Chap 38: Nguyện Dây Dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu chung cư....

Tại căn hộ nhà Lip B...

Mei cầm lấy một hộp văn kiện đi vào phòng khách nói: "NaWhan chị có ai gửi gì tới nè!"

NaWhan bước tới nói: "Gì vậy?"

"Em không biết! Chị tự mở ra coi đi!" - Mei đưa hộp giấy cho NaWhan

NaWhan mở hộp ra xem. Cảnh tượng phía trong hộp giấy làm NaWhan hoảng hốt.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....." - Tiếng la thất thanh của NaWhan

NaWhan sợ hãi đánh rơi chiếc hộp đi lùi ra phía sau. Mặt NaWhan tái mét không còn cắt máu sợ hãi đến tột cùng.

Yori và Annie hiếu kì chạy tới xem. Mei lên tiếng: "Chị sao vậy?"

Rồi đồng loạt 3 bọn họ dời mắt sang chiếc hộp văn kiện.

Một con búp bê mang váy cưới có hàng chục cây kim đâm xuyên qua, trên người dính đầy bùa ngãi đến ghê rợn váy cưới ướt đẫm máu tươi nhìn thật ghê rợn đến rùng mình.

NaWhan hoảng loạn đưa tay chỉ ba người họ hét lên: "Là ai????? Là ai hả??????? Là ai làm!"

Mei, Yori, và Annie vẫn chưa hoàn hồn lại đứng như trời trồng ở đó. Họ cũng hoảng sợ không kém.

Annie run run nói: "Bọn....bọn em không có làm"

Mei nói tiếp: "Sao chị có thể nghĩ là bọn em làm vậy chứ!"

NaWhan nhìn con búp bê rồi suy nghĩ gì đó rồi tức giận nói: "Phải rồi! Hải Băng! Là cô ta chứ không ai hết!"

"Chị bình tĩnh đi, Hải Băng em ấy không phải loại người đấy! Sẽ không bao giờ làm vậy đâu!" - Yori nói

NaWhan hét lên: "Em biết cái gì mà nói! Nó không có được Sơn, nó ghen tị với chị với tất cả những gì chị có!"

"Chị yêu quá nên hồ đồ quá rồi! Coi chừng chỉ là fan của em ấy! Hoặc antifan chị thôi! Chị đừng làm quá lên được không? " - Mei chán nản nói

"Đúng đấy! Có gì đâu! Chị đừng làm lớn chuyện thế" - Annie cũng nói theo

Yori cũng đồng tình gật đầu, chán ghét nhìn NaWhan. Cô không thể quên được NaWhan vì muốn đi xem áo cưới mà bỏ rơi cô giữa đường.

NaWhan tức giận nhìn ba người họ nhất thời cứng họng không nói được gì, uất ức cầm lấy hộp giấy đựng con búp bê chạy vụt ra khỏi nhà.

*
Tại căn hộ nhà Băng...

'Bính ~~Boong'

Cánh cửa mở ra...

NaWhan ném thùng giấy vào người Băng gào lên: "Đồ khốn. Cô mau mở ra xem ngay coi cho tôi!"

Băng nhìn thùng giấy trên tay mình rồi lơ đễnh thả hai tay hộp giấy rớt xuống, Băng đá hộp giấy qua phía chân NaWhan nói: "Không Thích"

"Cô..." - NaWhan trợn mắt sau đó lượm lên mở ra đưa về phía Băng gào lên: "Là cô làm đúng không?"

Băng cau mày khó chịu nhìn trong hộp, rồi thản nhiên nhìn NaWhan đáp: "Không"

NaWhan hét lên: "Xảo biện! Cô nghĩ tôi tin cô sao?"

"Thế hỏi làm gì?" - Băng chán nản nói. Nếu đã không tin thì hỏi cô làm cái quái gì cơ chứ? Hỏi là cần đáp án không tin đáp án thế thì câm họng đừng hỏi. Vừa làm phiền cô nghĩ ngơi vừa làm cô phí nước bọt.

"Hải Băng cô nghĩ như thế này có thể hù được tôi! Tôi cho cô biết đừng hòng! Nằm mơ đi!!!!!!!!!" - NaWhan hét lên

Băng để hai tay vòng lên trước ngực dựa một vai vào cửa nheo mắt nhìn NaWhan nhàn nhạt nói: "Không cần mơ! Hiện tại chị bị dọa hoảng sợ tái xanh mặt rồi kìa! Nhìn lại mình đi"

NaWhan nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô....cô câm miệng ngay! Hãy nhớ lấy Hải Băng tôi sẽ khiến cô không sống nỗi được trên đất nước này đâu! Tôi khuyên cô nên đi book vé qua Mỹ với mẹ mình trước khi tôi ra tay"

Băng chẹp miệng đáp: "Lắm lời!"

"Được, cô không yên với tôi đâu! Chờ đi" - NaWhan quay phắt lưng đi

Ánh mắt Băng bỗng lạnh tanh nhìn con búp bê trong thùng giấy cúi xuống ôm thùng giấy lên nhìn như ngẫm nghĩ điều gì đó.

Hansara chạy tới cầm theo hộp đồ ăn: "Unni, Chị ăn gì chưa? Em có mua đồ ăn trưa này!"

Băng quay qua nhìn Hansara rồi liếc xuống bàn tay cô thấy dính máu: "Bị thương sao?"

Hansara lắc đầu: "Đâu có! Dính thuốc đỏ thôi! Hồi nãy chị dạy nhảy Uyên Thư bị thương nên em dùng thuốc đỏ sơ cứu vết thương cho chị ấy!"

Băng nghiêng đầu ánh mắt nhìn Hansara sâu xa.

"Mà sao chị đứng ngoài này! Vào trong đi em còn phải rửa tay nữa!"

"..."

"Chị Băng! Sao nhìn em dữ vậy? Có gì sao chị? " - Hansara nhìn xuống tay Băng thấy thùng giấy Hansara đưa tay định chạm vào mở ra xem.

Nhưng Băng đã hất tay cô ra quay lưng đi vô: "Không gì"

Hansara khó hiểu nhìn bóng lưng Băng rồi cũng đi theo vào nhà.

*

16h...

Công ty 6th Sense Entertainment...

Tại phòng chủ tịch...

"Em ruốt cuộc là đang chần chừ suy nghĩ điều gì chứ?" - Đông Nhi ngồi xuống ghế sopha cầm lấy tay Băng nói tiếp: "Còn một tuần nữa đám cưới của K.O và NaWhan diễn ra sau đám cưới là phải giải quyết liền!"

Băng trầm mặt: "Chuyện trên báo chị có tin em không?"

Đông Nhi sững người khi nghe câu hỏi của Băng. Sau đó thở dài nói: "Chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng là giải quyết nó! Không phải là giờ ngồi đây kiếm người tin mình"

"Cho em thêm thời gian!" - Băng gật đầu

"Nghe này Hải Băng! Chị không muốn công sức của chị và em cố gắng gây dựng suốt hơn hai năm qua cho em sụp đổ ngay lúc này. Em phải nghĩ tới những nổ lực của em suốt thời gian qua những cố gắng chị dành cho em cùng em đẩy em lên vị trí bây giờ. Em là diễn viên đầu tiên của nước ta được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Châu Á của Hàn Quốc. Thậm chí em đang có số phiếu bầu chọn cao nhất giải thưởng đó rất cao sẽ thuộc về em! Nhưng nhìn xem chỉ vì scandal lần này mà đã phá hết tất cả của em rồi! Em còn một chút nữa rớt khỏi bảng đề cử rồi!"

"....."

Đông Nhi kiên nhẫn nói tiếp: "Chỉ cần Key và công ty St.319 cứu vớt em trong lúc này để em có thể đứng tiếp trong showbiz và để không rớt không rớt khỏi bảng đề cử thì rất có khả năng em có được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất Châu Á lần này lập một kỷ lục mới về cho Việt Nam đảm bảo scandal sẽ bị lãng quên không một ai dám nhắc tới"

Đông Nhi khẩn thiết nhìn Băng: "Băng xin em đấy! Nghe lời chị đi được không?" - trong lòng Đông Nhi đúng thật dở không dở cười có ai đời đường đường là CEO lại đi năn nỉ cấp dưới không chứ? Chỉ là cô hiểu tính Băng cứng đầu quá độ nếu ra lệnh chỉ là gió thổi ngang qua tai nên cô mới phải xuống nước đến mức này.

"Không phải còn 5 ngày sao? Em sẽ cho chị câu trả lời" - Băng mím môi nói

"Được, chị chờ em sau 5 ngày nhất định em phải cho chị câu trả lời! Hải Băng! Em phải nhớ kỹ không thể không đồng ý chị không cho em từ chối em nghe rõ không?" - Đông Nhi nghiêm mặt nói

"Em xin phép" - Băng gật đầu cúi chào Đông Nhi và Ông Cao Thắng rồi rời khỏi phòng

Đông Nhi thở dài uất ức nhìn Ông Cao Thắng im lặng nãy chừ ngồi ở bàn làm việc: "Thật bất công cho con bé! Nó với K.O yêu nhau 2 năm cả công ty chúng ta ai không biết điều đó! Vậy mà NaWhan lại dùng quyền lực nhà của nó chia cắt tình cảm của hai đứa, không ai dám lên tiếng cho Hải Băng"

Ông Cao Thắng bước tới ôm Đông Nhi vào lòng: "Muốn bước trên con đường thành công thì phải dẫm đinh gai thậm chí là đến máu đổ từ bỏ nhiều thứ mới phải đi được... tình bạn, tình yêu, tình thân không tồn tại trong thế giới Showbiz đầy rẫy mưu mô này! Mỗi ngày thức giấc là cuộc chiến đấu sống còn để được tồn tại trong showbiz của bọn nó. Hải Băng đây là bài học cho con bé để nó có thể hiểu không phải cứ thực hiện ước mơ của nó không quan tâm tới ai, không quan tâm cuộc chiến khắc nghiệt ngầm đang diễn ra xung quanh nó là được"

"Nhưng mà con bé nó quá trẻ nó mới 20-21 tuổi thôi. Con bé sẽ không chịu được cú vấp ngã đau đớn này! Tuy bề ngoài con bé mang vẻ lạnh lùng nhưng từ nhỏ đã được Toof.P bảo bọc con bé vẫn chưa hiểu sự đời, con bé sẽ bức đến chịu không nỗi mất!" - Đông Nhi lo lắng nói

"Bởi vì đây là cuộc chiến của bọn nó. Chúng ta không thể xen vào, ai thắng thì vinh quang ai thua thì chịu sự cay đắng. Chúng ta chỉ có bổn phẩn khuyên nhủ đưa ra hướng giải quyết, còn mọi quyền quyết định cho cuộc đời bọn nó ra sao là dựa vào nó! Anh tin Hải Băng sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu!"

Ở ngoài cửa...

NaWhan đứng sau bức tường...

"Các người tại sao các người ai cũng binh mỗi cô ta chứ! Ai cũng yêu thương mỗi cô ta. Tôi rõ ràng là người quen biết Sơn trước yêu anh ấy trước dựa vào gì nói Hải Băng bất công, tội nghiệp? Là tôi nên nói câu đó mới đúng. Nếu các người đã muốn giúp cô ta thì tôi sẽ cho các người chết cùng." - NaWhan ánh mắt tức giận móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay

NaWhan đi nhanh phía nhà vệ sinh nữ xác định không có ai trong đây, cô tới bồn rửa tay cầm điện thoại lên điện.

"Nhà Báo Châu, công ty 6th Sense đã tìm ra kế sách giúp cho Hải Băng rồi! Tôi muốn ông chặn đầu trước, trước khi họ thực hiện"

"Được, tôi sẽ lấy được bằng chứng và đưa cho ông."

NaWhan vừa cúp máy.

'PHỰT' - đèn bỗng tắt ngắm trong nhà vệ sinh tối đen như mực.

NaWhan bỗng thấy lạnh xương sống. NaWhan từ từ ngước mắt lên nhìn vào gương nhìn thấy phía sau lưng cô.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....." - NaWhan sợ hãi quay lưng lại nhìn cho rõ

Một con ma nơ canh không biết từ đâu xuất hiện bị treo ngược mái tóc đen dài xõa xuống với bộ váy trắng dính đầy máu khuôn mặt kinh dị đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Tránh ra.....tránh ra....cứu.....cứu tôi.......cứu tôi với" - NaWhan sợ sệt lê lết dưới sàn mò ra cửa

NaWhan chạy ra khỏi nhà vệ sinh chạy đến gấp ngã vài lần thì bước được ra đại sảnh công ty.

'CHOANG'

Chậu hoa trang trí ở lan can trên tầng đại sảnh công ty rớt xuống trước mặt cô xém xí nữa trúng cô chỉ cách vài cm.

NaWhan kinh sợ hơn bội phận hoảng loạn ôm đầu ngồi bệt xuống dưới sảnh chà lết lùi từng bước miệng lẩm bẩm: "Ma.....ma......ma cứu tôi......cứu tôi với........ma....ma"

Các nhân viên bắt đầu thấy kì lạ bao quanh cô chỉ trò thắc mắc.

NaWhan hét lên chỉ tay về phía nhà vệ sinh: "Nhà vệ sinh bị cúp điện, con ma nó xuất hiện. Nhà vệ sinh có ma! Có ma đó!!!!!!!!"

Bọn họ nhíu mày không tin vào những gì NaWhan nói, tới nhà vệ sinh mở cửa ra thì đèn vẫn sáng trống vắng không có ai cả. Bọn họ quay lại nhìn NaWhan khó hiểu.

NaWhan trợn mắt: "Không thể nào, sao có thể lúc nãy tôi vừa thấy mà....." - Vì lúc nãy NaWhan quá sợ không nhìn rõ nên không biết nó là ma nơ canh

Tiếng xì xầm xung quanh nổi lên.

"Ban ngày ban mặt mà ma cỏ gì đây yêu quá phát điên à!"

"Đúng đấy! Cả công ty này có chỗ nào cúp điện đâu mà nói nhà vệ sinh nữ cúp chứ! Dùng một nguồn điện hết cả mà"

"Ôi ngó tướng vậy mà bị khùng! Không hiểu sau này sao K.O chịu nỗi cô ta"

"Chắc là bị chậu hoa rớt trúng đầu nên bị chạm rồi chắc. Idol gì chẳng giữ ý tứ ăn nói lung tung tàm phào"

"Cô ta bị chạm mạch hay bị thần kinh rồi không biết?"

NaWhan tức giận đứng dậy gào thét: "Các người dám nói tôi như vậy? Các người có biết tôi là ai không hả???????"

Bọn họ bỗng im bặt không dám nói gì.

"Giỏi lắm! Nhớ lấy NaWhan này! Tất cả các người tôi đã nhớ rõ mặt cả rồi, dám vũ nhục con gái của tập đoàn KJ, coi bộ các người gan lớn thật! Tôi sẽ nói ba tôi triệt đường sống từng người từng người các ngươi! Chờ đấy!" - NaWhan chỉ vô mặt bọn họ hét lên rồi kiêu ngạo quay lưng rời đi

Bọn họ ở phía sau vài người thầm rủa chữi NaWhan cũng có vài người lo lắng sau đó giải tán.

Ở phía gần đó một người đang dựa vào tường tay cầm chiếc điện thoại, một ngón tay ấn vào nút dừng quay rồi hạ điện thoại xuống.

"Chúng ta từ từ chơi, khó khăn tăng dần từng bậc"





















Trên tầng 5....

Tại phòng tập của Uni5

Nhạc mở rất to. K.O đang mang bộ đồ thể thao điên cuồng nhảy trên sàn.
K.O đã nhảy suốt 4 tiếng liên tục không ngừng nghỉ, hết bài này lại chuyển sang bài khác không uống một ngụm nước cứ như vậy nhảy mồ hôi ướt đẫm người anh lông mi anh nhíu lại rất chặt như trút giận lên từng cánh tay và đôi chân và cả lên thân thể mình dù đã kiệt sức vẫn nhảy.












'Nhảy cũng không tệ! Không kém Tùng đâu!

Ý em là nhóc Tùng Maru nhảy hơn anh sao?

Tùng học nhảy từ nhỏ lại là main dance dĩ nhiên hơn anh!

Không được phép khen người con trai khác trước mặt anh. Anh nhảy cũng giỏi mà, không được anh phải đi battle với nhóc đó một trận trước mắt em

Thua cho coi!

Hải Băng!!!!!!!!!! Em dám khinh dễ anh!!!'










'Này lúc anh nhảy quyến rũ lắm phải không?

Không!

Nói xạo! Vậy sao em cứ nhìn anh chăm chú thế!

Không! Em nhìn cái sàn tội nghiệp thay nó vì nó sắp nứt gạch vì anh rồi!

Hải Băng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'












'Này nhìn anh trên sân khấu nhảy có đẹp trai không?

Không!

Khen người yêu em một câu em chết sao?

Đúng vậy! Chết tức tưởi ngay lập tức đấy, có khi không được hóa kiếp đầu thai được nữa!'












'Anh và Cody em thấy ai nhảy đẹp hơn?

Cody

Anh nhảy đẹp hơn!

Tự luyến!

Này! Em đừng có khen Tùng Maru với Cody hoài được không?

Anh tự hỏi em nào khen!

Em có biết rằng xung quanh em có bao nhiêu thằng đàn ông nhắm vào em không? Cứ khen vậy họ hiểu lầm rồi sao?

Kệ họ! Vì họ đâu biết rằng em nhắm mỗi anh!

Àiiiiii! Dễ thương quá đi mất... Tốt! Cứ vậy phát huy, ai dám tới tán tỉnh em phải nói câu đó với họ nghe rõ chưa'









'ẦM' - K.O vấp chân té xuống sàn

K.O thở khó khăn những lời nói đó cứ van lên trong đầu anh, hành hạ tinh thần anh.

"Băng, anh khát!"

"Hải Băng, đưa nước ch......" - K.O ngước mặt lên bỗng khựng lại câu nói mình đang nói nhìn xung quanh. Phòng tập nhảy chỉ có một mình anh. Anh nhìn trong góc tường, cô hay ngồi đó nhìn anh nhảy, giờ chỉ là một khoảng trống.

K.O mệt mỏi nằm ngã xuống sàn, ánh mắt chứa đầy bi thương nhắm lại. Tay trái đặt lên ngực cảm nhận cơn đau đớn.

Tự cười giễu chính bản thân mình, cứ như một thói quen luôn được ở bên cô, giờ nhìn lại một góc phòng chỉ là một khoảng không người trống trải.
Không còn cô gái luôn ngắm nhìn anh tập nhảy, không còn cô gái luôn cầm chai nước thấy anh mệt chạy tới đưa nước, không còn cô gái luôn nấu ăn gói lên đem lên cho anh ăn, không còn cô gái cầm khăn giấy lau mồ hôi giúp anh đã không còn không còn nữa rồi ,
Anh dù có cố gắng cố gắng cấp mấy vẫn không từ bỏ được thói quen thói quen luôn có cô bên cạnh chăm sóc thói quen luôn có cô ở bên và thói quen là nhớ cô.





Em từng là duy nhất

Là cả khoảng trời trong anh

Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy

Chỉ là cần một khoảng trống

Yêu chậm lại một chút

Để biết ta cần nhau hơn

Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau

Nhưng tình yêu không như lúc trước

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen

Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi

Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi

Lạc nhau ta đâu có hay

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau

Cô đơn về nơi căn phòng ấy

Dành tất cả thanh xuân để thương một người

Giờ chỉ còn là giấc mơ

👆Đừng Như Thói Quen - Jaykii & Sara Lưu👆


Bỗng má anh có một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào. K.O mừng rỡ mở mắt rồi buồn bã ngồi dậy.

Tùng Maru đưa chai nước lạnh cho
K.O: "Giữ gìn thân thể tốt chút! Anh sắp vắt kiệt sứt của chính mình rồi đấy!"

K.O nhận lấy chai nước uống.

Tùng Maru ngồi bên choàng vai K.O hất mặt nói giọng đùa: "Tập tành gì ở đây! Về nhà lo chuyện cưới sinh đi chứ!"

K.O đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tùng Maru: "Đến mày cũng thể hả Tùng?"

"Căng dị! Em giỡn mà!" - Tùng Maru cười xòa rồi thở hắt ra nói: "Bộ không còn cách nào khác sao?"

"Đã dùng mọi cách rồi còn gì?" - K.O trầm ngâm

"Sao anh không thử một lần nói sự thật cho Nhã Hân biết!"

"Nói làm gì? Vừa không giải quyết được gì lại vừa lôi cô ấy vào vòng xoáy của sự đau khổ! Biết ít chút có lẽ tốt hơn"

"Haizzzz! Không lẽ anh định cưới NaWhan thật! Sao anh không thử bỏ đi dắt Nhã Hân theo hai người trốn đi đi"

"Cuộc sống hiện tại này là ước mơ của cô ấy! Cô ấy đã dùng cả đời nổ lực theo đuổi hi sinh nhiều thứ mới có được thành tựu như ngày hôm nay mày nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ à!"

"Nhưng giờ anh chưa cưới chị ta cũng phá hoại hết sự nghiệp của Hân còn gì?"

"NaWhan hứa nếu lễ cưới diễn ra hoàn hảo, cô ta sẽ giải quyết chuyện đó ổn thỏa không đụng vào Băng nữa! Trả lại mọi thứ vị trí sự yên bình cho cô ấy"

"Bộ anh tin chị ta sao?"

"Không tin cũng phải liều mà tin! Còn cách nào khác sao? NaWhan là ai chứ? Chỉ trách anh vô dụng không có năng lực để bảo vệ cô ấy thật tốt!"

"Thật sự muốn kết thúc ở đây? Anh chắc không?" - Tùng Maru bất lực nhìn K.O anh không thể làm gì giúp được người anh của mình cảm giác thật bức rứt.

K.O cười bi ai nói: "Nếu như tình yêu này của anh có thể làm hại đến cuộc sống của cô ấy khiến cô ấy mất mạng vậy thà anh giết chết cái tình cảm chết tiệc này còn hơn!"

"Anh Sơn không biết anh có nhận ra điều này không? Tình cảm anh dành cho Hân không kém tình cảm Nhã Hân dành cho anh"

"Anh biết! Anh đã lỡ yêu cô ấy quá nhiều rồi!" - K.O cười đau khổ: "Hết lần này tới lần khác đã dặn lòng là đừng để ý tới cô ấy, nhưng trái tim của anh....." - K.O đưa tay lên ngực trái rũ tóc xuống mặt nghẹn giọng nói tiếp: "Không kìm lòng được muốn chạy tới, anh nhớ....thực sự rất nhớ.......Maru anh.....đau"

Tùng Maru nghẹn họng cay mũi. Anh có lẽ là một người rất tinh nghịch quậy phá là một maknae quái quỷ đối với các anh lớn. Nhưng thực sự anh rất thương bọn họ, chỉ muốn chọc họ cười, cười mãi thôi! Anh không muốn nhìn thấy họ đau khổ! Hải Băng và anh em trong Uni5 là gia đình của anh mái ấm của anh. Anh phải làm sao giờ? Làm sao để những đau khổ đó đừng bủa vây quanh họ, để anh gánh hết cũng được....phải làm sao? Có ai nói cho anh biết anh phải làm sao không?

"Chán chết! Tui đi đây ông ngồi đó nói mấy lời sến súa nhảm nhí đó một mình đi! Làm tui nổi cả da gà" - Tùng Maru quay lưng đi ra cửa miệng thì nói vậy mà ánh mắt đã đỏ ngần cơ hồ có khi sẽ rơi nước mắt

Tùng Maru bước tới mở cánh cửa phòng tập thì há hốc mồm bất ngờ nhìn Toof.P đang ở ngoài cửa. Toof.P lôi tay Tùng Maru đi ra chỗ khác vừa đi vừa nói: "Sự thật????? Ruốt cuộc mấy đứa đã giấu diếm chuyện gì?"

*
Tối hôm sau...

Tại khu chung cư...

Tại sảnh....









Băng bước vào định hướng tới thang máy



Thì cô bỗng khựng chân lại cau mày....



Một bóng người đang đứng dựa người vào tường gần đó nhìn cô....



Là một người con trai...




Có lẽ đã đứng đây rất lâu...





Băng thản nhiên đi lướt qua nhưng người đó giữ cổ tay cô lại.

"Mật khẩu nhà em không còn là ngày sinh nhật của anh nữa!" - K.O buồn bã nói chính anh cũng không biết mình còn trông mong điều gì nữa.

Băng đẩy tay K.O ra nhẹ nhàng bước lùi ra phía sau một bước để tạo khoảng cách: "Tìm tôi?"

K.O nhìn thấy hành động xa cách của cô đối với anh, tim anh bỗng nhói lên một nhịp rồi sững sờ đáp: "Ừ"

"Có việc gì?"

"Anh muốn nhìn thấy em" - K.O định đáp nhớ cô, nhưng sợ lại giao mầm hi vọng gì đó cho cả hai nên sửa lại câu nói

Một giây dao động hiện lên mắt Băng. 4 con mắt nhìn nhau một ánh nhìn sâu thẳm không khí bỗng im lặng sau câu nói đó.

Bỗng một hồi lâu Băng lạnh lùng nói: "Bây giờ anh đã nhìn thấy rồi, tôi có thể đi được rồi chứ?" - Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này

K.O nhìn chằm chằm vào Băng, trong lòng anh rất bất mãn với thái độ hiện tại của cô không muốn nói chuyện với anh không muốn gặp mặt anh.

Trong ký ức trước kia của anh.
Hải Băng sẽ không bao giờ chán ghét Nguyễn Thái Sơn. Còn bây giờ....

"Ở lại đây, một chút nữa!" - K.O nói giọng khẩn thiết

"Còn chưa nhìn đủ?" - Băng lạnh nhạt hỏi

"Ừ, không thấy đủ hoặc chưa bao giờ là đủ"

Băng nhịn không được nói: "Tránh đường!"

"Anh muốn hỏi em một chuyện? Em phải trả lời thành thật!"

"Không muốn" - Băng cau mày việc gì cô phải trả lời, dựa vào gì bắt cô làm gì.

"Trả lời xong, anh lập tức tránh đường"

"...."

K.O nhìn thẳng vào mắt Băng kiện định nói: "Em.....hiện tại.....bây giờ......lúc này......có còn tình cảm với anh không?" - lần trước cô né tránh anh, anh phải hỏi lại lần nữa.

Câu hỏi của anh lại một lần nữa khiến lồng ngực trái của hai người nhói nhói cả hai cùng ngắt một nhịp ở con tim để cảm nhận sự cay rát tràn lên. Cả hai cùng một nhịp cảm xúc với nhau 'Đau'.

K.O đau vì không ngờ có một ngày anh lại mở miệng hỏi cô câu này. Dù trong lòng anh biết Băng yêu anh mà! Nhưng hành động của cô bất giác lại làm anh lo sợ.
Còn Băng đau vì chính cô cũng không biết câu trả lời hoặc là không chắc.

Băng sững người nhìn K.O. Ruốt cuộc thì anh đang chơi trò gì với cô đây chứ! Mèo vờn Chuột à!

K.O anh sao lại tàn nhẫn với cô quá, xém nữa cô đã không điều khiển được chính mình mà mềm yếu mà chảy tới lao vào lòng anh ôm lấy anh để nói với anh 'Vẫn còn' .

Anh đã quyết định kết hôn với người con gái khác sao cứ làm cô vương vấn. Dù gì cô cũng có trái tim không phải loài thực vật vô tri hay loài động vật máu lạnh mà không biết đau.
Cũng càng không phải thân cây thô cứng để anh thoải mái khắc tên mình lên đó hết lần này tới lần khác.

Cây không biết đau càng không thể chảy máu
Nhưng tim thì biết còn chảy máu rất nhiều

Những ngày qua cố tập quên đi anh, tránh mặt anh, không muốn gặp anh. Vì cô sợ....rất sợ lại nhìn thấy anh trái tim cô tiếp tục rung động người con trai này ày, rất sợ để bản thân tổn thương vì người con trai này nữa.
Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô quá vậy! Tại sao anh mãi không muốn buông tha cho cô?????? Tại sao?

"Em không trả lời được?" - K.O khàn giọng nói tiếp

"...."

"Được, anh hỏi câu khác!"

"..."

"Nếu như..." - K.O ngập ngừng với câu hỏi anh sắp hỏi

"...." - Băng nhướn mày nhìn K.O

"Nếu như...bắt em phải từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì anh. Em có từ bỏ không?"

Băng trợn mắt nhìn K.O.

K.O khó khăn nói: "Từ bỏ, cuộc sống hiện tại, từ bỏ nghề nghiệp, danh vọng, hào quang,....vì anh! Em có nguyện ý từ bỏ không?" - nếu cô nguyện ý từ bỏ tất cả thì anh nhất định cũng sẽ từ bỏ tất cả cùng cô xuất ngoại tới một nơi hẻo lánh không ai biết sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Anh sẵn sàng chết cùng cô nếu cô bị họ làm hại nhưng anh không nở để cô chết làm sao có thể? Làm sao anh có thể chịu được khi biết có cách cứu cô mà vì sự ích kỉ của chính mình mà hại cô. Anh lại càng không thể ngừng yêu cô vậy thì chỉ cần cô từ bỏ anh sẽ dắt cô bỏ trốn tránh xa nơi này tránh xa thế giới này ra chỉ cần cô gật đầu anh sẵn sàng buông bỏ...

Anh không cần tài sản gia đình Nguyễn Gia.
Cũng không cần hư danh con rể tập đoàn KJ.
Không quan tâm anh là K.O của nhóm nhạc nổi tiếng Uni5.

Anh chỉ cần cô!
Nguyễn Thái Sơn anh chỉ cần Hải Băng cô.

Băng cười đau đớn tự chế giễu trong lòng. Sao muốn cô từ bỏ hi sinh sự nghiệp để có kết cục viên mãn cho họ à! Tránh xa hai người họ ra sao? Sợ cô quay lại showbiz vạch trần sự thật đám cưới của bọn họ không dễ dàng diễn ra hay sao? Được lắm....hay lắm! Biết anh là điểm yếu của cô nên lôi anh ra nói 'vì anh em có từ bỏ không?' Các người giỏi lắm!

Băng cười lạnh nói: "Anh nghĩ sao?"

K.O thẫn thờ nói: "Không! Em sẽ ko từ bỏ"

"Đúng rồi" - Băng cười hài lòng

"Phải rồi! Em sao có thể đồng ý" - K.O đau thương nói

"..."

"Anh hiểu rồi, vậy em cứ sống nhưng gì mà em mong muốn sống thật vui vẻ. Mọi thứ còn lại hãy để anh lo" -
K.O bất lực nói thật sự đã hết cách....hết cách rồi sao?

Điều đáng tiếc nhất trong đời mỗi người...
Là khi bản thân chưa có năng lực...
Lại gặp phải người mà mình muốn chăm sóc cả đời!!!

Băng nghi hoặc nhìn K.O không hiểu những gì anh nói: " Sống thật vui vẻ? Anh nghĩ tôi có thể sau những gì anh gây ra?"

"..."

*Anh vĩnh viễn không bao giờ biết được em đã vì anh mà đau lòng đến mức nào. Đã vì anh rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt đến cạn kiệt. Và vì anh nên bây giờ em không tin vào thứ được gọi là 'Tình Yêu' nữa rồi!* - Băng thầm nghĩ



K.O định tránh đường cho Băng thì cô lên tiếng: "K.O người bắt đầu là anh. Người dây dưa là anh.....người không muốn kết thúc cũng muốn là anh"

"...."

"Là anh...anh dây dưa! Không phải tôi bám theo anh! Nếu anh muốn dây dưa tôi nguyện cùng anh dây dưa đến cùng!" - Băng lạnh lùng nói ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh

K.O chưa kịp tiêu hóa những gì Băng nói thì môi anh đã được Băng khóa chặt. K.O sững sỡ làn môi này đã làm anh nhớ nhung tới phát điên bao ngày qua, anh như không còn chút lý trí ôm lấy eo cô đáp trả lại mãnh liệt. Hai người lấn sâu vào nụ hôn nồng nhiệt.

*Thái Sơn...
Em....
Đối với anh là vẫn còn tình ý
Đối với bản thân là bất lực* - Băng nghĩ





"Thái Sơn!!!!!!!!!!!!!!!!!" - NaWhan quỳ sụy xuống nước mắt đua nhau rớt xuống mặt cô.

K.O và Băng rời môi nhau ra. K.O hoảng hồn nhìn về phía cô. Cánh cửa thang máy mở ra, mặt Băng lạnh tanh không thèm liếc NaWhan hay K.O một cái thản nhiên đi vào thang máy.

Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, NaWhan điên cuồng lao tới thang máy K.O kéo NaWhan lại, vì cô mang giày cao gót cao nên đã ngã xòa dưới đất, cánh cửa thang máy đóng lại rồi di chuyển lên.

NaWhan bất lực ngồi gào thét khóc: "Anh yêu cô ta đến vậy sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao không phải là em hả Sơn???????????"

"Vì cô không phải là Hải Băng"

NaWhan trố mắt nhìn K.O bất thần lắc đầu liên tục không thể tin: "Sao anh có thể.....Thái Sơn sao anh có thể? Anh tàn nhẫn đến thế với em sao?"

K.O không quan tâm tới cô lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi chung cư tay dơ lên môi đang còn hương vị của Băng ở đó thơm, ngọt.






Ở phía sau bức tường trong sảnh chung cư.....












Một người nam nhân...





Mang áo sơ mi màu lam với quần âu đen....









Một tay đang cầm túi xách da hàng hiệu đựng đồ dành cho nam, một tay cầm điện thoại.

Trên điện thoại còn đang hiện cuộc gọi anh điện cho một số điện thoại 30 cuộc gọi nhưng đều không bắt máy.








Một tin nhắn đang hiện lên trên điện thoại gửi từ nửa tiếng trước cho số điện thoại ấy.
'Anh đã về!'











Chiếc mũ đen và mái tóc bạch kim rũ xuống mắt anh che đi nỗi u sầu trong đôi mắt anh.





Là Toki....

Toki liếc nhìn NaWhan đang ngồi khóc ở đó, anh đã đứng đây và chứng kiến tất cả.
































"Lũ khốn nạn chúng mày gọi hồn anh về liên tục để bắt anh chứng kiến cảnh này à! Cảnh hôn nồng thắm đó à :))))))) lũ fan yêu nghiệt" - Toki said

Sao và folllow nào
👇👇👇👇👇👇
🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro