Chap 39: Con Mồi Cắn Bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chung cư...

Căn hộ nhà Uni5...

'Bính~~boong'

'CẠCH'

Lục Huy mắt nhắm mắt mở ra mở cửa nhìn người đối điện giật mình một phát rồi ngáp dài nói: "Lạ thế! Sao bữa nay em dậy sớm thế? Sao không nướng cháy giường tới chiều à! "

Băng liếc mắt vào trong nhà miệng hờ hững nói: "Toki về rồi ư?"

Lục Huy sáng mắt ẩn ý nhìn Băng: "Mới sáng sớm qua đây chỉ để tìm Toki? Thật là.....gấp gáp ghê nhở? Không lẽ.....quan hệ của hai người....."

Băng chán nản hỏi: "Về khi nào?" - cô đã về đọc được tin nhắn cố gắng liên lạc với Toki tối qua mà vẫn không được

"Ai biết có thấy ổng về đâu! Mà này..aissss nói chuyện với anh lễ phép chút đi? Xưng trống không thế hả nhóc" - Lục Huy nhăn mặt

Cody đi ngang qua phòng khách nghe thấy giọng Băng, anh đi nhanh về cửa cười nói: "Sao em không vào mà đứng đây?"

Lục Huy cười cười thúc tay Cody: "Em nó tìm bé Thỏ nhà mềnh!"

Cody nghe xong nụ cười bỗng chốc lại trở thành cố gượng gạo: "Vậy hả? À....ừm mới sáng sớm mà đã vội tìm Toki thế có việc gì à?"

Lục Huy đánh lên vai Cody cái nhẹ rồi buông câu đùa: "Thế sao ông nhiều chuyện, chuyện người ta lắm thế? Anh ở chung phòng với Toki mà không biết thế ổng về hay chưa? Có về hay không? Để em biết chừng mà báo công ty loại ổng ra để em làm leader (nhóm trưởng)"

Cody nhìn Băng thở dài nói: "Ừ, tối qua có về! Cất đồ rồi đi đâu cả đêm không thấy mặt nữa!"

"Đi đâu?" - Băng nhìn Cody hỏi

"Chắc ở studio ấy, ổng chưa gửi bài nào về chủ tịch réo mấy ngày nay" - Lục Huy nói

Băng quay lưng rời bước đi.

"Ối giồi....tiến triển nhanh ghê nhở?" - Lục Huy thúc tay Cody: "Anh có thấy thế không?"

Cody cau mày khó chịu: "Thằng này...mày bớt nói để anh yên" - rồi đi vào bếp

"Gì vậy? Sao tự nhiên cáu với tui cha nội" - Lục Huy nhăn mặt nói vọng phía sau rồi bực dọc chảy vào bếp kẹp cổ Cody: "Cho anh chết nè côrađi!"

"Ặc.....ê cái thằng kia!!!!? Thằng mứt dậy.....bỏ ra.....bỏ anh ra..... Bố mày....địt cụ bố mày........thả ngay ra không anh nướng mày thành heo quay giờ" - Cody vừa giằng co với Lục Huy vừa hét lên

"Dám giận cá chém thớt à anh mau xin lỗi em đi" - Lục Huy kẹp mạnh cổ Cody

"Ực....ực....bỏ ra....bỏ ra.....bố mày xin lỗi mày......." - Lục Huy thả cổ Cody ra anh thở khó khăn: "Hộc....hộc"

Lục Huy chậc miệng phủi tay: "Phải vậy chứ! Không có lần sau nữa biết chưa?" - sau đó Lục Huy cảm thấy phía sau lưng có nguy hiểm anh quay lại há hốc miệng cười cười nói: "Này....này....đừng có đùa vậy chứ??......từ từ thả xuống chúng ta cùng đàm đạo nhaaaaa!"

Cody một tay vuốt tóc thản nhiên một tay cầm cái ghế hất mặt: "Lại đây...chú mày lại đây cho anh...."

Lục Huy giọt chạy ra phòng khách Cody xách ghế dí theo chạy ra, Lục Huy la toáng lên: "Bớ người ta..... làng nước ơi.....quân giết người........"

"Mày lại đây mau!!!!!!! Anh hiền quá chú mày với thằng Maru ngồi lên đầu anh rồi phải không??????? Anh mà bắt được mày, mày vào nồi Heo Giả Cầy con ạ!!!!!!"

Tùng Maru mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ rồi tựa vào vai Toof.P: "Lại ồn ào!"

Toof.P nhìn xuống Tùng Maru rồi liếc mắt về bọn họ cầm đôi dép mình đang trong nhà ném lên đầu hai người hét toáng lên: "Chúng mày có thôi đi không??????? Lũ quỷ không để em út ngủ kìa!!!!! Mới sáng sớm, hai chú có tin anh cho hai chú nhịn hôm nay không hả??????"

Hai người bọn họ đứng đờ người dừng ngay hành động há hốc mồm nhìn Toof.P

"Nè anh già sao lại ném dép lên đầu em" - Cody phủi đầu thả ghế xuống

Lục Huy phũng phịu khó chịu nói: "Không lẽ mình nó em út, em cũng kế út mà! Anh già thiên vị quá rồi đó nha!"

Tùng Maru chán nản quay vô phòng mình đóng cửa lại mặc kể ba bọn họ chí chóe ở ngoài. Anh toan bước tới giường thì thấy K.O đang dựa người vào giường đối diện giường anh cầm một hộp nhung màu đỏ trên đó là chiếc nhẫn cưới, một tay còn lại thì rờ môi nhưng đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Tùng Maru thở dài lê lết tới nàm bệp dí xuống giường anh, anh không muốn nói nữa khuyên cũng đã khuyên, cản cũng đã cản, giúp cũng đã giúp anh làm hết khả năng và cách rồi giờ chỉ phụ thuộc vào tự bọn họ thôi.

*
Tại công ty 6th Sense Entertainment...

Tầng 11...

Cánh cửa thang máy mở ra. Băng tiến vào khu cách âm các bức tường và dười sàn đều lót kín mít bằng các tấm thảm màu đen nên khu này khá âm u và tối. Băng đi một hồi lại dừng ngay trước phòng trên bảng có ghi 'Studio Toki Uni5' cô đưa ta lên gõ cửa khá lâu vẫn không thấy hồi đáp. Chợt cô nhận ra đây là phòng cách âm nếu trong kia mở nhạc to thì căn bản cô gõ cấp mấy cũng không thể nghe được.

Băng lấy điện thoại ra điện cho Toki vẫn không liên lạc cô mím môi do dự một chút rồi quay lưng bước đi.

Băng đi lướt qua phòng studio của Toof.P rồi bỗng khựng người quay mặt nhìn về phía bàn phím mật khẩu của phòng Toof.P ngẫm nghĩ gì đó rồi quay người lại đi về phía phòng studio của Toki.

Băng ngập ngừng đưa tay lên bàn phím mật khẩu mở nắp ra, lưỡng lự nhấn 4 con số.

'Ting ~~ting'

Tròng mắt Băng giãn ra hiện lên tia buồn thở dài cô mở cửa đi vào.

Đúng như Băng dự đoán Toki nghe tai nghe mở nhạc to lại chăm chú vào máy tính nên không nghe tiếng động bên ngoài. Chỗ làm việc của Toki quay lưng với cánh cửa nên anh không biết cô tới.

Băng thấy bóng lưng Toki có vẻ mệt mỏi chợt nhớ trong túi xách còn một gói bột ca cao cô lấy ra bước tới bình pha nước nóng lạnh bên sopha lấy ly xé đổ bột ca cao vào thêm ấn vào nút nước nóng đổ vào ly cô đung đưa ly nước cho nó tan hết bột ca cao rồi bước về phía Toki.

Toki đang chăm chú làm việc thì bỗng mùi hương hoa hồng nhẹ lướt qua mũi, khi anh định hình được mùi hương thân quen này của ai thì đôi tay trắng muốt đang cầm ly ca cao đưa ra trước mắt anh.

Toki nhướn mày bất ngờ một chút rồi nhẹ nhàng thả tai nghe xuống, ngước mặt lên nhìn cô. Cũng không thể ngờ cô có thể đoán được mật khẩu studio của mình.

"Sao lại ở đây?" - Toki mệt mỏi nói

Băng không đáp câu hỏi của anh. Để ly ca cao xuống bàn: "Uống một chút ca cao cho tỉnh táo"

Toki nhìn ly ca cao, ký ức tối qua bỗng hiện lên trên đầu anh. Toki ngước lên nhìn cô ánh mắt buồn bã, Băng nghi hoặc ánh mắt đó của Toki. Chưa kịp phản ứng gì Toki đã đứng lên ôm trọn cô vào người anh.

Toki gục đầu trên vai cô ngà ngà nói giọng mệt mỏi: "Một chút thôi! Anh rất mệt"

Băng cũng không có ý muốn đẩy anh ra tay đưa lên vai vỗ nhẹ: "Vừa xuống máy bay không nghỉ ngơi lại thức khuya sáng tác, anh là đang định muốn giết chính mình sao?"

Toki cau mày, cô là đang lo cho anh sao? Nên mừng hay nên buồn đây. Toki thở dài hai tay siết chặt eo cô dụi mặt vào hỏm cổ cô hít hà hương hoa hồng nhẹ ánh mắt buồn bã nhìn khoảng không vô định rồi nói: "Anh nhớ em"

Băng nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô mà nói gì vậy? Nhưng sao ba chữ đó giọng điệu nói ra thật chua xót. Băng đẩy Toki ra nhìn anh chắc nịch nói: "Anh hơi lạ!"

Toki xoa đầu Băng gượng cười: "Nghĩ nhiều rồi" - Toki vớ lấy ly ca cao nóng uống. Băng vô tình liếc xuống dưới đất thấy những tờ giấy bị vo tròn rải rác khắp studio, Băng lắc đầu cuối xuống giọn bỏ vào thùng rác. Phía bên thùng rác có một cái lồng sắt màu xanh cô cúi xuống nhìn thì mới thấy rõ con Rồng Nam Mỹ đang ngủ. Băng nhíu mày, đi làm cũng lê lết nó từ nhà lên công ty luôn ư?

Băng nhìn Toki hỏi: "Thích Phương Anh lắm sao?"

Toki khựng người lại không nhìn Băng trầm giọng nói: "Anh thích em"

Băng nhíu mày.

Toki uống xong ly ca cao nóng rồi thả xuống cười hài lòng. Băng bước tới lấy ly đem đi rửa miệng vu vơ hỏi: "Uống nhanh thế, anh thích uống ca cao sao?"

Toki trầm mặc thở dài đáp: "Không, anh thích em"

Băng nhìn Toki ánh mắt khó hiểu: "Anh rất là lạ đấy!"

"...."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Băng bước tới chỗ Toki đưa tay lên cởi nút áo sơ mi của Toki ra. Toki còn đang ngỡ ngàng về hành động của cô, thì cô đã vội kéo áo anh xuống, bàn tay cô lướt trên vai Toki miệng nói: "Ổn rồi chứ?"

Toki không dám nhìn vào Băng khoảng cách hai người quá gần: "Ừ, ổn rồi!"

Băng gật gù đóng nút áo lại cho Toki. Ánh mắt Toki đục ngầu nhìn Băng: "Em có biết mình vừa châm ngòi không?"

Băng ngớ người nhìn Toki. Toki đột nhiên rướn người về phía Băng từ từ môi anh tiến tới môi cô.

Băng giật mình phản xạ lùi ra đằng sau. Toki thấy hành động tránh né của cô anh bỗng nắm chặt tay mình lại tiếp tục rướn người lên một chút nữa ép cô vào tường, hai tay anh chống lên không cho cô tránh né.

Môi tới gần, khẽ chạm nhẹ vào, cảm giác mềm mại lại mịn màng. Nhưng cảm giác này cho anh biết, đây không phải môi cô.

Toki mở mắt ra, hóa ra Băng nhắm mắt nghiêng đầu, môi anh hôn vào bên má mịn màng của cô.

Buông lỏng hai tay, ánh mắt Toki thâm trầm nhìn Băng. Trước kia Toki hôn cô tuy không đáp trả như nụ hôn cô dành cho K.O nhưng cũng không đến mức tránh né nụ hôn của anh như vậy.

Toki gượng cười: "Đói rồi, mình đi ăn đi"

Băng mở mắt ra gật đầu nhẹ.

Toki bước tới bàn lấy túi xách cô rồi nắm chặt tay cô đi cứ như sợ buông lỏng tay một chút sẽ mất cô vậy. Băng nhìn xuống mười ngón tay đang đan xen vào nhau Toki nắm rất chặt tay Băng đến đau điếng như cô không rút ra hay phản kháng, cô biết anh đang chạnh lòng về việc cô tránh né nụ hôn, cô nhìn anh ánh mắt cô hiện lên tia tội lỗi.

"Anh muốn ăn gì?"

Toki thở dài ngán ngẫm : "Chỉ muốn ăn em!"

"Nhịn đi! Không ăn nữa!" - Băng cáu

"Em ăn gì anh ăn đó" - Toki cười xòa nắm tay kéo cô đi, chọc con mèo con của anh xù lông vui thật!

Bỗng chốc chuyện lúc nãy cũng đưa vào dĩ vãng của anh. Có lẽ anh đã quen với chuyện đó hoặc là hiện tại anh chỉ muốn trân trọng từng phút giây bên cô.

*
13h...

Tại chung cư...

Khu căn hộ nhà Hải Băng...

Cánh cửa thang máy mở ra. Băng bước về phía khu nhà mình.

Băng khựng chân lại, K.O đang đứng dựa lưng vào cửa nhà cô.

Băng không muốn bước tới cứ đứng chôn chân ở đó ánh mắt sâu xa nhìn anh. K.O không nhịn được bước về phía cô: "Em về rồi sao?"

"Có việc gì?" - Băng cau mày

"Em ăn gì chưa? Mình đi ăn gì đó đi!" - K.O gượng cười nói

"Không!"

"Một chút thôi, không tốn thời gian của em nhiều đâu!" - K.O cố thuyết phục cô

Băng khó chịu nói: "Lý do tới tìm tôi....chỉ vậy?"

K.O trầm mặc: "Không hề có lý do"

"Rảnh!" - Băng lướt qua K.O

K.O giữ tay Băng lại: "Nếu có.....cũng chỉ vì anh nhớ em"

"K.O anh có thấy buồn cười với câu nói mình vừa thốt ra không?" - Băng cười nửa miệng

"Em đã từng nói, em nguyện dây dưa với anh đến cùng. Vậy.....ý em là gì????" - K.O không trả lời Băng mà hỏi ngược lại

Băng bất ngờ khi anh hỏi vậy nhất thời đứng bất động trên khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

K.O kiên nhẫn quay người Băng lại đối diện anh: "Hải Băng! Trả lời anh!"

Băng không nói gì lấy ta mò vô túi xách lấy ra chiếc điện thoại ấn vài nút đưa lên tai nghe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn K.O miệng chế giễu nói: "NaWhan, chị nên tới nhà tôi rước vị hôn phu của mình về trước khi bị mất chồng thật sự" - nói xong không để NaWhan đáp Băng thẳng thừng gác máy

K.O nghi hoặc nhìn Băng không hiểu nổi hành động của cô: "Em...."

"Dây dưa với anh? Được thôi!" - Băng cười cong môi dơ điện thoại của cô lên trước mắt K.O đung đưa miệng cười cong môi nói: "Giải quyết cô ta đi! Tôi sẽ xem xét"

K.O sao không hiểu ý Băng. Cô luôn nhắc giữa bọn họ luôn có một NaWhan làm chướng ngại.

K.O chua xót nhìn Băng, nhưng hắn có thể làm được gì, muốn gần không được mà xa cũng không được.
Cô có biết không? Bây giờ anh bất lực biết bao nhiêu, điên cuồng nhớ cô tới tìm cô rồi lại điên cuồng đẩy cô ra xa mình. Mâu thuẫn trong thân thể anh cứ như dây leo sinh trưởng nhanh chóng, quấn quanh lấy cổ của anh, khiến anh không thể thở được.

K.O chậm rãi nhắm mắt lại cả người anh lộ ra vẻ vô lực chán chường, hoàn toàn không giống hình tượng mạnh mẽ, lạnh lùng trên sân khấu.

"Hải Băng" - Hai chữ khẽ phát ra từ môi của anh mang theo sự run rẩy: "Tha thứ cho anh"

K.O quay lưng rời đi. Bước chân nặng nề của anh nhấc đi. K.O bây giờ như đứa nhỏ lạc vào mê cung, đi như thế nào cũng không tìm được lối ra.
Không dám tiếp cận cô...
Càng không có cách nào rời xa cô...

Băng lặng người nhìn bóng anh khuất khỏi tầm mắt cô. Tay cô buông thỏng chiếc điện thoại trên tay rớt xuống.
Anh ruốt cuộc là muốn gì đây...
Tìm tới cô kêu nhớ cô...
Khi cô bắt anh chọn anh lại quay lưng bỏ mặt cô...
Băng ngửa mặt lên trên ánh mắt hiện lên tia buồn nhưng không đau nữa rồi!
Hết xin lỗi rồi lại bảo tha thứ....Cô là đang làm con rối trong tay anh sao?












14h....

Băng đứng ở cửa kính sát đất ở phòng khách đang đung đưa ly rượu vang nhấp một ngụm thảnh thơi.

'Bính ~~ boong'

Băng cười nhẹ, điều cô đang chờ cũng đã tới.

'Bính ~~ boong'

Băng thảnh thơi bước tới để ly rượu xuống bàn.

'Bính ~~ boong'

Băng cười cong môi, coi bộ người ngoài cửa đã gấp gáo quá rồi!

'Bính ~~ boong'

Băng bước tới cửa vừa mở ra, NaWhan nhưng con hổ xổng chuồng nhào vào người Băng đẩy cô cái mạnh vào nhà.

NaWhan nhìn từ trên xuống dưới của Băng trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi. NaWhan điên tiết đi khắp nhà Băng kiếm miệng gào thét: "Thái Sơn....Thái Sơn.....Sơn......Anh ở đâu????"

"Anh ở đâu.....mau ra đây.....mau ra đây cho em.....Thái Sơn.....anh ở đâu????"

Băng thản nhiên bước tới bàn vắt chéo chân dựa lưng vào sopha thản nhiên cầm ly rượu lên uống.

"Thái Sơn, anh mau ra đây....ra đây cho em......anh ra đây gặp em.....Thái Sơn....." - NaWhan khóc gào thét

NaWhan kiếm cả ngốc ngách vẫn không thấy K.O cô chạy ra phòng khách nhìn Băng điên tiết hét lên: "Cô giấu anh ấy ở đâu.....giấu anh ấy ở đâu rồi hả????????"

Tay Băng vuốt ve miệng rượu không trả lời.

NaWhan tới giữ hai vai Băng lắc người vừa khóc vừa hét: "Cô có nghe không hả? Nói mau.....cô giấu Sơn ở đâu????......nói mau!!!!!"

Băng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn NaWhan hất tay của cô ta ra: "Chị coi mình bây giờ có giống con điên không? Sao thích tới nhà người khác kiếm chồng vậy?"

"Phải là tôi điên tất cả là tại cô!!!!!!!! Tại sao phải là Thái Sơn......tại sao phải là người đàn ông của tôi chứ??????" - NaWhan khóc rống lên

"Chị bất tài vô dụng chồng của mình còn không giữ nổi được tới đây đổ lỗi cho tôi à" - Băng lạnh giọng nói

"Đồ hồ ly tinh, cô mang đồ thế này ruốt cuộc hai người đã làm những gì hả???????????"

"Làm những gì nên làm cũng đâu phải lần đầu tiên không phải trên báo có hình bọn tôi thân mật nhau đến thế sao?"

"Đó là hình giả cô lừa ai chứ???????"

"Sao chị chắc?"

"Đó là hình do tôi tạo ra, cũng là tôi đưa lên cho đài truyền hình. Tôi cũng đã nhờ ba tôi xóa hết bằng chứng cô đừng hòng được minh oan"

Ánh mắt Băng bỗng đỏ ngầu nhìn NaWhan.

"Vậy là vụ bắt cóc tôi ở Vũng Tàu cả vụ tai nạn xe của Toki cũng do bàn tay chị lên kế hoạch?"

" Vụ bắt cóc tôi biết nhưng không nhúng tay vào còn tai nạn tôi không cố ý, đáng lẽ người bị tông không phải Toki mà là cô mới đúng. Tôi không có định giết cô chị muốn tông dọa cho cô sợ mà biết điều thôi!" - NaWhan như mất hết lý trí nói

"Haha....." - Băng cười nhìn NaWhan ánh mắt hiện lên tia tàn độc: "NaWhan chị ác độc hơn tôi nghĩ rồi!"

"Vậy nên cô nên sợ đi! Ba tôi là chủ tịch tập đoàn KJ muốn hại cô biến có thành tội đồ đưa cô xuống vực sâu điều đó cũng quá dễ dàng đối với tôi! Hạng người như cô tôi muốn diệt tận gốc quá là dễ dàng!"

Băng đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn NaWhan hai tay cô đưa lên chỉnh sửa cổ áo cho NaWhan tay phủi áo giúp cô ta miệng lạnh giọng nói: "Chị nên đứng ra giới truyền thông minh oan cho tôi đi!"

"Nằm mơ đi! Tôi sẽ đạp cô xuống đáy mồ!"

Tay Băng từ dưới cổ áo sơ mi đưa lên bóp cổ NaWhan ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô ta: "Tôi cảnh cáo chị lần cuối! Nếu chị không làm vậy, tôi sẽ khiến chị phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin đấy! Tôi sẽ làm cho chị trơ mắt ra mà nhìn tôi làm thế nào đem K.O đoạt từ tay chị về!"

"Ự.....ự....cô.....cô......rác rưởi" - NaWhan cố đẩy tay Băng ra nhưng không được nhìn cô rất sợ nhưng một con thú hoang bị kích thích

'BỐP' - Băng giáng cho NaWhan một bạt tay mạnh đến mức NaWhan té xuống sàn

NaWhan dần dần bò lùi lại, Băng từ từ bước tới cứ như cảnh tưởng con mồi đang cố tìm đường thoát khỏi con thú hoang đang đi săn.

"Rác rưỡi?" - Băng nhướn mày hỏi lại, Băng đã thực sự tức giận. Có một điều NaWhan đã quên Băng không hề biết kiềm chế cơn phẫn nộ xuống

NaWhan sợ hãi chưa kịp nói gì lại bị Băng đè cô xuống dưới sàn tay bóp chặt cổ cô đến khó thở, cô chống cự không được nữa.




NaWhan đến mức không chịu nỗi nữa thì một bóng nam nhân lao vào lôi Băng ra.

"Đủ rồi chị! Được rồi mà" - J ôm lấy Băng

Băng cố đẩy J ra: "Bỏ ra!!!!!! Bỏ ra mau!!!!"

"Nhã Hân ! Nghe em nói bình tĩnh lại đi mà!!! Không sao đâu!!! Không sau đâu mà!!" - J cố giữ lấy người Băng ôm chặt Băng vùi đầu cô vào ngực anh

"Bỏ ra!!!!!! Bỏ tôi ra!!!!!!!" - Băng gào thét như mất hết lý trí đánh lên người J cào xé lên tấm lưng J

"Có em đây rồi, được rồi! Nghe em không sao cả!" - J dù đau cũng cố nhịn anh biết cơn giận Băng bộc phát thì khó kiềm chế cô sẽ không biết mình làm những gì, nếu anh không đến kịp có lẽ cô đã giết người đàn bà kia rồi!

Ánh mắt J liếc NaWhan ánh mắt hận đến muốn giết người xuyên thấu làm NaWhan lạnh người, cô sợ hãi vừa ôm cổ ho vừa chạy ra khỏi nhà.

Băng tức giận nghiến răng bặm môi đến chảy máu. Ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tia hung ác. Tay cô không ngừng cấu xé lưng J miệng la hét bất lực đau khổ đến quỳ xuống: "aaaaaaaaaaaaaaaa....."

J vuốt tóc mồ hôi tóc Băng qua một bên vỗ lưng Băng: "Được rồi, em biết chị rất oan ức chị chịu nhiều tủi nhục. Em tin chị, mọi người tin chị ở bên chị mà! Không sao đâu, không sao cả" - hay tay J nắm chặt tức đến bấm móng tay vào lòng tay đỏ ửng.

Băng điên tiết hất bình hoa lớn đang dựng giữa nhà.

'CHOANG'

Băng gào thét: "Là cô ta hại tôi xém chết!!!!!!!!!Là cô ta hại Toki đến xém nữa liệt tay!!!!!!!!!!!!!!Tất cả là tại cô ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaaa......"

J ôm Băng, mặc Băng giằng co đánh anh: "Em biết rồi, em biết rồi bình tĩnh lại đi mà chị! Đừng vậy nữa!"

"Từ đầu đến cuối đều do cô ta. Cướp người yêu của tôi!!!!!!! Cướp sự nghiệp bấy lâu tôi gây dựng!!!!!!! Đến cả mạng sống cô ta cũng muốn cướp của tôi!!!!!!!!! Cô ta lấy đi tất cả của tôi!!!!!!!!!!!!! Tôi đã mất hết....mất hết tất cả" - Băng bất lực hét lên

J trầm mặc ôm Băng, để Băng phát tiết tức giận lên người mình ôn nhu nói: "Còn nhiều người ở bên chị, chị không hề mất hết tất cả đâu. Chẳng phải em nói rồi sao cần gì những thứ đó, không có người yêu thì có đứa em này, không có sự nghiệp thì em nuôi chị mà. Bĩnh tĩnh lại đi, nghe em Nhã Hân! Ổn cả rồi không sao? Mọi chuyện qua rồi....." - J nói trong nghẹn họng chính anh cũng tức điên đến sôi sùng máu sao có thể khuyên cô không tức giận thật nực cười.


















21h...

'CẠCH'

Băng mang một áo crop - top đỏ đô cùng quần jean dài đen phía ngoài khoác áo dạ dài tới đùi. Không quên mang kính giả cận mũ và khẩu trang tai đeo tai phone bước ra khỏi nhà. Cô cần phải đi giải cơn bực nếu ở trong nhà sẽ khiến mất kiểm soát mà điên tiếc mất. Phía sau bức tường một bóng nam nhân đi theo cô.

Băng đi bộ qua phố đi bộ Nguyễn Huệ nét nhạc buồn vang bên tai cô cô lại đi một mình trên con đường đầy người tấp nập, bọn họ cứ thế đi lướt qua cô. Cô cảm thấy lạc lõng giữa chốn động người cảm giác thật khó tả.













Tôi lạc quan giữa đám đông...
Nhưng khi một mình thì lại không?

Cố tỏ ra là mình ổn...
Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!

Lắm lúc chỉ muốn có ai đó

Dang tay ôm lấy tôi vào lòng

Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng

Cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống

Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất

Để trời cảm xúc tìm về với mầm sống

Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm

Sương trên khoé mi ngày mai thôi ngừng đọng

Chỉ 1 lần thôi...

Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong

Người lạ ơi! Người đến ủi an tâm hồn này được không?

👆Người Lạ Ơi - Karik & Orange👆



Bỗng một bàn tay lạnh thò vào lỗ tai cô lấy một bên tai nghe ra. Băng quay qua nhìn anh đã để tai nghe vào một bên tai của anh.
Anh đan xen tay mình vào tay cô mười ngón tay nắm chặt lấy.

Băng còn đang ngớ người thì Toki đã đưa hộp cá viên chiên đến trước mặt cô nói: "Đưa tay kia đây"

Băng dơ tay lên, Toki để hộp cá viên chiên lên tay cô rồi kéo khẩu trang cô xuống anh cầm xiên đâm lấy cá viên chiên thổi cho bớt nóng rồi đút vào miệng cô cằm rằm nói: "Tối rồi còn ra ngoài dám đi một mình, coi bộ lá gan em cũng không nhỏ nhỉ?"

Băng vừa nhai khó khăn nuốt rồi nhăn mặt nói: "Sao biết ra ngoài!"

"Đi theo"

"Biến thái"

Toki phụng phịu nói: "Em dám nói anh vậy?"

Hai người vừa bước đi tản bộ trên phố đi bộ vừa nghe nhạc vừa ăn uống họ thật sự giống một đôi tình nhân.

"Sao không lập ổ trong studio luôn đi ra ngoài làm gì?"

"Em là đang ghen với studio của anh sao?"

"Ảo mộng"

"Đừng ghen, có mười em cũng không bằng nó đâu"

Băng liếc Toki: "Anh nói gì?"

"Nói gì đâu! Mà em thật tàn nhẫn, anh về liên tục miệng nói nhớ em. Vậy mà một câu nhớ anh cũng không nói. Không một cuộc gọi không một nhắn tin. Anh là đang bị em cho ăn bơ sao?" - Toki chu mỏ phụng phịu nói

Băng phì cười: "Ừ thì nhớ"

Toki sáng mắt kéo Băng lại: "Nhớ ai? Phải nói rõ ràng"

Băng kề sát mặt lại Toki: "Nhớ tiền của anh! Em khát rồi đi mua nước, anh trả tiền"

"Vâng! Tiểu Tổ Tông" - Toki liếc xéo

Băng tắt nụ cười trầm mặt nói: "Anh biết người gây ra tai nạn sao không nói cho em?" - chân cô vẫn bước đều về phía trước

Toki không ngạc nhiên ôn nhu nói: "Anh lo được, sẽ không ai làm hại tới em nữa đâu!"

Băng quay người đối diện Toki trên mặt lô ra một nụ cười nhàn nhạt, người cô tựa vào lòng lồng ngực của Toki.

"Làm sao, đột nhiên như chim nhỏ nép vào lòng anh vậy?" - Toki vuốt ve tóc Băng cánh tay dài duỗi ra ôm lấy cô chặt hơn

"Xin lỗi, là em hại anh!" - Băng hít hà mùi hương bạc hà nam tính trên người anh

"Đồ ngốc!" - Toki hôn nhẹ lên trán Băng - "Là anh muốn bảo vệ em mà"

"Được anh bảo vệ cảm giác thật không tồi" - Băng nhẹ nhàng nói

"Được em chủ động ôm cảm giác thật sung sướng" - Toki cười khanh khách nói

______________________________________

Hôm sau...

NaWhan đang nghe điện thoại đang đi ra bãi đỗ xe.

"Nhà Báo Châu công ty 6th Sense đang muốn nhờ tới sự trợ giúp của công ty St.319 để làm giả tin đồn hẹn họ của Key Monstar và Hải Băng ông mau viết báo đi"

NaWhan bước tới mở cánh cửa xe ô tô của cô ngồi vào ghế lái: "Cái gì cơ? Còn cần phải có chứng cứ! Ông là nhà báo mà viết đại gì đó không được sao?"

"Được rồi, tôi sẽ cố tìm bằng chứng thật phiền phức" - NaWhan cúp máy giụt điện thoại qua một bên tay để lên vô lăng chuẩn bị nổ máy.

Thì cô cảm giác lạnh lạnh phía sau lưng. NaWhan khó khăn sợ sệt đưa mắt nhìn gương chiếu hậu.

Lại một con ma nơ canh tóc dài đen với bộ áo trắng đầy máu đang ngồi phía ghế sau

"aaaaaaaaaaaaaaaaaa........." - NaWhan mở cánh cửa xe ra nhằm chạy nhưng mở không được

Radio ở xe cô tự nhiên phát ra những tiếng kêu ma ghê rợn.

'RẦM'

'RẦM'

'RẦM'

NaWhan liên tục đập cánh cửa xe: "Cứu tôi....cứu tôi với....có ai không cứu tôi"

Nhưng ở bãi đổ xe dưới chung cư tối thui chỉ còn mỗi cô ở đâu.

NaWhan gào thét khóc đến sợ hãi: "aaaaaaaaaaaaaaaaa.....tha cho tôi đi......làm ơn tha cho tôi đi mà..........."

*
Ở một nơi khác...

Có một người đang chăm chú chơi trò phóng phi tiêu, lần lượt từng cái phi tiêu được phóng đi là lần lượt được cắm vào hồng tâm. Người đó khẽ nhếch môi, còn cái cuối cùng dồn lực phóng mạnh vẫn trúng hồng tâm nhưng tất cả những cái ban đầu cắm ở đó đều bị đánh bật mà rơi xuống đất.

Người đó ngồi nhàn nhã ngắm nghía thành quả của mình một lúc sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ một:

"Chỉnh vậy đủ rồi! Giờ thì đến lúc ra tay thôi! Con mồi bắt đầu điên lên cắn bậy bạ rồi!"

Sao và follow nào 💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro