Chap 40: Anh Sợ Mất Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết tất cả?"

"Ừ"

"Anh trách em không?"

"Anh sẽ không bao giờ trách em!"

"Tại sao?"

"Vì....anh sợ mất em!"













1 ngày trước....

Tại quán cà phê Agus...

NaWhan đập một tập giấy xuống bàn nhìn người đối diện: "Đây là bản sao hợp đồng của bọn họ . Ngày định ký kết là sau lễ kết hôn của tôi diễn ra" - NaWhan nói giọng mệt mỏi suốt mấy ngày nay vì chuyện bị ma ám mà khiến cô sợ hãi đến không ngủ được. Nhưng nghĩ đến việc sắp kết hôn với người cô yêu lại khiến cô không dám mệt mỏi.

Nhà báo Châu nhận lấy tập giấy mở ra xem rồi nói: "Đây chỉ là bản hợp đồng của cả 2 công ty, đưa ra ngay bây giờ họ cũng biện minh là chỉ là sự hợp tác bình thường."

"Nếu vậy, đợi họ công bố Key và Hải Băng hẹn hò thì lúc đó đưa ra cũng chưa muộn họ sẽ không có cách nào biện minh"

"Nếu như chuyện này lộ ra công ty 6th Sense sẽ bị ảnh hưởng cổ phiếu không nhỏ, tiểu thư cô chắc chưa?"

"Sao ông lắm lời thế, tôi là muốn như vậy! Việc tôi và Thái Sơn kết hôn cộng thêm việc của Hải Băng công ty hơn cả tháng nay cổ phiếu giảm dốc nên họ sẽ không bỏ qua việc ký hợp đồng béo bở lần này để cứu vãn, tôi không muốn hợp đồng này diễn ra bằng mọi cách phải để Hải Băng biến khỏi giới showbiz. Là công ty họ ngu ngốc muốn bảo vệ vực cô ta dậy thì tôi sẽ cả họ chết cùng!"

"Được tiểu thư, tôi sẽ không làm cho cô thất vọng!"

"Tốt! Chỉ cần ông làm tốt tôi sẽ cho ổng một số tiền kha khá còn nói tốt trước mặt sếp của ông nữa!"

Nhà báo Châu đứng lên cúi gập người ríu rít nói: "Cảm ơn, cảm ơn...tiểu thư ạ!"

NaWhan cười mãn nguyện, ánh mắt thâm thúy có phần độc đoán nhìn bản hợp đồng.

Ở trong tiệm cà phê ở bàn đối diện có một người hạ chiếc điện thoại từ trên không xuống. Rồi cười cong môi: "Thật thú vị" - người đó đứng dậy rời đi.

Cùng lúc đó NaWhan cũng đứng dậy toan bước đi. Người đó đi ngang qua NaWhan.

NaWhan giật mình quay lại nhìn bóng lưng đó rồi toan bước đi theo nhưng đến thang máy thì mất dấu. NaWhan ngợ ngợ rồi cũng nhấn nút thang máy, thang máy chuẩn bị tới tầng của cô thì cô nghe thấy tiếng động bên phía cầu thang bộ, cô chạy tới mở cửa cầu thang bộ vẫn không thấy ai.

'TING' - Cửa thang máy mở ra

NaWhan chạy lại về phía thang máy chuẩn bị bước vào thì...

'PHỰT'

NaWhan thụt chân lại đến té xuống sàn hoảng sợ hét: "aaaaaaaaaaaaaaaa....." - ánh mắt cô nhìn cảnh tượng phía trước cửa thang máy vẫn đang mở nhưng dây cáp thang máy đã đứt. Con số trên thang máy không ngừng nhấp nháy chạy liên tục điên cuồng nhảy. NaWhan tái xanh mặt nhìn những con số nhảy loạn kia.

'RẦM' - Tiếng thang máy đáp đất phát lên đến chói tai, thang máy bị rớt từng tầng 5 xuống.

NaWhan kinh ngạc đến ngây người mà che miệng lại sống lưng trở nên lạnh toát thân thể không ngừng run rẩy cô không thể không chế được cảm giác sợ sệt hoảng sợ bủa vây cô. Cô còn không dám tưởng tượng nỗi nếu cô bước vào thang máy sớm trước 3s sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì?

Một đám người kinh ngạc không kém đóng đinh tại chỗ đó nhìn.

Nhà Báo Châu chạy tới đỡ NaWhan đứng dậy: "Tiểu thư.....tiểu thư cô không sao chứ?"

NaWhan sợ hãi nhìn xung quanh cô còn chút phần lý trí, ở đây bắt đầu đông người bu lại cô phải rời khỏi trước khi có ai nhận ra mình giọng cô run rẩy nói: "Tôi.....tôi về trước" - rồi một mạch chạy tới cầu thang bộ

'PHẬP'

NaWhan vừa mở cánh cửa quán cà phê, một con dao phóng về phía cô bay ngang qua tóc cô đứt mấy sợi tóc rồi ghim trên cửa quán.

NaWhan sợ hãi ngồi xụp xuống dưới lòng đường. Mấy người đang đi trên đường bu lại nhìn NaWhan chỉ chỏ hỏi han.

NaWhan hoảng loạn nói: "Là người đó..........người đó....."

Ở xa một bóng người từ đầu đến chân mang đồ kín mít màu đen nhìn về phía NaWhan ánh mắt trào phúng.

*

19h...
Tại chung cư...
Căn hộ nhà Hải Băng...

'CẠCH' - căn phòng tắm một thiếu nữ xinh đẹp bước ra

Băng cau mày chặt: "Toki....????" - Băng vội lao tới giường lấy đồ mình đã để sẵn trên đó rồi chạy giọt lại vào phòng tắm đóng cửa mạnh lại :'ẦM'

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 30 giây, Toki đang ngồi thong thả trên giường bỗng sựng người đứng dậy liền chạy ra phòng khách uống nước liên tục. Trong đầu anh bây giờ tràn ngập hình ảnh đó toàn là của Băng. Tóc ướt, mặt đỏ lên nhờ nước ấm. Rồi tới đôi vai nhỏ bé và bộ ngực căng tròn lộ ra một nửa, được che giấu trong chiếc khăn trắng lộ ra đôi chân trắng thon gọn ấy. Khoảng khắc cô chồm người qua phía bên anh ấy lấy đồ trên giường cái dáng người đó tỏa ra hương sữa tắm thơm phức.

Toki vò đầu miệng lầm bầm: "Aisss...Người phụ nữ này thật là.... nguy hiểm!" - anh tiếp tục chăm chỉ lấy ly nước uống tiếp, vì thấy cảnh đó xong anh lại thấy trong người hơi nóng nên phải uống nước để bù lại.

Bất ngờ cửa phòng ngủ mở ra, Băng cau chặt mày bước ra nhìn Toki bằng ánh mắt lạnh. Toki từ tốn nói: "Ấn chuông rồi không thấy phản hồi nên mới bấm mật khẩu vào!"

Băng nghe vậy không nói gì nhưng vẫn khó chịu. Băng hậm hực bước tới ngồi xuống ghế sopha: "Sara, anh Tồ, Đạt giờ tới anh, nhà em là chợ?"

Toki bước tới chỗ Băng ngồi xuống bên cô lấy cái khăn trên đầu lau tóc cho cô nhẹ nhàng nói: "Anh Toof.P và J sao? Hai người họ có gặp phải cảnh anh vừa gặp hồi nãy không?"

"Chưa! Có gặp cũng không phản ứng đỏ mặt như anh!" - Băng nhịn cười nói

Toki bĩu môi: "Đỏ mặt hồi nào? Mà sao em chắc là họ không phản ứng?"

"Thì thứ gì trên người em, mà họ chưa thấy!"

Toki ngừng tay trợn mắt: "Gì?"

Băng liếc qua Toki: " Nghĩ gì vậy? Từ nhỏ đã cởi truồng tắm chung rồi, thứ gì nên thấy đã thấy!"

Toki giụt cái khăn xuống bàn xoay người Băng lại đối diện với anh cau mày nói: "Có khi nào Toof.P và em không cùng huyết thống không... có khi hai người trùng hợp cùng nhóm máu? Hoặc là J không phải em họ em hay J là con nuôi và cũng có thể em được lượm về rồi sao? Mà khoan....vậy thằng Maru nó có tắm chung với em không?" .

Băng nhíu mày: "Vớ Vẩn"

Tay Toki tiếp tục lau tóc cho Băng miệng cười cười nói: "Anh chưa tắm! Hay chúng ta tắm chung đi"

Băng chỉ tay về phía phòng vệ sinh: "Tắm một mình đi"

Toki cười gian xảo nói: "Tiết kiệm nước là chính sách quốc gia vậy nên anh không thể tắm một mình anh với em tắm chung đi đỡ tốn nước tốn tiền lại vì đất nước!"

Băng liếc xéo Toki: "Giả quá rồi đó!"

Toki lắc đầu nhẹ: "Không hề! Anh là vì tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, chứ anh cũng không muốn tắm chung với người khác cho lắm đâu!"

"Tiếc thật! Em tắm mất rồi, không giúp anh thể hiện tình yêu với tổ quốc được!" - Băng chậc lưỡi nói

Toki cầm ly sữa trên bàn giễu cợt nói:"Nếu người em dơ rồi, thì phải tắm lại thôi!"

Băng thở dài cầm ly sữa trên tay Toki nhướn mặt mình lên đối diện mặt anh nhẹ nhàng nói: "Toki! Đừng có mà náo!"

Toki cọ mũi mình vào mũi cô ôn nhu nói: "Hải Băng, em là sát thủ giết người không cần ra tay đấy biết không?"

Băng cười nhẹ. Toki để môi mình dần dần tiến gần tới môi cô.

Băng dùng tay đẩy ngực Toki ra đứng phắt dậy nói: "Đi ăn đi....."

Toki ánh mắt anh bỗng thâm trầm nhìn hành động né tránh của cô.

Băng thấy Toki im lặng quay lại nhìn anh nói tiếp: "Có bận gì không?"

Toki đứng lên nói: "Có! Bận yêu em"

Băng cau mày: "Thế có đi không?"

"Ai bao?" - Toki cười cười nói

"Em mời dĩ nhiên em lo" - Băng thản nhiên nói

"Chắc chắn không?"

"Chắc"

"Được, nhớ lấy lời đấy tiểu tổ tông"

*
19h30...

Nhà Hàng Wannable.....

Trên bàn ăn VIP có một cặp đôi mang đồ đen bịt kín mít đang ăn.

"Có anh thật tốt, được ăn miễn phí mãi" - Băng nháy mắt nói

"Ai nói anh trả? Chầu này em lo mà ai đã nói mời thì trả" - Toki nhướn mày

"Em nào mời?" - Băng trố mắt vô tội hỏi

"Biết ngay mà! Hải Băng em đúng lật mặt nhanh! Muốn trả cũng được bán thân cho anh đi anh trả cho. Nuôi em cả đời luôn" - Toki dùng ánh mắt dụ dỗ nói

"Toki.. đau bụng quá! Em về trước nha!"

Toki liếc xéo Băng rồi hai người nhìn nhau phì cười. Cứ như vậy buổi ăn tối diễn ra giữa họ trôi qua cùng niềm vui và hạnh phúc.

Sau khi ăn xong hai người cùng tản bộ về con đường quen thuộc của khu chung cư. Rồi từ lúc nào Băng cũng chẳng để ý nữa, mười ngón tay đan xen vào nhau, dần dần siết lấy nhau như thể đã bị keo dính chặt lại.

Hai người vô tình đi ngang qua sân bóng rổ của khu sống đây. Băng nhìn vào sân bỗng một câu nói hiện lên trên đầu cô.





'Biết cô thích con trai chơi giỏi bóng rổ, bóng đá nó mặc dù rất ghét thể thao nhưng vẫn hàng ngày tập luyện chơi bóng. Biết cô thích bạn trai mình phải biết chơi piano nó đã đi học và tập đánh đàn piano. Biết cô dễ rung động với những người con trai biết hát ballad, nó là một rapper việc hát ballad là một việc rất khó nên hàng đêm đều thức khuya lén lút trong phòng studio tập hát nhẹ nhàng luyện giọng những bản ballad hát đến mất giọng, khan tiếng hát đến đau rát cổ họng gần như rỉ máu'







Băng đứng khựng người lại. Toki bị tay Băng kéo về: "Sao vậy?"

Băng đưa tay chỉ về sân bóng rổ nũng nịu nói: "Chơi một chút nha"

Toki nhìn theo tay Băng rồi nói: "Không biết chơi"

Băng chậc miệng giả vờ buồn bã nói: "Àààà.....tiếc thật.....em rất dễ bị thu hút bởi con trai chơi bóng rổ giỏi"

Toki nghe xong câu đó ngớ người một chút không nói không rằng kéo tay Băng về phía sân. Băng nhìn theo phía sau lưng Toki cười nhẹ.

Toki cúi xuống lấy quả bóng rổ hất hai tay nhẹ quả bóng rổ tạo thành một vòng cung tuyệt hảo đáp xuống. Toki một tay bỏ vào túi một tay đang nhồi bóng rổ, phải nói Toki kiểm soát bóng rổ rất tốt dằn bóng rất điêu luyện anh nghiêng người cười nhẹ nói: "Đủ thu hút em chưa?"

Băng bước tới thản nhiên nói: "Không biết chơi mà?"

"Là vì anh có tố chất nên dù không biết chơi nhưng vẫn chơi được"

Băng nhịn cười không cãi Toki gật đầu lia lịa với ý nghĩ cứ cho là vậy đi.

Toki ánh mắt lãnh đạm ngước lên nhìn khung vành bóng rổ: "Hải Băng, cùng chơi một trò chơi đi!"

"Chơi gì?"

"Anh sẽ đặt ra câu hỏi cho em trước, nếu anh ném bóng vào rổ được em sẽ phải trả lời câu hỏi của anh...."

"Không muốn" - Băng thản nhiên nói

"Tại sao?"

"Không thích" - Băng cau mày

"Đâu nhất thiết phải trả lời thật lòng, em nói dối vẫn được. Nếu như anh ném trật em có quyền không trả lời"

Băng im lặng. Toki thấy vậy thừa biết cô ngầm đồng ý.

"Câu hỏi thứ nhất!"

"...."

"Em có yêu anh không?"

Băng lặng người chấn động câu hỏi của Toki từ từ đưa ánh mắt nhìn anh.

Toki dơ hai tay lên hơn đầu đỡ bóng rổ chuẩn bị tư thế ném, nhưng ánh mắt anh liếc qua cô. Băng mím môi cúi gầm mặt né tránh ánh mắt anh.

Tay Toki cố tình hất lệch tay quả bóng bay chéo không bay vào rổ. Toki bước tới lượm bóng lên nhìn quả bóng với ánh mắt buồn bã nhưng vẫn cười nói: "Vậy là anh không được nghe câu trả lời rồi....Tiếc thật nhỉ!"

"....."

"Câu hỏi thứ hai"

"...."

"Em....còn yêu Sơn phải không?"

Ánh mắt Băng bối rối nhìn Toki. Như không nghĩ rằng anh sẽ hỏi nhưng câu này với cô.

Toki nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô không nói gì hất quả bóng về phía rổ cũng lại là một sự cố tình quả bóng vẫn bay chéo.
Toki cười phào nhìn Băng: "Đúng là anh không biết chơi ném dở quá đi mất!"

"...."

"Về thôi" - Toki nói rồi quay lưng bước đi

"Toki..." - Băng khẽ gọi tên anh

"...." - Toki dừng bước nhưng vẫn không ngoái đầu lại

"....." - Băng mím môi không biết nói gì

Toki ngẫm nghĩ gì đó như không can tâm rồi quay đầu lại đi về phía Băng đứng đối diện cô, hai tay anh đút vào túi nhìn Băng: "Câu hỏi thứ ba...."

"...."

"Em có thể vui lòng trả lời hai câu hỏi trên được không?" - nói rồi Toki lượm quả bóng rổ lên người vẫn đứng đối diện Băng ánh mắt vẫn nhìn cô nhưng anh dùng một tay hất quả bóng về phía rổ mà không cần nhìn về rổ và lần này lại rổ lại lọt lưới.

"Anh hỏi lại, Băng.... em có yêu anh không?"

Băng ngước mắt lên chạm mắt với Toki. 4 con mắt chạm nhau như có một nỗi đau nào đó vô hình đang ngăn cách giữa họ. Băng nhẹ giọng đáp: "Hiện tại........bây giờ....em......là người yêu của anh"

Toki cười buồn quả nhiên như anh dự đoán người con gái này hoặc sẽ không trả lời hoặc sẽ né tránh câu hỏi. Toki thở dài: "Vậy....em có còn yêu...."

Băng cắt lời Toki không muốn anh nhắc tới tên người đó: "Nhưng em....thích anh là thật!"

"Anh biết" - Toki đau thương nhìn Băng. Rõ ràng cô có quyền nói dối mà! Tại sao lại không nói dối? Không nói yêu anh mà khẳng định vị trí cô là của anh vậy chẳng khác nào anh đang trói buộc cô? Nói thích anh nhưng cũng không phủ nhận việc còn yêu K.O? Cô có biết chẳng thà cô nói dối hoặc im lặng còn đỡ gây đau đớn cho anh hơn là trả lời thế này!

"..."

"Có lẽ có một điều mà em không hiểu! Thích và yêu phạm trù của nó rất khác nhau khoảng cách của hai chữ đó cũng rất xa" - Toki trầm giọng nói rồi quay lưng bước đi một cách từ từ

Băng im lặng cũng không giữ Toki lại. Ánh mắt cô phức tạp nhìn bóng lưng Toki dần dần đi xa cô, trong lòng bỗng nhói lên nghẹn ở cổ họng hận không phát tiết ra được. Bước đi của Toki rất thong dong trong màn đêm nhìn rất cô độc.

Trái bóng rổ từ đâu lăn tới dưới chân Băng, cô đưa ánh mắt thâm trầm nhìn xuống nghẹn giọng nói: "Tại sao anh lại quay về ngay lúc này....."

______________________________________

Hôm sau....

Tập đoàn KJ...

NaWhan bước ra khỏi cổng tập đoàn KJ phía sau cô là thư ký chủ tịch đi theo.

"Còn vài ngày nữa là lễ thành hôn diễn ra rồi mà ba tôi đi đâu biệt tăm biệt tích mấy ngày nay vậy! Ông ấy không lo cho lễ cưới con gái của ông ấy à!"

"Tiểu thư! Hiện tại tập đoàn gặp trục trặc rất nhiều chủ tịch bận lo toan rất nhiều việc nên không thể cùng tiểu thư chuẩn bị, chủ tịch giao mọi quyền quyết định cho cô hết ạ!"

NaWhan liếc tên thư ký rồi ném cho anh ta chìa khóa xe: "Tôi đi qua phía đối diện mua cà phê anh lái xe tôi ở tầng hầm đi qua bên đó cho tôi"

Tên thư ký cúi đầu rồi quay lưng đi, NaWhan đi ra phía đường toan chuẩn bị qua đường.








Thì một chiếc xe ô tô màu đen không có biển số xe lao về phía NaWhan.







NaWhan sợ hãi.







NaWhan bất thần đứng giữa đường không kịp phản ứng gì.










Chiếc xe vẫn cứ thế vượt đèn đỏ lao về phía NaWhan.










Đột nhiên chiếc xe bẻ cua lách qua người NaWhan rồi đi thẳng

NaWhan sợ hãi ngồi xụp xuống bò lùi vào phía lề đường. Cùng lúc đó thư ký lái xe NaWhan chạy tới. Khuôn mặt NaWhan giờ tái đến như thể không còn giọt máu, vì NaWhan quá hoảng sợ nên không nói được lời nào. Thư ký thấy lạ hỏi gì cô cũng không trả lời nên đưa cô lên xe chở tới bệnh viện kiểm tra.



Ở phía xa, có một chiếc siêu xe Ferrari đỏ đang đậu bên lề đường. Trong xe có một người đang ngồi bên ghế lái, một tay cầm điếu thuốc một tay cầm điện thoại.

"Tại sao lại không tông cô ta?"

"Anh nói gì? Có người trả tiền gấp 5 lần, để yêu cầu anh không làm vậy? Là ai?"

"Mái tóc màu bạch kim?" - người đó sững sờ ném chiếc điện thoại qua bên.





Người đó rít một hơi thuốc dài rồi giụt ra ngoài cửa xe. Rồi dơ tay lên cởi mũ máu tóc màu nâu đỏ mượt mà theo đó xõa xuống ngang lưng.










Người đó ngước mắt lên ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Là Hải Băng!





'Chiếc xe dừng lại an toàn ở phía trong công ty các vệ sĩ cùng các fan hâm mộ của cô đang cố gắng chắn cửa rào phía ngoài.

Anh tài xế và Mika bước xuống xe trước. Mika nhìn vô phía trong thấy Băng vẫn không chịu xuống: "Băng sao còn đứng đó, mau vào trong nhanh lên"

Băng dùng tay kéo cánh cửa xe lại, ấn nút khóa trái tất cả cửa.

Mika bất ngờ vừa đập cửa xe vừa hét lên: "Em làm gì vậy Băng? Mau mở cửa ra? Mở cửa ra ngay cho anh"

Trong xe...

Băng nhìn về phía đồ mình đã chuẩn bị không ngần ngại cởi bộ váy mình đang mang thay vào đó mang chiếc áo hoodie và quần thể thao. Tẩy trang khuôn mặt cố ý làm đầu tóc rối lên khiến mình trở nên thật thảm hại. Ánh mắt Băng hiện lên tia độc đoán, cô phải nhịn, cô phải chịu những lời nhục mã này những thứ nhơ nhuốc đó lên người để khi sau này mọi chuyện bị lộ tẩy. Bọn họ sẽ xem lại những gì tồi tệ đã đối xử với cô lại càng thêm hận NaWhan và người được xem là nạn nhân trong câu chuyện này là cô, và thương cảm cô.

*Sớm thôi NaWhan! Sau này tôi sẽ tính sổ hết lên đầu chị cả vốn lẫn lãi!*'










'Thời khắc Băng đi lướt qua NaWhan. Băng mở miệng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Nữ Hoàng đã trở lại" - ánh mắt Băng nhìn NaWhan rực lửa như muốn thiêu sống NaWhan

*NaWhan chị có biết hay không? Khi thời khắc nữ hoàng thực sự đã trở lại thì nữ hoàng giả mạo đã đến lúc rời đi. Chuẩn bị cho cuộc chiến thật sự của chúng ta đi!*











"NaWhan ở tiệm áo cưới một mình sao? Còn K.O đâu?"

Cánh cửa thang máy dần dần mở ra...

Người con trai ấy đang đứng trước mặt cô.

Băng không bất ngờ, tay bỏ điện thoại xuống thản nhiên lướt qua người con trai đang đứng ngoài thang máy sững người nhìn cô, cô là đang muốn đánh cược.

"Hải Băng"

Bước chân của Băng vẫn bước đều.
K.O đuổi theo chắn trước mặt Băng, hai tay anh đặt lên hai vai cô giữ cô lại.

Ánh mắt Băng hiện lên tia đắc ý, lần đánh cược này của cô đã thắng. Giờ chỉ cần cô giữ chân anh ở đây không cho anh tới tiệm áo cưới nữa là được.

"Không bất cứ quan hệ nào sao?" - K.O cười khẩy: "Em là đang muốn rủ bỏ quan hệ giữa chúng ta?"

"Trí nhớ kém thật! Chúng ta.....ĐÃ CHIA TAY RỒI!" - Băng nhíu mày hất tay K.O ra

K.O lao tới ôm chầm Băng: "Anh không cho phép....tuyệt đối không? Đừng nói những lời đó! Xin em....Hải Băng, anh rất đau lòng "

Băng định đẩy K.O ra thì ánh mắt cô nhìn thấy bóng dáng của NaWhan đang bước tới cánh tay đưa lên rồi hạ xuống :"Tôi làm gì cũng cần anh cho phép?"

K.O ôm chặt siết vòng tay hơn: "Anh không muốn.....đừng nói nữa mà!!!!!! Xin em đấy!!!! Đừng nói những lời tàn nhẫn đó nữa!!!!!!"

"Bỏ" - Băng không chống cự, nhìn phía xa xa. Đứng thả lỏng người chờ NaWhan chạy tới. Cô nở nụ cười nhếch miệng.
*NaWhan giờ thì chị đã hiểu cảm giác mà tôi từng trải rồi chứ? Người đàn ông của mình ôm ấp người phụ nữ khác thấy thế nào?*

"Các người là đang làm cái quái gì vậy hả?????????????????" - NaWhan từ đâu lao tới hét'











'Trong một góc tường ở gần đại sảnh công ty...

Băng đang cầm điện thoại nói chuyện...

"Khi K.O bước vào vị trí trung tâm lập tức cắt dây thả bóng đèn chùm xuống!"

"Cô gái! Như vậy chẳng khác nào tôi cố ý giết người!"

"Yên tâm. Tôi nhất định sẽ chạy ra kịp. Không để anh mang tội giết người đâu mà lo"

"Cô thật liều mạng! Nếu không kịp thì người nằm dưới đèn chùm lưu ly là cô đấy!"

"Nói nhiều làm gì! Tôi tự biết tính toán! Có làm hay không?"

"Được, số tiền hậu hĩnh như thế thật khó chối từ!"

Băng cúp máy điện thoại ánh mắt cô nhìn về phía trung tâm đại sảnh chờ con mồi. Băng là muốn K.O chủ động tìm tới cô dây dưa không dứt với cô cắn rứt lương tâm mà không thể yên ổn khoác lên lễ phục chú rễ kết hôn được với NaWhan. Cô là muốn mượn tay K.O dày vò NaWhan tới đỉnh điểm của sự đau khổ. '











'Trên đoạn đường cao tốc, có một chiếc xe đua Ferrari màu đỏ đang đậu bên lề đường, người con gái đeo kính mát, một tay thì chống lên kính xe thản nhiên coi kịch hay đang diễn ra phía trước. Một hồi sau bỗng một vài chiếc xe máy trên đó có vài người đeo mặt nạ quỷ trên tay còn cầm búa tới gần xe cô gõ cửa.

Băng ấn nút hạ kính xe xuống mắt không nhìn bọn họ nở nụ cười cong môi: "Làm tốt lắm! Tiền đã được chuyển khoản, tới khách sạn Blink trước xử lí váy cưới đi, làm cho sạch sẽ"

Một người cầm đầu đáp: "Rõ"

Băng nhếch miệng đưa cho họ một phong thư : "Tốt! Đây là tiền thưởng thêm!"

Bọn họ hả hê nhận lấy rồi phóng xe đi.

Băng mở khóa nhấn ga đi về phía trước được một đoạn rồi dừng lại mở kính xe xuống nhướn người ra nhỏe miệng cười: "Yori, chị lên xe đi!"

Yori ngưng khóc lóc gấp gáp bước tới nói: "Hải Băng, thật may gặp em ở đây!" - Yori mở cánh cửa ra ngồi vô thắt dây an toàn Băng nhấn ga đi: "Cảm ơn em Hải Băng, làm phiền rồi"

"Hồi nãy, em đã vô tình nhìn thấy cảnh NaWhan ném chị ra khỏi xe rồi xô xuống đất! Không sao chứ?"

Yori cười khẩy: "Chị ta là vậy đấy! Vì K.O chị ta như kẻ mất trí điên lên vì tình. Dù gì cũng ở chung một nhóm bất mãn cũng chịu thôi!"

"Vậy sao chị không nghĩ tới việc xuống chỉnh NaWhan?" - Băng nhướn mày nói

Yori quay qua nhìn Băng ngợ ngợ nói: "Bằng cách nào?"

Băng lái một tay, tay kia mò hộp giấy phía dưới chân đưa rồi ném về phía Yori mắt Băng vẫn hướng về phía trước.

Yori mở hộp ra là một con búp bê mang váy cưới dính đầy máu có hàng chục cây kim đâm xuyên qua, trên người dính đầy bùa ngải.

Yori gật đầu hiểu ý. Băng cười cong môi. Sau khi đưa Yori về chung cư, Băng nhận được một cuộc điện thoại, cô nghe xong điện thoại thì cười mãn nguyện.

"Đây chỉ là món khai vị, thấy thế nào?" '










'Băng hất công tắc điện xuống, bỗng nghe tiếng la thét thất thanh của phụ nữ nhìn thấy cô ta lê lết ra sợ hãi chạy đến vấp té cô cười cong môi bật công tắc điện lên lại.

Rồi Băng bước tới gần đó dựa vào bức tường, tay cầm chiếc điện thoại ấn nút quay. Nhìn NaWhan hoảng loạn la hét giữa sảnh như kẻ tâm thần.

"Chúng ta từ từ chơi, khó khăn tăng dần từng bậc"

Cất điện thoại vào bước tới nhà vệ sinh gặp cô lao công Băng đưa cho cô ta một phong thư: "Chậu hoa để rất chuẩn, làm việc rất nhanh gọn! Tốt" '












' "Anh hiểu rồi, vậy em cứ sống nhưng gì mà em mong muốn sống thật vui vẻ. Mọi thứ còn lại hãy để anh lo" -
K.O bất lực nói

Băng nghi hoặc nhìn K.O không hiểu những gì anh nói: " Sống thật vui vẻ? Anh nghĩ tôi có thể sau những gì anh gây ra?"

"..."

Băng định nói gì đó thì thấy bóng dáng NaWhan đứng phía sau. Băng nhướn mày.

K.O định tránh đường cho Băng thì cô lên tiếng: "K.O người bắt đầu là anh. Người dây dưa là anh.....người không muốn kết thúc cũng muốn là anh"

"...."

"Là anh...anh dây dưa! Không phải tôi bám theo anh! Nếu anh muốn dây dưa tôi nguyện cùng anh dây dưa đến cùng!" - Băng lạnh lùng nói ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh

Không để K.O phản ứng, cô dùng môi mình tiến tới môi anh. Nhưng điều làm cô bất ngờ là K.O ôm chặt lấy eo cô kéo sát cô dính vào người anh đáp trả nụ hôn của cô một cách mạnh mẽ. Nụ hôn cứ thế kéo dài trong sự nồng nhiệt. Trong khi K.O đang nhắm mắt tận hưởng làn môi ngọt ngào mềm mại của cô thì Băng lại mở mắt nhìn NaWhan với ánh mắt khiên khích cô nở nụ cười đắc thắng.

"Thái Sơn!!!!!!!!!!!!!!!!!" - NaWhan quỳ sụy xuống nước mắt đua nhau rớt xuống mặt cô.

K.O và Băng rời môi nhau ra. K.O hoảng hồn nhìn về phía cô. Cánh cửa thang máy mở ra, mặt Băng lạnh tanh không thèm liếc NaWhan hay K.O một cái thản nhiên đi vào thang máy.

Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, NaWhan nhớ lại nụ cười khiêu khích đắc thắng của Băng thì điên cuồng lao tới thang máy nhưng K.O kéo NaWhan lại, vì cô mang giày cao gót cao nên đã ngã xòa dưới đất, Băng nhìn thấy giả vờ tỏ mặt thương tiếc nhìn NaWhan. NaWhan nhìn thấy càng điên tiếc hơn, cánh cửa thang máy đóng lại rồi di chuyển lên.

Trong thang máy...

Băng dơ tay lên quẹt môi mình cười khẩy.

*NaWhan, chị đã từng biến tôi trở thành con ngốc như thế nào? Giờ chị phải trở thành như vậy gấp bội phận lại, tôi muốn chị trở thành kẻ ngốc mặc sức tôi đùa giỡn* '













'Băng điên tiết hất bình hoa lớn đang dựng giữa nhà.

'CHOANG'

Băng gào thét: "Là cô ta hại tôi xém chết!!!!!!!!!Là cô ta hại Toki đến xém nữa liệt tay!!!!!!!!!!!!!!Tất cả là tại cô ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaaa......"

J ôm Băng, mặc Băng giằng co đánh anh: "Em biết rồi, em biết rồi bình tĩnh lại đi mà chị! Đừng vậy nữa!"

"Từ đầu đến cuối đều do cô ta. Cướp người yêu của tôi!!!!!!! Cướp sự nghiệp bấy lâu tôi gây dựng!!!!!!! Đến cả mạng sống cô ta cũng muốn cướp của tôi!!!!!!!!! Cô ta lấy đi tất cả của tôi!!!!!!!!!!!!! Tôi đã mất hết....mất hết tất cả" - Băng bất lực hét lên

J trầm mặc ôm Băng, để Băng phát tiết tức giận lên người mình ôn nhu nói: "Còn nhiều người ở bên chị, chị không hề mất hết tất cả đâu. Chẳng phải em nói rồi sao cần gì những thứ đó, không có người yêu thì có đứa em này, không có sự nghiệp thì em nuôi chị mà. Bĩnh tĩnh lại đi, nghe em Nhã Hân! Ổn cả rồi không sao? Mọi chuyện qua rồi....." - J nói trong nghẹn họng chính anh cũng tức điên đến sôi sùng máu sao có thể khuyên cô không tức giận thật nực cười.

Ánh mắt Băng hiện lên tia tàn độc nhìn chiếc điện thoại cô để trên bàn đang chạy cuộc ghi âm.

*NaWhan! Chị đừng trách tôi độc ác! Những gì chị làm với tôi và Toki cả mạng sống của chị tôi cũng đòi * '










' "Vứt con ma nơ canh đó đi, xử lí camera ở bãi đậu xe cho sạch" - Băng cúp máy

Phi tiêu cuối cùng bay lên làm rớt những phi tiêu còn lại.

Băng nhàn nhã ngắm nghía thành quả của mình một lúc sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ một:

"Chỉnh vậy đủ rồi! Giờ thì đến lúc ra tay thôi! Con mồi bắt đầu điên lên cắn bậy bạ rồi!" '












'Ở bàn đối diện Băng hạ chiếc điện thoại từ trên không xuống. Rồi cười cong môi: "Thật thú vị"

Băng đứng lên cố tình đi ngang qua NaWhan biết cô ta đi theo mình cô đi nhanh vào cầu thang bộ thấy NaWhan ấn nút thang máy cô nhấc điện thoại lên: "Cắt đi" - rồi chân cô cố tình đạp thùng rác. NaWhan nghe tiếng động chạy tới mở cửa nhưng Băng nhanh trí núp sau cánh cửa.'











'Băng thấy NaWhan với khuôn mặt hoảng sợ chạy ra từ quán cà phê cô lại chưa thấy thỏa mãn, cô lấy con dao trong túi xách không do dự ném về phía NaWhan.

'PHẬP' - Với tài phóng phi tiêu của Băng khá giỏi và dĩ nhiên con dao phóng về phía NaWhan bay ngang qua tóc đứt mấy sợi tóc rồi ghim trên cửa quán.

Ở xa Băng nhìn về phía NaWhan ánh mắt trào phúng. Nhìn cảnh con mồi của mình sợ hãi kêu cứu bất lực không biết làm gì sống trong nôm nốp lo sợ không biết khi nào mới bị làm thịt. Nhìn thấy cảnh đó sao không thú vị cho được. '






















Băng mím môi, mái tóc bạch kim? trả tiền gấp 5 lần? còn có thể là ai chứ? cô biết tất cả chuyện này sao có thể che mắt được Toki. Chính vì vậy cô mới cố thuyết phục anh ở lại Hà Nội chữa trị cứ tưởng sẽ lâu nhưng không ngờ Toki lại về sớm như vậy khiến kế hoạch của cô chưa kịp tới hồi kết. Bỗng ký ức ở sân bóng rổ ùa về nếu Toki nói vậy tức là cũng đã biết hết tất cả chuyện của cô và K.O.

Băng cầm điện thoại gọi cho Toki cả chục cuộc nhưng cũng chỉ nghe tiếng chuông chờ. Băng bật chìa khóa nhấn ga chiếc siêu xe lao trên phố với vận tốc cực nhanh, cô chạy lên công ty, về căn hộ của nhà Uni5 không thấy anh. Băng lo lắng chạy đi khắp mọi nơi tìm kiếm anh một tay điều khiển vô lăng một tay cầm điện thoại điện cho tất cả mọi người cũng không có tin tức của anh lòng cô càng thêm thấp thỏm...

Chạy khắp chốn tìm anh từ chiều đến tối, đến không còn sức cô mới chịu lết về nhà.

'CẠCH'

Cánh cửa mở ra một bóng nam nhân xuất hiện sau cánh cửa.


"Sao lại về trễ thế? Anh định đi kiếm em" - Toki cau mày

"Sao lại không bắt máy?"

"Để quên điện thoại ở xe rồi!"

Băng ngước đôi mắt ướn ướt lên nhìn Toki.

"Em sao vậy?" - Toki lo lắng

Toki vẫn vậy vẫn luôn nhẹ nhàng ân cần với cô. Bỗng lòng cô cảm thấy đau đớn quá!

Băng im lặng đi vào trong nhà bước tới phòng khách khoanh tay lên trước ngực đứng nhìn xuống cửa kính sát lớn sát đất.

Toki thấy vậy cũng không buồn bật điện bước tới sopha ngồi xuống vắt chéo chân dựa về phía sau cũng không nói gì cả. Có thể nói với với thái độ của Băng thể hiện anh đoán chắc có lẽ cô đã biết anh nhúng tay vào rồi.

Hai người im lặng trong bóng tối mỗi người đuổi theo dòng suy nghĩ riêng của mình họ sợ không dám mở miệng ra hỏi đối phương vì không biết chắc được khi nói ra sẽ xác thực nhiều thứ khiến họ đau lòng và càng khiến khoảng cách của giữa họ lại càng xa.

10 phút trôi qua.....

Không khí thật ngột ngạt nếu cứ như vậy chỉ khiến cả hai thêm nặng lòng.

"Anh biết tất cả?"

"Ừ"

"Anh trách em không?"

"Anh sẽ không bao giờ trách em" - Toki trầm giọng nói. Cô có thể khiến anh thấy hạnh phúc nhưng nghiễm nhiên cũng có thể khiến trái tim anh rỉ máu. Cô có quyền làm vậy, bởi anh yêu cô. Nên anh sẽ không bao giờ trách cứ hay làm tổn thương cô.

"Tại sao?"

"Vì anh sợ....mất em!" - Toki anh rất sợ mất cô. Nếu mở miệng trách cứ cô, cô sẽ chán nản mà bỏ rơi anh rời xa anh chứ? Không anh sợ điều đó lắm!Thực sự rất sợ! Anh không muốn mất cô! Không muốn....thực sự không muốn. Anh chấp nhận im lặng để cô dây dưa với K.O còn hơn mất cô.













Làn tóc mềm của em khẽ bay trong gió

Mùi hương của em khiến trái tim tôi rộn ràng

Giống như cách em làm cho anh cười

Giống như những hạt bụi cứ thế bay đi

Em ở đây nhưng tại sao anh chẳng thể nào chạm tới

Đó là sự thật ư?

Em...
Em...
Chính em...

Vì em quá đẹp nên anh sợ mất em

Đó không phải sự thật đúng chứ

Em...
Em...
Chính em...

Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ

Hãy hứa với anh đi

Vì liệu rằng một cái chạm tay cũng có thể khiến tôi đánh mất em

Em sẽ rời xa và biến mất

Anh sợ...
Thực sự rất sợ...

Liệu thời gian có thể ngừng trôi sẽ dừng lại mãi ở giây phút này

Bởi nếu khoảng khắc này trôi qua

Em sẽ rời khỏi anh mất thôi

Anh sợ...
Sợ lắm....

Butterfly, like a butterfly (Như một con bướm)

Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa....

...Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa

Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi

Hãy cho anh được thấy nụ cười của em...

...Trái tim này vẫn còn đang vụn vỡ nơi đây

Từng chút từng chút một chảy dần và trôi đi

Anh ước mình có thể tan biến đi như vậy

Để tình yêu này có thể trở thành vĩnh cửu

Anh muốn trao cho em tất cả những gì anh có...

👆Butterfly - BTS👆

Một câu nói chỉ vọn vẹn 5 chữ lại như muối ớt sát vào vết thương cô. Băng không đủ cam đảm quay đầu lại nhìn Toki bởi lẽ nhìn thấy anh cô sợ sẽ khiến cô mềm lòng. Ánh mắt cô buồn bã tột cùng cúi gầm xuống dưới.
*Toki....ngốc....ngu ngốc.....anh là đồ ngốc.........em phải làm gì đây.....phải làm gì với anh bây giờ????*



























2 tập cộng lại nên nó hơi dài nhỉ?
😁😁 sao và follow đừng quên nha các nànggggggg

"Chị là diễn viên hạng A đó nhóe" - Hải Băng said

"Nghe nói mấy đứa nói chị làm hở?" - Hansara said
@thotung @Phuong03102003

"Xin lỗi tui mauuuuu đi nghe" - J said

"Bố mày mới Hà Nội bay về biết mọe gì đâu sao lại nói bố làm! Mấy đứa thật vui tính" - Toki said

"Đính chính lại tui vô tội hỡi!" - K.O said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro