vậy Hải Băng?" - K.O để tay lên hai vai cô lay mạnh, anh dần mất bình tĩnh trong lòng bỗng gợi lên nỗi lo sợ đang cào xoáy lấy tim anh

"K.O chúng ta kết thúc tất cả ở đây đi!" - giọng nói bi ai của Băng khiến xung quanh như bị đè nén

K.O lắc đầu đưa hai tay lên ôm lấy mặt cô để cô đối diện với sự khẩn cầu từ anh: "Không nghe anh nói anh sai rồi. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh!"

"Em đừng như thế, Hải Băng! Đừng ăn nói hồ đồ anh biết anh làm tổn thương em, là lỗi anh tất cả là lỗi anh. Khiến em mệt mỏi như vậy anh sai. Nhưng xin em có được không?"

"Hãy cho chúng ta thời gian anh có thể bù đắp cho em. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Dù cho bất kì điều gì xảy ra anh sẽ không bao giờ buông tay em, ba mẹ anh hay bất kì ai cũng không thể ngăn anh và em. Có được không...Hải Băng?"

Băng cười thê lương: "Không đâu, trong mối tình này người sai là em!"

"Băng....."

"Kẻ cố chấp là em!

Kẻ điên cuồng là em!
Kẻ yêu nhiều là em!
Vậy nên tất cả là em đáng phải nhận.
Anh không cần phải trách bản thân."

"Được rồi. Chúng ta đều sai vậy cùng nhau sửa sai, cùng nhau bắt đầu lại theo con đường đúng đắn" - K.O ôm chầm lấy Băng, ánh mắt anh ửng đỏ giọng nói van nài trong sợ hãi.

"Lần đầu...là em còn yêu!
Lần hai...là em chấp niệm!
Lần ba...là em luyến lưu!
Luyến tiếc kỷ niệm giữa ta, em chợt nhận ra thứ em muốn đó là cứu vãn những kỷ niệm đẹp không phải muốn giãn hồi mối quan hệ này nữa." - Băng thoát ra khỏi cái ôm của K.O : "Em thừa nhận tất cả những gì anh làm đều vì em, anh không bội nghĩa.
Tuy tình cảm của anh và NaWhan không thật nhưng những tổn thương của em đã chịu cũng đâu thể là giả?"

"Anh sẽ bù đắp tất cả, chỉ cần em cho anh cơ hội mọi thứ sẽ như ban đầu."

Băng dùng ánh mắt trào phúng nhìn K.O: "Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng sau tất cả là gì?"

"...."

"Là tổn thương cũ chưa lành đã phải hứng chịu vết thương mới thay phiên nhau chồng chất. Hai năm bên anh, em cảm giác thật trống rỗng em cô đơn trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Em thử hỏi anh đã ở đâu lúc em cần anh nhất?" - Băng thống khổ, ánh mắt đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt

"...."

"Anh yêu em?
Vậy anh đã bỏ gì ra cho cuộc tình này!
Em làm người yêu anh vậy em đã nhận lại được những gì?
Ngoài câu yêu em của anh, anh còn cớ nào vịnh vào để chứng minh tình yêu của anh không?" - Ánh mắt Băng run rẩy nhìn người đàn ông cô từng yêu hơn cả sinh mạng này: "Mỗi ngày thức dậy đều phải sợ mất anh luôn suy tính lý do để giữ chân tìm đủ mọi cách để anh không rời khỏi em.
Anh không cho em cảm giác an toàn, anh có biết em đã sợ hãi, mệt mỏi và kiệt sức cho tình yêu chúng ta đến mức nào không?
K.O! Em là con người!...."

"Anh biết anh là kẻ khốn nạn nhưng anh yêu em nhiều như thế nào điều đó em phải biết rõ hơn bất kì ai. Anh gây ra em nhiều tổn thương anh chưa bao giờ phủ nhận, anh biết bản thân không tốt nhưng không có nghĩa tình yêu anh dành cho em biến mất. Anh có nỗi khổ anh không còn đường khác, anh xin em đừng buông tay thêm một lần cuối cùng này nữa thôi em không cần làm gì cả chỉ cần đứng yên nhìn, anh sẽ cố gắng mọi thứ anh sẽ thay đổi tất cả hãy để anh nổ lực chứng minh điều đó. Lúc đó hãy quyết định được không? Nếu anh tiếp tục làm em tổn thương anh sẽ tự nguyện rút lui." - bộ dáng của K.O bây giờ rất chật vật

"Anh không thể không có em, anh sẽ dùng cả đời này trả giá cho tất cả những gì anh gây ra. Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, em còn yêu anh là được rồi!" - K.O lay lấy hai vai cô, cô cảm nhận được hai tay anh đang run ánh mắt của K.O bắt đầu hoảng loạn.

"Còn thì đã sao?
Không còn thì như thế nào?
Mọi thứ không thể trở về điểm xuất phát.
Ly vỡ còn có thể dán...
Tim vỡ dán cách nào?
Em không thể tiếp tục như thế này chạy theo anh như kẻ mất nhận thức mãi được em có tôn nghiêm của mình. Đừng lợi dụng từ xin lỗi nữa những gì em đã chịu, anh xin lỗi là mọi thứ sẽ tan theo sương sao?"

"Tổn thương em là điều bất đắc dĩ, anh không còn quyền lựa chọn. Ba lần phản bội em cũng chính là ba lần anh không chịu được mà giao động muốn tìm lối thoát. Anh từng nghĩ sẽ cùng em trốn đi một nơi nào đó xa xôi từ bỏ mọi thứ sống cùng với nhau. Nhưng làm sao có thể, khi anh biết rõ em không bao giờ muốn từ bỏ mọi thứ mình đang có."







'- Nếu như anh nói em phải từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì anh. Em có từ bỏ không?
Từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ bỏ địa vị, danh vọng, hào quang...vì anh! Em có nguyện ý?

- Anh nghĩ sao?

- Không thể

- Không sai

- Vậy em cứ sống những gì mà em mong muốn em phải vui vẻ phải thật hạnh phúc mới được.'



















"Là anh không rõ ràng!"

"Dù em có nguyện từ bỏ đi cùng anh thì anh cũng không thể liều lĩnh với mạng sống của em. Gia tộc sẽ truy lùng chúng ta đến cùng, anh đã làm sai rất nhiều nhưng tuyệt nhiên anh không hối hận. Lúc đó mọi thứ đối với anh đầu tiên chỉ là sự an toàn của em, không có gì quan trọng hơn. Việc mưu sát bắt cóc em ở Vũng Tàu, scandal của em, tai nạn xe xảy ra với Toki, chính là lời cảnh cáo gửi đến anh cứ tiếp tục ở bên em thì sự việc sẽ càng bi kịch. Anh không được quyền lựa chọn, rời xa em là điều anh không làm được nhưng đối mặt với việc không bao giờ nhìn thấy em chỉ nghĩ đến anh đã thấy đau thấu tâm can. Anh không dám đem mạng em ra cá cược, không thể vì sự ích kỉ của mình muốn có em mà hại đến em. Vì an toàn của em, anh từ bỏ tất cả...bao gồm em Hải Băng. Nếu quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ quyết định như vậy!"

Băng cười bi ai: "Thì ra không thể trách ai được kết cục ngày hôm nay của chúng ta đích thực là do chính tay hai ta tạo nên."

"Tất cả đều vì em, mọi thứ anh làm đều muốn tốt cho em nhưng bắt em trở về bên anh như chưa từng có gì xảy ra là không thể nào." - giọng nói thảnh thót có phần âm lạnh của Băng cao vút vang lên trong gió biển - " Bởi vì kế hoạch anh cho là hoàn hảo ấy đã vô tình bức tử em!"

Câu nói đó của Băng như một phát súng nổ lên đâm xuyên qua não K.O khiến lòng anh nhói đau đến tê liệt.

"Đả kích quá lớn đã khiến căn bệnh của em thừa cơ hội ăn mòn lấy em. Lúc đó, tim em đã ngừng. Em đã thực sự chết trong tay anh..." - Băng cười lạnh: "K.O, em đã bị chính tình yêu của anh giết chết!"

Câu nói đó như cơn bão xoáy sâu vào lục phũ ngũ tạng của K.O, khiến anh kịch liệt run rẩy: "Anh không nghĩ Hải Băng luôn mạnh mẽ trước mắt anh lại đi đến quyết định tiêu cực đó. Nó nằm ngoài dự liệu của anh."

"Mạnh mẽ?" - Băng cười châm biếm: "Anh biết gì không K.O đến cuối cùng dù chúng ta có yêuđến mức nào cũng không có nỗi đến một kết quả tốt đẹp. Tình yêu nhiều để làm gì khi không có nỗi sự tin tưởng, thấu hiểu, quan tâm và đồng cảm."

"Chính vì vậy anh muốn bù đắp tất cả những sai sót của anh trong hai năm qua với em." - K.O lao tới nắm chặt lấy hai tay Băng như sợ cô sẽ chạy trốn rời khỏi anh.

"Đã muộn." - Băng vô cảm thốt lên

"Hải Băng!" - K.O lắc đầu như không thể tin, Băng lại thẳng thừng muốn buông tay đến mức thế, chưa bao giờ Băng như thế này cả.

"Đều đã muộn rồi không thể cứu vãn.
Lý do có cao thượng đến bao nhiêu...
Cũng không biến hóa nỗi kết quả!
Không cần biết anh đã vì em làm những gì?
Nhưng những đau thương anh gây ra cho em tất cả đều chân thực!
Không cần biết quá trình làm ra sao?
Nhưng đáp án dù thay đổi cũng vẫn vậy!
Đau cũng đã đau rồi làm sao có thể coi như không có gì xảy ra..." - Băng xót xa nói trong thờ thẫn

"Anh ở bên người con gái khác để bảo vệ em...
Em chịu đựng đau khổ khi nhìn anh bên cô ấy!

Anh vô số lần tin tưởng chị ấy thay vì em...
Em cũng không tin tưởng tình yêu của anh nên đã không nghi ngờ có uẩn khúc!

Anh muốn kết hôn với NaWhan để bảo toàn tính mạng cho em...
Nhưng mạng sống của em đã bị anh gián tiếp chấm dứt!

Tình yêu của chúng ta sòng phẳng!
Anh bảo vệ em...
Em tổn thương vì anh!
Chúng ta không ai nợ ai!..
Duyên cũng đã đủ!
Nợ cũng đã trả!
Đủ duyên đủ nợ!
Buông tay thôi!
Kết thúc được rồi!" - Băng cười thanh thản, cô sẽ trút hết xuống sự chấp niệm của bản thân. Cô đã mệt rồi...

K.O phẫn nộ khi nghe Băng thốt lên những câu đau đớn dày vò anh như thế. K.O lắc đầu gằn giọng tra hỏi: "Từ khi nào em lại thay đổi như thế? Em không còn là Hải Băng nữa. Băng mà anh yêu sẽ không bao giờ làm anh đau đến mức này!" - từng câu chữ của cô vạch rõ ranh giới với anh khiến anh nhưng lòng anh như bị rơi xuống vực thẳm không đáy.

" K.O à!" - Băng khẽ gọi anh

"Gọi lại tên anh!"- K.O nhấn mạnh

"K.O!"

"Không phải!"

"...."

"Em lúc trước không gọi anh thế này! Gọi tên anh...gọi anh là Thái Sơn." - K.O lớn giọng, anh dùng hai tay bấu chặt vào hai vai cô lay cô rất mạnh, anh không thích cô gọi anh như vậy nó rất xa cách...xa cách của họ bị đẩy đến ngàn trùng.

Băng cau mày vì anh làm vai cô đau, nhưng cô không tránh né: "K.O!"

K.O không kìm chế được cơn giận, hét lên: "Gọi là Thái Sơn!!"

Băng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh: "K.O! Lúc chia tay em đã nói gì, anh quên rồi?"


'Nguyễn Thái Sơn hãy cho em gọi tên này của anh lần cuối nhé! Vì sau này em sẽ gọi anh là K.O với tư cách đồng nghiệp hoặc là không với tư cách gì cả!'



K.O thẫn thờ hạ hai cánh tay xuống hai vai cô, anh lùi lại vài bước kích động nhìn cô rồi bật cười như kẻ rồ: "Hải Băng! Hahaha....Hải Băng! Đây là cái giá yêu em sao?" - anh đưa tay đập vào ngực trái mình rất mạnh: "Đau chết đi được thực sự đau đến chết đấy. Hải Băng! Thì ra sau tất cả những gì anh làm đổi lại là đánh mất em sao? Em có thấy bất công với anh không? Em thực sự có còn là con người không?...Sao lại tàn nhẫn với anh như thế?"

"Buông bỏ đi. Đừng chấp niệm nữa! Tất cả đã đủ rồi!.."- Băng nhắm mắt thì thào, cô không muốn chứng kiến cảnh anh đau khổ.

"Vậy còn em? Tại sao em lại như thế này? Tại sao em lại thay đổi, sao lại không chấp niệm đến cùng với anh?...Tại sao??" - K.O gào lên, anh đã không còn lý trí nữ rồi cứ như bị trút hể linh hồn vậy.

"...." - Băng lặng người nhìn K.O, cô tự chất vấn mình. Tại sao? Tại sao cô thay đổi? Lần đầu tiên cô từ bỏ sự cố chấp của mình. Ngay cả cô cũng không biết câu trả lời. Chỉ là lần này chấp niệm của bản thân đã bị làm yếu thế đi rồi.

K.O trong đầu bỗng hiện lên hình bóng của ai đó: "Là Toki sao?"

Băng giật mình, đứng trân trân nhìn K.O.

K.O tiếp tục hỏi: "Là sự xuất hiện của Toki đã làm em thay đổi sao?"

Băng im lặng. Đứng lặng người né tránh ánh mắt của K.O.

"Trả lời anh đi!Có phải không?"-  K.O hết kiên nhẫn hỏi

Băng nhắm mắt nhẹ giọng đáp: "Phải!" - anh đã biết rõ chỉ là muốn cô xác nhận và cô cũng không thể né tránh được đó thực sự là đáp án.

K.O cười khẩy: "Anh đã quá tự tin về tình cảm của em dành cho anh nên đã chủ quan để kẻ khác bước vào!"

"Chính vì sự tự tin của anh nên đã bỏ mặt em bao lần. Chính vì biết chắc rằng lúc anh quay lưng lại em luôn đứng phía sau nên anh thoải mái coi thường! Chính vì biết rất rõ em không thể yêu ai nỗi ngoài anh nên anh mặc sức không để ý người đàn ông khác đến gần em.
K.O! Tình cảm cũng chúng ta thực sự bền chặt thì dù có NaWhan hay chục Toki cũng không phá hủy nỗi. Nhưng người tạo ta lỗ hỏng trong quan hệ này là anh. Người tạo cơ hội cho kẻ khác cũng là anh! Vậy anh lấy cái tư cách gì để trách?" - Băng ai oán nhìn K.O phản bác

"Em đang trách cứ anh để bảo vệ Toki sao? Hải Băng! Đừng chọc giận anh thêm nữa. Anh ta cướp người anh yêu thì anh không được quyền trách?" - K.O cầm lấy cổ tay Băng, đây là lần đầu tiên anh ghen, bởi vì trước kia cô cũng đều có khoảng cách với nam nhân không cho anh cơ hội làm điều đó. Cô luôn muốn anh được an tâm. Nhưng bây giờ sao lại thành thế này?

"K.O sao anh mãi không chịu hiểu nỗi vấn đề. Cứ mãi đi tìm nguyên nhân mà sao không chịu thừa nhận sự kết thúc do chính hai ta đưa đến!
Toki! Anh ấy không hề chen chân vào chúng ta nếu anh ấy muốn thì đã làm từ 2 năm trước. Anh ấy xuất hiện cũng là lúc anh bỏ rơi em anh ấy rút lui đúng lúc khi chúng ta quay trở về bên nhau. Em với anh ấy đến với nhau sau khi chúng ta chia tay anh ấy không hề làm sai gì với anh. Mà em mới chính là người làm sai với anh ấy!"

"2 năm? Ý em là gì?" - K.O nghi hoặc nhìn Băng

"Là vì anh K.O!" - đáy mắt Băng trầm lặng đi

Vĩnh viễn K.O không thể biết được Băng vì anh mà đã cố chấp dày vò tinh thần thể xác Toki đến nhường nào?
Cũng mãi mãi anh cũng không thể hiểu nỗi được cô vì anh mà đã máu lạnh làm tổn thương làm hại Toki đến mức độ như thế nào?
Và giá như...K.O có thể chứng kiến cô đã vì anh chống cự dẫm đạp lên tự trọng và tình cảm của Toki độc ác đến cỡ nào?







"...." - K.O mộng bức nhìn chằm chằm Băng không hiểu cô nói gì

"Nếu em là một kẻ ngốc chạy theo anh...
Thì anh ta là một gã khờ lặng lẽ đi sau em!"










'- Suốt 2 năm ở bên em, ruốt cuộc cũng được em mở miệng nói chuyện với tôi như chỉ với tư cách đồng nghiệp, được đi ăn cùng em với tư cách bạn bè tôi đã gần như mừng đến không ngủ được

- Nhìn thấy em đau khổ khóc, tôi lại cảm thấy đau đớn như muốn vỡ vụn ra từng mảnh

-Tôi gần như phát điên khi biết em gặp nguy hiểm, sợ hãi khi không còn được nhìn thấy em'










"Anh ấy là người đã âm thầm đi phía sau em bảo vệ mỗi lúc em đi dạo phố một mình vào ban đêm. Là người sẽ cảm thấy vui khi em cười và đau đớn khi em buồn. Sẽ phát điên lên nếu biết em gặp nguy hiểm..."














'3 năm của tôi dùng để yêu, nhớ, tìm em. 2 năm đau đớn nhìn em bên cạnh người khác mà bất lực không làm được gì'








"Em xuất hiện và cướp lấy 5 năm tuổi trẻ của anh ấy. Anh ấy đã tìm em 3 năm. Đến khi gặp nhau thì lại đau lòng nhìn em bên người khác 2 năm mà không làm gì vì người em ở bên là người con trai anh ấy hết mực để tâm!"









'- Lũ đàn ông các người cũng chỉ ham muốn thân thể của tôi thôi có yêu thương tôi thật lòng đâu!
- Lấy đi! Tôi bố thí cho anh đấy! Lấy xong rồi thì cút

- Tình cảm của tôi trong mắt em rẻ mạc đến thế sao?

- Anh câm mồm dùm tôi đi đừng nói mấy thứ tình cảm đó nữa đừng làm tôi ghê tởm thêm

- Tôi yêu em! Không phải để em chà đạp lên tôi, lên tình cảm của tôi như vậy!

- Thích!

- Em đang muốn làm tôi cảm thấy tuyệt vọng vì sai lầm của mình?...Dù em có là con người thế nào....cũng không thay đổi được việc EM VẪN LÀ NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU!

- Buông tha cho tôi đi! Tôi rất ghét mấy người nói yêu tôi đấy đoàn lũ lừa dối! Nhất là anh đấy! TOKI! TÔI GHÉT ANH....đừng bao giờ nói yêu tôi đừng nói mấy lời dối trá đó nếu không đừng trách TÔI TRỞ NÊN CĂM GHÉT ANH THÊM!'








"Dù em có xúc phạm khinh thường chà đạp tình cảm của anh ấy dành cho em! Nhưng anh ấy vẫn một mực cương cổ nói to dù em có làm bất cứ điều gì thậm tệ với anh ấy cũng sẽ không bao thay đổi được việc em là người con gái anh ấy yêu!"








' - Hải Băng mưa to lắm vết thương sẽ trở nặng đừng đi nữa, về đi mà

- Nghe tôi, về đi xin em đấy! Ngày mai em muốn đi đâu tôi cũng sẽ không cản!'











"Dù rất đau lòng khi bị em xúc phạm nhưng cũng không quên lo lắng cho em! Đứng dưới trời mưa lớn nhất quyết muốn đưa em về thay vì tức giận bỏ mặc em bởi vì sợ em sẽ mất nhiều máu do vết thương!"










' - Tới khi nào chịu uống thì thôi

- Băng uống thuốc đi!
- Uống thuốc'











"Là người sẵn sàng bỏ cả ngày trời đi lấy sữa cho em. Mặc dù em đã hất đổ tất cả vẫn kiên trì bưng hết ly này tới ly khác không than vãn nữa lời. Em làm anh ấy bị thương...anh ấy không né tránh cũng không oán trách một mực chỉ bắt em uống thuốc không thèm để tâm đến vết thương đã làm chiếc áo của anh ấy ướt đẫm máu. Khi em nỗi giận anh ấy đã ngủ cả đêm ngoài cửa giữa trời lạnh chỉ để làm em nguôi giận. Anh ấy luôn luôn kiên nhẫn với em!"










' - Xin lỗi, đừng tha thứ khi anh làm tổn thương em

- Đau không
-Nhớ đừng tha thứ khi anh làm em đau....'













"Là người sợ làm em đau là người luôn miệng khuyên em đừng bao giờ tha thứ cho anh ấy! Anh ấy không có lỗi gì cả nhưng đối với em anh ấy nguyện nhận hết mọi lỗi lầm! Không phân biệt sai đúng!"














' - Sẽ cố không gặp mặt em.... Chỉ cần đó là những thứ em ghét....tôi đều sẽ không để nó xuất hiện trước mắt em

- Em...em rất ghét anh không phải sao? Đừng tha thứ cho anh....khi anh làm em khó chịu

- Anh sẽ giữ khoảng cách với em....nên em đừng lo. Chỉ là....xin em đừng khóc....anh sẽ rất đau lòng

- Đứng đây đợi cả buổi tối sao?
- Ừ!...Đợi em thì bao lâu cũng được!
- Sao không vào nhà!
- Anh nghĩ em không thích ai vào nhà tự tiện!'







"Là người luôn để ý từng lời nói của em khắc sâu vào lòng. Chỉ cần đó là điều em ghét anh ấy nhất định sẽ không tái phạm. Em nói ghét anh ấy...anh ấy liền né tránh em sợ làm em khó chịu!...Anh ấy là tên ngốc nhất mà em từng gặp!"





' - Anh trách em không?
- Anh sẽ không bao giờ trách em!
- Tại sao?
- Vì anh sợ mất em!

- Anh rất sợ việc ở bên em lúc này là ảo ảnh....sợ chỉ là tạm thời...sợ từng giây trôi qua thời gian bên em sẽ rút ngắn lại!....Hải Băng à!.....Không có em...đối với anh cuộc sống này sẽ kết thúc!....Em là tất cả những thứ anh cần!'










"Em hiểu cảm giác ở bên một người mà luôn lo sợ sẽ mất người đó cảm giác đó nó khủng khiếp như thế nào? Vậy mà em lại khiến anh ấy sống trong nỗi sợ đó. Cuối cùng lại biến nỗi sợ của anh ấy trở thành sự thật! Thật nực cười...kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương kẻ khác!" - Băng nhìn hướng vô định, thẫn thờ nói. Như để tự nhắc nhở chính mình cô là kẻ tồi tệ đến độ nào










" Anh ấy yêu em như vậy đấy. K.O! Anh đích thực vĩnh viễn...vĩnh viễn không thể nào hiểu được!...Sau tất cả anh ấy làm vì em đến cả mạng sống anh ấy cũng không màng liều mình lao vào cứu em có thể sẽ bị liệt cánh tay cả đời vậy mà anh ấy vẫn thản nhiên trồng hoa hồng tặng em. K.O! Em vì anh vì tình yêu của chúng ta em đã giết chết anh ấy đến như thế đó. Đến chính em còn cảm thấy khâm phục và ghê tởm bản thân. Anh nghĩ em không cố gắng sao? Em cho anh biết K.O! Tình cảm của anh ấy mãnh liệt đến rồ khiến bức tường cố gắng của em sụp đổ tất thảy rồi! Anh làm sao có thể hiểu được! Làm sao có thể hiểu được đây??"

K.O suy tâm suy lực nước mắt đã đong đầy trên khóe như sắp trực trào, anh như đã bị rút hết sức lực: "Em...đã yêu Toki rồi....đúng không?" - anh nói rất nhỏ, tim đau đến tê tái, nhưng anh phải đối diện

"Phải!" - Băng nhìn thẳng vào mắt K.O khẳng định, sao có thể không yêu được. Cô là con gái...gượng đến mức này đã là quá máu lạnh rồi!

"Tình cảm của em dành cho anh đã giảm đi! Tuy không còn nguyên vẹn như đầu nhưng anh dám đảm bảo em vẫn còn yêu anh...đúng không?" - K.O chỉ muốn khẳng định trong tâm trí Băng còn anh

"Đúng!" - Băng thẳng thừng đáp

"Nhưng cũng không muốn quay lại với anh....đúng chứ?" - nói tới đây, nước mắt không kìm được rớt xuống khuôn mặt khuôn mặt điển trai xuất chúng của anh.

"Không sai!" - Băng lạnh lùng đáp

"Nếu như...không có sự xuất hiện của Toki em có quay trở về bên anh không?" - K.O hỏi trong vô thức, anh thực sự rất đau đớn.

Băng cau mày ngưng động.





Một lúc sau mới lên tiếng: "K.O! Anh có biết tại sao lúc đó tim em đã ngừng. Mà vẫn có thể đập lại được không?"

"Kì tích!" - nếu đã chết rồi mà có thể sống lại thì chỉ có thể gọi như vậy.

Băng gượng cười: "Ừ! Đúng là kỳ tích! Và kỳ tích đó là do Toki tạo ra. Tên điên đó đã khóc lóc van xin em quay về...Lúc đó em thực sự muốn buông xuôi mạng sống của mình!"

"...."



'Được!....Cùng đi gặp diêm vương vậy!'



"Cho đến khi em biết anh ấy định nổ súng kết liễu mình để chết cùng em. Thì đích thực em đã không nỡ đi tiếp con đường tăm tối trải đầy hoa bỉ ngạn đó nữa! Bỗng trong lòng em sợ hãi muốn cản anh ấy em sợ anh ấy chết!..."

"...."

"K.O! Nếu như quay trở lại lúc đó anh cũng sẽ làm như thế em. Thì em cũng sẽ tiếp tục bước con đường ấy. Em sẽ vô tình chết trong tay anh!
Kì tích là sự xuất hiện của Toki...Nên em mới sống!
Anh làm tim em ngừng đập em!
Anh ấy lại làm tim em đập trở lại!
Em chết là...vì tình yêu của anh!
Và em sống lại là...vì tình yêu của anh ấy!
Làm lại từ đầu với anh....đó chỉ là điều anh muốn!
Còn em chỉ muốn....bắt đầu lại với anh ấy!"

K.O đứng sựng người. Anh thừa nhận mình thua rồi. Anh quả nhiên không có tư cách trách cứ bất kì ai.
Nếu vẫn ở bên...cô sẽ bị làm hại.
Nếu rời xa...cô sẽ chết.
Nếu Toki không xuất hiện...quả thật là cô không thể sống tới giờ.
Vậy thà nhìn cô bên người khác...còn hơn cả đời này không nhìn thấy bóng dáng cô.















K.O bước thật nhanh lao tới ôm chặt lấy cô. Môi anh mò mẫn lấy môi cô ngấu nghiến chà sát vào nó. Anh chưa bao giờ hôn cô mạnh bạo như vậy, hôn đến khó thở vẫn không buông.

Băng cũng không chống cự cũng không phản ứng đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh mặc cho anh đang làm môi cô đau. Sự tanh nồng của mùi máu bởi vết cắn của anh vào môi cô rách lan tỏa vào trong nụ hôn này.
Có một điều không bao giờ thay đổi Hải Băng sẽ không muốn làm đau K.O!

K.O buông tha môi cô rồi gục trên vai vô cười điên dại . Anh cười rất là lớn. Cười như một tên điên. Nhưng nước mắt lại không ngừng đổ ập rơi xuống.

"Anh sai rồi..Xin lỗi em anh sai rồi!...Anh buông! Hải Băng!....Anh buông tay, anh buông!"- K.O anh bất lực rồi!

Ánh mắt Băng ươn ướt khi câu nói đó phát ra!......

Hải Băng lần đầu tiên trong đời cô đã làm tổn thương K.O!

Yêu thì đã sao?.....Chẳng phải vẫn không thể ở cạnh nhau nữa rồi!
Không phải cứ còn yêu...là quay lại!

K.O đẩy cô ra: "Em đi đi, anh buông...cũng buông bỏ sự cố chấp của bản thân. Em có thể đi không cần bận lòng vì anh! Như em nói chúng ta không ai nợ ai!..." - anh mím môi, bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay cố kìm bản thân lại. Anh lo chính mình không kìm chế được sẽ làm Băng sợ.

Băng lập tức quay lưng. Nhưng chần chừ không nhấc chân đi nỗi.

"Sao lại không đi!"- K.O không dám nhìn bóng lưng của người con gái anh yêu quay lưng về phía mình, thật tâm anh muốn dơ tay lên kéo cô trở về....nhưng thực sự không thể

"Cẩm Tú Cầu..."- Băng lên tiếng

K.O ngước lên nhìn.



Băng tiếp tục: "Cẩm Tú Cầu rất đẹp!...Cũng rất lạnh. Nhưng đó không phải loài hoa em thích!...Em thích hoa hồng vì vẻ ngoài nó nhìn rất gai góc mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối.
Tuy trà sữa là thức uống nhiều cô gái thích...nhưng em thì không. Vì nó rất ngọt!
Em thích uống cà phê loại Machiato!
Em thích món bún Riêu Cua. Vì đó là món ăn mà bố em thích cũng là món cuối cùng mà em ăn cùng bố em!
Em uống rượu giỏi là bởi vì em đã uống rượu cùng với bố giải sầu cùng ông ấy khi chỉ mới 5 - 6 tuổi.
Em hút thuốc...biết rằng có hại cho sức khỏe! Nhưng mỗi lần em buồn làm vậy em sẽ nhớ đến người bố của mình ông ấy hay ngồi một góc hút thuốc một mình!
Không phải em không muốn tổ chức sinh nhật là vì ngày đó trùng với ngày dỗ của bố em! Nên em không muốn vui vẻ vào ngày đó!
Không phải em không bao giờ khóc mà là vì anh chưa bao giờ nhìn thấy được em khóc!
Khóc rất nhiều vì anh...
Những lời này đáng lẽ em phải nói cho anh biết từ hai năm trước!"

"Anh cứ tưởng anh hiểu em thì ra anh chưa bao giờ hiểu em. Anh thực sự rất vô tâm. Kết cục này là chúng ta đưa đến....không sai!....thực sự là không sai....." - những lời nói này của Băng cứ như tiếng sấm dội xuống đầu anh

"Bên anh...em không hối hận!
Hai năm đó...em cũng không thấy phí phạm!
Có anh bước đến trong cuộc đời em...em vẫn cảm thấy hạnh phúc!
Kiếp này có anh xuất hiện em rất mãn nguyện!"

Băng quay lưng lại nhìn thẳng vào người con trai cô yêu hơn sinh mạng mình, người con trai ở cạnh cô vào thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô gái, cô cười lên một nụ cười thật sự dành cho người con trai ấy:

"K.O!
Hẹn gặp lại anh...tại một cuộc đời khác ít đau đớn hơn!
Hẹn gặp lại anh...ở nơi mà em không còn mang quá nhiều tổn thương trên vai nữa!
Nơi mà chỉ có hai chúng ta...chỉ yêu thương nhau thôi!
Chứ không phải là những ngày dài em mệt mỏi đến mức muốn chết đi!
Và không còn phải quan tâm bất cứ điều gì...chúng ta cứ toàn tâm toàn lực ở bên nhau!
Thực ra...không phải em không muốn cho anh cơ hội!
Mà là vì em đã cho anh quá nhiều cơ hội...để rồi nhận lại quá nhiều thất vọng!
Và vì em không còn sức lực để hi vọng viễn vong nữa!
Những lo toan những bộn bề....những điều đó đã khiến em gục ngã rồi!
Vậy nên trái tim em không còn đủ chỗ để chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa!
Vậy...mình gặp nhau tại một thời điểm khác như là kiếp sau được không?
Nếu có thật...trạm dừng ở kiếp sau đó...Liệu rằng anh vẫn sẽ yêu em vẫn sẽ theo đuổi em chứ?"

K.O một phút ngỡ ngàng vì chưa bao giờ cô cười rạng rõ đến thế này. Tuy nước mắt vẫn rơi nhưng anh cũng cười nhìn vào mắt cô:
"Có câu nói này của em...là đủ rồi!
Đời này anh không tiếc nuối gì nữa cả!
Hết kiếp này Nguyễn Thái Sơn anh chỉ yêu mỗi em!
Vạn kiếp sau!.....Vẫn vậy! Vẫn yêu người con gái này! Vẫn sẽ chỉ theo đuổi một người con gái duy nhất này!
Nguyễn Thái Sơn anh xin thề!
Hải Băng! Hẹn gặp lại em tại trạm dừng kế tiếp đó! Anh sẽ đứng đó đợi em!"

"Được! Có câu nói này của anh...cũng đã đủ rồi!...Em nhất định sẽ tới! Hãy chờ em ở đó nhé!"- lần này Băng quay lưng đi thẳng không quay đầu lại

Con đường cô bước đi đã không còn anh ở cạnh nữa! Cô đang đi xa dần khỏi anh và anh vẫn đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng cô khuất. Kể từ giây phút này anh chỉ có thể phía sau cô.

K.O anh sẽ không chúc cô hạnh phúc đâu. Cũng giống cô lúc trước vậy!Anh không vị tha đến thế!.....

K.O nhìn bóng lưng của cô gái không chống cự nỗi quỳ gục xuống. Nước mắt không kìm được rơi lã chã, tiếng khóc của anh ngày một càng lớn gào khóc trong vỡ òa tiếng nức nỡ nghe thật xé lòng pha vào tiếng sóng biển tạo nên bức họa thật khiến người khác khôn xiết.



Nếu ngày mai...
Em rời xa Anh!
Anh không biết sống thế nào đây!
Con tim Anh nhói đau từng cơn!

Anh biết...
Hạt mưa không ngừng rơi khi thấy... Em buồn!

Xin thời gian.

Hãy trở lại đi...!
Anh không muốn mất Em...
Người ơi!
Con tim Anh nhói đau từng cơn...
Anh khóc!

Vì Anh biết mình sai....
Tất cả là vì tại Anh!

Anh sai rồi
Anh sai rồi
Xin Em một lần
Hãy nói "Em yêu Anh"

Anh xin nhận
Nhận hết nỗi buồn
Đừng rời xa kỉ niệm
Anh vẫn ở đây ngóng chờ Em.

Giờ Em ở đâu?
Tìm Em ở đâu?
Sao Em nỡ bước đi rời ra
Hãy quay trở về bên Anh
Một lần thôi Em...
Anh đã sai rồi.

Anh như gục ngã
Chìm đắm trong ly rượu say
Xin Em một lần
Tha thứ quay về bên Anh!

- Anh Sai Rồi - Sơn Tùng MTP-












Muốn ra đều thì phải thả sao nè! 💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro