Chap 47: Đúng Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng họp 6th Sense....

'BÙM' - nắp rượu vang bay

Tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên.

'BỐP'

'BỐP'

'BỐP'

'BỐP'

'BỐP'

..................

Ông Cao Thắng cầm chai rượu vang đắt tiền vừa khưi ra mừng rỡ bước tới bên Uni5 rót vào từng ly cho 6 người miệng không cười tươi khen ngợi: "Tụi em cứ phá kỷ lục mãi thế này anh giàu lên biết sài tiền đi đâu cho hết đây! haha...."

Tùng Maru bĩu môi: "Chủ tịch à! Anh vẫn chưa chịu tăng lương cho bọn em sao? Em sắp nghèo đến không có quần để mặc đây!"

Đông Nhi hừ lạnh: "Nhóc con! Tiền lương em tính theo hiện tại đã bằng sao hạng A ngang ngửa cả chị rồi! Là do em quá phung phí vào đống đồ hiệu của mình nên đừng than nữa!.."

Lục Huy đưa ly lên uống một ngụm rượu đồng tình nói: "Mày đã lấn qua tủ đồ của anh rồi mà còn mua thêm á? Dọn đồ ra đường ở đi nhóc...giặt đồ thì nhát như quỷ....mà ham mua lắm!"

Toof.P cau mày nhìn Lục Huy: "Được rồi! Nhóc cũng vừa chi lắm mà nói!..."

"Sao chị thấy dạo này em bênh nhóc Maru ghê nha Phúc. Vừa vừa thôi cưng chiều nó quá chú Sáu kiện chị mệt lắm nha!" - Đông Nhi lên tiếng trêu ghẹo

Lục Huy dở khóc dở cười: "Thực sự em ức đến sắp trào máu họng chết lắm rồi đây!"

Mọi người cười ồ lên.

Một cổ đông uống một ngụm rượu rồi lên tiếng: "Đường lối chiến thuật của Chủ Tịch khiến các cổ đông chúng tôi đây bội phục sát đất! MV ra gấp rút sau khi tin Hải Băng đoạt giải đứng đầu Châu Á!... 2 tin đổ ập cùng lúc cứu vớt lòng tin của khán giả sau loạt scandal!.. Cả nghệ sĩ của công ty lẫn cổ phiếu của công ty lần lượt lập kỷ lục trên khắp mặt trận!...Còn trở thành hot trend tìm kiếm suốt mấy ngày qua cổ phiếu cứ thế đang tăng vọt...quả nhiên là kỳ tích kinh khủng....haha!"

Ông Cao Thắng cười nhẹ: "Cũng nhờ các cổ đông tin tưởng không bỏ rơi công ty chúng tôi đang gặp khủng hoảng scandal một mực ở lại đặt niềm tin vào tôi! Tôi rất cảm kích!"

Một cổ đông cười xoà: "Haha...Chủ tịch sao lại nói vậy? Chúng ta đã từ khó khăn không dễ dàng gì mới gây dựng lên 6th Sense một trong những công ty giải trí đứng đầu nước như hiện nay, một chút trở ngại như vậy thì nhằm nhò gì! Tôi biết chắc nhóm nhạc Uni5 và diễn viên Hải Băng chiến binh mạnh nhất của chúng ta sao dễ bại trận thế! Huống hồ gì con át chủ bài chủ chốt cuối cùng Đông Nhi chưa xuất trận thì đâu tính là công ty khó khăn lắm!"

Mọi người đồng tình gật đầu cười.

Quản lý Mika hốt hoảng xông cửa bước vào hét lên: "Chủ tịch!...không xong rồi chủ tịch!"

Ông Cao Thắng nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Quản lý Mika lúng túng: "Là....là..."

Đông Nhi không kiên nhẫn to tiếng: "Nói mau"

Quản lý Mika sợ hãi nói: "Hải Băng mất tích rồi ạ!"

Ông Cao Thắng đặt ly rượu xuống bàn: "Cái gì chứ?"

"Em không liên lạc được với em ấy! Tối qua em ấy lái xe một mình đi mặc cho em ngăn cản đến trưa nay vẫn không điện thoại được! Nhà cũng không về em tìm khắp nơi rồi vẫn không biết em ấy ở đâu!" - Mika nói xong hồi hộp chờ cơn thịnh nộ của Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng tức giận: "Cậu làm việc kiểu gì vậy Mika?"

Một cổ đông lo lắng hỏi: "Chủ Tịch! Chúng ta đã trình bày với giới truyền thông là cô ấy bị bệnh không thể tham dự lễ trao giải của Châu Á!...Nếu cô ấy đi ngoài đường như vậy lỡ có ai bắt gặp thì biết làm sao?"

Một cổ đông khác cũng bất bình lên tiếng: "Chủ Tịch! Cô gái Hải Băng này có phải ỷ mình nổi tiếng rồi nên không coi ai ra gì không? Hành động quá tuỳ tiện rồi! Ban đầu người giả bệnh là cô ấy chúng ta cũng bao che, giờ lại chạy đi đâu mất tích... Thật là tức chết mà!"

Đông Nhi chán ghét nhìn họ. Vừa nãy còn khen Băng trên trời đem lại lợi ích nhiều cho họ, giờ vừa thấy nguy cơ Băng đem lại bất lợi lại lên tiếng chỉ trích. Nhưng lần này quả thật cô thừa nhận Băng đã quá nông nỗi, nên cô đành im lặng.

Toof.P đặt ly rượu xuống bàn khó chịu nói lớn: "Em gái tôi không phải một người tùy tiện như vậy! Nếu nó làm vậy tức có lý do của nó!.... Mong mọi người thông cảm !....Tôi sẽ đi kiếm con bé trở về ngay!"

Toof.P sau đó đi về phía cánh cửa. Tùng Maru hốt hoảng đi theo anh. Ông Cao Thắng trấn an các cổ đông: "Hải Băng là một người biết suy nghĩ. Tôi chắc con bé sẽ không gây ra tai họa lớn đâu. Các vị yên tâm!"

Đông Nhi quay qua quản lí Mika ra lệnh: "Cố gắng liên lạc với em ấy bằng mọi cách đem nó về đây ngay lập tức!"

"Dạ" - Quản lý Mika cúi đầu rồi quay lưng đi

K.O nhíu mày lo lắng vô ý thức anh dời ánh mắt sang Toki.
Toki vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu như không để ý có chuyện gì,
K.O nghi hoặc nhìn chằm chằm Toki, vẫn không phát hiện ra bất kì cảm xúc gì, khuôn mặt lạnh như tiền.

                                   *

Tiếng sóng biển đều đều đập vào đất liền, hết đợt này rồi tới đợt khác. Tuy vậy, nhưng những đợt sóng đó không cuốn trôi nỗi những muộn phiền của cô gái ở trên tảng đá kia.

Ánh nắng mặt trời lên cao chiếu rực trên dáng người trắng nõn của cô gái xinh đẹp đang ngồi trên tảng đá. Ánh mât xa xăm nhìn biển.

Hải Băng cô...thừa nhận lúc này cô rất mệt, cô muốn buông xõa mọi thứ....

Băng đưa ánh mắt nhìn xuống đôi chân mình đang bị các đợt sóng biển làm ướt. Cô cảm nhận được biển rất lạnh.

Biển Lạnh...

Hải Băng...

Băng cười khẩy, cái tên Hải Băng này nó đã giúp cô gái Nhã Hân kia thoát ra khỏi vũng bùn đau khổ của quá khứ....để cam đảm mà chống chọi với xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Khi mới bước vào nghề, bao nhiêu cạm bẫy rình rập cô. Có những kẻ ghen tị, có những kẻ lợi dụng, có những kẻ muốn hãm hại cô...








Nếu ai đặt câu hỏi tại sao cô bất chấp yêu người con trai Nguyễn Thái Sơn đó nhiều như vậy?

Có lẽ có quá nhiều người chữi rủa cô ngu ngốc, điên cuồng trong tình yêu,...

Bị người mình yêu bội nghĩa nhiều lần nhưng vẫn một lòng giang đôi tay chờ mong mỏi anh quay về.

Nhưng có ai từng đặt câu hỏi tại sao cô yêu anh nhiều như vậy?


















2 năm trước...



"Ý ông là gì?"

Trong một phòng ăn lớn khu VIP của một nhà hàng...

Một lão già mập mạp đưa đôi mắt hứng thú cười híp mắt nhìn cô gái trẻ ngồi đối diện: "Cô thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

Ông ta bước tới phía đối diện ngồi bên ghế sát bên ghế của cô gái đó. Bàn tay ông ta ôm bả vai cô, dù có bày ra vẻ tao nhã như thế nào vẫn không ché dâu được sự dâm đãng: "Đêm nay, em hầu hạ tôi chu đáo phục vụ tôi thật nhiệt tình. Vai nữ chính của bộ phim Nghiệp Duyên chắc chắn sẽ là em Hải Băng!"

Băng không thể ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, không thèm để ý cô đứng lên xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng.

Con mồi đã dâng lên tận miệng, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông ta đỏ mặt tía tai, hóp bụng nhẫn nại đứng lên, tuy thân thể báo phì nhưng chân của ông ta bước rất nhanh.

Băng ra đến cửa, hoảng sợ sau lưng toát mồ hôi lạnh. Tay trái vặn mạnh tay cửa vặn trái vặn phải nhưng không hề có động tĩnh, cửa đã bị khóa.

Ông ta theo kịp Băng kéo cô lại ném xuống đất. Băng sợ hãi chồm mình dậy: "Đạo diễn chỉ kêu tôi tới đây thuyết phục ông tài trợ cho bộ phim!... Nếu ông đã không có ý tài trợ thì mau mở cửa để tôi đi!"

Lúc này ông ta cũng không vội. Ông ta cởi áo khoác ngồi trở lại sopha nói: "Đạo diễn của dự án phim Nghiệp Duyên này đã không tìm được nhà tài trợ cho đoàn phim nên mới tới nhờ tôi giúp đỡ. Tôi sẽ tài trợ cho bộ phim này với điều kiện ông ta phải kiếm gái trinh nữ mà phải rất đẹp phục vụ tôi mỗi đêm trong quá trình bộ phim đang thực hiện. Và em là người ham muốn vai nữ chính của bộ phim này và đây là điều kiện trao đổi! Em có được vai nữ chính tôi được thỏa mãn mỗi đêm còn đạo diễn của em lại kiếm được lợi nhuận lớn từ dự án phim này! Suy nghĩ kĩ đi làm người tình của tôi, tôi sẽ không để em chịu khổ...còn có thể làm cho em trở thành diễn viên nổi tiếng!"

Băng tức giận nói: "Các người hùa nhau lừa tôi!..Tôi không muốn vai nữ chính nữa...mau thả ra!"

Ông ta vớ lấy gói thuốc bột trên bàn: "Haha ngay cả đồ tốt này cũng chuẩn bị quả thật là rất chu đáo!....Chính là e rằng đạo diễn của em bắt buộc em phục vụ tôi tối nay! Hắn ta muốn mọi cách tôi đầu tư cho dự án này!" - nói xong ông ta ngửa cổ uống hết cả gói thuốc bột với rượu mạnh. Chỉ một lát sau, biểu hiện đã trở nên bất thường. Hai mắt ông ta sáng rực lên, toàn thân hưng phấn, hai mắt không buông tha nhìn Băng chằm chằm.








Băng lùi một bước, ánh mắt ông ta như chó sói bước lên một bước. Tay ông ta thong dong cởi hết nút áo trên người đã lộ những ngấn mỡ chạy xệ. Băng như cảm thấy buồn nôn sợ hãi nói: "Đừng..đừng bước tới...."

Cứ thế người chạy kẻ đuổi, Băng chạy vòng quanh bàn. Vì chạy trốn mà những sợi tóc bết chặt vào cổ áo, trôn chật vật đến tội nghiệp.

Còn ông ta quả thật đã nhịn đến mức khó chịu, dứt khoát lật đổ cái bàn ăn, xông đến Băng.

Eo của Băng bị cánh ta to lớn của ông ta ôm lấy đẩy mạnh lên ghế sopha. Tay ông ta thô bạo xé chiếc áo sơ mi phía trên lộ đôi vai trần cùng đôi gò bồng đang phập phồng trong sợ hãi.

Băng chống cự nhưng thân hình ông ta quá lớn, cô cứ như con chuột đấu với con voi không cách nào thoát được. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong cô, tiếng đổ bàn lớn như vậy căn phòng cách âm này còn nghe không thấy cô kêu cứu chỉ thêm phí sức. Nếu như những người có máu mặt đã muốn giở trò ở đây thì căn bản họ đã nắm quyền ở nơi đây, những người ở đây dù có biết sao có thể vì giúp cô mà đắc tội với họ?

Tiếng cười dâm đảng của ông ta vang bên tai cô: "Người đẹp, em thật là quá ngây thơ hết sức là tin người!....Trong giới showbiz này không dễ gì bước vào. Muốn làm người nổi tiếng em phải hi sinh, không có tiền thì phải bán thân. Tài năng có giỏi cấp mấy cũng chỉ bằng thừa. Em không cho tôi cũng sẽ cho kẻ khác thôi! Ngoan ngoãn yên nào đừng giãy dụa nữa chỉ càng khiến tôi thích hơn thôi!Haha..."

Ánh mắt của Băng bỗng trở nên lạnh lẽo, nhục nhã, không cam lòng.

"Người đẹp, lại đây nào hahaha...."

Tiếng cười quá đáng sợ, làm cô dần trở nên tuyệt vọng.

"Chờ chút...." - Băng hai tay giữ cổ áo: "Để tôi uống rượu!"

Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng không muốn để ý đến.

"Dù sao tôi cũng không thể trốn được, hãy để tôi uống một chút rượu, như vậy....Ông cũng có thể thỏa mãn hơn.." - Băng cố hết sức bình tĩnh nói ra những lời này, sự phản kháng trong mắt cũng đã giảm đi rất nhiều.

"Nhanh lên" - Ông ta nghe cô nói vậy kiềm chế ngồi thẳng người lên

Băng mềm nhũn trượt từ sô pha xuống, ngã trên nền nhà, lúc này cô giống như một con rối vô hồn. Khóe mắt cô cay cay.








Không lẽ vận mệnh muốn đem cô bóp chết trong hoàn cảnh dơ bẩn này?

Tại sao?...

Tại sao không có ai cứu cô hết vậy?....

Làm ơn đi!.....Cô không muốn....cô không muốn....thực sự không muốn...




Băng bước tới cầm chai rượu rót vào ly, vàn tay Băng run run, cô bỗng nhớ sực lấy chiếc điện thoại cô lấy đó trong túi váy ngắn ra, vì cô quay lưng lại nên ông ta không nhìn thấy động tác của cô, chỉ thúc dục liên tục: "Nhanh lên...ông đây không nhịn được nữa!"

Đôi tay cô run run cầm điện thoại lên điện cho số máy quen thuộc của anh trai mình Toof.P. Điện gần 4 cuộc vẫn không có dấu hiệu bắt máy, cô sợ hãi bấm vào tin nhắn gửi cho số anh mình địa chỉ ở đây cùng lời cứu.

Một bàn tay chạm lên vai Băng, cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn phía sau lưng chưa kịp phát ứng chiếc điện thoại của cô đã bị ông cướp lấy.


'CHOANG' - Chiếc điện thoại bị ném xuống đất vỡ nát

"Con khốn mày dám lừa tao!" - Ông ta bóp chặt cổ của Băng khiến cô không thở nỗi: "Hôm nay tao sẽ khiến mày chết trong vui sướng haha...." - ông ta nói xong dùng tay giật tóc Băng khiến cô ngửa cô ra phía sau còn ông ta vùi đầu mình vào cổ cô cắn lên xương quai xanh của cô.

Nỗi uất ức ứa trong lòng, cô khó chịu buồn nôn ghê tởm ông ta. Bàn tay mò mẫn dưới đất theo quán tính.

'CHOANG'

"Aaaaaaa......" - tiếng tru réo lên

Chai rượu trong tay cô đã vung về phía trước, trực tiếp đập lên cái trán nhẵn bóng của ông ta, máu tươi ngay lập tức chảy ra.

"Mẹ nó....máu....máu" - Ông ta sờ trán, đôi mắt trừng lớn như hai quả chuông: "Con điếm chết tiệt tao sẽ giết mày!"

'CHOANG'

Lại là một cú đập mạnh nữa, khiến mắt ông ta nổ đom đóm. Máu bắn tung toé trên mặt Băng, mùi tanh khiến cô buồn nôn.

"Con chó điếm....chết tiệt...!" - Ông ta hét lên

Tiếng mắng chửi dần dần nhỏ lại, cô chưa từng gặp trường hợp như thế này. Thấy ông ta lại muốn xông đến, chai rượu trong tay trở lại vũ khí phòng thân duy nhất, cô siết chặt, lại đập mạnh xuống.

'RẦM'

Tiếng cửa bị phá mở toan ra. Một bóng nam nhân vội vàng chạy vào trong đá văng tất cả những gì chắn đường anh, lúc đi đến phía sau Băng cô đang vung chai rượu trong tay lên sắp đập xuống.

Cổ tay bị nắm chặt, Băng biết người đằng sau muốn ngăn cản.

K.O lấy chai rượu trong tay Băng ôm lấy cô từ đằng sau, dịu dàng nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây! Không sao nữa rồi!"

Như một dòng nước ấm chạy rực trong người cô, cô gần như muốn vỡ oà, cô mệt mỏi trượt xuống dựa vào người K.O. Hai tay nắm chặt cánh tay anh như người chết đuối vớ được cọc, móng tay được cắt gọn gàng, xuyên qua áo anh, hằn lên da thịt.

K.O nhìn Băng trong hoàn cảnh này rồi dù vẫn biết cô có sợ nhưng ngoài mặt lạnh lùng như không có gì thay đổi, anh thầm nể cô gái này sạo lại lạnh nhạt đến thế dù xém nữa mình đã bị cưỡng bức.

Bỗng có tiếng chân dồn dập phía bên ngoài, K.O nhanh trí đỡ Băng đứng dậy đưa cô vào nhà vệ sinh, Băng đờ đẫn cứ để K.O dìu mình đi.

K.O đưa Băng vào nhà vệ sinh nhìn cô nói: "Dù có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài!" - sau đó anh khoá trái cửa phòng.

K.O đi ra thấy ông ta nằm trên ghế sopha, cả người đều là máu, chỉ còn mí mắt đang giựt giựt, tay còn chỉ về phía phòng vệ sinh. K.O đưa mắt nhìn phòng vệ sinh ánh mắt trầm xuống khoé mắt lạnh lẽo, anh bước chân về phía ông ta.

"Ngậm họng lại...nếu không tôi sẽ không tha cho ông!" - Anh nói xong nâng chân thon dài đá vào mặt ông ta. Ông ta không kịp rên một tiếng, ngay lập tức hôn mê.

Bọn người phục vụ thấy K.O xông vào phòng cũng lập tức kêu bảo vệ an ninh cũng chạy theo lao vào phòng. Mùi rượu nồng nặc hoà với mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, trong phòng lộn xộn lên rất nhiều. Cảnh tượng hiện tại họ đang chứng kiến là một chàng chai cầm chai rượu bể vừa vung chân đạp vào người đàn ông bê bết máu nằm trên sopha bất tỉnh.

Bọn họ bần thần không biết phải nên làm gì thì một người trong đó choàng tỉnh hét lên: "Gọi cảnh sát mau lên!"

Băng ở trong nhà vệ sinh nghe tiếng hét đó bỗng trở nên sợ hãi nhưng vẫn bước về phía cửa cầm lấy tay cửa xoay qua xoay lại vẫn không được cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Nếu như....nếu như lão giàu có đó chết...thì cô...sẽ ra sao?

Phòng này ông ta đặt phòng này từ đầu đã lên kế hoạch muốn cưỡng bức cô thì không thể nào có camera được?

Cô nghi hoặc...tại sao K.O lại nhốt cô ở đây?

*K.O anh ta bị điên rồi sao?* - Nghĩ tới đây Băng đập tay lên cửa phòng vệ sinh, tay còn lại cố bẻ tay lái cửa.



Nhưng sự chú ý của tất cả dồn vào người đàn ông nằm trên sopha không còn để ý tới tiếng đập cửa nhỏ bé trong phòng vệ sinh. K.O có lẽ đã nghe thấy đưa ánh mắt thâm trầm nhìn nhà vệ sinh nhưng không có ý định bước tới.











8 tiếng sau...

Tảng sáng...ánh mặt trời đã nhô lên.

Tại trụ sở cảnh sát...

Một chàng trai mang quần áo xộc xệch, áo sơ mi bị hở vài nút phía trên, tay cầm chiếc áo khoác bước từ cổng của trụ sở cảnh sát, bước chân nặng nhọc người không còn sức. Tuy đeo khẩu trang nhưng nhìn thoáng qua vẫn biết rõ sắc mặt anh rất mệt mỏi, trên mái tóc đen nhánh đã dính đầy mồ hôi, có vài giọt theo góc cạnh khuôn mặt hấp dẫn của anh chật vật chảy xuống.

K.O ngẩng đầu lên, anh liếc mắt thoáng từ xa nhìn thấy đuôi xe thể thao màu trắng đứng đậu ở sân trụ sở. Cũng may thời điểm đó bọn anh chưa debut với đội hình mới nên cũng ít người biết tới nên muốn che dấu cũng không phải khó, không có một phóng viên nào có mặt ở đây cản đường.

K.O sải bước về chiếc xe, thản nhiên mở cửa lái phụ vào trong. Anh không cần nhìn qua chỗ tay lái, anh ngả tựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt: "Tối qua nhóc có đến nhà hàng đó đón cô ấy không?"

Tùng Maru khởi động xe vừa lái vừa nói: "Rồi! Em đã lợi dụng nhà hàng đang náo loạn vào nhà vệ sinh đưa ra ngoài bằng cổng sau...không có vấn đề gì!"

K.O gật đầu mắt vẫn nhắm nghiền: "Ông ta sao rồi?"

Tùng Maru đáp: "Tỉnh rồi! Đang nằm rên rỉ ở bệnh viện!"

K.O mở mắt ra, ánh mắt có phần giận dữ: "Thật là muốn giết chết ông ta thật!"

Tùng Maru nói: "Cũng may em điện cho bác trai tới giải quyết!.... Em nghĩ lão già chết tiệc đó sẽ biết điều mà ngậm miệng thôi!"

K.O khó chịu nhìn Tùng Maru: "Nhóc điện cho bố anh?....Thằng nhóc này!" - anh đánh lên vai Tùng Maru một cái

Tùng Maru một tay ôm vai tay kia la lên: "Đau!!!!!!.....Em không điện thì biết ai giúp được anh đây hả?...người gì đâu có gia cảnh sướng thế mà chẳng biết dựa vào gì cả!"

K.O lớn tiếng nói: "Chả trách phía sở cảnh sát không làm khó còn thả ra mau vậy!...Nhóc có biết dính tới bố anh sẽ phiền tới mức nào không? Ông ấy nhất định sẽ càng cương quyết lôi anh về nhà không cho anh làm ca sĩ đấy!"

Tùng Maru đáp: "Thế anh bảo em phải làm thế nào? Lỡ ông ta chết thật ai cứu anh ra nỗi đây. Chỉ có quyền lực của bố anh mới sắp xếp được tất cả. Một cái búng tay đã làm anh an toàn rời khỏi sở cảnh sát lại khiến lão già giàu có đó câm miệng không dám nói gì!"

K.O lo lắng nói: "Vậy còn Hải Băng! Lão già thối đó có khai cô ấy có mặt ở đó với bố anh không?"

"Em đã chặn đầu nói chuyện với bác trai trước. Chỉ nói ông ta muốn làm khó chúng ta, anh mất bình tĩnh nên mọi việc ra vậy!....Còn lại là bác trai giải quyết tất cả!" - Tùng Maru vẫn đưa ánh mắt nhìn phía trước

K.O thở phào ngồi ngay ngắn lại: "Còn phía công ty?"

Tùng Maru lắc đầu: "Cũng không cho biết. Mấy anh trong nhóm nghĩ anh về nhà thôi!"

"Ừ" - K.O nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ xe

Tùng Maru nói tiếp: "Mà này! Anh cũng gan thật...lỡ ông ta chảy máu nhiều thế chết thật sao?...Anh không sợ đi tù à!"

K.O từ tốn đáp: "Sợ!....Nhưng so với việc để cô ấy vào tù còn khiến anh sợ hơn!...."

Tùng Maru cười ẩn ý đưa ánh mắt nhìn gương chiếu hậu.









Một hồi sau khi chiếc xe Tùng Maru đậu vào tầng hầm dưới chung cư. K.O tỉnh giấc, đưa tay mở cửa xe toan bước xuống thì thấy xe đã khóa anh nhìn qua bên cạnh: "Này! Nhóc mở cửa cho anh ra!"

Tùng Maru nhún vai nói: "Ở trong này nói ra hết nỗi lòng của anh với người ta đi rồi ra" - Tùng Maru nói xong mở cửa đi ra ngoài nhanh tay bấm nút khóa bên cửa này.

K.O nghi hoặc nhìn Tùng Maru như không hiểu. Tùng Maru liếc mắt ra phía sau anh, K.O nhìn theo mắt Tùng Maru nhìn ra phía sau.

K.O chấn động, Băng đang vắt chéo chân thản nhiên ngồi ghế phía sau xe. Nhìn có vẻ như không phải vừa vào mà là ngồi đã rất lâu rồi!....Không lẽ Băng đã ngồi đây ngay từ đầu?....K.O tự trách mình, vì anh quá mệt nên không để ý xung quanh, anh đưa mắt liếc xéo Tùng Maru. Tùng Maru lè lưỡi rồi hướng về phía phòng bảo vệ dự định sẽ đi tám chuyện một chút trong lúc chờ đợi. Những gì K.O làm đều chứng thực anh có thể bảo vệ cô, vậy được rồi Tùng Maru đã yên tâm giao cô bạn thân của mình cho anh vậy.




Băng lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Tại sao anh xuất hiện ở đó?"

"Anh Tồ lên công ty bỏ quên điện thoại ở nhà. Vô tình tôi nhìn thấy điện thoại hiện lên nội dung tin nhắn" - K.O giải thích

Băng thờ ơ nói:" Làm phiền anh rồi! Anh có thể không tới.."

K.O khó chịu khi Băng cứ mãi nói chuyện xa cách với anh như vậy. Cô có biết khi anh nhìn thấy được tin nhắn trong lòng phát hỏa như thế nào không? Lòng nóng như lửa đốt lo lắng sợ hãi chạy như tên rồ tới địa chỉ, làm sao anh có thể không tới được chứ?

K.O hỏi ngược lại: "Nếu tôi không tới, làm sao giúp em thoát được?" - cô vẫn còn bình thản ở đây chất vấn anh trong khi anh vừa mới cứu cô khỏi bị cưỡng bức? Cô có quên không vậy?

"Tôi chưa nhờ!"

"...." - K.O hết nói nỗi, cạn lời với cô rồi. Cứ tưởng cô sẽ biết ơn...Hải Băng cô là cái đồ ngang ngược...quá ngang ngược...ngang ngược nhất mà anh từng gặp.

Băng lạnh nhạt nhắc lại câu nói đó: "So với việc cô ấy vào tù thì anh sợ hơn?"

K.O tái mặt.

"Tại sao sợ?" - Băng cau mày

K.O trầm tư.

Băng gắt gỏng: "Nói?"

K.O bối rối nói: "Hải Băng! Em rất thông minh...tôi nghĩ em đã đoán ra được rồi!"

"Nói?" - Băng nhấn mạnh lần nữa, cô không rảnh rỗi đến mức đi ngồi không suy đoán cảm xúc người khác.

Hai tay K.O bấu chặt vào nhau, anh bỗng hồi hộp lạ thường. K.O quay mặt lại nhìn vào đôi mắt nâu đẹp đẽ đó. K.O nghiêm túc: "Vì...tôi thích em!" - trong lòng thoải mái vì nhẹ lòng một chút, nhưng lại trông ngóng từ Băng một thứ gì đó khiến anh vẫn còn trong trạng thái căng thẳng.

Băng không cảm xúc nhìn vào mắt K.O. Phải thừa nhận tim cô đã hẫng đi một nhịp.

Chỉ vì thứ đó mà anh muốn hi sinh ước mơ và tương lai mình?

Ngay từ lúc đầu anh đã có ý định là không nhờ sự trợ giúp của bố mình?

Vậy mà vẫn bất chấp mọi thứ không suy nghĩ gì mà lãnh hậu quả giúp cô?

Nếu Tùng Maru không chủ động liên hệ với bố anh? Vậy anh có từng nghĩ đơn kiện đưa ra anh sẽ có một vết nhơ không? Làm sao có thể trở thành nghệ sĩ được.

Căn bản ngay từ đầu anh chỉ suy nghĩ cho mỗi cô. Nếu vết nhơ dính lên cô, Hải Băng cô biết phải sống thế nào? Chưa kể vẫn chưa biết rõ lão già kia sống hay chết. Anh có thể không quan tâm tới kết cục của bản thân nhưng sự kết thúc của Băng anh phải ngăn chặn.








Con gái là thế...rất khó rung động nhưng một khi đã rung động lại lấn sâu trong sự cuồng nhiệt.

Anh là người đầu tiên yêu cô như thế?...Là người bước đến đời cô vào thời điểm cô yếu lòng nhất, tuyệt vọng trong cái bẫy của xã hội....sợ hãi khi đối diện với mặt trái của sự thật của thứ mà cô mơ ước bao năm...sự giả tạo của nó đã đẩy cô tới tột cùng nỗi đau chống cự trong vô vọng...rồi lại buông xuôi một cách không cam lòng.

Anh đã bước vào đời cô đúng thời điểm. Lúc cô cần người giang đôi tay ra yêu thương cô chở che cô, là người đầu tiên yêu cô bằng tình yêu chân thành trân trọng cô.

Có lẽ Toki bước vào đúng thời điểm cô cần...nhưng anh không phải là người đầu tiên...

Kẻ đầu tiên....
Luôn là kẻ có lợi...
Là kẻ hưởng trọn sự hoàn hảo nhất...
Và là kẻ...không thể nào dứt ra nhất...

Người đến sau...
Luôn là kẻ phải chịu hậu quả của kẻ đầu tiên gây ra...
Là kẻ chịu sự đau đớn nhiều nhất...
Và là kẻ...yêu nhiều nhất...






K.O anh chính là kẻ đầu tiên và xuất hiện vào đúng thời điểm cô cần nhất. Nên cô yêu anh...chỉ vậy thôi!...

Hải Băng cô cũng vậy!...Cô chính là kẻ đầu tiên và xuất hiện vào đúng thời điểm Toki cần cô nhất...Nên Toki yêu cô nhiều đến thế!...



























Trong khi Băng đang hồi tưởng quá khứ thì một một cái ô đã che trên đầu cô cùng một cái áo khoác rin bao bọc  người cô.

Băng vẫn hướng mắt nhìn biển không quay đầu lại....bởi vì cô biết người đó là ai....

Giọng nói tuy có chút lạnh nhưng mang đầy hương vị ấm áp: "Về thôi! Ở đây gió mạnh lại nắng...dễ bị cảm!"








*Là vì anh bước đến đúng thời điểm...
Nên em sẽ mặc kệ sai đúng...
Mà yêu anh một cách trọn vẹn nhất...

Nhưng...tay anh đã tạo cho người khác một cơ hội...
Cũng bước đến đời em vào thời khắc đúng thời điểm...

Nhưng mà họ thua anh...
Bởi vì anh...
LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN*











Chỉ cần đúng thời điểm...
Tất cả đều đúng!

Nếu sai thời điểm...
Cố gắng đến mấy...cũng sai!
Bất chấp đến đâu...sai lại thêm sai!








Fose bận thi đại học nên sẽ không ra chap thường xuyên còn nếu ra chắc Tham Vọng sẽ ra đều hơn Ranh Giới nên các độc giả nếu đợi lâu quá hãy ghé qua Tham Vọng ủng hộ mình nhé ❤ thương tất cả!!!

Đừng quên sao nhé ! 💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro