Chap 48: Lần Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Công ty 6th Sense Entertainment...

Tại căn tin...

Người con trai mang áo form rộng rãi cùng chiếc quần thể thao lê từng bước hướng về căn tin, một tay lười biếng xóa rối đầu tóc một tay mở cánh cửa căn tin ra, anh đưa đôi mắt nhìn vào trong như xác định ở cuối góc một cô gái ngồi đó tao nhã đang đong đưa ly cà phê, đôi chân anh cũng theo ánh nhìn đó bước tới.

Anh đẩy ghế ra ngồi không thèm để ý người đối diện nằm bẹp dí trên bàn mắt nhắm nghiền cất giọng uể ải: "Hân à!...Bà phải nghĩ cho tui chứ vừa comeback lịch trình nhiều lắm không có thời gian ngủ đây này huống hồ gì rảnh rỗi đi cà phê tán gẫu với bà!...mắt mở không nỗi luôn ấy!"

Băng nhàn nhạt hỏi: "Có lúc mở mắt hả?"

"..." - Tùng Maru liếc xéo Băng, con nhóc này cứ thích chọt vào nỗi đau người khác

Băng nhếch môi khẽ, tay đẩy ly cà phê mình chưa uống về phía bạn thân mình: "Uống một chút sẽ tỉnh táo hơn!" - giọng nói có phần quan tâm.

Tùng Maru ngồi dậy đón lấy ly cà phê uống một ngụm cười hì: "Vợ tui hiểu ý tui dữ!"

Băng ngán ngẫm cũng chẳng buồn để ý tới lời đùa của Tùng Maru.

Tùng Maru uống ngụm ly cà phê tâm trạng cũng theo đó phấn chấn hơn chút: "Mà cưng đã gặp ông Tồ chưa? Hôm qua bà mất tích ổng vì bà mà cãi tay đôi với hội đồng quản trị rồi bỏ đi tìm bà đó!"

Băng gật đầu thơ ơ đáp: "Gặp rồi!"

Tùng Maru gấp gáp hỏi: "Rồi ổng nói gì? Có điên lên không? Có giận bà không? Hay lại nhảy dựng lên đòi cắt đức quan hệ rồi vương oai nói mặc bà kệ bà nữa chứ gì?"

"Không nói gì!" - Băng lạnh nhạt trả lời

"Hả? Gì cơ?" - Tùng Maru trố mắt như không tin

Băng cũng cảm thấy kì hoặc. Nhìn mặt Toof.P lúc đấy đùng đùng tức giận khi nhìn thấy cô về nhà, cô cũng sẵn sàng tinh thần hứng máu chó của anh vậy mà lại không nói một lời trừng mắt bảo cô vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Băng với Tùng Maru nhìn nhau. Bỗng trong đầu suy đoán một chút về hành động đấy thì có lẽ anh thấy cô chịu đả kích hết chuyện này tới chuyện khác đau khổ nhiều chuyện nên sự bỏ đi của cô cũng là điều anh dự đoán được. Chỉ là anh rất lo lắng cô lại nghỉ quẩn thôi.. Miệng thì rất muốn gào thét xã lên người cô nhưng lại sợ góp phần cho cô thêm tổn thương nên mới nén cơn giận. Giận thì có nhưng thương nhiều hơn.

Tùng Maru bĩu môi: "Thanh niên bị bệnh cuồng em gái quá độ!... Thế mà bà chẳng thương ổng gì cả! Suốt ngày cứ cáu gắt cãi nhau với ổng mãi!"

Băng không phản bác. Vì quả thật cô đã khá vô tâm tới anh trai mình. Nhiều lúc quá tức giận còn nói nhưng lời cay nghiệt làm tổn thương anh ấy. Quan tâm lo lắng cho cô một chút một vậy mà cô lại cáu gắt với anh nói anh đừng xen vào cuộc sống của cô. Cô không biết từ bao giờ mình đã trở nên như vậy nữa!...Cứ muốn đẩy xa tất cả ra khỏi mình, J nói đúng cô sợ hãi họ nhìn thấu sự nhu nhược yếu điểm của cô, nên cô lúc nào cũng tạo bức tường ngụy trang cứng rắn bên ngoài. Vô tình lại tổn thương nhiều người mà cô thương yêu...

Băng ẩn ý nói: "Vậy nên hôm nay tôi sẽ làm một điều gì đó cho anh ấy!"

Tùng Maru nhìn Băng đề phòng: "Bà định làm gì?"

Băng nhìn Tùng Maru nói một cách nghiêm túc: "Tỉnh ngộ đi!"

Tùng Maru trố mắt: "Hả?"

"Tôi bảo ông tỉnh ngộ đi!..." - Băng kiên nhẫn nhấn mạnh lại

Tùng Maru ngớ người cau chặt mày như không hiểu ý của Băng: "Bà nói quái gì thế Nhã Hân?"

"Đừng sống trong ảo tưởng ông thích tôi nữa!" - Băng nhẹ nhàng cắt lời

Tùng Maru hốt hoảng nhìn Băng miệng mở ra rồi lại ngậm chặt lại không biết nên nói gì. Tùng Maru hỗn loạn anh cầm chặt ly cà phê mồ hôi tay bắt đầu tuông ra.

Một lúc sau anh mới có can đảm hỏi: "Nhã Hân! Bà biết tình cảm của tui sao?"

"Ừ"

"Nhưng giờ...tôi chỉ muốn làm bạn thân với bà mà!" - Tùng Maru bặm môi cúi thấp đầu như đứa trẻ bị lỗi chờ người xử phạt. Anh sợ Băng khi nói thẳng ra chuyện này sẽ muốn né tránh anh cắt đứt tình bạn giữa bọn họ.

"Thanh Tùng!" - Băng khẽ gọi tên anh, giọng nói êm tai, thanh thoát khiến đối phương chấn động.

Tùng Maru vô thức theo lời gọi quyến rũ đó ngước mặt lên đối diện với đôi mắt nâu lạnh lùng đẹp đẽ đó.

"Người ông thích không phải tôi đâu? Tỉnh ngộ đi!...Tùng! Hãy thử nhìn vào tim mình đi đừng cố để lý trí chi phối nữa!"

"Ý bà là gì?"

"Ông nghĩ ông thích tôi à!...Không đâu!....Ông chưa bao giờ thích tôi cả! Người ông thích thực sự...là anh ấy!"

Tùng Maru gắt gỏng: "Tình cảm của tôi lẽ nào tôi không biết!...Nhã Hân! Bà không thích tôi, tôi không ép bà!... Nhưng đừng có quá đáng bà như thế là bà đang xúc phạm tôi là gay à!"

Đối mặt với cơn tức giận của Tùng Maru, cô vẫn lạnh nhạt không tức giận cũng không bất ngờ điềm đạm nói tiếp: "Làm gì có tình yêu nào lại đi ủng hộ với người con trai khác đến với người mình yêu? Ông đốc thúc
K.O đến với tôi? Nói đỡ cho anh ấy với tôi!.. Ông nhiệt tình hết mình đến mức đó mà không tự nghi vấn hành động của mình?"

"Đó là vì tôi biết tính bà không dễ yêu một người mà một khi đã yêu sẽ rất cứng đầu! Tôi thích bà nhưng cũng là bạn thân nhiệm vụ của tôi vẫn muốn bà hạnh phúc làm mọi cách để đem hạnh phúc đến cho bà nếu người bà yêu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy không riêng gì K.O. Tôi nhìn thấy hai người hạnh phúc tuy vui vẻ nhưng cũng có chút đau! Nhã Hân! Chúng ta dù gì cũng bạn thân nhau tôi không muốn bà coi thường tình cảm của tôi như vậy" - Tùng Maru tức giận, phải thừa nhận đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Băng như vậy.

"Chính vì vậy tôi mới kêu ông tỉnh táo lại!" - Băng lạnh lùng nói, chính vì là bạn thân nên cô càng phải làm cho Tùng Maru tỉnh táo ra mà phân biệt được bản thân cần gì?

"Nhã Hân!!!!!!!" - Tùng Maru đập bàn hét lên

"Lúc nhỏ tôi vấp té ông chạy tới cười nhạo, anh ấy té xe ông lại lặng lẽ nhìn phía sau không dám bước tới chỉ cắn móng tay đứng khóc thúc thích. Khi tôi bị bệnh ông chạy tới hỏi thăm chăm sóc một chút rồi về, nhưng khi anh ấy sốt ông chỉ dám ở ngoài cửa phòng nhìn lén đứng lo lắng quan sát anh ấy nằm ngủ suốt 4 tiếng không mỏi chân chỉ để chính mắt chứng kiến anh ấy hạ sốt mới an tâm. Khi tôi được bọn con trai trong trường tỏ tình thì ông lại thờ ơ như xem đó là chuyện bình thường và cứ nghĩ tôi sẽ không chấp nhận nên cũng mặc kệ, nhưng khi các cô gái theo đuổi anh ấy dù biết rõ anh ấy không thích ông vẫn ghét ra mặt những cô gái đó thậm chí còn lén lút đốt quà thư tình của họ giành cho anh ấy. Tôi là bạn thân ông vậy mà tôi thích ăn gì uống gì e rằng ông còn không rõ, vậy mà thói quen sinh hoạt ăn uống của anh ấy ông đều nhớ đến chi tiết. Giữa chúng ta có vô số hành động thân thiết vậy ông có cảm giác không? Nhưng chỉ cần một lời nói quan tâm của anh ấy ông đã thấy ngượng ngùng!... Khi tôi tử tự nhập viện anh ấy truyền máu cho tôi cũng nhập viện luôn lúc đó. Vậy mà người khiến ông lo lắng đầu tiên là ai? Ông ở bên anh ấy chăm sóc anh ấy mà không phải người mà ông luôn nghĩ là yêu. Khi căn bệnh trầm cảm quay về với tôi, ông sợ hãi lo lắng nhưng khi nhìn thấy anh ấy khóc vì tôi ông mới chịu rơi nước mắt vì đau đớn! Bởi vì cảm xúc của tôi không quan trọng bằng của anh ấy trong lòng ông..." - giọng nói đều đều của cô đưa ra các dẫn chứng.

"Tôi...tôi..." - ánh mắt Tùng Maru bắt đầu đỏ ửng, những lời nói nhẹ nhàng của Băng xoáy sâu vào trong tim khiến anh ngợ ngợ suy nghĩ lại hành động của mình.

"Tôi so sánh thiết thực như vậy chỉ muốn ông nhìn rõ vào sự thật anh ấy quan trọng với ông nhiều như thế nào?.. Ông phải thừa nhận một điều cuộc sống,...hành động....cảm xúc...mọi thứ liên quan đến anh ấy đều rất quan trọng với ông hơn là người mà ông luôn nghĩ là yêu như tôi!..."

"....."

"Ông luôn nghĩ ông yêu tôi thực tế bởi vì tôi với anh ấy là anh em nên quá giống nhau. Vậy nên khi ông đã thích anh ấy ông lại từ lừa gạt mình chỉ là quá giống tôi nên ông mới có cảm giác như vậy cứ nghĩ rằng người ông yêu là tôi! Ông không chấp nhận được việc mình thích anh ấy nên mới chi phối suy nghĩ của mình để yêu phiên bản nữ của anh ấy! Nhưng có điều không thể nào thay đổi hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau hai cá thể khác nhau, hai tính cách khác nhau, hai con người khác nhau! Con tim trọn vẹn đã dành cho anh ấy, chỉ có lý trí đang tự ảo tưởng rằng người trong lòng ông là tôi!"

"..."

"Mọi thứ giữa tôi và ông chưa có gì bước quá giới hạn tri kỉ...nhưng với anh ấy đã bước quá ranh giới tình thân!...Từ đầu đến cuối ông chỉ coi tôi là bạn thân cùng lắm hơn nó là cảm giác gia đình!.. Người ông thích quả thật từ nhỏ đã là anh ấy!... Lý trí giả dối đã bị hành động và con tim vạch trần rồi! Hành động ông giúp K.O đến với tôi ông nghĩ rằng đó là cao thượng trong tình yêu thực sự đó chỉ là hành động của người bạn thân muốn bạn mình hạnh phúc. Còn ông cảm thấy đau khi tôi ở bên người con trai khác đó không phải đau trong tình yêu mà là tình bạn cảm giác như hai đứa bạn thân một đứa có bạn trai đứa còn lại cảm thấy hụt hẫng! Tất cả là do lí trí ông thêu dệt lên hãy thử để con tim lên tiếng một lần tôi chắc ông sẽ có đáp án rõ ràng đừng mơ hồ trong đống hỗn độn đó nữa!"

"..."

"Ông cũng nghi hoặc tình cảm của anh ấy dành cho ông, ngoài mặt thì bình thường nhưng ông cũng không đẩy anh ấy ra ngược lại rất vui vẻ trong lòng không phải sao? Anh ấy là người quan tâm, che chở, chăm sóc, bảo vệ... ở bên nhau từ bé đến giờ với ông, ai cũng nhận ra cả chỉ có hai người là tự lừa gạt bản thân đó chỉ là tình anh em thôi!...Thật lòng mà nói trong lòng anh ấy ông chỉ có hơn chứ không thua gì đứa em gái này của anh ấy!"










'Chị đã cảm động nhưng chị lại muốn kìm hãm nó...'

"Đã cảm động tấm chân tình của anh ấy nhưng ông chỉ muốn kìm hãm nó.."



'Chị cố chấp đến rồ!... Chị có thấy hạnh phúc không Nhã Hân?...'

"Đến giờ ông còn vẫn cố nghĩ rằng ông yêu tôi à!...Ông cố chấp đến rồ!..Thanh Tùng ông có thấy hạnh phúc?.."



'Hiện tại chính là em không tin chị không có tình cảm với anh Toki'

"Hiện tại chính là tôi không tin ông không có tình cảm với anh trai tôi"



'Chị đừng tự mình dối người thế? Chị nhất định cũng có tình cảm với Toki có phải không?....Có phải không hả?'

"Đừng tự lừa mình dối người! Tôi đảm bảo nhất định ông cũng có tình cảm với anh Tồ! Có phải không?"






"Chúng tôi làm sao thể?...Không thể nào?"


'Anh cam lòng nhưng....em mãi lưỡng lự'


"Anh ấy cam lòng vì ông anh ấy chấp nhận việc mình thích con trai...nhưng ông lại mãi lưỡng lữ'



"Và rõ ràng em cũng thích anh.....nhưng lại luôn để những suy nghĩ em không thể yêu ai được nữa bắt ép bản thân mình không được rung động"

"Và rõ ràng ông cũng thích anh ấy...nhưng lại luôn để những suy nghĩ ông thích tôi bắt ép bản thân không được rung động"


Tùng Maru lắc đầu phủ nhận, mà không biết rằng mặt mình đã dính đầy nước mắt:
"Chúng tôi làm sao có thể?...Đó là điều không thể nào?"

"Anh ấy đã dùng cả tuổi thơ tuổi trẻ mình để yêu ông dự định sẽ là tương lai nữa! Tại sao không thể một lần liều lĩnh một chút!... Hai người thực sự thích nhau thì cần gì e ngại đàm tiếu! Nếu ông không sáng suốt đưa ra quyết định thì e rằng cả đời nãy cả hai người sẽ bị nỗi đau bủa vây dây dứt đến chết!"

"Nói chuyện người khác thì giỏi thật! Ước gì chuyện của bản thân bà cũng quyết liệt như lời bà nói vậy! Tôi cố chấp như vậy chẳng phải học hỏi từ bà sao?"

"Tôi và ông khác nhau!"

"Phải! Khác ở chỗ bà cứng đầu hơn tôi! Thà dày vò bản thân đến tận cùng giới hạn cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đưa ra!" - Tùng Maru bị Băng vạch trần liên tiếp, khiến anh đã ngã gục không còn sức phản kháng nữa!

"Tôi đã đưa ra quyết định và sẽ cố chấp tới cùng!"

"Tôi cũng đã đưa ra quyết định cho mình rồi! Chắc chắn sẽ cố chấp với nó không thua gì bà! "

"Tôi chờ đáp án của ông!"

"Tôi cũng chờ đáp án của bà! Nhã Hân! Tôi muốn thấy bà hạnh phúc! Vậy nên...hãy làm theo những gì chính miệng bà vừa nói hồi nãy đừng để lý trí bắt ép bản thân nữa! Chúng ta hãy giải thoát con tim của chính mình đi! Hãy để nó thanh thản làm điều nó muốn yêu người nó chọn!"

"Không có chúng ta người cần giải thoát chỉ có một mình ông!" - Băng nhấn mạnh rồi lấy túi xách đi ra khỏi căn tin

Tùng Maru cười khổ, ngửa đầu ra sau ghế mặc kệ nước mắt lăn dài: "Tôi tự hỏi ruốt cuộc bà có quyền năng gì mà sau tất cả bà vẫn có thể chấp niệm đến như vậy!"



*

Nhà Monstar...

Ánh mắt xảo huyệt dán chặt trên chiếc ly rượu sóng sánh được tay anh đung đưa qua lại, nụ cười nhếch mép cao ngạo vương trên đôi môi anh...

Bỗng trên tivi xuất hiện đoạn quảng cáo xe ô tô, một giọng nói thanh thoắt vang lên đủ sức thu hút ánh mắt như hồ ly kia di dời từ ly rượu sang tivi dán chặt lên khuôn mặt của người con gái yểu điệu lả lướt như đóa hoa lạnh lẽo quyến rũ và mê hoặc đến chết người. Lướt nhìn phải ánh mắt lạnh lùng của cô cứ như dính phải thuốc chỉ khiến đàn ông đắm chìm trong dục vọng cháy bỏng khát khao muốn có được.

Vài giây ngắn ngủi quảng cáo cũng hết khiến lòng của người con trai bồn chồn tiếc nuối. Anh chợt nhớ ra đã khá lâu rồi chưa gặp lại người con gái này, nỗi nhớ bỗng chốc trào phun trong đầu anh. Nhớ khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ, cách nói chuyện lãnh đạm, nụ cười nhẹ khiến lòng anh xao xuyến, bóng dáng rời đi một cách tao nhã đúng chuẩn người mẫu, phong thái tự tin không sợ bất kì ai.... Anh nhớ...nhớ tất cả về cô...nhớ cô đến phát điên...

"Hải Băng, thứ gì mình muốn có chưa bao giờ là không đạt được! Chỉ là...sớm hay muộn....mà thôi!" - Key cười ẩn ý, rồi uống một ngụm rượu

Giọng nói khàn đặc vang lên:
"E rằng....cô ấy chính là một ngoại lệ!"

Key nhíu mày ngồi bất động, J cũng tiến tới ngồi xuống sopha tự nhiên cướp lấy ly rượu trên tay Key uống hết.

Key không để ý hành động của J chỉ khó chịu lời J vừa nói nên hỏi lại cho rõ: "Ý anh là gì?"

"Anh nói chú mày có thể có được tất cả những gì mình muốn nhưng...Nhã Hân là một ngoại lệ!" - J nhìn tay mình đung đưa ly rượu rỗng cười ẩn ý

Key cong môi khẳng định, ánh mắt sắc lạnh: "Cô ấy ở trong phạm vi đó không có bất kì mộ ngoại lệ nào!.."

"Anh biết gì không J, bởi vì anh vào nhóm sau nên không hiểu rõ về em!.. Từ lúc em training chịu đủ khổ cực sự nhẫn nhịn chịu sự khinh thường và vô số lần chảy máu gãy xương trật khớp, nhưng vẫn một mực nổ lực để có được chỗ đứng như ngày hôm nay chỉ với một điều duy nhất em muốn được nổi tiếng, có danh, tiền, vị thế,....trở thành một người đàn ông ưu tú khiến bao phụ nữ ham muốn có được!" - Key nghiêm túc đưa ánh mắt nhìn J: "Bao gồm cả Hải Băng, người con gái mà bao đàn ông ao ước muốn có!... Lúc đầu em chỉ muốn hạ gục cô ấy bởi vẻ cao ngạo, lạnh lùng khiến em khác khao chinh phục nếu như có được cô ấy em sẽ cảm thấy mình thắng lợi hơn những gã khác cảm thấy xứng đáng với những cố gắng mình bỏ ra. Cô ấy là một thành tựu mà em muốn có được để chứng minh sự hoàn mĩ của em!"

J cau mày có chút khó chịu: "Nói tiếp đi!"

Mẹ kiếp! Từ khi nào bà chị họ của anh trở thành cái huy chương để đàn ông giành thế!

"Nhưng cô ấy quả thật quá cứng rắn...làm em khá là lao tâm! Thờ ơ không một chút rung động, thậm chí cô ấy còn lười biếng liếc một ánh mắt nhìn em!... Rồi dần dần không chinh phục được cô ấy, em lại cảm thấy ấm ức, hình bóng cô ấy quanh quẩn trong đầu em, bắt đầu chiến lấy suy nghĩ của em, đêm về nhớ cô ấy! Cô ấy thích uống rượu em liền đặc biệt chuẩn bị những chai rượu đắt tiền nổi tiếng tìm hiểu kĩ về nó...." - Key cầm chai rượu trên bàn cười vô thức

"Để dùng sở thích đó tiếp cận với cô ấy!... Thì cô ấy mới chịu mở miệng!...Đến cuối cùng em mới là người bị cô ấy chinh phục ngược lại!...Cô ấy cứ như đế vương khiến đàn ông tự tin bao nhiêu rồi đứng trước mặt cô ấy cũng bị khí chất đó làm cho gục ngã! Cô ấy đã đánh bại cái tôi của em một cách thảm hại. Em thừa nhận...mình không còn đơn giản muốn có cô ấy nữa.....mà thực sự thích cô ấy rồi! Đùa giỡn với tình cảm đàn bà bao lâu nay...vậy mà lại không ngờ bị nghiệp quật...biết rung động! Đáng sợ hơn lại phải lòng người con gái quá vô tình!"

"Chú mày kể với anh chuyện này để làm gì?" - thoát ra khỏi suy nghĩ đó J tinh ý nhận ra đó không phải là lời tâm sự

J khá bất ngờ, khi một kẻ ít nói như Key lại nói ra nỗi lòng của mình như vậy. Key cũng thuộc dạng người cao ngạo không ít lại còn trăng hoa coi phụ nữ như áo đùa giỡn chán rồi vứt, đôi khi anh em khó chịu bất bình Key vì sợ sẽ một ngày bị bọn nhà nhà báo săn lùng ra.

Vậy mà giờ lại phải ngồi đây thừa nhận mình đã rung động bị người con gái làm cho thích đến mê mệt. Anh không nghĩ người chị họ của anh lại có sức hút đến mức đó, anh thắc mắc liệu cô có biết không nhỉ?

"Bởi vì em muốn anh giúp!"

"Giúp?" - J nghi hoặc

"Anh là em họ của cô ấy!...là người thân thiết và một trong số người cô ấy tin tưởng!.... Em nói ra tình cảm này vì mong muốn anh hiểu em thực sự thích Băng! Em muốn anh giúp em đến với Băng!"

"Không được!" - J không suy nghĩ từ chối thẳng

"Là anh em với nhau! Tại sao anh không thể giúp em? Em sẽ đem lại hạnh phúc lại cho cô ấy, anh không muốn nhìn thấy Băng hạnh phúc sao? Hay anh lại muốn cô ấy đau khổ vì thằng Sơn nữa!"

"Không phải là không giúp mà là không thể!..." - J đặt ly rượu rỗng xuống bàn tiếp tục nói: "Anh nói cho chú biết...người mày yêu có thể là bất kì cô gái nào cũng được nhưng vạn lần đừng nên là Nhã Hân!"

"Tại sao?"

"Vì đã chứng kiến rất nhiều! Chị ấy được ví như loài thuốc phiện không dính thì thôi khi dính vào thì sẽ không còn tỉnh táo u mê đến dại! Đàn ông yêu chị ấy chỉ có hai kết cục, một là tổn thương đau khổ vô cùng hai là bị dày vò đến chết đi sống lại.
Mà một khi chị ấy đã yêu thì người đó thực sự phải là kẻ có bản lĩnh bởi vì chị ấy có thể yêu người đó cũng có thể dùng tình yêu này hủy diệt người đó!....Một kẻ băng lãnh như Hân có thể khiến cho người mình yêu và cả người yêu mình đến phải chết thiêu trong ngọn lửa của biển tình!..."

"Em không hiểu anh đang nói gì?" - Key nhíu mày

"Rồi mày sẽ được chứng kiến sớm thôi, lúc đó tự khắc sẽ hiểu anh nói gì!" - J ngả lưng về phía phía sau, giọng đều đều cảnh báo: "Không được chị ấy yêu đúng là rất đau....nhưng được chị ấy yêu rồi lại đau nát xương tủy thấm tận gan phổi!... Anh khuyên chú chân thành hãy chấm dứt cái ảo mộng trong lòng đi...Bằng không mày sẽ trả giá đắt!... Nhã Hân không phải là một cô gái có thể dễ dàng yêu được!... Cô gái đó từ khi sinh ra...sứ mệnh là sẽ đem lại đau thương cho đàn ông rồi! Có kẻ đã điên đến nhập viện tâm thần, có kẻ từng nghĩ tới chuyện tử tự, mới đây còn có kẻ đã xém chết nữa kìa! Từ bỏ đi...nếu không kết cục của mày thảm lắm!"

"Như đã nói thằng Key này muốn gì được nấy chỉ là sớm hay muộn. Và từ bỏ cũng không có trong từ điển của nó! Muôn vạn khó khăn càng khiến trò chơi ly kì hơn, nếu không ai có thể có được cô ấy thì lúc em có được không phải sẽ rất thú vị lắm sao?" - Nghe J nói xong càng khiến sự khát vọng trong anh trào đến đỉnh điểm.

"Là mày muốn biến lời cảnh báo của anh thành lời tiên tri!....Vậy thì sau này đừng trách anh....con đường là do mày chọn...! Kết quả có ra sau hãy tự gánh lấy...đừng liên lụy anh em!...Nhưng anh chắc chắn với chú mày một câu...sẽ đến lúc mày hối hận khi yêu Nhã Hân đấy!....Vì mày sẽ mất hết tất thảy!" - J nhìn Key trầm giọng nói, anh biết rõ Key cũng sẽ chẳng đổi ý nhưng muốn một lần nhắc nhở cho cậu rõ cậu sẽ đối mặt với những gì khi đưa ra quyết định này.

"Vậy thì cùng nhau chơi một ván lớn đi! Nếu nó thật là lời tiên tri thì em cũng muốn đấu với ông trời một lần thử xem... Em sẽ thay đổi vận mệnh sắp xếp của ông trời, để tương lai Hải Băng sẽ là người phụ nữ của em!" - Key cười lạnh đáp trả J, nếu anh ta đã không giúp thì đừng ngồi đây lắm mồm thế mới phải? Cái gì mà tiên tri....mẹ kiếp Hải Băng cô gái đó mọi giá phải là người của anh!

J cũng nhìn Key ánh mắt lạnh không kém. Trong lòng anh khá lo, sợ rằng Băng sẽ làm tổn thương Key và ngược lại sợ Key sẽ làm điều gì đó điên rồ làm tổn hại Băng. Một người là chị họ người thân không thể bỏ còn người còn lại là anh em trong nhóm. Nếu như không thể cản được tình cảm của Key thì anh đành chịu mặc kệ nó cho số mệnh quyết định. Bởi bản thân anh cũng biết rõ sức hút của Băng quá lớn đối với những gã đàn ông háo thắng như Key, nên cơ hội thuyết phục Key hầu như là không thể. Nhưng những lời nói này của Key có phải là triệu chứng của những người đang bước vào quá trình yêu điên cuồng rồi không?





Trong khi J và Key đang đấu mắt với nhau thì ở đâu đó có một người đang hậm hực nhìn bọn họ hét lên: "Bố mày móc hết mắt chúng mày giờ! Chúng mày định nhìn đến khi nện nhau hay gì! Còn chưa chịu đi nấu cơm?...Đợi bố nấu hầu tận mồm à!"

J thu ánh mắt lại cau mày nhìn Nicky: "Thôi ngay cái giọng hét của mày đi! Sắp lũng cả hậu môn tao rồi này!..." - J lê thê ngồi dậy bước về phía bếp - "Bớt mồm đi...phật còn xót thương mà độ"

"Ba má tao độ được rồi! Chẳng cần đến phiền phật độ mày !. " - Nicky lườm nguýt theo bóng J

Key cũng đứng lên bước về phía cửa nhà nói: "Khẩu nặng quá coi chừng bị mất xe đấy!"

Nicky tức tối hét lên: "Mất cái mụ tổ cô mày!...Chó má gì mày nhắm mỗi xe tao mới mua mà trù mãi thế hả?...."

"Em lên công ty, có nấu cơm thì nhớ chừa phần!" - Key nói xong rồi khuất sau cánh cửa.

"Để phần mày cái sọt rác về đó mà húp...!" - Nicky nghiến răng - "Không nấu cơm còn bảo chừa phần, uống rượu xong cũng vứt ở bàn đó cho tao giọn! Thiết nghĩ mẹ mày hai mươi mấy năm trước mà bóp họng mày ngay khi lọt háng...thì tao ở hiện tại đã sống cuộc sống vui vẻ viên mãn chứ đâu có khổ như thế này đâu chứ! Thằng âm binh! Grừ...rừ....rừ..."




*
13h....

Tại chung cư...

Chiếc xe siêu phẩm Lamborghini Aventador màu xanh biển đậm cua một vòng xe hoàn mỹ hướng vào hầm giữ xe của chung cư một cách ngạo mạn. Bảo vệ ở đây cũng không quá bất ngờ vì trong này hầu như đều là xe đua tệ lắm cũng là xe hơi đắt tiền.

Chung cư ở đây thuộc chung cư khá là đắt đỏ của phố Sài Thành nằm ở trung tâm, những người ở trong đây đều là những người nổi tiếng về độ giàu có.

Chiếc xe được đậu ngay ngắn một góc trong nhà giữ xe Toki bước xuống. Thời điểm anh xoay người chuẩn bị hướng chân về phía sảnh chung cư cũng là lúc Băng đang từ bên trong sảnh hướng về khu nhà giữ xe.













Hai người đã nhìn thấy nhau từ xa....

Bộ đồ trên người của cả hai cùng mang sắc lam, nhìn qua lại có một chút ý vị của trang phục tình nhân.











Toki đứng trước xe thể thao, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô. Mỗi bước đi của Băng đều khiến mái tóc bồng bềnh bay lên trong gió, quả thật cô ở ngoài đời diện bộ đồ bình thường vẫn có thể đẹp hơn trong phim gấp vạn lần.


Băng nhìn thấy Toki cảm giác trong lòng có gì đó cồn cào, tuy nhiên khuôn mặt vẫn điềm nhiên đôi chân vẫn sải bước không hụt một nhịp nào. Cô không ngờ có ngày kỹ năng làm diễn viên và người mẫu của cô lại khiến cô theo bản năng áp dụng vào thực tế đến mức hoàn hảo đến vậy! Bất kì ai cũng không nắm nỗi cảm xúc của cô.




Băng vẫn bước đều ngước mắt nhìn về phía Toki, tuy anh mặt chiếc áo bành-tô dài chưa tới đùi để khoác ngoài nhưng vẫn nhận thấy tay anh đỏ ửng. Ngoài trời đã xuống quá lạnh rồi thì phải!











Bước chân của Toki bắt đầu hướng về phía cô, anh thong dong bỏ một tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng không bất ngờ cũng không buồn bã hướng về phía cô.










Khoảng khắc hai người bước đến gần nhau hơn!











Rồi lại đi lướt qua nhau...











Cũng không dừng chân hay chậm nhịp bước đều thong thả đến cả hai đều bất ngờ...










Bốn mắt nhìn nhau.....

Ánh mắt họ như người xa lạ...


Như mọi chuyện giữa bọn họ đều chưa từng có gì xảy ra...

Giống như lúc trước...cả hai chạm mặt nhau như đồng nghiệp vẫn không nói nhau câu nào!










Tất cả đều đã quay về điểm xuất phát!

Là quỹ đạo mà ban đầu thiên lý đã quy ước giữa bọn họ!



Chưa đầy một giây lướt qua nhau mà mùi hương của Băng đã lan tỏa mạnh đến mức khiến Toki như bị khí độc len lỏi vào trong hô hấp của anh, ngấm vào thân thể từng mạch máu cho đến tế bào. Anh lưu luyến đến đau thương....





Hụt hẫng....bất ngờ....đó là những gì cô cảm nhận được!.....

Ánh mắt lạnh lùng đó!...
Chưa bao giờ anh nhìn cô như thế?

Trước kia cũng chưa từng lạnh đến thế....

Nực cười!

Cả đời cô dùng ánh mắt lạnh lẽo với người khác...vậy mà lại sợ hại một ánh mắt lạnh lùng đến như vậy!

Họ là một đường thẳng song song bước qua nhau...

Không có bất cứ điều gì rằng buộc...




Kẻ cố chấp...đối chọi..với kẻ cứng đầu!
Rồi lại thua trong tay của số mệnh!









Trung điểm chính là hai đường thẳng xuất phát từ hai chỗ đi cắt ngang qua nhau tại một điểm rồi hai đường thẳng cứ thế tiếp tục đi tiếp rẽ qua hai ngã khác....

Bọn họ ở bên nhau chỉ ở một thời điểm...rồi lại tiếp tục bước đi tiếp con đường mà không có đối phương bên cạnh...










Tình yêu của họ đủ lớn!
Nhưng sức lực...thì không đủ!

Bởi một kẻ đã tổn thương đến cùng cực như Hải Băng....không còn đủ sức nữa!













Không quay đầu lại, hai người họ cứ thế bước tiếp...

Nếu họ cứ tiếp tục...

Chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhau...

Có thể là cả một đời!

Đó là thiên mệnh đã định muốn họ...bỏ lỡ nhau trong kiếp này!











Nhã Hân và Đức Thành!
Ông trời đã để họ bỏ lỡ nhau 5 năm!

Hải Băng và Toki!
Trời để họ gặp lại để chuộc lỗi lầm!
Còn có bỏ lỡ nhau nữa hay không?
Đáp án...ngay cả trời còn không rõ!

Bởi vì...

Thiên mệnh sắp đặt!
Chưa chắc con người đã theo hết!
Đôi khi luôn có cái thứ gọi là kỳ tích!


















Toki bước vào thang máy thì gặp Lục Huy và Cody cũng từ cửa chính của chung cư bước vào trong thang máy.

Cánh cửa thang máy đóng lại, Lục Huy mới chịu liếc sang nhìn Toki: "Sao mắt anh đỏ ửng thế?"

"Bụi" - ánh mắt Toki vẫn nhìn về phía trước, lãnh đạm đáp

Lục Huy nhíu mày: "Nhìn mặt anh tái lắm, lạnh lắm sao?"

"Ừ! Lạnh lẽo đến khó chịu!" - khuôn mặt anh vẫn không thay đổi lạnh lùng thốt ra như một cái máy.

Lục Huy ngớ người: "Khó chịu ở đâu?" - cuống lên nhìn trước nhìn sau Toki

"Tim!" - Toki không để ý Lục Huy với Cody cánh cửa thang máy mở ra anh bước ra về phía nhà mình.

Bước chân tuy thong thả nhưng trong lòng lại muốn ngã ngay xuống đất! Cô đơn, lạc lõng, nỗi nhớ cô....tất cả đang dày vò anh theo cái cách tàn bạo nhất!












Cuối cùng giấc mơ là thật...
Thức dậy chẳng còn bên nhau!

Cuối cùng nỗi đau là thật...
Vỡ vụn cả tâm hồn này!

Cuối cùng chẳng có điều gì?
Có thể đắng hơn nước mắt!

Những ngày những đêm đợi chờ!
Cuối cùng đúng hay là sai?

Tại sao những nỗi nhớ chỉ bên người ở lại
Tại sao không cho tim anh quên hết đi
Tại sao những lúc muốn khóc anh phải mỉm cười
Anh phải cười dù lòng không vui

Anh sẽ cố giấu ký ức nơi nào xa vời
Anh sẽ cố không đi ngang thế giới em
Những ngày qua anh sẽ xem như một giấc mơ
Chỉ cần thấy em bình yên
Nỗi buồn hãy dành riêng anh.

Cuối Cùng - Khắc Việt



























Lục Huy trợn mắt nhìn Toki khó hiểu: "Nói nhảm như đồ điên!"

Cody nhìn bóng lưng của Toki nhướng mày cười nhẹ: "Một kẻ như Toki sa vào lưới tình thì ra là bộ dạng này!"

Lục Huy bĩu môi mắng: "Anh thích cười lắm hả? Anh em của anh đau khổ hết người này tới người khác anh còn cười!"

Cody điềm đạm đáp: "Là trách bọn họ chọn người đó để yêu!...Chấp nhận cá cược để có thứ mình muốn thì phải chịu lường trước được hậu quả khi không có được thứ mình muốn!...Cái gì cũng có cái giá của nó....chỉ cần Hải Băng hạnh phúc thì sự đau đớn đó của họ là cái giá cần trao đổi!...."






Bao gồm cả Cody anh!
Hải Băng không ép ai yêu cô?
Là tự họ không kìm lòng mà rung động!
Vậy nên...nếu cô đưa ra sự lựa chọn của mình!
Tức là những người còn lại yêu cô sẽ phải đau khổ...





Đây đúng thật là một vụ cá cược với trời...
Nếu kẻ có được tình yêu của Băng thì người đó đã thắng trong cuộc cá cược này....
Còn kẻ không có được tình yêu của Băng thì kẻ đó sẽ phải đau khổ để trao đổi lấy sự hạnh phúc của cô bên người khác...

Đúng với câu thắng làm vua thua làm giặc!



Dù chưa thử nhưng bản thân anh biết rõ...anh thua trong lần cá cược với trời! Nên cái giá đó anh đang phải trả!.... Trừ khi quên được cô!...Bằng không...Cody anh mãi mãi chỉ có thể là kẻ đau khổ để đổi lấy hạnh phúc cho cô!

Khi đã yêu thật lòng rồi thì chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc...là đủ rồi! Với Cody anh...thế là đủ!



























Hôm trước...

Sóng ngày một càng mạnh không ngừng đập vỗ vào những tảng đá lớn...



"Về thôi! Ở đây gió mạnh lại nắng...dễ bị cảm"

Băng từ từ đứng lên không quay lưng lại nhìn anh, ánh mắt hướng về phía biển: "K.O! Lần cuối cùng!"

K.O không hiểu bước lại gần: "Em nói gì vậy?"

Băng chậm rãi quay lưng lại đối diện nhìn vào mắt anh, tóc bay phấp phới, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt đẹp mê ly của Băng.

Băng mỉm cười, ánh mắt long lanh, giọng nói đầy kiên quyết: "K.O! Lần cuối cùng có được không anh?"

K.O mừng rỡ như không tin vào tai mình đã nghe thấy điều gì nữa! Thực sự trước mặt cô anh khó nắm được lí trí...rất mơ hồ cứ ngỡ là ảo ảnh!

Nhưng tất cả là thật!....








Fose comeback! ❤

Muốn có chap đều thì hãy thả sao nhé!
💫💫💫💫💫💫💫💫💫 💫💫💫💫
Vì không có động lực nên chap mới nó mới lâu vậy đó 😢😢😢 thả sao đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro