Chap 41: Cô ấy đều đúng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao?"

"Vì anh sợ....mất em!"

Băng nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: "Nếu đã không trách...sao lại ngăn cản?"

"Anh nghĩ....em cũng biết trước anh sẽ ra tay" - Toki khẳng định việc cô cương quyết bắt anh ở lại Hà Nội phẫu thuật đã nhói lên mối nghi ngờ trong anh, anh biết rõ cô không thể nào không biết nếu anh muốn thì căn bản có rất nhiều cách để thân phận của anh sẽ không lộ ra.

Băng quay lưng vào bếp lấy một chai rượu vang đỏ và hai ly rượu vang đem ra ngồi xuống sopha đối diện Toki. Băng khưi rượu rót vào hai ly, đẩy một ly về phía Toki một ly cầm trên tay vắt chéo chân dựa người vào phía sau nhấp một ngụm rượu. Cả một quá trình khuôn mặt Băng không biểu lộ bất kì một cảm xúc gì.

Tay cô đung đưa ly rượu mắt chăm chú nhìn rượu đỏ sóng sánh lắc lư theo tay cô, miệng hờ hợt hỏi:
"Vậy....tôi sai?"

"...."

"Tôi.....không đúng sao?" - tay còn lại của Băng mân mê miệng ly rượu chậm rãi nói

"..."

"Lẽ nào....tôi thực sự không đúng?" - Băng uống cạn ly rượu rồi để xuống bàn nhìn vào mắt Toki như cần câu trả lời

"Em không sai...nhưng cách em đang làm là sai.Băng, hãy quên đi.... Buông bỏ đi được không?"

"Quên?" - Băng cười lớn: "Haha.....anh bảo tôi quên như thế nào? Buông bỏ như thế nào đây chứ?"

"..."

"Tôi bị người tôi yêu phản bội đến ba lần, bị người phụ nữ cướp người đàn ông của tôi nhục mạ, hãm hại tôi. Bọn họ ép tôi đến đường cùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi bắt tôi gánh tất cả để họ được công khai ở bên nhau không ai cản trở. Biết bao nhiêu lần tôi đã xém chết dưới tay của bọn họ không phải anh biết rất rõ sao Toki? Vậy anh nói xem....bắt tôi quên là quên bằng cách nào đây??????"

"Nhưng em đang sai lầm quá lớn???? Trước đó chỉ hù dọa anh không nói. Nhưng lần này thang máy? phóng dao? tông xe? Em là đang muốn giết người sao?"

"NaWhan là chủ mưu việc cố ý tông xe tôi??????" - Băng lớn tiếng - "Ngay cả vụ đẩy ngã tôi xuống biển, bắt cóc ở Vũng Tàu...đến cả việc scandal đều là do một tay cô ta. Toki! Anh thừa biết rất rõ những chuyện đó tại sao lại không nói cho tôi biết hả??????"

"Là vì sợ em sẽ như thế này!!!!!!! Nên anh mới không nói!!!!!"

"Có vay có trả...
Có qua có lại...
Nợ tức phải trả...
Tôi không phải tấm mà thương hại những kẻ muốn giết tôi...
Cũng càng không phải là lọ lem mà cắn răng cam chịu tất cả...
Tôi chỉ dùng cách mà họ đã từng làm...Để trả lại những gì họ đã gây ra!
Vậy....tôi là đang sai?"

"Dừng lại đi....không được sao?" - Toki khẩn thiết nhìn Băng, anh không thể để cô đắm chìm trong quá khứ anh phải vực cô dậy nếu cứ như vậy chỉ càng khiến cô thêm đau khổ

"Không bao giờ!!! Tôi nhất định...phải bắt hai người bọn họ mất hết tất cả....địa vị...danh vọng... phải nếm trải mùi cay đắng khi bị thiên hạ xua đuổi ghét bỏ!...Tôi phải khiến NaWhan bị tật một cánh tay khiến cho K.O hiểu thế nào là nỗi đau đớn cùng cực đến mức muốn tự tử!!!! Bọn họ phải trải qua những gì mà tôi đã từng gánh chịu...đó là cái giá mà họ bắc buộc phải trả!"

"Đừng để mọi chuyện đi quá xa...anh tuyệt đối không để yên cho em làm vậy!" - Toki gắt lên cô là đang nhất thời tức giận mà làm những điều điên rồ! Nếu anh không ngăn cản chỉ sợ cô sẽ mãi đi xa đến không thể quay đầu về.

"Muốn ngăn cản tôi? Hay thật!...." - Băng cười khẩy: "Đến anh cũng muốn đứng về phía họ? Tôi là người sai....còn những gì họ làm với tôi đều đúng ư?...."

"Hải Băng! Nghe anh nói.... Ý anh không phải v...." - Toki bước tới nắm tay Băng cố giải thích

Băng hất mạnh tay Toki ra bất thần lùi hai bước nhìn Toki bằng ánh mắt đỏ ngầu hét lên tức giận nói: "Hay lắm..... Thì ra là anh muốn bảo vệ họ......Được thôi! Đừng nghĩ anh là Vũ Đức Thành thì có thể ngăn cản tôi mãi được....Toki! Chúng ta cùng chống mắt lên xem anh và tôi ai sẽ thắng!"

"Hải Băng....." - Toki tức giận gọi tên cô, anh không tin được những gì cô đang nói nữa.

Băng đi thẳng ra ngoài cửa mở cửa nhà ra nhìn Toki giọng ra lệnh: "Đi ra"

"Băng, anh không muốn cãi nhau" - Toki gắt gỏng nói

"Cút" - Băng gầm lên ánh mắt đỏ hoe vì tức giận cơ hồ nếu cứ tiếp tục sẽ không kìm chế được nữa

Toki bây giờ tức giận cũng không kém gì Băng nhưng nếu cứ đứng đây cãi nhau như vậy cũng không giải quyết được gì. Toki bước đi về phía Băng nhìn sâu thẳm vào mắt cô rồi thở hắt ra bước đi ra khỏi cửa.

______________________________________

Sáng hôm sau...

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Uni5...

Ở phòng khách K.O đang đứng gần cửa kính sát đất ánh mắt xa xăm ngắm nhìn tòa nhà cao nhất có chiếc tivi màn hình lớn trên đó nó không còn chiếu hình ảnh của Hải Băng nữa thay vào đó là một người khác. Suốt 2 năm qua K.O anh mỗi lúc nhớ cô thì sẽ chạy đến bên cô như một con thiêu thân nếu không gặp được cô, anh sẽ đứng đây hàng giờ không thấy mỏi chỉ để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô cho đỡ nhớ. Còn bây giờ dù nhớ cô đến mấy anh cũng không thể chạy tới bên cô được cứ nghĩ đứng đây nhìn cô sẽ đỡ nhớ nhưng lại không có hình ảnh của cô trên chiếc tivi to lớn đó nữa! Làm sao đây....anh thực sự đang nhớ cô đến điên rồi!

"Nếu ngày mai mọi thứ diễn ra suôn sẻ...có phải anh sẽ được nhìn thấy lại gương mặt em trên chiếc tivi to lớn kia không?" - K.O nói ánh mắt chứa đầy bi thương

Có tiếng bước chân bước tới chỗ anh. K.O thu hồi ánh mắt lại bình thường liếc mắt về người đó.

Toof.P giụt về phía K.O một lon bia rồi tự mình khui lon bia trên tay còn lại uống một ngụm ánh mắt trào phúng nhìn về tòa nhà lớn đó: "Hồi trước chỉ tại hình ảnh nhóc con cứ xuất hiện ở đó mà anh mày sợ mỗi lần bước ra phòng khách đây. Vì nhìn thấy nó suốt hơn hai chục năm qua khiến anh mày ngán đến tận bản họng đây được!...Cứ tưởng chuyển qua chung cư sống riêng rồi sẽ không cần gặp cái mặt nó nữa...thế mà bản mặt khó ưa của nó lại chinh ình ở phía đối diện nhà mình đúng là chọc tức chết anh mày mà!"

K.O cười nhẹ khưi cái lon bia ra uống một ngụm: "Thế mà lại có người dù chiếc kính vẫn rất sạch nhưng mỗi ngày lại lau đi lau lại chiếc kính này hơn chục lần rất kĩ càng không sót một hạt bụi nào chỉ để mọi người trong nhà này dù vô tình hay cố ý đều sẽ nhìn thấy rõ phía đối diện"

Toof.P cười lớn: "Haha...còn chú thì hơn ai? MV của mình thì không cày đi cày view cho mấy bộ phim của Nhã Hân đóng coi đi coi lại còn thêm các bộ phim của nó vào mục yêu thích trên tivi. Cứ mỗi lần mở tivi là thấy mặt nó trên bìa phim hiện lên. Riết cái nhà này bị nó ám ảnh bởi nhóc con đó rồi!"

K.O nhíu mày thản nhiên đưa lon bia lên uống rồi nói: "Thằng nhóc Maru lại nhiều chuyện rồi!"

"Thật là anh nghe lén đừng trách thằng Tùng! Anh sống chung với mày cũng hơn 2 năm nhìn hành động cười tủm tỉm khi nhắn tin rồi ngồi một mình ngắm ảnh con bé là đàn ông sao không nhận mày yêu con bé thật chính vì thế mà hai lần trước mày phản bội con bé anh đều im lặng vì nghĩ mày có nỗi khổ.....Chỉ là lần này nhìn thấy con bé nó xém chết anh lại tức giận mà đánh mất lí trí mà thôi!"

"Anh Phúc!...Em xin lỗi...."

"Dù sự thật có như thế nào? Thì mọi chuyện đã thành ra thế này không thể quay đầu lại nữa!....Sơn! Anh biết chú yêu nó...cũng làm tất cả vì nó. Nếu nhưng chú không làm vậy có lẽ bây giờ e rằng những gì nó chịu còn hơn hiện tại gấp bội phần. Nhưng....từ đầu nếu đã biết bản thân có hôn ước tại sao lại làm nó rung động...đầu câu chuyện đã là do chú mà ra nếu nhưng chú không dứt khoát chuyện hôn ước không tạo cho NaWhan bất kì loại mộng tượng nào thì có lẽ bây giờ...tất cả chúng ta đều đã không bị cuốn vào trò chơi này!"

"..."

"Chú cho là anh ích kỉ cũng được....nhưng...." - Toof.P buồn bã nhìn K.O: "Hôn ước cả đất nước này đều đã biết
...dù bất cứ lý do gì thì kết quả vẫn không thay đổi được. Nhã Hân....hãy để nó yên đi....nó đã chịu đủ rồi!....Con bé biết về sự thật đó nhất định nó sẽ dày vò trong đau khổ mãi không dứt được....Chú hiểu anh nói không?"

K.O nhắm mắt nghẹn giọng: "Em hiểu"

Toof.P cười khổ: "Anh xin lỗi....! Và cảm ơn em....vì đã yêu con bé nhiều như vậy!" - anh biết rất bất công cho K.O chỉ vì anh không muốn em gái mình đau khổ mà bắt người anh em của anh hi sinh cả cuộc đời hạnh phúc để đổi lấy, sống cả đời bên một người mình không thương yêu. Nhưng anh...thực sự không còn cách nào khác?...Toof.P anh rất sợ...sợ đêm kinh hoàng lúc cô tự tử ấy lại lặp lại lần nữa!....

Toof.P thổ vai K.O rồi rời đi, để lại K.O một mình nhìn về phía đối diện cùng nỗi đau đớn tột cùng. Anh chỉ ước rằng thời gian dừng lại...để ngày mai vĩnh viễn không bao giờ tới.














Đã có lúc anh mong tim mình bé lại.
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa.
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi.
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ.

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết.
Anh thương em...
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ...

...Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em.
Lặng nhìn em lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới.
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em.
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ.

Nếu như mình đừng đi quá vội vàng
Thì ta vẫn sẽ giữ chặt nhau
Để bây giờ nhìn em xa rất xa
Thì anh mới biết anh mất những gì.

👆Chưa Bao Giờ - Trung Quân Idol👆

































*

Căn hộ nhà Hải Băng...

'Cạch'

Băng đưa ánh mắt về phía đối diện chợt dừng lại trước một bóng người dáng người cao lớn nhưng thân người như lại có chút gầy. Anh ngồi tựa lưng vào tường đối diện căn hộ nhà cô, ánh mắt nhắm lại làn da trắng xanh thêm cái nhíu mày chặt nên khuôn mặt anh hiện tại gợi chút khó gần.

Băng trùng người. Vẫn là bộ đồ hôm qua, anh ngồi ngoài này cả đêm sao?. Băng không quay đầu tay vơ ra sau nắm cửa đóng cửa nhà lại ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt mỉ quan tuấn tú đang say giấc kia. Băng bước tới cởi áo khoác dạ đang mặc ra đắp lên cho Toki, ánh mắt cô vẫn lạnh tanh không một chút dao động.
Bỗng cô cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình cô ngước lên vô tình chạm mắt anh, anh đã thức khi tiếng động cánh cửa mở ra nhưng giả vờ không mở mắt vì anh nghĩ cô sẽ đi lướt qua anh, anh tính rằng đợi cô đi rồi anh tỉnh dậy lặng lẽ đi theo sau cô. Nhưng không ngờ cô lại đứng lại và hành động thế này khiến anh thoáng bất ngờ.

Toki mắt anh nhìn vào mắt cô giọng mệt mỏi nói: "Anh...mệt!"

Băng cau mày.

"Cũng...rất lạnh!"

Băng im lặng đứng lên lấy chiếc áo dạ đang đắp trên người Toki lại thản nhiên mặc vào người mình.

Toki cười nhẹ, quả nhiên là Hải Băng lạnh lùng đến vô tình anh nhìn chiếc áo nuối tiếc hơi ấm cô bao phủ anh chưa được lâu.

"Thế nên...cho anh vào nhà đi"

"Nhà Uni5 ở tầng 6 khu phải!" - Băng nhướn mày nói

Toki thở dài mệt mỏi đứng lên: "Chúng ta cần nói chuyện với nhau!"

Băng quay lưng toan bước đi.

Toki trầm giọng nói để ngăn bước chân cô lại: "Nghe này! Anh không đủ sức gào thét nữa đâu Hải Băng!"

Băng liếc về phía Toki, giọng nói anh mang đầy mệt mỏi bởi suốt mấy ngày qua lao đầu vào công việc người thì run vì lạnh đã ngủ dưới sàn ngoài này suốt cả đêm.

"Nói chuyện gì?"

"Nghe anh giải thích được không?"

Băng thu hồi ánh mắt nhìn Toki rồi bước tới cửa nhà ấn mật khẩu rồi mở cửa cô bước vào, tay cô mò lên tường ấn nút mở điện nhà sẳn tiện mở luôn nút máy sưởi điện.

Toki bước chân đi theo Băng vào nhà, Băng không quay đầu lại nhìn Toki mà dơ tay trái của mình lên nhìn đồng hồ đeo tay: "Ba phút"

"Thế là đủ! Anh không có ý nói rằng những việc họ làm với em là đúng"

"Tôi biết!"

"Cũng không định đứng về phía họ!"

"Tôi biết!"

"..."

Sao cô lại không biết chứ? Cô biết mình sai chỉ là từ miệng Toki thốt ra khiến cô nóng giận vô cớ ầm ỉ với anh một trận. Băng im lặng lấy hộp thuốc trong túi xách rồi lấy một điếu thuốc đưa lên miệng tay kia thì tìm kiếm bật lửa trong túi xách.

Toki cau chặt mày sao lúc nào thấy cô không rượu bia cũng thuốc lá thế? Toki bước tới giựt lấy điếu thuốc trên miệng Băng ra lạnh giọng rít lên: "Hải Băng, đừng sống như vậy nữa!!!!!!!! "

Băng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Toki xen vào chuyện của cô, anh lấy tư cách quyền gì mà làm thế chứ? Ngay cả Toof.P anh trai cô còn chưa cản cô được còn phải e dè cô nữa là vậy Toki anh là cái thá gì chứ? Cô định náo một trận thì ánh mắt đỏ ửng phẫn nộ của anh ghim trên người Băng, ánh mắt mang đầy sự thất vọng, tức giận. Bỗng chốc lòng cô hạ hỏa xuống, ánh mắt của anh cảnh báo cho cô biết nếu tiếp tục bướng bỉnh náo loạn thì Toki sẽ thực sự không nhịn cô nữa. Cô cười chính mình lần đầu tiên cô thấy sợ sự tức giận của một người nào đó và anh cũng là người đầu tiên khiến cô nhịn mà chùn xuống một bước.

Băng thở hắt ra một tiếng, móng tay đâm thật sâu trong lòng bàn tay, đau nhói. Đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn Toki, khóa môi dần dần cong lên vẽ thành một đường vòng cung đẹp đẽ.

"Không sống như thế này. Toki...vậy em phải sống thế nào đây?"

Thanh âm yếu ớt vang bên tai Toki cơn giận của anh cũng theo đó giảm xuống. Băng dùng một tay đẩy ngực anh ra khiến anh lùi lại hai bước rồi cô thất thần đi lướt qua anh tới phòng khách cô nhìn về phía tòa nhà có tivi lớn ở đối diện.

"Trên đời này...có ai muốn sống như vậy ư? Từ nhỏ em đã bị ghét bỏ một phần bởi tính cách của mình họ nghĩ em xinh đẹp giỏi giang nên chảnh xa lánh em một phần là vì....em là một đứa con gái không cha bị mẹ ghét bỏ. Từ nhỏ em đã không có bạn bè chỉ có Tùng nhẫn nạn ở bên làm bạn....Từ đó em muốn làm người nổi tiếng em muốn nhiều người yêu thích em...em muốn họ không ghét em!.....Em rất sợ....thực sự rất sợ nhìn thấy những ánh mắt tàn nhẫn ghét bỏ em... ném những thứ dơ dấy lên người em chữi rủa em khắp mọi nơi.....!" - dù ánh mắt cô lạnh che dấu đến mức nào dù cam đảm tới mức muốn đối diện với họ nhưng trong thân tâm cô cũng rất sợ hãi, nếu như Cody không xuất hiện ngay lúc đó che chắn cho cô, cô đã nghĩ mình sẽ bị nó ám ảnh đến trong giấc ngủ.

"..."

"Ai mà không biết sợ chứ? Em sợ...sợ cô đơn...sợ bị bỏ rơi...sợ sự yên lặng trong ngôi nhà này....sợ một mình vào buổi tối....Nhưng anh ấy bước tới xoa dịu trái tim em rồi lại nhẫn tâm đẩy những nỗi sợ hãi nhất của em đổ dồn vào em cùng một lúc bức em đến xém chết....Những nổ lực của em suốt hai năm qua...tất cả đều đã bị bàn tay của người đàn ông mình yêu thương đạp đổ!....Anh ấy coi thường tình cảm của em!....Dung túng cho người đàn bà đó hãm hại em!....Em biết....em biết tất cả những việc làm của mình là sai...nhưng em thực sự không chịu nỗi...nỗi đau đó em muốn họ phải gánh chịu...em không muốn mình nhu nhược như vai diễn mình từng diễn trong các bộ phim...nhiều lần em thực sự rất muốn giết chết NaWhan nhưng lại không thể nào nhẫn tâm ra tay được!" - Đúng vậy nếu cô muốn giết chết NaWhan thì đã giết được cô ta hàng trăm lần rồi, nếu cô muốn thực sự muốn giết NaWhan cô đã không dụ NaWhan đi vào cầu thang bộ để trễ nhịp bước vô thang máy, rõ ràng cô phóng phi tiêu rất giỏi vậy mà lại không phóng vào người NaWhan, cô chỉ muốn cho người tông xe nhẹ vào NaWhan để cô ta bị thương cho cô ta nếm được nỗi đau đớn mà Toki đã chịu.

"..."

"Toki....Tại sao anh chỉ muốn ngăn cản em? Mắng em? Mà không cứu rỗi lấy em quan tâm kéo em ra khỏi vũng bùn này!....Tại sao chứ?" - Giọng cô càng yếu ớt đi đến nghẹn giọng, hai tay cô ôm lấy mình người khẽ run như muốn khóc.

Toki vẫn đứng trân trân tại chỗ, cảm xúc ngổn ngang nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc của cô.

*Thế giới này có 7 tỷ người...
Hải Băng...
Tại sao chỉ có người con gái của anh..
Lại cô độc đến thế?*








Bất chợt một vòng tay dịu dàng ôn eo cô ở phía sau. Lưng cô chạm vào bờ ngực ấm áp của anh. Giống như chơi vơi giữa đại dương rộng lớn đi đến tận cùng của sự cô độc mà không thể chết đi gặp được một chiếc phao cứu vớt, gội rửa tâm hồn cô bằng thứ nước thánh kì diệu.

"Anh xin lỗi...Anh sai rồi!....Anh nhất định sẽ làm những điều đó!....Anh sẽ giúp em...cứu lấy em....sẽ không để em cô độc một mình nữa!" - Toki sai rồi anh lớn tiếng với cô ngăn cản cô bắt cô phải quên đi ra lệnh cho cô mà lại không nghĩ cách giúp cô buông bỏ quá khứ thì làm sao cô có thể quên được.

"..."

"Đừng bao giờ có suy nghĩ anh đứng về phía ai khác ngoài em.
Cho dù cả thế giới này phản bội em...
Anh cũng không bao giờ nằm trong số đó!
Nếu cả thế giới quay lưng với em...
Anh cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại!
Nếu cả thế giới này không tin tưởng em...
Thì còn Toki anh vẫn luôn ở đây tin em hơn ai hết!
Cũng đừng bao giờ có suy nghĩ trên đời này không có người nào yêu em thật lòng...
Đó là vì lúc đó em chưa gặp được anh một người con trai yêu em vô điều kiện!
Hải Băng! Những lời này...em phải nhớ kỹ lấy cho anh...dù chết cũng phải khắt cốt"

Băng lặng người chấn động trong lòng ngực trái cô đập hẫng đến nhiều nhịp. Toki cong khóe môi mỉm cười cưng chiều ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô đưa lên mũi hít mùi tóc thơm của cô.

Băng đẩy tay Toki đứng đối diện anh lấy lại vẻ lạnh lùng của mình đưa tay trái lên nhìn đồng hồ: "Quá 3 phút rồi!" - rồi cô đi lướt qua Toki bước ra cửa nhà đứng lại không nhìn anh: "Ra khỏi nhà nhớ đóng cửa!"

'Cạch' - chiếc cửa đóng lại

Băng nhắm mắt dựa đầu vào cửa tụt dần người xuống đất. Câu nói của Toki vang lên đầu cô lặp đi lặp lại, cô không dám ở lại lâu hơn anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ yêu đuối của cô mất.














*



15h...

Công ty 6th Sense Entertainment...

Tại phòng tập nhảy Uni5...

'Người hãy...cứ bước trên con đường dài riêng em đã chọn
Người hãy...xóa hết bao nhiêu ngọt ngào mà ta đã từng

Vì anh chẳng...cho em được điều em muốn
Vì anh chẳng...thể giữ em bên mình

Đừng cố...níu kéo chỉ làm tình ta thêm dối gian
Đừng cố...nắm lấy yêu thương nhạt nhòa dau bao dỗi hờn

Còn đâu...những đam mê ngày còn yêu dấu
Còn đâu...khi trái tim em đổi thay

Thì xin hãy rời xa

Đã cố níu...môi hôn như ban đầu
Đã cố níu...tay em nhưng không còn ý nghĩa

Đường về hai phía

Giờ anh đã biết sai'






'Cạch'

Động tác nhảy của K.O bỗng dừng lại khi tiếng nhạc dừng. K.O cau mày khó chịu khi ai lại làm phiền anh lúc này nhìn trong gương lớn thì đã thấy rõ người tắt nhạc K.O không buồn liếc nhìn đi tới cuối phòng cúi xuống lấy chai nước mở nắp uống ánh mắt bỗng thâm trầm nhìn góc phòng mùi hương hoa hồng không còn lưu giữ ở đó nữa.

"Thái Sơn! Anh có biết còn ngày mai nữa là chúng ta kết hôn rồi không hả???? Vậy mà anh còn ở đây tập nhảy...anh có điên không thế??????" - NaWhan tức giận đi nhanh về K.O hét lên

K.O im lặng thản nhiên đứng lên lấy áo khoác toan bước ra khỏi phòng.

NaWhan nói vọng phía sau: "Sơn! Em là đang nhắc cho anh nhớ rõ từ ngày mai à không....10 năm trước anh đã là người đàn ông của em! Nên anh cũng nên hiểu rõ tuyệt đối đừng mộng tưởng tới bất kì người con gái nào khác....nhất là cô ta....Hải Băng"

K.O dừng chân không quay đầu lại nói giọng lạnh lẽo: "Cô quản được tôi?"

"Anh?" - NaWhan trợn mắt: "Anh nghĩ cô ta thánh thiện lắm sao???? Hải Băng...cô ta là con quỷ đội lót người đó anh biết không??????"

Ánh mắt K.O bỗng đỏ ngầu quay lưng lại bước tới bóp chặt cằm NaWhan gằn giọng nói: "Ngậm họng lại ngay...nếu cô dám phun ra những lời nhục mạ cô ấy nữa thì đừng trách"

NaWhan đau đến ứa nước mắt đẩy K.O ra rồi hét lớn: "Hải Băng cô ta đã giăng bẫy hết lần này đến lần khác muốn giết em đó anh biết không?????? Cô ta sai người chỉnh em còn làm trò ma quỷ thậm chí đã thuê người tông xe em...."

K.O cắt ngang lời NaWhan: "Cô nghĩ giờ tôi còn tin cô?"

"Tất cả những gì em nói đều thật!....Thái Sơn....cô ta muốn hãm hại em....em sợ anh à....em sợ lắm....anh phải tin em....cô ta rất nham hiểm ác độc...." - NaWhan cầm lấy tay K.O khẩn thiết nhìn anh như cần sự che chở

K.O hất tay NaWhan ra ánh mắt không dao động cũng không bất ngờ: "Vậy....thì đã sao?"

"Thái Sơn?" - NaWhan ngơ ngác gọi tên anh

"Những gì cô làm với Băng không ác hay sao????....Ít nhất cô ấy còn có lương tâm để cô sống mà còn đứng đây khóc lóc kể lể với tôi! Còn cô?...." - K.O bước gần tới NaWhan, NaWhan sợ hại lùi về đằng sau, K.O lạnh giọng nói:
"Chỉ vì cô....mà tôi lại cảm thấy áy náy không dám nói chuyện với Toki
Chỉ vì cô....mà tôi cảm thấy tội lỗi khi chạm mặt với anh Phúc
Chỉ vì cô....mà tôi phải nhận lấy ánh mắt đầy sự lạnh lẽo của Hải Băng
Cũng chỉ vì cô....mà cô ấy đã xém chết đến bao nhiêu lần? Hại cô ấy mất cả sự nghiệp. Trói buộc tôi...khiến tôi đánh mất cô ấy. Nói xem NaWhan là ai nham hiểm? Ai ác độc hơn đây?"

"Anh...anh....?"

"Sợ?" - K.O cười lạnh: "Cô cũng biết sợ à? Nếu biết trước có ngày hôm nay sao lúc đó còn làm? Những gì cô làm với cô ấy, đến giờ cô phải gánh chịu lại có gì là không đúng sao?....Tôi cảm thấy...thật điên lên khi phải để bàn tay xinh đẹp của cô ấy....bị nhuốm bẩn bởi một kẻ như cô!"

"Hahahaha...." - NaWhan cười đau đớn những lời nói này rót vào tai cô như xé nát tim cô: "Thái Sơn! Anh ngây thơ quá không?....Anh nghĩ em là ai mà để cô ta có thể làm hại tới em nữa?"

K.O nhíu nhẹ mày lại ánh mắt sâu sa nhìn NaWhan: "E rằng không phải chỉ có Băng muốn hại cô đâu? Những gì cô làm với Toki....với thân phận của anh ấy cô nghĩ cô sống yên được sao?"

NaWhan ngớ người phải rồi cô quên mất, vì chuyện của K.O và Băng mà cô quên mất chuyện Toki. Nếu với tính cách của Toki anh ta nhất định sẽ điều tra ra sớm muộn gì cũng biết người đứng sau tai nạn là cô. Liệu rằng anh ta có tha cho cô không đây, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh của gia tộc Vũ Gia trên thương trường trong suốt những năm qua không ai không khiếp sợ...chuyện gì họ cũng dám làm...ngay cả giết người cũng không kiêng kị.
Chỉ có các gia đình quý tộc thượng lưu mới may mắn vài lần gặp mặt mới biết được mặt của gia đình nhà họ, bao gồm cả NaWhan và K.O nhưng thấy Toki muốn giấu thân phận họ cũng không nhiều chuyện tránh rước quả vào thân. Nhưng giờ thì nguy rồi cô đã lỡ tay chọc phải ổ kiến lửa rồi.

"Sơn! Anh đừng quên Vũ Đức Thành là hậu duệ của cả một gia tộc Vũ Gia không phải riêng gia đình Vũ Đức. Nếu như anh ta làm bất cứ chuyện gì manh động đụng đến em hay tập đoàn KJ chuyện này sẽ rất lớn trong giới quý tộc và ảnh hưởng tới giới tài chính nhất định cả gia tộc họ Vũ sẽ nhúng tay vào điều tra, Vũ Đức Thành ngoài thì nắm quyền nhưng chưa được lệnh làm xằng bậy thì hậu quả khôn lường. Với lại chiếc xe đó là cố ý lao vào Hải Băng, anh ta là tự chạy đâm đầu vào muốn đỡ cho cô ta. Anh nghĩ chuyện này lộ ra...người bị xử đầu tiên là ai?"

"...."

"Là Hải Băng...haha...chỉ tiếc cô ta quyến rũ sai người lại đi quyến rũ Nhị Thiếu Gia của tập đoàn Vũ Thị. Cả gia tộc Vũ Gia sẽ không tha cho cô ta với thân phận không có một gia tộc giàu có nào đứng sau mà lại dám đi có tình cảm với con cháu Vũ Gia. Chưa kể Vũ Đức Thành năm lần bảy lượt suốt thời gian qua từ chối bao nhiêu mối nhân duyên béo bở trong giới thượng lưu gây ra nhiều sự ganh ghét của khá nhiều gia tộc khác làm gián tiếp đe dọa tới chiếc ghế của anh trai anh ta Vũ Đức Trung bị lung lay...tội lỗi này em nghĩ cả Vũ Gia sẽ đổ hết lên đầu Hải Băng đấy!"

K.O sao lại không biết. Với tính khí Toki anh dư sức ra tay với NaWhan thậm chí là ngay đêm đó nhưng bây giờ Toki lại để NaWhan yên ổn đứng đây dương oai với anh. Anh trước đó cũng tờ mờ đoán được nguyên nhân chính vì thế anh mới không nhờ tới sự giúp đỡ của Toki mà chấp nhận cưới NaWhan thay vì nhờ Toki bảo vệ Băng, vì nếu như vậy Băng sẽ trở thành mối đe dọa tới hôn ước của gia tộc Vũ Gia chỉ khiến Băng càng thêm nguy hiểm. Thà chết trong tay tập đoàn KJ còn có thể một phát chết nhẹ nhàng hơn là chết trong tay tập đoàn Vũ Thị thủ đoạn dày vò cùng cực chết đi sống lại, muốn sống rất khó muốn chết càng khó hơn thậm chí còn không tìm thấy xác chưa kể những người thân xung quanh khó tránh bị cuốn vào.

"Nếu như bây giờ em đứng đây an toàn chứng tỏ anh ta không dám ra tay vì sợ gia tộc biết chuyện anh ta thích Hải Băng. Thật là....Coi như lần này em nợ cô ta một mạng vậy!"

"Biết điều thì tốt!" - K.O liếc NaWhan

"Hải Băng cô ta cũng thật ghê gớm lại có thể khiến cho Vũ Đức Thành vì cô ta mà bỏ qua cho kẻ hại anh ta còn hi sinh cả tính mạng. Đúng là hồ ly tinh...Thái Sơn cô ta vừa hãm hại em vừa cắm sừng anh đấy!...Anh tỉnh táo lại đi anh lại còn đi yêu cô ta?"

"Ăn nói xằng bậy! Hải Băng là em gái anh Phúc. Toki ra mặt cứu cô ấy có gì là không hợp tình?" - K.O còn đang cảm thấy nực cười với câu nói mình vừa thốt ra

"Anh là đang tự lừa mình sao? Đừng tự bào chữa nữa rõ ràng trong tim anh biết rất rõ mối quan hệ của Toki và Hải Băng không bình thường mà!" - tay NaWhan chỉ vào ngực trái K.O nói giọng dụ dỗ: "Cái gì mà anh em tốt? Cái gì mà cô ta yêu anh? Lừa gạt bọn họ đều phản bội sau lưng anh...Thái Sơn người mà yêu anh nhất...trung thành với anh nhất...hi sinh tất cả vì anh. Chỉ có em....chỉ có mỗi NaWhan em mà thôi!"

K.O cầm lấy tay NaWhan ném ra cười nửa miệng:
"Trước kia là Tùng Maru..
Giờ là Cody và Key...
Thêm Toki nữa thì có là gì?
Trong tim Hải Băng...chỉ có một mình tôi thế là đủ!
Trước kia tôi đã không tin cô ấy....
Bây giờ tôi sẽ tin cô ấy...
Bất chấp mà tin...dù cô ấy có sai.....
Hải Băng làm hại cô?....Nếu cô ấy có giết chết cô thật....thì cô ấy vẫn đúng.."

NaWhan bàng hoàng nhìn K.O: "Nếu thực sự cô ta giết chết em....anh cũng sẽ để im ư?...Sao anh có thể?...Anh thực sự không làm gì?"

"Không"

NaWhan ánh mắt chứa tia hi vọng: "Vậy....vậy anh sẽ làm gì?"

K.O cười bi thương:
"Nếu cô chết thật..
Tôi sẽ chịu tội thay cô ấy...đi tù thay cô ấy!
Dù cô ấy làm gì tôi cũng đều...cũng đều thấy đúng!
Cả cuộc đời cô ấy chuyện gì cô ấy làm cũng đều đúng....
Nếu có sai thì cái sai duy nhất trong đời cô ấy là yêu tôi..."

NaWhan rơi xuống hố sâu tuyệt vọng dùng hai tay bịt miệng lại ngăn tiếng mình khóc. Đau đớn đến tận cõi lòng cứ nghĩ tình yêu cô dành cho anh đủ lớn rồi nhưng thật không ngờ tình yêu anh dành cho Hải Băng lại nhiều đến vô vàn hơn thế.

"Nhưng tôi sẽ không để cô ấy làm điều đó không phải vì cô....mà là giết người cô ấy sẽ sống trong đau khổ dằn vặt" - K.O nhìn vào mắt NaWhan ánh mắt thay đổi tàn độc đến đáng sợ: "Ngày mai nhớ tới lễ đường đúng giờ. Tôi nể tình từ nhỏ ở bên cùng nhau lớn lên đã cố khuyên cô cố đẩy cô ra rồi...nhưng là cô...mù quáng đâm đầu vào vậy thì đừng trách tôi!...Kể từ ngày mai tôi sẽ cho cô biết chuỗi ngày đau đớn sống không bằng chết là ra sao?...Tôi sẽ ngăn cản không để Hải Băng ra tay thêm nữa vì như vậy...sẽ rất bẩn tay của cô ấy, tôi sẽ thay Băng trả lại cho cô...từng chút....từng chút một!"

"Anh....anh....Sơn....anh??"

K.O đưa tay lên nắm cằm NaWhan giọng nói đe dọa đầy sự ghẻ lạnh chán ghét: "Không phải cô dùng mọi cách...mọi thủ đoạn để có được tôi sao?....Vậy tôi sẽ cho cô biết sự hạnh phúc của địa ngục nó như thế nào?....Điều kiện hôn ước là tôi không thể đơn phương ly dị...có nghĩa nếu là cô đơn phương thì được. Vậy tôi sẽ khiến cho cô bò lết dưới chân tôi cầu xin tôi ký vào giấy. Nể tình xưa tôi cho cô có vài tiếng trước ngày mai để suy nghĩ lại...
Hoặc là ngẫng cao đầu hủy hôn...
Hoặc là thảm hại van cầu ly hôn...
Tự do hay bị giam cầm...
Làm người hay làm thú...
Sống yên bình hay sống đau khổ...
Lựa chọn là ở cô...NaWhan!"








*

19h....

'Cạch'

Băng bước vào nhà cũng không buồn bật điện bước thẳng vào phòng khách, cô đưa mắt nhìn lên bàn.















Băng đẩy tay Toki đứng đối diện anh lấy lại vẻ lạnh lùng của mình đưa tay trái lên nhìn đồng hồ: "Quá 3 phút rồi!" - rồi cô đi lướt qua Toki

Băng bước tới bàn để lại túi xách của mình rồi bước ra cửa: "Ra khỏi nhà nhớ đóng cửa!"

'Cạch' - chiếc cửa đóng lại

Toki cười trừ cũng đã quen với độ phũ phàng của cô rồi nhưng anh chợt nhíu mày cô không đuổi anh đi mà lại để anh một mình ở nhà cô sao? Và cô ra ngoài lại không mang theo túi xách. Toki trầm ngâm nhìn túi xách của Băng.


















Băng bước đến bàn lục túi xách của mình, cô cười nhẹ quả nhiên chiếc điện thoại của cô đã biến mất. Phía bên túi xách cô có một hộp đồ ăn đựng bún riêu cua một loại đồ ăn dân dã mà cô thích cùng một ly coffee machiato ở quán cop thường uống và kèm theo một tờ giấy:
'Đừng để mình bẩn tay, hãy để anh gánh vác thay em!'

Băng cười buồn ngả mình xuống ghế sopha. Khi cô bắt đầu trò chơi này cô cứ nghĩ K.O sẽ nguyên nhân khiến cô mềm lòng vậy mà cô lại cứng rắn trước anh đến cô cũng bất ngờ cứ nghĩ rằng sẽ không điều gì cản trở cô đến cuối của trò chơi thì Toki xuất hiện cản trở càng bất ngờ hơn Toki mới là người làm cô mềm lòng mà dừng trò chơi lại.







Một chap dài đền bù những ngày tui vắng mặt😉😉

Tui muốn hỏi những bạn đọc sau khi đọc chap này xong các nàng thương ai hơn trong Toki, K.O hay Hải Băng. Riêng bé Fose lại thương K.O.

Đừng quên sao và follow nha
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro